Sáu: Hội tụ

Soraru cố nhìn xem đâu là Mafumafu. Lần trước anh không thực sự quan sát cậu. Giờ đây khi đã gom góp đủ dũng khí, anh nghĩ từ giờ trở đi mình sẽ đi xem nhiều trận Quidditch hơn nữa. Các cầu thủ bay lượn theo một lộ trình nhất quán và đồng đều. Kẻ duy nhất lạc loài là hai chàng Tầm Thủ cứ chao nghiêng bốn phương tám hướng.

Một cơn gió vút qua trước mắt anh nhanh đến nỗi làm anh thấy hoa mắt. Mafumafu đang lục tung sân bóng để truy tìm trái Snitch Vàng. Cậu bé nhà Gryffindor, ban nãy Mafumafu nói cậu tên là Amatsuki thì phải, cũng nối sát gót bạn. Thoạt đầu anh tưởng đội nhà đang chiếm ưu thế, về sau mới nhận ra Amatsuki đã luôn đánh lạc hướng Mafumafu. Truy Thủ và Tấn Thủ Ravenclaw vừa chơi vị trí của mình vừa tìm cách cản đường bay của cậu sư tử nọ, nhưng cán chổi cậu cứ lắt léo bay vòng quanh khiến đội hình đối phương rối tung lên. Tỉ số nghiêng hoàn toàn về phía Gryffindor.

Trái Snitch cộng cho đội bắt được nó tận một trăm năm mươi điểm, cũng là chìa khoá để kết thúc trận đấu. Mọi khi các đội đều muốn bắt được nó. Tuy nhiên trong những tình huống như hiện tại, Soraru có thể thấy Mafumafu cố tình theo đuôi chứ không muốn bắt ngay. Lộ trình bay của cậu nhất quán chứ không tùy tiện như trước, trông như muốn câu giờ. Đây là cách xử lý khôn ngoan, anh nghĩ, vì hiện giờ Gryffindor dẫn trước đến một trăm sáu mươi điểm, tức là nếu muốn chiến thắng hoặc hòa thì phải đợi thêm một trái Quaffle nữa vào lưới nhà Gryffindor. Chỉ cần Ravenclaw có thêm một bàn thắng nữa thôi.

Đường bay của Mafumafu đẹp không kém gì Amatsuki. Cậu thừa khéo léo để tránh những trái Bludger hung hãn mà Tấn Thủ Gryffindor đánh về phía mình. Thứ kìm hãm cậu là lối chơi phụ thuộc đội Ravenclaw, quả thực, tên Thủ Môn ngại bắt những đường bóng hiểm, còn Tấn Thủ thì cứ ở đâu đâu chứ không bảo vệ thành viên trong đội, làm cho Truy Thủ vì tìm cách tránh hai trái Bludger hung hãn mà lệch khỏi đội hình. Càng lúc càng nhiều tiếng quát thét. Ravenclaw không có sự thống nhất, Soraru cuối cùng cũng hiểu ra, và tài năng của Mafumafu là thứ duy nhất giữ cho đội nhà khỏi vị trí bét bảng.

Ánh mặt trời soi sáng được một nửa sân cũng là lúc cậu Tầm Thủ Ravenclaw hết kiên nhẫn. Mafumafu thúc chổi bay nhanh về phía trước. Cậu muốn bắt trái Snitch ngay để kết thúc trận đấu. Amatsuki phát hiện ra mục đích của cậu nên lập tức nhào xuống hòng cắt đường bay, khiến Mafumafu phải rít lên rồi đảo ngược cán chổi lại. Trái Snitch mất bóng giữa những hàng ghế, khéo thay lại lởn vởn ngay sau lưng Soraru.

“Ôi thôi nào…” Anh nuốt nước bọt.

Nó lượn lờ ở đó đủ lâu để khiến hai chàng Tầm Thủ phải tập trung cao độ hơn. Amatsuki không còn rảnh tay để hỗ trợ đội nhà nữa, nên Ravenclaw vớt được một bàn trót lọt. Cơ hội rơi vào tay Mafumafu vì đội Gryffindor đang bối rối. Soraru cúi đầu xuống chỉ vừa kịp vài tích tắc. Khi anh ngước lên, cậu đã lấy lại được thăng bằng trên cán chổi, trong tay giơ cao trái Snitch đầy vinh quang.

Hai đội hoà.

Những kẻ đằng vân đáp xuống đất. Nhờ chút ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ trái Snitch mà Soraru thấy được Amatsuki đang chạy về phía Mafumafu. Tầm thủ nhà Gryffindor ôm chầm lấy bạn, hò reo điều gì đó khiến mặt cậu đỏ lựng.

Sân Quidditch lạnh lẽo cuối cùng cũng được sưởi ấm bởi những tia nắng ban mai. Cầu thủ từ cả hai đội bóng, run cầm cập do sương sớm cùng cái bụng đói meo, đổ về phía đại sảnh đường để dùng bữa sáng. Soraru nhập bọn với Mafumafu và Amatsuki. Cậu Tầm thủ Gryffindor lịch sự gật đầu chào anh:

“Em nghĩ là mình đã gặp nhau rồi.” Cậu nói, “Bữa tiệc mừng tiền bối lên bậc Tận sức hồi cuối hè ấy ạ.”

“Vậy ra bà Timbermoore là dì của cậu.” Soraru vỡ lẽ - bảo sao anh cứ có cảm giác quen quen.

“Vâng, em ở với dì từ bé.” Amatsuki đáp, rồi lập tức quay sang kéo Mafumafu vào cuộc trò chuyện, “Bồ cũng nên thử đến dự tiệc nhà Ichinose một lần! Món pudding ngon lắm!”

“Bồ thích mấy món tráng miệng nhất rồi, nhỉ?”

“Tất nhiên! Mình có thể ăn pudding đủ ba bữa một ngày luôn, thật đấy!” Cậu bé thở dài thườn thượt, “Giá mà Hogwarts có pudding vào bữa sáng. Sang bàn Gryffindor ăn cùng mình không, Mafumafu?”

“Mình có hẹn với anh Soraru rồi. Hôm khác nhé?”

“Ồ… Đã thế thì…” Ánh mắt sáng rỡ của Amatsuki lần nữa đặt lên người Soraru, “Được rồi, hôm khác vậy. Nhưng đừng quên mình luôn đấy nhé!”

“Không đâu!”

Mafumafu yếu ớt phản đối. Tặng cho bạn một nụ cười tinh nghịch, cậu bé Gryffindor khuất bóng sau cánh cửa lớn dẫn vào đại sảnh đường.

Soraru ái ngại nói:

“Mafumafu không cần nghĩ tới tôi đâu. Ngồi với bạn thì sẽ vui hơn.”

“Em không thiếu dịp ngồi với Amatsuki đâu! Hơn nữa, anh Soraru cũng là bạn em mà.” Cậu chớp mắt, “Hay không phải ạ?”

Dạ dày anh quặn một cái, hoàn toàn không liên quan gì đến sự thật là anh đã nhịn ăn từ bữa trưa hôm qua đến giờ. Ánh sáng chói lóa từ đại sảnh đường làm bại lộ vẻ lúng túng của Soraru.

“Tất nhiên chúng ta là bạn.”

“Vậy thì tốt quá rồi!” Mafumafu cười, không giống khi cười với Amatsuki, nhưng là một nụ cười.

“Tôi chưa thấy Mafumafu cười tươi vậy bao giờ.” Soraru buột miệng nói, “Ban nãy ấy, trên sân Quidditch, bên cạnh Timbermoore.”

Cậu nhìn đi chỗ khác, đáp lời:

“Em nghĩ em với tiền bối vẫn còn đủ xa cách cho thêm nhiều ‘lần đầu tiên’ nữa.”

Lạy Merlin.

Bữa sáng ở Hogwarts, rõ ràng, không có pudding như Amatsuki vẫn luôn hằng ao ước, nhưng có tất cả những thứ còn lại. Và khi đã nói tất cả thì nghĩa là tất cả món có thể ăn vào buổi sáng trên đời. Soraru luôn tự hỏi các gia tinh tốn bao nhiêu thời gian để làm từng này món. Bánh mì sandwich đủ vị, cháo, súp, trứng chiên, trứng ốp la, trứng bác, trứng luộc, và chắc cả trăm loại trứng nữa - Soraru luôn nghĩ người Anh dành tất cả công sức đáng lẽ phải dồn lên gia vị vào những món trứng. Ngoài ra còn có rất nhiều mứt. Riêng một khu vực ở giữa bàn xếp rất nhiều cơm hộp Nhật Bản.

Bụng chàng huynh trưởng kêu òng ọc.

“Đừng cười.” Soraru khẽ gắt với Mafumafu, người đang chuyển nụ cười của mình thành một cái nhếch mép.

“Em có cười đâu ạ!” Cậu chối bay biến, “Anh Soraru ăn cơm cho chắc bụng nhé? Hôm qua em không thấy anh xuống dùng bữa tối.”

“Lão dơi già đó hành tôi quá…”

Cả hai ngồi xuống bên bàn dài Ravenclaw. Soraru ít khi nào ăn cơm hộp Nhật Bản, vì dù là ở nhà thì ông bà Ichinose cũng chỉ ăn những món phương Tây, hôm nay xem như đổi gió vậy.

“Giáo sư Snape ạ? Em thích giờ Độc Dược lắm.”

“Lần đầu tiên tôi nghe có người nói thích học giờ của lão ấy…” Lần đầu tiên.

“Thầy ấy không tệ đến vậy đâu.” Cậu biện giải, “Nếu mình chịu học hành đàng hoàng và thật sự chú tâm vào bài giảng. Kiến thức của thầy ấy uyên thâm lắm đấy ạ!”

Cho dù Soraru có chút tò mò nào về đống kiến thức uyên thâm trong đầu Snape thì nó cũng chết cùng thiện cảm với lão rồi. Nhưng anh không nói ra trước mặt Mafumafu. Tâm trạng cậu có vẻ đang rất vui sau trận Quidditch giao hữu vừa rồi, còn anh thì không muốn làm cậu mất hứng.

“Vậy hẳn Mafumafu rất giỏi Độc Dược.”

Cậu thở dài:

“Môn duy nhất em tự tin đi thi đấy ạ, và…”

“Và?”

“Anh Soraru đừng cười em nhé?” Mafumafu thấp thỏm nói, “Tiên tri.”

“Tiên tri?”

“Vâng, em học tàm tạm môn Tiên tri. Cô Trelawney cũng khá dễ mến.”

Soraru đã cố gắng - anh thề bằng cả tính mạng mình - anh đã cố gắng nhịn cười, nhưng gò má cứ nhếch lên chẳng kiểm soát nổi. Mafumafu hẳn phải có tấm lòng bao dung đức độ lắm mới mến được hai ông thầy bà gây xôn xao nhất trường trong năm năm trở lại đây. Đến chững chạc như Kashitarou, huynh trưởng nhà Hufflepuff, còn phải thở dài mỗi khi nhắc tới thầy Snape và cô Trelawney mà.

“Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Mafumafu…” Anh bắt đầu nói, vẫn chưa khép được miệng. 

“Anh đâu có tôn trọng!”

“Được rồi - tôi xin lỗi…”

“Thôi đi ạ.”

Cả hai cùng bật cười nghiêng ngả. Một lúc sau, cậu Tầm thủ phải luồn tay qua mái tóc bạch kim để chỉnh lại nếp, đôi mắt tựa hồng ngọc của cậu đã lấp lánh nước. Cơm trắng dính bên cằm cậu.

Lúc nào cũng luộm thuộm, Soraru nhủ thầm, đưa tay ra gỡ hạt cơm ấy xuống.

“Nhân tiện, Mafumafu có dự định cho hôm nay không? Học nhóm hay ôn tập gì đó, hay cậu phải về lại sân tập Quidditch?”

“Em định lên thư viện ạ.”

“Tôi đoán nhé. Độc Dược?”

“Vâng.” Mafumafu cười bất lực, “Anh sẽ trêu em vụ này đến mãn kiếp mất.”

“Có thể không.” Soraru nảy ra một ý tưởng, “Nếu cậu để tôi đi cùng cậu lên thư viện. Mafumafu cứ học bài, tôi sẽ ngồi đọc sách một chút.”

Anh vừa nhớ ra hôm nay là lịch “lên lớp” của Kashitarou.

***

Tám mươi phần trăm học sinh trường Hogwarts không thích môn Lịch sử Pháp thuật.

Một nửa trong số đó mong Itou Kashitarou nhanh tốt nghiệp để dạy môn này thay cho giáo sư Binns.

Một nửa ấy, theo cách gọi vui trong những bữa trà chiều các thầy cô ngồi lại với nhau, là đám học trò của chàng huynh trưởng Hufflepuff. Vào mỗi sáng thứ Bảy, trong góc nhỏ chính giữa tủ sách Lịch sử Phù thủy và Lịch sử Yêu tinh, Kashitarou ân cần giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Đều đặn như một buổi học chính thức.

Ban đầu đây chỉ là một nhóm bạn ngồi học cùng nhau mà thôi - nhất là Soraru, người không thể nhồi nhét bất cứ lời giảng bài nào của ông thầy ma kia vào đầu, luôn phải viện đến sự trợ giúp từ Kashitarou. Dần dà các em năm dưới biết tới và xin học chung. Đến giờ, cho dù không còn chọn Lịch sử Pháp thuật để theo học ở bậc Tận sức nữa, nhiều người vẫn giữ thói quen đến đây, ngồi giữa những chiếc ghế bành êm ái và nhâm nhi cốc cà phê trong lúc suy nghĩ về bài luận văn của mình.

Soraru là một trong số đó. Khi anh xuất hiện ở đầu bên kia của thư viện, Kashitarou đã nhận ra bạn và vẫy tay chào. Chàng huynh trưởng Ravenclaw mỉm cười đáp lại y rồi tiến lại gần. Theo đuôi anh là một cậu bé với mái tóc bạch kim, trông có vẻ hơi nhút nhát.

“Chào anh giáo trẻ.” Soraru huých vai Kashitarou, “Hôm nay học gì đấy?”

“Đã bảo là không cần gọi tôi như vậy rồi mà!” Y ngại ngùng nói, “Cuộc nổi loạn thời Trung cổ và những khế ước được đặt ra để bảo vệ an toàn cho các sinh vật huyền bí, năm thứ Năm.”

Cả hai cùng cười khổ - năm ngoái ai cũng khốn đốn với đề tài này. Nhưng cậu bé đi cạnh Soraru thì mừng rơn. Mặt cậu đỏ lựng khi xen vào cuộc trò chuyện:

“Tiền bối Itou…”

Kashitarou giật mình. Cậu bé nói giọng Tokyo tròn trịa, những âm tiết ríu vào nhau như thể cậu đã đợi rất lâu để được cất lên ngôn ngữ quê nhà. Y thấy lòng mình xôn xao một nỗi niềm không tên.

“Anh xin lỗi, em tên gì ấy nhỉ?”

“Aikawa Mafuyu ạ. Tiền bối gọi em Mafumafu là được rồi.” Cậu nuốt nước bọt, “Tiền bối còn nhận học sinh không ạ?”

“Anh không nhận học sinh, theo kiểu đấy.” Y đáp lời cậu với một nụ cười khuyến khích, “Nếu em có gì khó khăn thì đến đây vào sáng thứ Bảy, từ chín giờ sáng đến mười một giờ, anh sẽ giải đáp giúp em trong tầm hiểu biết của mình.”

Mafumafu thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn y.

“Bồ có vẻ thân với cậu bé đó nhỉ?”

Kashitarou thấp giọng nói với bạn trong lúc Mafumafu đi tìm cuốn sách mà y gợi ý. Soraru mất một hồi lâu mới trả lời, và đó chỉ là một tiếng “hả”.

“Tôi nói bồ có vẻ thân với Mafumafu.” Y lặp lại, búng tay một cái trước mặt Soraru vì tên này cứ nhìn chằm chằm theo chỏm tóc bạch kim của cậu bé kia.

“À, ừ…” Anh bạn nhún vai, “Tụi tôi có cùng sở thích.”

“Sở thích của bồ là cưỡi chổi à?”

“Thú vị lắm. Nhưng không - sách, bồ tèo à, ‘Thất lạc cõi người’ của Dazai Osamu.”

“Tôi đọc cuốn đó từ hồi lên mười mà cũng có thấy bồ thân với tôi như vậy đâu.”

“Tôi không ngờ là bồ cũng biết ghen tị đấy, Kashitarou.”

Huynh trưởng Hufflepuff thở dài.

“Tôi thừa nhận tôi muốn bồ kết giao thêm bạn mới, nhất là sau sự cố với Lon.”

“Mafumafu là người tốt.” Soraru vỗ vai bạn, “Không cần lo lắng cho tôi đâu.”

“Bồ nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi.”

Hai chàng trai Ravenclaw ngồi với nhau bên một cái bàn tròn. Ánh mắt của “anh giáo trẻ” chưa từng rời khỏi họ.

Giờ học nhóm kết thúc đúng giờ ăn trưa. Mọi người lục tục đứng dậy thu dọn đồ đạc để xuống đại sảnh đường, ghé qua bàn Kashitarou để cảm ơn.

“Kashitarou có muốn xuống ăn cùng tụi này không?” Soraru gọi lớn.

“Tôi còn chút việc bận… Cảm ơn Soraru nhé.” Y lắc đầu.

“Tiền bối giữ gìn sức khoẻ ạ.”

Ôi, giá mà Mafumafu biết được tiếng Nhật khiến y nhẹ nhõm đến nhường nào.

Đợi mọi người xuống ăn trưa hết, Kashitarou mới bắt đầu làm bài môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình. Bài luận văn y đang viết cũng gần hoàn thành rồi. Chỉ cần một vài thông tin y cần phải xác nhận, vì y không nhớ bài báo mình tham khảo là từ năm 1387 hay 1389. Những tài liệu thế này hầu hết nằm trong khu vực bị hạn chế. Chỉ có học sinh năm Sáu trở lên mới được vào đây mà không cần giấy cho phép từ giáo viên - nguyên nhân quá rõ ràng rồi, sách vở ở đây chẳng những không phù hợp cho phù thủy bậc Thường đẳng, mà cũng khó nhằn với cả bậc Tận sức. Chẳng có mấy giáo sư chủ động dạy những đề tài cần đụng đến sách trong khu Hạn chế.

Nhưng đó là các giáo sư. Học sinh vẫn có quyền mở rộng phạm vi bài làm của mình để phục vụ cho kiến thức chuyên môn.

Chuyên môn của Kashitarou ấy à…

Được rồi, thú thực, Kashitarou không nằm trong thành phần đó. Y còn chưa biết chính xác mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp Hogwarts - trở lại Nhật Bản hay ở lại nước Anh, vào làm Bộ pháp thuật hay xin một chân dạy Lịch sử Pháp thuật như mọi người kỳ vọng… Y chỉ tò mò mà thôi. Chàng huynh trưởng Hufflepuff đã nhắc đến khu vực Hạn chế của thư viện một cách thường xuyên từ hồi năm Hai, đến nỗi Lonivar Silverhood từng trêu y đáng lẽ phải thuộc về nhà Ravenclaw.

Cá nhân y nghĩ, kiến thức nào mà chẳng là kiến thức, ai muốn học gì là tùy họ, sao lại phân biệt nhà.

Dẫu vậy… có một tiêu chuẩn nghiêm ngặt về độ tuổi. Và cậu trai đang chúi mũi vào cuốn sách mà Kashitarou cần tìm chắn chắn không phù hợp tiêu chuẩn này. Y biết cậu, Tầm thủ nhà Gryffindor, quân Át chủ bài của đội Quidditch đạt Cúp năm ngoái. Y cũng biết học sinh nhà này thường có máu liều lĩnh.

“Timbermoore, đúng không nhỉ?”

Giọng Kashitarou không lớn, nhưng người lén lút thì thể nào cũng có máu giật mình. Cậu bé đó vừa nghe thấy tên mình đã sợ đến nỗi làm rơi cuốn sách xuống sàn. Giữa những trang sách ố vàng là tiếng kêu gào thảm thiết. Kashitarou vội vàng cúi xuống đóng nó lại, rồi giữ nguyên tư thế quỳ một gối dưới đất, y ngước lên nhìn cậu bé. Đồng tử cậu khẽ run:

“Anh…”

“Itou Kashitarou. Xin lỗi nếu tên tôi hơi khó đọc nhé.”

“À, không, em có bạn là người Nhật, em đọc được đôi chút…”

Học sinh năm thứ Năm mà là người Nhật thì chỉ có Mafumafu thôi. Kashitarou cố liên tưởng cậu bé lặng lẽ có phần ngại ngùng ban nãy với Timbermoore trước mặt - nói hai người là bạn… cứ như ghép Soraru với Nqrse bên Slytherin lại ấy.

“Em làm gì ở đây vậy? Anh nhớ Timbermoore vẫn ở bậc Thường đẳng mà nhỉ? Sách này em chưa dùng đến đâu. Giáo sư McGonagall cho em vào à?”

“Không ạ…”

Y đứng thẳng người lên, nhìn vào đôi mắt màu đồng của cậu bé, nghiêm giọng hỏi:

“Em có biết là khu vực Hạn chế chỉ dành cho học sinh bậc Tận sức không?”

Timbermoore không trả lời được.

Kashitarou thở dài:

“Thôi, em về đi, đừng đến đây nữa. Cuốn sách này… là sinh vật Hắc ám. Kỳ thi Phù thủy Thường đẳng không có phần này đâu. Em có thể tham khảo kệ sách 500, ở đó tập trung nhiều sách về thế giới tự nhiên, của cả phù thủy lẫn Muggle.” Y mím môi, nhưng rồi như không nhịn được nữa, y thốt lên, “Em có nghĩ hệ thống Thập phân Dewey thật sự rất tuyệt vời không? Ý anh là, tuy chỉ mới được phổ biến mấy chục năm nay thôi, nhưng cách phân loại rất rõ ràng và hoàn chỉnh! Tất nhiên, có những hệ thống khác… LCC chẳng hạn - anh nghe nói ở Mỹ họ áp dụng hệ thống này. Dewey thường được dùng ở các trường học hơn, vì tính giản lược của nó…”

Lại nữa rồi.

“Anh xin lỗi nhé.” Kashitarou bối rối xoa gáy, “Anh nói nhiều quá. Cứ nhắc đến thư viện là anh không kềm được…”

Timbermoore lắc đầu, có vẻ đã bớt hoảng sợ hơn. Trước khi rời đi cậu còn đùa một câu:

“Anh Itou có chắc mình thuộc Hufflepuff không ạ? Bạn em thuộc nhà Ravenclaw còn không mọt sách bằng anh đấy!”

Chắc chắn là cậu bé không còn chút hoảng sợ nào nên suốt hai tuần sau đó, lần nào Kashitarou đi ngang qua khu vực Hạn chế, y đều thấy cậu giữa những dãy sách, cùng một biểu cảm kinh tởm giữa chân mày. Lần nào y cũng kiên nhẫn xua cậu xuống. Mục đích của Timbermoore, hẳn rồi, không phải tài liệu tham khảo cho kỳ thi quan trọng nhất nhì đời học sinh.

“Được rồi, có thể anh không chắc mình có thuộc Hufflepuff hay không…” Kashitarou chán nản nói khi y bắt gặp cậu Tầm thủ đến lần thứ sáu, “Timbermoore nên kiểm tra lại mình có phải học sinh Slytherin không đấy. Đến Nqrse cũng chẳng cứng đầu đến mức này!”

“Em cần tham khảo thật mà ạ!” Cậu bé vẫn cãi chày cãi cối.

“Ồ? Vậy giáo sư nào đề nghị em đọc cuốn sách này?” Y giơ lên một tập giấy tơi tả mà vài phút trước vẫn còn nằm trong tay Timbermoore.

“Em…”

“Hửm?”

“Giáo sư Snape ạ.”

“Giáo sư Snape?”

“Vâng.” Cậu nói, “Giáo sư Snape.”

.

[Còn tiếp...]

***

P/S: Nếu các bạn đang thắc mắc: Không, tên nước ngoài của Amatsuki không phải là Amatsuki Timbermoore =))))))))))

Tên đầy đủ của cậu ấy sẽ được bật mí sau, cùng với lý do dẫn đến biệt danh "Amatsuki".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip