CHƯƠNG 41 : KẺ QUẤY PHÁ
CHƯƠNG 41 : KẺ QUẤY PHÁ
- Nè nhóc , anh không biết là nhóc làm thế nào để lên được lv này , a cũng chả quan tâm xem nhóc là ai, thế nhưng việc nhóc đơn độc vào đây với cái lớp nghề nghiệp này, riêng cái đó thôi, nếu mà vào người quen của anh thì a mắng cho nhóc te tua rồi, quay về đi, khi nào có đủ team của nhóc rồi hãy quay lại. May là nhóc gặp nhóm bọn anh chứ nếu không thì tài khoản này của nhóc biến mất rồi.
Sau khi mắng con nhỏ một thôi một hồi , mặc dù chả biết nhỏ là ai, thế nhưng mà cái bản năng làm anh không thể để trường hợp này xảy ra . Mặc kệ nhỏ đó là ai, làm thế nào để tiến tới bước này, nhưng cứ làm em là phải đe, phải dạy.
Ừ, cứ coi như nhóc đó mạnh đi, chơi game giỏi đi, thế nhưng nguyên cái màn suýt chút nữa chết đó của nhóc cũng đủ để nghe mắng rồi.
Lớp nhân vật thì yếu đuối, lại còn một thân một mình mà dám xông pha chốn này, thật là không coi người khác ra gì mà, người ta thấy lại bảo tụi lớn không bằng một đứa con nít.
- Mặc kệ tôi, anh là ai mà dám mắng tôi, anh lấy quyền gì, có tin tôi kiện anh vì tội nhục mạ nhân phẩm người khác không.
Tưởng nó ngồi im lắng nghe mà tiếp thu chứ, ai ngờ nhỏ đó đứng lên cãi nhau tay đôi với tôi luôn.
Cứng nha.
Thế là tôi với nhỏ cãi nhau một thôi một hồi, thật bực chứ, học sinh tiểu học còn chưa xong mà đã láo thế rồi, không hiểu người lớn dạy sao nữa.
- Học sinh cấp một còn chưa xong, đã cãi tay đôi với người lớn, nhóc giỏi nha.
- Có anh là học sinh tiểu học thì có, tôi 15 tuổi rồi đấy, mắt của anh để đằng sau gáy à mà đám bảo tôi học sinh tiểu học. Có tin tôi đập chết anh không.
Sặc.
Người lùn một mẩu mà kêu 15 tuổi, không hiểu nhỏ lấy đâu ra tự tin.
Mà thôi, mắng chửi gì thì cũng chả ăn thua, tôi mặc kệ nhỏ đang mồm năm miệng mười cãi nhau với thằng Nam , ngồi xuống hồi phục lại thể lực sau cuộc chiến vừa rồi.
Con Quỷ Đầm Lâu La kia nói khó giết cũng đúng, mà nói dễ giết cũng đúng.
Khó giết là bởi vì cái mai rùa kia cực kì cứng rắn, còn nói dễ giết là nếu vô hiệu hóa được cái mai thì con quái đó chả khác nào bia đá cho chúng tôi chém cả.
Mà kể ra cũng lạ, làn khói độc với nước dịch đọc trong cái bình kia nếu mà dính phải thì rất là thấm, thế nhưng ngoài cái đấy ra thì nó không có bất cứ kháng cự nào cả.
Giống như những nhân vật pháp sư vậy, nếu như không để họ niệm chú xong thì chả khác nào bắt nạt con nít cả, mỏng manh như tờ giấy luôn.
Tôi đang suy nghĩ xem hiện tại, làm cách nào có thể tấn công dồn dập, không cho con Quỷ Đầm Lâu La đó có cơ hội ngơi tay, nếu mà nó thoát khỏi cuộc chiến thì cái mai rùa đó coi như kết thúc cuộc chiến luôn.
Hiện tại là có 2 cái:
+ Cách thứ 1 : là sử dụng tia sáng gây chói mắt của Tiểu Vân, gây ra chói lòa cho con quái, rồi nhân cơ hội đó đóng băng nó lại.
+ Cách thứ 2 : ẩn nấp ở một nơi nào đó, làm cách nào đó không gây ra tiếng động, vòng ra đằng sau bắt lẻ thì may ra giết được nó.
Thế nhưng cái nào cũng có điểm yếu của nó, như cách thứ 1 chả hạn, nếu gây ra chói mắt, thế nhưng không tức khắc bồi đóng băng vào thì có ảnh hưởng tới mắt nhưng không ảnh hưởng tới thân thể, nó vẫn chạy được.
Còn cách thứ 2, đâu phải nơi nào cũng có chỗ ẩn nấp để bất ngờ tấn công đâu, gặp những con đang bơ vơ ở ngoài không gian thoáng đãng thì có mà ăn cám.
Khó lại càng thêm khó.
Như kiểu là mồi đến miệng nhưng bị đậy lồng bàn vậy, cậy mãi không ra, khiến cho mèo ta phải khổ sở.
Mà thôi kệ nó đi, tới đâu thì tới.
Tiểu Vân với thằng Nam cũng chả nghĩ ra kế nào hay, chỉ còn cách áp dụng hai cách trên, may ra bắt được con nào thì bắt, không thì chạy. Dù sao khả năng truy đuổi của loại quái này cực kì yếu.
Thế nhưng ngoài dự liệu một chuyện , đó là đứa nhóc kia cứ lẽo đẽo theo chân chúng tôi, đuổi thế nào cũng không chịu đi, mắng nó thì nó cãi lại, khéo còn nhiều hơn ấy, thành ra bằng hòa, tóm lại vẫn phải mặc kệ nó, muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà khó chịu một chỗ, là cứ khi nào chúng tôi phát hiện ra mục tiêu chuẩn bị tiến công, là y như rằng nhỏ đó đã sử dụng skill hỏa tấn công rồi, đòn tấn công đó hình như là Hỏa Công Tiễn thì phải.
Mỗi lần như thế, là y như rằng nhỏ khiến cho đám quái kinh động, rúc cả vào mai rồi, thì có đút tiền cho chúng tôi cũng chả giết nổi được chúng nó.
Không hiểu ý định của nhỏ đó là gì, chả nhẽ tính tới đây phá đám, đuổi về thì không chịu về, tới đây phá đám có gì vui sao.
Một lần thì không sao, nhưng 3 4 lần , lần nào cũng thế, giới hạn nhẫn nhịn đã tới đỉnh điểm thì phải bộc phát.
- Nhóc con, làm thế là hay à, giờ này không về ngủ đi, tới đây phá đám người ta làm gì, hay ho lắm à?
Tôi tức mình lườm nhỏ một trận.
- Làm gì là làm gì, mấy con quái đó là tôi phát hiện ra trước, tôi tấn công là việc của tôi, liên quan gì tới anh. Quái của nhà anh sao anh nói đi phá đám, có anh phá đám tôi thì có.
Nhỏ hắt cằm trợn mắt nhìn tôi cãi lại.
Đúng là trẻ nhỏ khó bảo.
- Thế rốt cục bây giờ nhóc muốn gì?
- Cấm gọi tôi là nhóc, tôi đã 15 tuổi rồi, anh hơn tôi mấy tuổi mà luôn mồm gọi tôi là nhóc.
- Nhìn như trẻ con cấp tiểu học thì chả gọi là nhóc. Mà đừng có chuyển chủ đề, rốt cục bây giờ nhóc muốn gì?
- Đã bảo cấm gọi tôi là nhóc, anh mà còn gọi câu nữa thì đừng nói tôi không khách khí.
Một lớn một bé lại cãi nhau om xòm lên, mãi lúc sau tôi quay qua phía Tiểu Vân mới phát hiện ra nàng đang nhìn chúng tôi cười tủm tỉm, giống như có chuyện vui vậy.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, nãy giờ tôi rảnh tới mức cãi nhau với đứa con nít, khiến cho người khác nhìn tôi như thằng đần.
- Thế tóm lại là cô muốn gì?
Đến nước này tôi cũng không thể rảnh rỗi ngồi đôi co với nhỏ đó được nữa, cái này còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa.
Cũng may thằng Nam đầu óc nó chậm phát triển nên không phát hiện ra vấn đề, mà lại hùa theo tôi cãi nhau với nhỏ kia.
- Cho tôi vào nhóm, tôi cũng cần phải giết quái, lợi cả đôi đường, đừng coi thường tôi, tôi mạnh hơn anh nhiều đấy. Trong các lớp nhân vật, toàn lũ xấu mù, chỉ có lớp pháp sư là xinh đẹp nhất.
Tới đây thì tôi tịt ngòi luôn, chả ai hỏi gì, nhỏ cũng tự ngồi khen đi khen lại, rằng bộ váy này đẹp, rồi lại khen tới cây khuyên tai này duyên dáng.
Cái ...
Chơi game mà cứ nhăm nhăm chọn cái đẹp thì chơi lấy vẻ ngoài à.
Không hiểu sao nhỏ cũng có lv cao thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip