Chương 217 : Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng (16)

Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên – Đội Huyền Vũ là những người trực tiếp trải nghiệm mọi loại truyền thuyết kinh dị kỳ quái.

Nhiệm vụ của họ không giống với điều tra sơ bộ hay công tác dọn dẹp thông thường. Bởi vì trong quá trình giải cứu nạn nhân, họ thường bị cuốn sâu vào những câu chuyện đó, nếm trải chúng một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng trường hợp như hôm nay lại hiếm thấy.

“Đ, đội trưởng…”

“Suỵt.”

Đội trưởng của Đội Huyền Vũ 3, mật danh Haegeum, ấn nhẹ đầu đồng đội xuống.

[Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng]

Đã năm tiếng trôi qua kể từ khi họ đặt chân đến nơi kỳ lạ này.

Và các đặc vụ đã nhận thấy vô số sự bất thường.

Nhân viên của khu nghỉ dưỡng này đều là con người.

Hơn nữa, ngoại trừ tân binh của Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên đang đứng ở quầy lễ tân, hầu hết mọi người dường như vẫn giữ được lý trí.

Không, ít nhất là nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như vậy.

Điều này có thể xảy ra trong một thảm họa siêu nhiên sao?

“Nhưng mà… có một người rất kỳ lạ.”

Một thành viên thì thầm.

“Nhân viên nhận cuộc gọi đặt dịch vụ phòng!”

Cả hai đồng loạt nhìn về phía bên cạnh quầy lễ tân.

“Xin chào! Tôi là nhân viên phục vụ phòng, Bọ rùa đây!”

Giọng điệu tươi vui tự giới thiệu qua điện thoại – nhưng người nhân viên này chẳng phải bọ rùa gì cả. Hắn chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ mô phỏng linh vật của khu nghỉ dưỡng.

…Cũng giống như tân binh của đội dọn dẹp.

‘Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?’

Chỉ có hai người, những kẻ dường như đã đánh mất bản ngã con người, đeo mặt nạ linh vật.

Khi họ thử hỏi liệu có phải do làm việc không nghiêm túc nên bị "cải huấn" không, tất cả mọi người đều lắc đầu.

“Không phải vậy đâu ạ!”

“Nếu phải nói thì… là thiện ý?”

Thiện ý?

Từ ngữ kỳ lạ đó khiến sự bất an trỗi dậy.

Nhưng không ai chịu trả lời rõ ràng chuyện gì đã thực sự xảy ra.

“Ngài Linh vật không cho phép ạ.”

“Vui lòng kiểm tra nội quy làm việc.”

Phải rồi, cả cái nội quy đó nữa.

---Đọc đi

Lần đầu tiên mở quyển "Sổ tay quy tắc dành cho nhân viên khu nghỉ dưỡng" mà linh vật đã ân cần giới thiệu, đội trưởng chỉ kịp nhìn lướt qua trước khi nhắm chặt mắt lại.

Có tổng cộng 37 điều luật.

Mỗi một dòng chữ chi chít đều ám chỉ những hậu quả rùng rợn có thể xảy ra tại nơi này.

“Điển hình quá nhỉ, đội trưởng?”

Cũng đúng. Nhưng có gì đó…

“Chào mừng quý khách!”

Quá yên bình.

Các nhân viên dường như không hề cảm thấy áp lực hay lo âu từ nội quy làm việc.

Ngay cả khi chứng kiến hai kẻ đã hoàn toàn mất đi bản ngã, trở thành một phần của khu nghỉ dưỡng, họ vẫn chẳng hề hoảng sợ, chỉ điềm nhiên làm công việc của mình.

Họ chào hỏi và trò chuyện với linh vật.

Thậm chí, khi đang tán gẫu cùng nhau, chỉ cần đội tiếp cận lại gần, họ lập tức liếc mắt nhìn rồi lặng lẽ tản ra.

“……”

Cảm giác thật kỳ lạ.

Dù khu nghỉ dưỡng xinh đẹp này liên tục đón những vị khách nguy hiểm và quái dị, nhưng họ chỉ cần đứng ở cửa chào hỏi. Một sự phân công rạch ròi.

Các thành viên trong đội đã bị phân tán đến những khu vực khác. Dân thường cần được giải cứu cũng được bố trí ở nơi khác.

Cô lập.

Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đến chào hỏi. Nội quy làm việc chỉ là một sự khuyến khích dành cho nhân viên, không phải là sự bắt buộc.

‘Kỳ lạ.’

Dòng thời gian vẫn trôi qua một cách quá đỗi tự nhiên và bình thản, nhưng những sự kiện quái dị cứ như thể len lỏi vào từng kẽ hở của thực tại.

“……”

Chát.

Đội trưởng tự vỗ vào mặt mình.

‘Phải tỉnh táo lại.’

Dù mục tiêu hôm nay chỉ là giải cứu chứ không phải chấm dứt thảm họa siêu nhiên, nhưng khu nghỉ dưỡng này hoàn toàn khác biệt so với những thảm họa trước đây.

Hai ngày tiếp theo, mình phải giữ vững tinh thần.

Vài giờ sau.

“Hẹn gặp lại lần sau~”

“Aaaaargh!”

“Cho tôi vào! Làm ơn, cho tôi vào trong!”

Những bóng người tuyệt vọng đập cửa bên ngoài, gào thét van xin. Nhưng khu nghỉ dưỡng đã kết thúc hoạt động trong ngày.

Cơn điên loạn rùng rợn chỉ lóe lên trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất.

Những nhân viên chẳng buồn liếc nhìn về phía đó, tiếp tục trò chuyện một cách thản nhiên.

“Giờ đi ngủ được chưa nhỉ?”

“Buồn ngủ quá.”

Điều này còn đáng sợ hơn.

Cho dù bọn họ có xuất thân từ công ty tà giáo điên rồ đó, thì chuyện này vẫn quá kỳ lạ.

‘Lũ này vốn dĩ rất biết cách giữ mạng mình cơ mà.’

Đội trưởng dùng một điếu thuốc để dụ dỗ một nhân viên đeo mặt nạ chuột đồng và moi được thêm một chút thông tin về câu chuyện kỳ quái này.

“Aaa! Ban đầu đây vốn là một truyền thuyết đô thị về công viên giải trí. Nhưng rồi đột nhiên, một khu nghỉ dưỡng mới xuất hiện…”

Một nơi mới được sinh ra.

"Dù sao thì, chỉ cần làm việc với tư cách nhân viên là có thể rời đi mà!"

"Ai nói?"

"Hả?"

"Ai bảo là có thể rời đi? Không phải nói là không có sổ tay hướng dẫn sao?"

"À... là ngài Linh vật!"

Dù có hỏi những nhân viên khác, câu trả lời vẫn giống nhau.

-Chỉ cần cơ sở thứ ba mở cửa, tất cả chúng ta sẽ có thể rời đi.

-Đang chờ đợi cơ sở thứ ba... Không thấy sợ sao? Lúc đầu thì có, nhưng giờ có vẻ ổn... Ngài Linh vật lo hết mọi thứ rồi.

-? Vâng. Đúng vậy.

"......"

Thật sự... quá kỳ lạ.

Nhưng điều kỳ lạ nhất lại đến từ phản ứng của người được giải cứu, người đã làm việc ở một khu vực khác.

Người dọn dẹp lối đi khu spa trông có vẻ nhẹ nhõm.

"Ngài Linh vật đã giúp tôi... Công việc cũng không khó... Chỉ cần ở lại thêm một ngày nữa thôi mà? Khi rời đi còn được tặng quà nữa."

"......"

"Sẽ sớm được ra ngoài thôi!"

Cảm giác thiện ý mơ hồ, sự bình yên tẩm thấm dần, khu nghỉ dưỡng rực rỡ và sang trọng, cùng nỗi bất an ngày càng siết chặt tâm lý.

Đội trưởng thực sự muốn châm một điếu thuốc.

Chẳng có gì xua tan cảm giác rợn người này tốt hơn điều đó.

'Mình vốn không giỏi mấy thứ kiểu này, chết tiệt.'

Mình mạnh với những hiện tượng siêu nhiên kiểu truyền thống như ma quỷ hay pháp thuật cổ xưa hơn.

Nhưng nhiệm vụ đã được phân, chẳng thể thay đổi.

Thực ra, nếu thiết bị cầu cứu mà người bị nạn sử dụng không phải loại đặc biệt, thì Đội Huyền Vũ cũng chẳng lao đầu vào đây nhanh đến thế.

Đó là một thiết bị gần như cấp độ quân dụng, có thể ghi lại cả cách thức mà nạn nhân rơi vào thảm họa siêu nhiên.

Loại thiết bị này thường được những quan chức cấp cao của chính phủ sử dụng...

Hoặc, người cầu cứu có thân phận đặc biệt—ví dụ như thân nhân của một đặc vụ đã hy sinh.

‘…Haa.’

Nếu thế này, việc từ bỏ nhiệm vụ giải cứu để tự rút lui sẽ trở nên khó khăn về mặt tâm lý.

Hơn nữa, người cần giải cứu không chỉ có người đã gửi tín hiệu cầu cứu.

“Ê này.”

“Vâng, thưa nhân viên!”

Đội trưởng gặp một người đang đợi ở hành lang tầng ba.

Một nhân viên nam tóc dài màu nâu sẫm. (nv mặt nạ bò)

Nhân viên lễ tân đeo mặt nạ linh vật màu vàng xuất hiện từ thang máy, đang trên đường tan ca, liền niềm nở đáp lại.

Đội trưởng nghiến răng nhẹ.

...Đúng là tân binh của đội Dọn dẹp Hiện trường.

Biệt danh đặc vụ... Hoạt giác, thì phải.

“Tôi có chút thắc mắc.”

“Xin cứ hỏi bất cứ điều gì!”

“Cậu có nhớ mình đã làm gì trước khi vào khu nghỉ dưỡng này không?”

“Vâng! Dĩ nhiên là nhớ! Ngài là đặc vụ của Cục Quản lý Thảm họa phải không? Tôi cũng từng làm việc ở đó.”

Cậu ta nhớ sao?

“Đúng vậy. Vậy để tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Đội Chu Tước 2, đúng không?”

“Vâng! Cảm ơn ngài.”

Đội trưởng khéo léo chọn từ.

“Nhưng mà, cậu cũng có thể tự chuyển lời trực tiếp mà? Nếu cậu ra khỏi đây…”

“Không thể được.”

“…….”

“Tôi đã thề trung thành với ngài Linh vật và ký hợp đồng với khu nghỉ dưỡng này. Tôi không rời đi. Hơn nữa, hợp đồng có hiệu lực vĩnh viễn, cho đến khi kết thúc, mãi mãi.”

“Thế còn nghỉ phép?”

“Tôi không nghỉ ngơi.”

“…….”

Cựu tân binh của đội Dọn dẹp Hiện trường, giờ là nhân viên của khu nghỉ dưỡng, im lặng mỉm cười nhìn đội trưởng.

Một khoảng lặng nặng nề.

“Bây giờ tôi phải vào phòng rồi. Phải tuân thủ quy tắc làm việc! Ngài cũng nên nhanh chóng vào phòng và đừng mở cửa cho bất cứ ai.”

Rồi cậu ta rảo bước vào phòng mình.

Rầm.

“Chết tiệt…”

Đội trưởng buột miệng chửi thề như một tiếng thở dài.

Điều đáng tiếc duy nhất là cô (đội trưởng là phụ nữ: 그녀는) không thể hút thuốc—vì làm điều gì quá lộ liễu trong một thảm họa siêu nhiên chỉ có bọn ngu mới làm.

‘Làm sao kéo cậu ta ra khỏi đây được?’

Cô không mở cửa sổ mà chỉ đứng ở cuối hành lang, nhìn ra ngoài qua cửa kính.

Giống như đang hút thuốc vậy.

Nếu làm vậy, có lẽ cô sẽ sắp xếp lại được suy nghĩ trong đầu...

Khoan đã.

‘…?’

Có gì đó ngoài cửa sổ.

“…!”

Đội trưởng lập tức lùi khỏi cửa sổ, áp lưng vào tường.

Trong một thảm họa siêu nhiên, nhận ra điều bất thường không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.

Thay vào đó, cô cố gắng sắp xếp lại trong đầu những gì vừa nhìn thấy.

‘Vậy tức là…’

Khu nghỉ dưỡng đã tắt hết đèn, chỉ còn những bóng đen mờ ảo hiện lên trong màn đêm. Và ở phía xa, nơi từng vọng lại tiếng nhạc rộn ràng cùng ánh sáng rực rỡ—

‘…Trông giống như một công viên giải trí.’

Nhưng "thứ gì đó" lại không ở bên đó.

Mà là bên cạnh nó.

Bên kia đống đổ nát, nơi ánh sáng của khu nghỉ dưỡng không thể chạm tới… có thứ gì đó đang gồ ghề chuyển động.

‘…Là rừng sao?’

Có thể chỉ là gió làm lá cây rung lên.

Nhưng dường như có thứ gì đó đang ngước nhìn cô… phải chăng là một linh vật?

“……”

Đội trưởng tách lưng khỏi tường.

Cô nheo mắt, tiến gần đến cửa sổ để quan sát kỹ hơn—

--Xin chào.

“…!”

Cô quay phắt lại.

Ngay giữa hành lang cổ kính, ấm áp, là một linh vật đáng yêu.

…Linh vật màu vàng từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt cô.

--Tại sao.

--Tôi đến rồi.

“…À. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem đồng đội của mình có ổn không.”

Linh vật vàng nhìn cô chằm chằm bằng khuôn mặt vô cảm nhưng đáng yêu.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng đội trưởng, nhưng nhờ kinh nghiệm dày dặn, cô không để lộ chút sơ hở nào.

“Thực ra thì tôi cũng muốn hút thuốc một chút, nhưng đã kiềm chế rồi.”

--Tốt lắm.

Bất ngờ thay, linh vật đưa tay xoa đầu cô như thể khen ngợi.

Sau đó, nó còn đưa cho cô một món quà nhỏ.

…Một chiếc bịt mắt ngủ.

“……”

Cô nhận lấy và cất đi cẩn thận, định bụng sau này sẽ đưa cho bộ phận giám định.

Còn về thứ kỳ lạ vừa thấy ngoài cửa sổ…

‘Không nên nhắc đến.’

Bản năng sinh tồn mãnh liệt nhắc nhở cô không nói ra điều đó.

Nhưng đồng thời, bản năng của một đặc vụ cũng thôi thúc cô phải tìm hiểu về thảm họa này.

‘Chết tiệt.’

“Cho tôi hỏi, bên đó có gì vậy?”

Cô vươn tay chỉ về hướng mà "thứ đó" đã chuyển động.

Rồi cô hơi xoay cổ tay, đổi hướng chỉ về phía khu rừng.

--Công viên giải trí.

“A, vậy đây là công viên giải trí. Nhưng chỗ đó… có vẻ không giống lắm.”

Cô điều chỉnh lại hướng tay, chỉ thẳng vào rừng.

--Nơi đó là…

--Bên ngoài.

Linh vật vàng nhìn cô chằm chằm.

--Đừng đi.

“……”

--Nguy hiểm đấy.

Sau đó, linh vật vàng đưa cô về tận phòng được sắp xếp.

Nó mở cửa cho cô.

--Ngủ đi.

Và rồi, nó đứng ngay trước cửa, không rời đi, cho đến khi cô hoàn toàn bước vào phòng và đóng cửa lại.

Qua cánh cửa sắp khép kín, đội trưởng nghe thấy nó lẩm bẩm.

--Ngày mai là…

--Tất cả sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen