Mười hai: Lá thư của em

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Xung quanh Nqrse, mọi thứ đều trắng xóa, bão tuyết gào thét ngay bên tai. Cây chổi nó đang cưỡi còn chẳng phải loại chất lượng gì - chỉ là thứ đồ để quét nhà được ếm tạm bợ bằng một lá bùa bay. Lúc đó thằng bé còn nghĩ mình thông minh lắm ấy chứ. Vì trong tất cả những phương tiện để di chuyển, nó chỉ còn cách cưỡi chổi. Không thể Độn Thổ vì nó chưa có bằng (thật ra Nqrse sợ bị rơi mất một phần cơ thể ở lại hơn là luật lệ). Tự tiện tạo Khóa Cảng thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ (thực chất là do nó không biết làm). Chỉ có chổi thần là Bộ Pháp thuật không định vị được Nqrse thôi.

Nhưng, như đã nói, cái đồ cà giật cà tàng này không chở nó về thẳng Hogwarts được. Thằng bé buộc phải hạ cánh sau ba mươi phút bay trong vô định. Trấn một lá bùa giữ ấm lên người, Nqrse bỗng nhận ra mình đang đứng cạnh những cánh đồng lúa mì. Ngoại ô London cũng trồng lương thực sao? Chắc chắn không phải.

Vậy chỉ có thể là lạc đường thôi.

"Slytherin ơi..." Nó than thầm, mấy vết thương đau nhức trong gió sương, "Mình còn đủ tiền không nhỉ?"

Trong ví chỉ có vài đồng Sickle lẻ mà nó đã ăn được của Soraru nhờ mấy ván bài trên tàu tốc hành Hogwarts. Hình như là còn nhiều hơn nữa. Anh chàng huynh trưởng ấy nhét thêm vào cho nó à?

Khi nào tìm được chỗ ở đàng hoàng, Nqrse tự nhủ, tôi sẽ gửi thư cho bồ đầu tiên, huynh trưởng.

Đũa phép nó giơ lên, ngoắc một cái vào màn đêm.

RẦM!

Như thể có một con quái thú khổng lồ vừa độn thổ đến. Sau làn khói mờ là ánh đèn pha sáng quắc như mặt trời nhỏ. Chưa bao giờ Nqrse thấy một phương tiện giao thông nào... khủng khiếp đến vậy. Xe có hai tầng, màu tía, có một gã lơ xe và một ông tài xế hơi gàn dở. Đại khái là chẳng có gì bình thường. Vậy mà thằng bé toét miệng cười - cảnh trước mắt nó đích thị là kỳ quan thế giới.

"Hogwarts à?" Gã lơ xe niềm nở hỏi khi giúp Nqrse đỡ rương hòm của nó vào trong, "Thằng em anh cũng ở Hogwarts! Stan Shunpike - biết nó không?"

"Thú thực là không." Nqrse trả lời qua loa, mắt đảo từ cái giường tầng lộn xộn sang mấy cái kệ giăng đầy tua rua mừng Giáng Sinh, "Từ đây đến London bao nhiêu tiền?"

"Mười lăm Sickle. Nhưng là đêm Giáng Sinh nên sẽ giảm cho bé năm đồng bạc."

"Bán buôn vậy có lời được không, anh trai?"

"Lời được nụ cười của bé đây thì..."

"Thôi đi, Shunpike!" Lão lái xe quát lên, "Liệu hồn giữ chặt cái quần của bây!"

"Lão già!" Gã hậm hực, nhưng cũng chịu nghe lời lão, rời khỏi chỗ ngồi của Nqrse.

Một lúc sau, gã lơ xe quay trở lại với một cốc cacao nóng. Thấy Nqrse nhướng mày đầy dè chừng nên anh ta chậc lưỡi, nói:

"Chương trình khuyến mãi của Xe đò Hiệp sĩ. Uống đi."

"Cảm ơn." Thằng bé nhún vai, đưa tay nhận lấy, đoạn nói, "Nhân tiện, tôi là con trai."

"Gì cơ? Lạy Merlin!"

"May là anh không cố tiến xa hơn, nhỉ?"

"Chà, ai biết được. Cậu đẹp thế mà."

Gã lại lần nữa rời đi. Nqrse không thấy trống vắng mà cũng không có nhu cầu trò chuyện gì với ai. Bình thường đã thế - dẫu tính tình nó sôi động và đôi lúc tăng động mất kiểm soát, nó cũng ít khi bắt chuyện với người lạ - sau khi tỉnh lại từ cơn bạo hành của cha ruột mình thì càng không. May thay, Xe đò Hiệp sĩ chạy với vận tốc gấp trăm lần chiếc xế hộp cà tàng của mẹ, mọi nội thất trong xe đều rung lắc một cách mất kiểm soát, làm cho gã lơ xe dê cụ cũng không có lòng nào đi lại lung tung.

"Chỗ nào ở London, nhỏ?"

Lão tài xế hỏi to, vì gã lơ xe đang bận giúp một gia đình lỉnh kỉnh hành lý xuống bến.

"Quán Cái Vạc Lủng."

"Trông cậu nhỏ hơn tuổi được phép uống rượu." Gã nói vọng lại, "Tay Tom pha chế ở đó không tốt lành gì lắm đâu."

"Đừng sợ, nhỏ, Shunpike chỉ bất mãn vì hắn không chịu bán rượu đế lửa cho gã thôi."

"Tôi cũng không thật sự còn lựa chọn nào khác. Các người có chở đến Hogwarts không?"

"Học sinh!" Ông tài xế reo lên, ngoặt tay lái, "Shunpike suýt nữa là gặm phải lựu đạn!"

"Sao cậu không ở nhà nghỉ lễ mà lang thang ở tận thôn quê?" Gã lơ xe hỏi.

"Việc gia đình." Sao mấy người này nhiều chuyện dữ vậy? "Có chở không?"

"Chở đến London thôi. Hogwarts thì chịu, không tìm ra được."

"Đầy bùa chú, cái nơi quỷ quái!" Shunpike nhún vai, "Tôi bỏ học hồi năm thứ Năm. Không đậu nổi cái bằng nào. Cậu bao nhiêu bằng?"

"Mười." Nqrse đáp, thắc mắc bằng cách nào mà cuộc trò chuyện này kéo dài đến vậy, "London thì London. Tôi trả tiền rồi đấy. Làm ơn đừng gọi tôi trước khi ta tới nơi."

Đúng như ước nguyện, sự yên ắng bủa vây Nqrse, tựa một tấm chăm ân cần xoa dịu những vết thương chưa kịp bôi thuốc. Dự định của nó thế này - nó sẽ đến London, trọ ở quán Cái Vạc Lủng, tranh thủ làm vài công việc để kiếm đủ tiền mua vé tàu lửa về lại Hogwarts sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Nếu về luôn bây giờ thì sao? Nqrse có thể viết thư nhờ cô McGonagall hoặc thầy Snape giúp đỡ, nhưng tạo cơ hội cho họ gặng hỏi về những vết thương này á? Mơ đi.

Đêm tối. Tất cả những gì Nqrse nhớ về chuỗi ngày đó chỉ có vậy. Nó đã ăn uống thế nào? Nó có được đi tắm không? Cha đánh nó tổng cộng bao nhiêu lần? Hay tất cả chỉ là thằng bé tự tưởng tượng ra, còn sự thật là nó đã trải qua một mùa lễ êm ấm ở Hogwarts? Nqrse ước gì nó đang ở Hogwarts. Giữa những bóng ma vô tư lự, trong cái nệm êm được gia tinh giặt mới mỗi tuần, bên cạnh cửa kính nhìn ra đáy Hồ Đen, con mực khổng lồ thỉnh thoảng nhòm vào phòng sinh hoạt chung bằng cặp mắt to hơn cả đồng hồ ở Tháp Bắc. Nó ước gì một trong những đứa bạn của nó sẽ xuất hiện trên chuyến xe đò này và mang nó trở về Hogwarts.

Hay nó không muốn gặp ai cả?

"Tới nơi rồi, nhỏ! Tuyết đang rơi đấy! Coi chừng ngã!"

Nqrse choàng tỉnh, lộm cộm đứng dậy, từng bước lê ra khỏi xe. Vết tích bạo hành vừa mới đóng vảy giờ ngứa ran trên làn da thằng bé hoặc là đau tận xương cốt. Cha đánh nó bằng cái gì ấy nhỉ? Không nhớ được. Đống rương hòm của Nqrse được gã lơ xe mang xuống giúp.

Trong tuyết trắng xóa và ánh đèn chỉ soi sáng đúng đôi mắt của gã, Nqrse nghe gã nói:

"Cậu biết không, bình thường tôi không bỗ bã vậy đâu." Giọng gã run run, "Tôi vẫn có cơ hội gặp lại cậu chứ? Một cái tên cũng được. Xem như quà Giáng Sinh, nhé?"

Người như Nqrse cũng còn tư cách ban ân huệ cho kẻ khác sao? Rốt cuộc trên đời còn bao nhiêu sinh linh khốn đốn nữa?

"Nqrse." Nó trả lời cụt lủn, "Gặp hay không thì còn tùy duyên."

"Tốt quá rồi." Gã bất chợt cười, "Giáng Sinh an lành."

"Mong Chúa phù hộ anh." Nqrse nói bằng tất cả chân thành mà nó chẳng biết lấy từ đâu ra, và cũng chẳng biết làm sao nó dám chắc anh ta là người gốc Muggle.

Vì Ngài đã bỏ rơi tôi.

Một cú nổ long trời xóa đi sự hiện diện của Xe đò Hiệp sĩ. Thiếu đi con quái vật hai tầng màu tía đó, đường lớn trước mặt Nqrse trống trải hơn hẳn. Nhưng đích đến của thằng bé không nằm ở đó.

Nó xoay lưng lại. Biển hiệu Cái Vạc Lủng bị tuyết rơi phủ kín, không cách nào nhận ra được. Mãi sau này, Nqrse vẫn tin rằng, vào cái đêm kinh hoàng đó, chính phép thuật đã dẫn lối cho mình.

***

Phép thuật là một lời nguyền. Không phải ân phước.

Những lời than thân trách phận như vậy thật không hợp với người như Soraru - kiểu người được sinh ra với đặc ân, sự đủ đầy và tài năng - nhưng nó hợp với Kanata - anh chàng độc đinh nhà Ichinose, cả đời bị quy củ và danh phận gò bó.

Giá mà anh có thể tự hỏi, "mình được sinh ra để làm gì?" như mọi người thì hay biết mấy.

Đến giờ phút này, thứ duy nhất giữ chân Soraru là món gà tây tuyệt hảo của con gia tinh Odiony. Có đêm Giáng Sinh nào mà gia đình anh dùng bữa cơm giản dị, đầm ấm bên nhau không? Soraru nghĩ là chưa từng có. Luôn luôn là tiệc tùng. Luôn luôn là vũ hội. Luôn luôn là những bài thuyết giáo về sự thuần chủng. Vậy mà Kashitarou cứ nói rằng sau khi Chúa tể Hắc ám lụn bại, người ta không dám khoe khoang về dòng máu hay phân biệt với người gốc Muggle nữa.

Và anh thật sự đã viết thư cho y về vấn đề này. Sự kỳ thị trong giới thuần chủng dường như càng sâu sắc hơn, dẫu trước đó họ có ủng hộ Chúa tể Hắc ám hay không. Kashitarou thừa nhận điều đó - y cho rằng mấu chốt là sự khủng hoảng bản sắc của cộng đồng phép thuật. Giới Muggle đang phát triển quá nhanh. Những cái "khoa học" của họ gần như một thứ ma pháp. Phù thủy, vốn luôn tự mãn với khả năng siêu nhiên của mình, nhận ra chúng ta chẳng đặc biệt đến vậy.

Viết thư với huynh trưởng Hufflepuff cũng chỉ có mấy chủ đề như thế. Nếu muốn động não, Soraru sẽ bàn với Kashitarou, như một kiểu đàm đạo trà dư tửu hậu. Còn khi muốn ngừng hết mọi thứ - ngừng suy nghĩ, ngừng lo lắng, ngừng trách nhiệm - Mafumafu là người anh tìm đến. Thay vì nghĩ về bản thân và những ý kiến của mình, nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy da, anh chỉ có thể tò mò về duy nhất một cậu Tầm thủ ấy mà thôi.

Hôm nay ở trường có món gì ngon? Tiệc Giáng Sinh thế nào? Có ai gửi quà cho cậu chưa? Việc ôn tập vẫn hiệu quả chứ? Nếu không, tôi có thể gửi cậu một vài tài liệu năm ngoái tôi đã dùng.

Món ăn rất ngon, tiệc tùng tuy ít người nhưng vẫn vui, tiền bối Itou thường rủ em đi dạo và giúp em ôn bài, nên tạm thời vẫn ổn. Em đã làm thử một vài đề thi của những năm trước và kết quả rất khả quan. Không cần phiền anh Soraru đâu. Ở nhà anh Soraru thế nào?

Đại khái thế - chỉ là những mẩu chuyện lông gà vỏ tỏi.

Tiệc Giáng Sinh ở nhà Ichinose quy tụ một nửa giới phù thủy ngoại quốc, vũ hội kéo dài đến tận ba giờ sáng, bàn chân Soraru như muốn rụng ra. Anh có gặp lại Amatsuki, cậu bé Gryffindor vốn luôn thân thiết với Mafumafu và gần đây thôi đã trở thành người yêu của bạn thân anh. Tràn đầy năng lượng, Amatsuki rạng rỡ như một mặt trời nhỏ. Sức sống của cậu trái ngược hoàn toàn với người bạn Ravenclaw - Mafumafu trong sáng mà trầm tĩnh tựa tuyết đầu đông vậy. Cậu bé này còn mấy lần giúp Soraru giải vây và nhảy cùng anh hai bài để qua mặt bà Ichinose.

Tiệc tàn, người tan, Soraru chỉ biết cảm tạ Merlin. Âm nhạc rong ruổi vào tận giấc ngủ của anh như một lời nguyền rủa, còn ánh sáng chói lòa của phòng khiêu vũ chính là ánh sáng từ lời nguyền đó. Giờ đây, nằm trong căn gác mái tối mịt mù, anh vẫn cảm tưởng buổi tiệc còn đang diễn ra. Không đến nỗi quá tệ vì chí ít anh gặp được người quen. Nhưng vẫn tệ.

Đầu anh nhức không chịu được. Cái thứ đấy mà gọi là âm nhạc...

Bàn tay vô thức tìm đến cái tủ đầu giường, nơi đặt lá thư anh còn đang đọc dở do Mafumafu gửi từ hôm qua. Đũa phép đánh dấu ngay hàng thứ hai, trang thứ ba. Vẫn còn năm trang nữa anh chưa đọc xong, vậy mà Soraru cứ thấy chưa đủ. Có người như Mafumafu ở trên đời sao? Cậu bé là tất cả những gì anh không thể trở thành.

"Lumos."

Soraru nhủ thầm. Đầu đũa phép tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, vừa đủ để anh đọc được dòng chữ trên tấm giấy da. Chú chó Magnus, bộ lông trắng muốt, nhảy lên giường rồi nằm xuống bên cạnh anh, cái mõm hỉnh lên như đang đòi anh đọc to thư lên cho mình nghe cùng.

"Mafumafu biết chơi đàn guitar này, Magnus, giỏi thật đấy." Anh rù rì với chú chó của người bạn cũ, "Cậu ấy nói học kỳ rồi quá bận nên không có thời gian chơi. Tiếc nhỉ? Chúng mình không có cơ hội nghe."

Magnus chớp mắt đầy tiếc nuối.

"Cậu ấy mong có thể tìm cách thu âm một đoạn nhạc để gửi cho chúng mình. Hay quá rồi, Magnus."

Chú chó sủa vang - Soraru vội vàng bịt miệng nó lại, kẻo đánh thức ông bà Ichinose lúc bốn giờ sáng thì cả hai đứa đều toi cơm.

"Mafumafu nói cậu ấy chưa thắng được Kashitarou màn cờ vua nào cả. Nói mới nhớ, chính tao cũng thua y mãi... Tao có nên kể với cậu ấy không? À, họ chơi cờ vua của Muggle. Nhưng làm sao người ta có thể chơi cùng những quân cờ không chuyển động được nhỉ?"

Hỏi một chú chó điều này, chính Soraru cũng cảm thấy mình ngớ ngẩn. Trang thứ tư, rồi trang thứ năm, nhoắng cái anh đã đọc xong cả. Cậu ký tên bằng tiếng Nhật và còn vẽ thêm một hình mặt cười bên cạnh nữa. Khóe môi Soraru bất giác nhếch lên, nhưng hàng chân mày của anh thì nhíu lại.

Giá mà Mafumafu viết dài hơn nữa. Tốt nhất là sáng tác một quyển sách dày hơn nghìn trang để anh đọc cho thỏa. Chữ của cậu, không giống cách đưa bút tùy tiện của Nqrse, cũng chẳng vuông vức như Kashitarou, chắc chắn càng khác biệt nét mực mỏng và sắc của Soraru - nó dịu mắt, dễ nhìn, đọc một dòng lại muốn đọc thêm dòng tiếp theo.

"Mắt tao mỏi quá, Magnus." Anh dụi mắt, đưa một tay xoa đầu con chó lông trắng, "Đầu tao cũng rối. Lon ở đây thì hay biết mấy, nhỉ?"

Giá như Lon ở đây. Điều ước nói ra vừa quen thuộc vừa ngượng miệng.

"Cái gì..."

Ba tiếng gõ lên khung cửa sổ ngay khoảnh khắc Soraru vừa chợp mắt được vài giây. Xem đồng hồ xong, Soraru chưng hửng nhận ra mình không thể trách ai. Đã bảy giờ sáng rồi. Nhưng lễ Giáng Sinh mà cũng làm theo giờ hành chính sao?

Chàng huynh trưởng Ravenclaw bất đắc dĩ gạt chăn ra, bước đến mở cửa sổ cho con cú bay vào. Tuyết trắng toát làm chói mắt anh. Bưu phẩm con cú mang đến tuy mỏng như tờ giấy nhưng kích thước thì không nhỏ, còn kèm theo một lá thư. Nó thả gói quà xuống đống quà Giáng Sinh đầy ắp dưới chân giường Soraru. Rút kinh nghiệm từ đợt mùa hè, Soraru toan boa cho con cú một đồng Sickle, ai ngờ cho tay vào ví thì thấy đã chẳng còn tiền lẻ.

Phải rồi, mình thua hết cho Nqrse và Timbermoore hồi trên tàu tốc hành. Cũng không hẳn vậy.

"Tao không có tiền rồi, cú ạ, mày có muốn nghỉ chân trong lồng của cú nhà tao không?"

Con cú rúc lên như thể nó chỉ đợi có vậy. Khi Soraru mở cửa lồng cú, con cú tuyết - phần thưởng của cha dành cho anh - nheo mắt lườm vị khách không mời, bất đắc dĩ xích qua chừa chỗ. Nhưng nó để yên cho con cú mới nhúng mỏ vào chén nước của mình.

Soraru mở món quà vừa được gửi đến trước tiên - cái tên Mafumafu nắn nót ghi trên tấm thiệp đính kèm. Bức thư dài bốn trang.

[ Gửi anh Soraru,

Em xin thú nhận, mỗi lần chuẩn bị viết thư cho anh, em đều cảm giác như mình đang trình diễn. Anh hiểu ý em chứ? Em thích người khác theo dõi mình trên sân Quidditch, khi em bay lượn và truy lùng trái Snitch Vàng. Em nghĩ mình cũng thích cho anh xem em làm điều em thích. Viết lách gần như là thứ duy nhất giúp em giải trí bây giờ - bài vở mùa đông bắt em viết quá khô khan. Cảm xúc là linh hồn của ngôn từ mà, anh đồng ý với em chứ?

Bởi vậy nên, dù trước đó em khá căng thẳng khi anh mong em viết thư dài hơn, bây giờ em cảm thấy rất mừng vì điều đó. Trí óc em, có lẽ anh cũng nhận ra, luôn có nhiều điều muốn nói. Đôi lúc em muốn gào lên cho cả thế giới biết em đang nghĩ gì rồi dừng lại vì thấy như vậy thật dở hơi. Buồn cười thật, nhỉ? Em biết mà.

Hôm qua em và anh Itou ăn tiệc Giáng Sinh cùng nhau. Em đoán là anh cũng đã gặp Amatsuki ở tiệc nhà mình. Chúng em nói về mùa lễ hội ở quê nhà. Tuy là ngày lễ xuất phát từ phương Tây, Nhật Bản cũng ăn mừng ngày này đấy ạ. Em còn nhớ hồi còn bé, cha cõng em trên vai, nắm tay mẹ đi dọc con phố Shibuya, Shinjuku... các quận trung tâm của Tokyo. Cứ cách vài bước chân là lại có một cây thông. Họ không dùng lửa phép thuật như mình, anh Soraru ạ, mà có "điện", và đèn điện phủ kín những tán cây, lấp lánh đến nỗi em từng nghĩ tuyết có nhiều màu.

Người ra đường khi ấy cũng rất nhiều, anh Soraru ạ. "Đông như kiến" không phải nói quá lên đâu! Người ta hóa thân thành ông già Noel - giới phù thủy biết ông ấy chứ? - rồi đi tặng quà cho nhau. Các nhóm bạn tụ lại hát vang mấy bài hát Giáng Sinh. Nhóm nhạc đường phố nào cũng cố thu hút thật nhiều khán giả. Hồi ấy rất thịnh hành dòng city pop. Còn bây giờ em nghĩ họ thích rock.

Anh Itou kể với em, Giáng Sinh ở nhà anh ấy hơi khác. Gia đình không sùng đạo, cũng không thích thú gì chốn đông người, nên đêm ấy cũng hệt như mọi đêm khác. Nhưng đó là lúc anh ấy được nghe cha mình kể về Hogwarts. Đối với một đứa trẻ, nghe về phép thuật, những cây chổi bay, con yêu tinh Peeves quậy phá, ông Hagrid khổng lồ giữ khóa, lão pháp sư mũi khoằm Dumbledore... hẳn là một điều tuyệt diệu. Đêm Giáng Sinh cũng là lúc anh ấy được dùng đũa phép của cha mình để tạo nên pháo hoa. Mẹ anh ấy thì không vui vẻ gì việc bị hù dọa bởi ánh sáng.

Nói đến gia đình, vì lần trước anh mong em kể về cha mình, em nghĩ mình sẽ kể một chút về ông. Hoặc ít nhất là những gì em còn nhớ được về ông.

Cha em không cao lớn hay vững chãi như những người cha khác. Trong ký ức của em, dẫu khi ấy em vẫn còn bé, cha khá nhỏ người, thậm chí thấp hơn cả mẹ. Ông là một thợ làm bánh. Em thích nhất món bánh kếp kiểu Pháp ông làm - lớp bột mỏng mà thơm phức, phủ thêm bột đường, phết bơ, ăn kèm mứt dâu và mật ong. Nói thôi mà em cũng nếm được vị ấy trong miệng. Mẹ cũng từng thích món ấy.

Chỉ vậy thôi. Giọng ông ấm, mắt ông sáng, ông là người đàn ông rất kiên nhẫn. Thú thật, em không nhớ quá nhiều về cha. Lúc em năm tuổi, cha mẹ ly hôn, em sống với mẹ và chưa từng gặp lại cha.

Ở Nhật, Giáng Sinh giống như một mùa lễ tình yêu thứ hai vậy. Người ta hôn nhau dưới lá tầm gửi và dẫn nhau dạo phố. Tặng quà cho nhau, dẫn nhau đi ăn tối. Em nghĩ nhân loại thật diệu kỳ - anh có nghĩ thế không? Chúng ta đã có thể chỉ tồn tại, nhưng chúng ta đã sống. Ta có âm nhạc, có những món ăn ngon, có bạn bè và tri âm tri kỷ. Ta hoàn toàn có thể nói rằng một cuộc đời ý nghĩa là cuộc đời mà ta đã nhận được rất nhiều từ nó. Anh nghĩ sao?

Nhân nói đến âm nhạc. Lần trước em đã kể với anh là em biết chơi đàn, và rất mong có thể gửi một bản ghi âm đến anh, đúng không ạ? Em đã học được cách làm vậy rồi. Hóa ra có một câu thần chú mà đám học trò thường dùng để ghi âm lại bài giảng của các giáo sư. Em đã chơi đàn một bài hát mừng Giáng Sinh rất nổi tiếng trong giới Muggle. Mong anh sẽ thích. Giọng em... hơi kỳ lạ một chút.

Giáng Sinh hạnh phúc, anh Soraru, em mong mọi điều tốt đẹp đến với anh.

Của anh,
Mafumafu. ]

Giấy nâu gói quà nhanh chóng bị xé mở - đã bao giờ Soraru nôn nóng mở quà thế này chưa? Mafumafu gửi anh một chiếc đĩa than. Cái máy chơi nhạc trong phòng Soraru đã phủ bụi biết bao lâu rồi. Gõ đũa phép lên máy để dọn dẹp sơ qua, anh chàng cẩn thận đặt món quà vào trong, vặn nút cho nó chơi nhạc.

Magnus lúc bấy giờ cũng đã thức dậy, lại gần anh, đặt mõm lên đùi chủ. Soraru đưa tay xoa đầu chú chó. Con cú tuyết rúc lên rồi cũng bay đến đậu trên vai anh. Một người, một chó, một cú, ai cũng tập trung nghe tiếng đàn guitar phát ra từ chiếc đĩa.

Once bitten and twice shy
I keep my distance
But you still catch my eye
Tell me, baby
Do you recognize me?
Well, it's been a year
It doesn't surprise me

Happy Christmas

I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you"
I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now
I know you'd fool me again

"If you kissed me now, I know you'd fool me again..."

Chất giọng khàn khàn của Soraru nhanh chóng hòa cùng âm vực cao bất ngờ trong máy chơi nhạc. Giọng Mafumafu cứ như tiếng chuông nhà thờ. Cao vút, trong sáng và thanh mát. Đúng là giống hệt tuyết trắng.

Cậu là người con của gió, của tuyết, của những điều tưởng chừng xa cách mà hóa ra lại vô cùng chân phương.

Mải chìm đắm trong chất giọng ấy và tiếng đàn động lòng, Soraru đã quên mất không đọc một trang cuối cùng.

Có khi vậy lại tốt chăng?

[ Tái bút: Chuyện về chị Silverhood, em có tìm được một vài điều. Ngày diễn ra vòng chung kết Tam pháp thuật cũng là ngày ở miền Nam nước Anh tổ chức lễ hội cầu siêu, một truyền thống khá lâu đời từ thời trung cổ, dùng lửa quỷ để triệu tập linh hồn người đã khuất từ những vật dụng thân thiết của họ lúc sinh thời. Chị Silverhood được tìm thấy ở miền Nam, đúng không ạ? Trong một khung cảnh hoang tàn. Theo những gì em biết thì thân xác chị ấy hoàn toàn lành lặn, nhưng tốc độ phân hủy của xác dường như nhanh hơn thông thường. Nếu chỉ ba ngày, xác người thường ở giai đoạn trương phình, trong khi chị Silverhood đã ở giai đoạn thối rữa mạnh. Nếu giả thuyết của em là đúng thì nhiệt độ của lửa quỷ đã khiến tốc độ phân hủy diễn ra nhanh hơn. Chị Silverhood là vật tế của lễ hội đó. Nhưng để triệu hồi điều gì? ]

.

[Còn tiếp...]

***

P/S: Xin lỗi các bạn vì tháng này chúng mình chỉ đăng 1 chương mới thay vì 2 như bình thường. Nhưng chương 12 không chỉ tập trung vào SoraMafu mà cũng dài hơn mọi khi khá nhiều, xem như bù đắp phần nào ha ( ^ω^)✨️

Cá nhân mình thực sự rất thích cách mà con người Mafumafu hiện lên qua bức thư trong chương truyện, và mình mong rằng mọi người cũng như vậy. Hãy đón chờ chương sau, khi mà tấm màn che phủ bi kịch của Lon cuối cùng cũng được vén lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip