Chương 215: Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng (14)

*Luu ý: bắt đầu bằng.

- là linh vật vàng đang nói

= là linh vật xanh dương nói

******

Linh vật màu xanh.

Sự tồn tại kỳ lạ đã đổi vé lên tàu của tôi thành thẻ thành viên. Hơn nữa, khi tôi trốn thoát khỏi cánh cổng, nó còn coi tôi là trẻ lạc và phát lệnh truy nã.

Càng nhớ lại, vẻ ngoài đáng yêu mang hình dáng rồng xanh ấy càng trở nên đáng sợ hơn…

= Đứa trẻ ngoan!

Thái độ thân thiện đến mức kỳ lạ.

Chỉ cần nhìn thấy nó lúc này thôi cũng khiến tôi có cảm giác an tâm.

Tôi tiến đến sát cánh cổng, vẫy tay về phía linh vật màu xanh đang bối rối không biết phải làm gì.

Có lẽ vừa nhận ra một lần nữa rằng chúng tôi không thể bước qua khu vực của nhau, linh vật màu xanh thoáng trông có vẻ ủ rũ, nhưng ngay sau đó lại hào hứng vẫy tay thật nhiệt tình.

Hai linh vật đứng hai bên cánh cổng vẫy tay với nhau—cảnh tượng ấy khiến một số du khách xung quanh phải bật cười thích thú.

= Đứa trẻ ngoan!

= Cậu!

= Đã đến gặp!

Và rồi, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ.

‘Mình… nghe rõ hơn thì phải?’

Nói cách khác, vượt ra khỏi cách nói ngắn gọn đặc trưng của linh vật, giọng nói của nó vang lên sâu thẳm và hùng vĩ như từng nghe trước đây.

Nhưng không giống như lần đó, lần này tôi không cảm thấy áp lực đến mức thổ huyết.

Ý chí thuần khiết của nó truyền đến tôi một cách rõ ràng.

Có phải vì chúng tôi đều là linh vật không?

Bây giờ, linh vật màu xanh đang truyền tải cả hai ý nghĩa cùng một lúc—"Cuối cùng cậu cũng đến gặp tôi" và "Thật sự rất vui và biết ơn vì cậu đã đến".

Linh vật có thể giao tiếp phong phú đến mức này sao?

‘Nếu vậy… những du khách xung quanh hẳn là không thể hiểu hết ý nghĩa của lời nói này.’

Như vậy, tôi có thể giao tiếp trực tiếp hơn.

-- Tôi

-- Muốn chơi.

= !

-- Tại sao?

– -Tôi lại làm?

Ở công viên giải trí, rõ ràng chúng tôi đã hứa sẽ chơi cùng nhau.

Thế mà tại sao khi đến đây, tôi lại phải làm việc?

Nếu như vậy, thì rốt cuộc mời tôi đến để làm gì?

Linh vật màu xanh lộ rõ vẻ bồn chồn, rồi cuối cùng cũng mở miệng.

Và lời nó nói là...

= Có thể chơi.

…!

= Khu vực của chúng ta.

= Tạo ra.

“Cái gì?”

Và rồi, linh vật màu xanh cho tôi thấy một viễn cảnh.

‘…!’

Một khu vực chung được tạo ra để cả khu vực vàng và khu vực xanh cùng sử dụng.

‘A!’

Ra vậy! Nếu tạo khu vực thứ ba theo cách này thì ổn rồi!

Như vậy, chúng tôi có thể cùng nhau dành thời gian bên nhau.

Tôi sẽ có thể bước vào khu vực xanh! Rồng xanh cũng có thể đến khu vực vàng! Quy tắc dành cho khách tham quan sẽ tăng gấp đôi, nhưng niềm vui cũng sẽ gấp đôi!

Hơn nữa, vì quy tắc của chúng tôi không hề mâu thuẫn, nên hoàn toàn có thể thiết lập được.

Chúng tôi sẽ vui vẻ tận hưởng công viên giải trí của nhau, cùng nhau trải qua khoảng thời gian bất tận trong công viên vui nhộn tuyệt vời này—vui vẻ, vui nhộn, vui vẻ, vui nhộn, vui vẻ, vui nhộn, vui vẻ, vui nhộn, vui vẻ, vui nhộn, vui vẻ, vui nhộn, vui vẻ, vui nhộn, vui vẻ, vui nhộn, vui vẻ, vui nhộn…

‘…!’

Tôi cắn chặt lưỡi.

…Cuối cùng cũng thoát ra khỏi viễn cảnh ấy…

‘Suýt nữa thì… đã làm theo nó rồi.’

Ý chí của linh vật màu xanh dường như đang xâm chiếm tôi. Không được.

Dù không có ác ý, nhưng chuyện này quá nguy hiểm.

‘Bây giờ mà làm to chuyện hơn thì chẳng khác nào tự sát.’

Tôi vẫy tay, cố gắng trấn an linh vật màu xanh và nói:

-- Chỉ là…

-- Nếu dừng lại…

-- Thì sao?

Ý tôi là, nếu tôi từ bỏ việc làm linh vật và bước vào khu vực xanh với tư cách khách tham quan thì sao?

Nhưng linh vật màu xanh buồn bã cúi đầu.

= Không được.

……

= Phải có linh vật.

Mỗi khu vực trong công viên giải trí khi hoạt động đều phải có một linh vật.

Nghĩa là, tôi không thể tùy tiện từ bỏ vai trò linh vật.

‘Quả nhiên.’

Tôi đã đoán trước được điều này.

Nhưng nếu tôi cứ cố chấp từ bỏ, rủi ro kéo theo sẽ là…

= Đứa trẻ ngoan.

= Sẽ biến mất.

‘……!!’

Linh vật màu vàng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.

Còn tôi—một cá thể không còn là linh vật nữa—sẽ tách ra khỏi linh vật và biến mất.

Nhưng nếu đã hoàn toàn đồng hóa với linh vật, tôi sẽ bị hút cạn cả bản ngã lẫn sức mạnh, đến mức thậm chí không còn lại bất kỳ “tàn dư” nào để bỏ đi…

‘Không!’

Mới chỉ là ngày thứ tư. Tôi… vẫn chưa đồng hóa với linh vật đến mức ấy!

Chỉ từ bỏ vai trò linh vật thôi thì tôi vẫn chưa đánh mất bản thân đến mức tan biến!

Tôi biết mình là ai. Tôi vẫn ổn.

Không còn là linh vật nữa, tôi vẫn có thể rời đi!

‘……Haa.’

Tôi run rẩy vịn vào cổng, cố gắng đứng vững.

Cảm giác rợn người khi chỉ muốn ngay lập tức giật bỏ chiếc đầu linh vật này, sự phản kháng trước câu hỏi liệu mình có thể thực sự cởi bỏ nó không, cùng với sự mềm mại và an toàn mà nó mang lại… tất cả cứ xoay tròn, xoay tròn trong đầu tôi…

= Cậu là.

= Đứa trẻ ngoan.

= Hãy bảo vệ mình.

Linh vật màu xanh bồn chồn cất lời.

Dù tôi trở thành linh vật của khu nghỉ dưỡng không nằm trong dự định ban đầu của rồng xanh, nhưng có vẻ nó vẫn sẵn sàng đưa ra sự giúp đỡ và lời khuyên cần thiết.

Như thể đang muốn bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối.

Và rồi, từ đâu đó, những linh vật màu xanh khác đồng loạt lao đến cánh cổng.

Trên tay chúng là những chiếc phong bì.

Chúng nhẹ nhàng ném phong bì qua cánh cổng, và tôi nhanh tay chộp lấy.

Khách tham quan bên cạnh vỗ tay thích thú như thể vừa chứng kiến điều gì đó thú vị.

Tôi khẽ mở phong bì ra—bên trong chứa đầy…

‘Đồng xu Vui Nhộn…!’

Hàng trăm đồng xu xanh đỏ chất đống trong phong bì.

Có vẻ như đây là phần mà khách tham quan thanh toán khi đến công viên nước Blue Dream.

Nhưng mà…

-- Quá nhiều rồi…

= Không sao đâu!

Linh vật màu xanh trông có vẻ đắc ý.

= Đứa trẻ ngoan.

= Đã đến rồi.

Trời ạ.

Nhưng có vẻ như một linh vật đã vận hành khu vực của mình thành công trong thời gian dài thì cũng giàu có.
Không có dấu hiệu cho thấy nó đang quá sức, vậy nên… cứ nhận lấy đã.

Mình có thể đầu tư vào khu nghỉ dưỡng.
Hoặc biết đâu… sẽ có lúc cần dùng đến!

‘…Tỉnh táo lại nào.’

Tôi cất phong bì vào túi ở phần bụng của bộ đồ linh vật và lại suy nghĩ.

‘Phải hành động thật nhanh.’

Ngay khi khu vực thứ ba được mở, tôi sẽ quẹt vé, từ bỏ vai trò linh vật và trốn thoát khỏi đây.

‘Mình… không thể chịu đựng thêm nữa.’

Tôi cần nhanh chóng tuyển thêm nhân viên và tiến hành nghi thức kế nhiệm linh vật.

Kế hoạch không thay đổi. Cứ làm như dự định.

Bản năng linh vật trong tôi cũng đang thôi thúc rằng đã đến lúc quay lại khu nghỉ dưỡng.

Giờ vẫn đang trong khung thời gian vận hành, nếu tôi rời vị trí quá lâu thì chẳng khác nào bỏ bê công việc.

Trước tiên, phải nhanh chóng hỏi rồng xanh xem nó cần gì rồi quay về.

-- Nghi thức kế nhiệm…

-- Làm thế nào?

= Vui vẻ là được!

Linh vật màu xanh giơ tay lên.

Với nó, nghi thức kế nhiệm chính là màn bắn pháo hoa.

Ánh sáng rực rỡ nổ tung phía trên công viên nước, phản chiếu trên mặt hồ, khiến tôi thoáng nhớ về vùng sâu thẳm■■ mà nó từng sống… nhưng giờ đây, ký ức đó đã trở nên mờ nhạt… Hả?

‘À, tóm lại thì, đây là một nghi thức mang tính biểu tượng của công viên giải trí.’

Có vẻ mỗi linh vật đều có thể chọn nghi thức kế nhiệm phù hợp với sở thích của mình.

Ví dụ như… Thỏ ma thuật thì tổ chức diễu hành.

Tôi chắc cũng sẽ như vậy thôi.

-- Cảm ơn.

Linh vật màu xanh lại trở nên đầy tự hào.

Sau đó, nó nhanh chóng chộp lấy thứ gì đó do một bản thể  linh vật khác của nó mang tới, rồi vội vàng đưa cho tôi.

= Đứa trẻ ngoan.

= Quà tặng.

Đồ ăn vặt.

Túi quà đầy ắp những món ăn nhẹ được bày bán tại công viên nước.
Từ hotdog, chocolate, và như lần trước… cả churros nữa.

‘…!!’

Khoan đã.

[Churros Soda Xanh]

Ăn vào sẽ khiến cơ thể nôn ra ô nhiễm dưới hình thái nước biển.

Cơ chế hoạt động của nó không rõ ràng. Dù gì đi nữa, món này cũng bắt nguồn từ một câu chuyện kinh dị, nên trước nay tôi chỉ dùng nó trong những tình huống thực sự nguy cấp, khi không còn cách nào khác…

Nhưng bây giờ, người tạo ra nó đang đứng ngay trước mặt!

Tôi cầm churros lên và lắc lắc.

-- Giải thích.

-- Chi tiết đi.

Linh vật màu xanh nhìn tôi chằm chằm, như thể không hiểu tôi đang hỏi gì.

Khoan đã.

Hiệu ứng này không phải là chủ đích sao…?

‘…….’

Tôi nhìn xuống chiếc churros.

Nếu đây chỉ đơn thuần là một phản ứng tự nhiên…

Trong những câu chuyện truyền thuyết, khi ai đó lạc vào một thế giới kỳ lạ và bí ẩn, nếu họ ăn thức ăn ở đó… chuyện gì sẽ xảy ra?

—Họ sẽ thuộc về thế giới ấy.

Đúng vậy.

Khi con người ăn thức ăn của công viên giải trí, họ dần dần biến đổi thành một thực thể phù hợp với nơi này…!

‘Vậy ra, đó là lý do tại sao mình lại nôn ra những thứ bị ô nhiễm khác.’

Những thứ không thuộc về công viên này! (nôn ô nhiễm khác chỉ giữ ô nhiễm của công viên)

Nhận thức ấy làm đầu óc tôi tê dại, nhưng thay vì phấn khích, một cơn sốc lạnh lẽo tràn qua cơ thể.

‘Vậy thì….’

Điều này vô dụng với Jang Heo-un.

Jang Heo-un, người đã hồi sinh với tư cách nhân viên, vốn dĩ đã hoàn toàn phù hợp với công viên.

Bởi vì cậu ta là một truyền thuyết kinh dị.

‘…….’

Không có bất kỳ hiệu quả nào.

= Cậu bé ngoan.

= Buồn à?

Tôi không biết.

‘…Mình phải tiếp tục việc cần làm.’

Tôi chuyển sang chủ đề tiếp theo.

-- Cái đó.

– Tôi cần nó.

Tôi cố gắng diễn đạt bằng cách dùng hai chân trước để tạo hình một con búp bê nhồi bông mềm mại.

Búp bê Bạn Tốt.

Đó là một món đồ xuất phát từ cửa hàng lưu niệm của Công viên Giải trí Vui Nhộn, và cũng là một trong những lý do lớn khiến tôi bước chân vào nơi này.

Nhưng linh vật màu xanh lắc đầu.

= Ở đây.

= Không có.

À.

Đúng rồi, công viên nước chắc chắn không bán thú nhồi bông. Về mặt chủ đề, nó không phù hợp.

Thay vào đó, có lẽ họ sẽ bán những chiếc phao đáng yêu hơn.

Chết tiệt!

– Tôi cần cái đó.

-- Thật sự cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen