CHƯƠNG 37 : TIN ĐỒN ÁC


CHƯƠNG 37 : TIN ĐỒN ÁC

Thực sự mà nói, để diệt được cái con thủ lĩnh trâu bò kia chúng tôi gần như đã cạn kiệt túi rồi, tất cả số lượng bình năng lượng với máu đã được sử dụng một cách triệt để.

Coi như muốn tiếp tục đánh chém quái thì chúng tôi phải quay về thành mà bổ sung.

Nói qua một chút về kẻ đối đồi vừa rồi của chúng tôi.

Nói thật chứ, ban đầu vào tôi cũng không nhìn kĩ cho lắm đâu, chỉ thấy nó giống giống với những con Chồn Tinh khác , ngoại trừ làn da màu đỏ ra còn lại giống y xì xì.

Đúng là nếu không nhìn kĩ thì tôi quả thật tưởng là con dị biến Chồn TInh ấy chứ không phải là thủ lĩnh đâu.

Đấy là quái, còn về phần người cùng nhóm vừa rồi với chúng tôi.

Nói thật, trong lúc giết xong quái, đang hí hửng cướp đồ một cách nhanh nhất mà bị nẫng tay trên, thách ai mà không tức cho được, cơ mà tức thì cứ tức, làm gì được nhau đâu.

Mặc kệ bọn họ, cũng mặc kệ khoảng thời gian gần 2h chém giết căng thẳng vừa qua, bây giờ là thời gian ngủ, mai con đi học nữa.

Trường cấp 3 Đại Nam

Bỏ qua một tối mệt nhọc lại, hôm nay lại là ngày đầu tuần rồi.

Với những tiết học nhàm chán, những giờ kiểm tra miệng quen thuộc đến phát bực.

Xem kẽ nó là những giờ nghỉ giải lao thoải mãi kết hợp cùng với những tin tức nóng hổi cho một ngày mới.

Đó là mọi tuần vẫn diễn ra thôi.

Còn hôm nay thì khác rồi.

Vừa chống xe trước cổng trường thì một đám con trai đâu đẩu lao ra, nào là trợn mắt nào là nhíu mày nhìn tôi, giống như tôi là người ngoài hành tinh đến vậy.

Nếu mà không có thằng Nam đi cùng, chắc chắn bọn họ sẽ lôi tôi ra mà xé xác.

Lý do nào đưa tôi vào loại tình huống này?

Đán án sẽ được giải đáp khi tôi bước vào lớp.

- Ô , thần tượng của chúng ta đã tới, tất cả cho một tràng pháo tay nào.

Không biết là thằng nào dở trò, kèm theo đó là tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười vang khắp lớp.

Thằng Hải, cái thằng mọi khi đi thu thập tình báo đó, lần này nó tới khoác vai khoác chân tôi cười hì hì :

- Giỏi nha, thần tượng của toàn bộ học sinh nam trường này đã bị ông nắm vào tay, hehe, bí quyết nào chia sẻ anh ae chút.

Cái...

Vụ này thì có liên quan ... gì tới tôi.

Đang định phải bác thì mới nhớ ra một việc, nữ thần đó là Tiểu Vân, mà Tiểu Vân hôm qua ngồi cùng bàn với tôi, đã thế còn rủ tôi đi chơi nữa.

Thảo nào!!!

Chết mẹ, hiều nhầm cmnr...

- Gái gú gì ở đây, gái gú với anh chỉ là phù du.

Rồi trợn mắt lên tiếng phải bác, nhưng sức một người nào chống lại được mafia.

Bằng chứng lù lù ra, hàng trăm con mắt nhìn thấy thì làm sao chối.

Haiz, chỉ đi chơi thôi mà làm quá lên vậy, nếu tôi mà có người yêu thế thì chết có thể nhắm mắt được rồi.

Chỉ tội cho cô gái ấy.

Thôi mặc kệ.

Miệng thế gian nào ai tin được.

Lời đồn đại chưa hẳn thấu con tim

Đời người không nên nhìn bằng mắt

Để rồi giật mình chết con tim.

Móa! từ lời đồn giờ tự nhiên nổi hứng ngâm thơ.

Đệt. Mình thawfnh thằng tự kỉ từ bao giờ vậy.

Mà thơ do mình sáng tác ra tới mình còn chả hiểu nó nghĩa là gì mà cũng đòi là thơ.

Đau đầu.

Nhưng mà trời hôm nay xanh thật, vừa xanh vừa cao nữa chứ, chả bù cho mọi ngày, gần qua đông rồi mà vẫn nóng chảy mỡ ra, thế mà hôm nay trời lại trong xanh mát mẻ, thế mới lạ.

- Ê, hình như nay trời mát mẻ hơn mọi hôm hay sao nhỉ mày?

Tôi vừa nhìn trời vừa ném câu hỏi tiện miệng qua cho thằng Nam.

- Mày mới ốm dậy à? Nay con nóng hơn hôm qua đó cha nội, ở đó mà mát với chả mẻ.

Thằng Nam giật mình đánh thót cái, rồi đưa tay xờ đầu tôi. Xờ xong rồi cố tình thổi phù phù giống như tôi đang sốt vậy.

- Mày ốm mẹ rồi, về uống thuốc đi, ốm tình rồi, không biết ở đâu bán thuốc trị bệnh này đây.

Nó thở dài thườn thượt.

- Cái khewfjghsdfuighsedfgj.

Tôi đạp nó cái rồi lại nhìn trời.

Quả thật nay mát hơn hôm qua mà, sao nó lại nói nóng hơn, chả nhẽ mình sắp ốm thật.

Mà thôi kệ trời , kệ đất đi, nóng hơn hay mát hơn liên quan khỉ gì tới mình, vấn đề bây giờ là lo 6 tiết kiểm tra miệng sắp tới kìa, học hành trước quên sau, bị gọi lên cái lại khổ.

Thế là thời gian nguyên buổi sáng lại trôi qua trong không khí xen lẫn ồn ào với toát mồ hôi do nóng.

Vừa tan trường, tôi đang tính dắt xe ra về thì thấy một cô gái quen quen đang đứng ở cổng trường. Đó chả phải quen quen mà đúng là quen, không ai khác ngoài Tiểu Vân.

Sao cô ấy không về mà đứng đây làm gì?

Dù sao cũng tiện đường về, tạt qua hỏi thăm cái không lại bảo gặp người quen mà tỉnh bơ thì ăn cám.

Thế nhưng đời đâu giống như mơ, tôi còn chưa kịp tới hỏi thăm thì 2 3 thằng đã lao tới xúm xít hỏi thăm rồi.

Thằng nào cũng khoe khoang mình có xe máy các kiểu, lên đèo về.

Rõ khổ cho mấy anh chàng, mời mọc các kiểu mà vẫn bị từ trối.

Có người tới hỏi thăm rồi thì thôi, tôi cứ thế xách xe ra về tránh làm phiền mấy bạn nói chuyện riêng.

- Linh, đợi mình với.

Tôi mới vừa đi qua , tưởng cô ấy không để ý, ai dè bị gọi lại.

- Có chuyện gì sao Tiểu Vân?

Tôi mỉm cười quay đầu lại hỏi.

- Cậu hẹn sáng nay đèo tớ về mà giờ còn hỏi có chuyện gì là sao?

Tôi đang á khẩu, còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Vân đã leo tót lên sau yên xe tôi ngồi rồi, để mặc mấy đứa kia ngơ mắt nhìn.

Đây là nẫng tay trên nha.

Đang tính hỏi thì thấy Tiểu Vân nháy nháy mắt.

Đến mức này rồi còn chưa hiểu ý nữa thì thôi về học lại lớp 1 đi.

Chắc hẳn cô nàng không muốn qua lại với mấy người kia đó mà.

Dù sao đã đi chơi nguyên buổi rồi, giờ ngồi xe chút đỉnh còn lạ lẫm gì nữa.

Đi được một đoạn, thấy không ai đi theo , tôi mới hỏi :

- Sao cậu còn đứng đó, xe cậu đâu?

- Bình thường ba tới đón, nhưng tớ bảo không cần nữa.

Tiểu Vân ngồi sau , vẫn tiếng nói nhẹ nhàng bên tai đó, nghe sao mà thích đến thế, chỉ là một câu đơn giản, nhưng muốn in sâu vào lòng người, giọng nói này mà hát thì thôi khỏi bàn, êm thôi rồi luôn.

- Sao lại không cần? Không đón thì cậu về kiểu gì?

Thế nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế nhưng nào dám mơ mộng gì, lúc sau mới giật mình hỏi lại.

- Thì nhờ cậu lai về, dù sao nhà tớ cũng trên đường về nhà cậu mà, hi hi.

Ặc, thiệt là đứng chờ mình thật à. Sởn gai ốc rồi nha.

- Thế cậu tính không cần nguyên hôm nay hay từ giờ trở đi.

Sặc, hỏi câu ngớ ngẩn rồi nha, thế thì khác nào hỏi để chuẩn bị làm chân taxi , người ta nghĩ lầm thì lại khổ.

Quả không có sai mà.

- A, thế cậu từ giờ đưa đón tớ đi học với nhá, mỗi lần đi lại nhờ ba lai đi , ngại chết.

Giết người a, vừa hồi sáng kêu đừng nhìn đời bằng mắt , làm hẳn bài thơ con cóc xong, giờ lại ngày ngày lai ẻm đi học, thế thì thuốc nào rửa sạch được đây.

":[":;1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip