Chương 234 : Kẻ Chiếm Đoạt Câu Chuyện

Gian Hàng vũ trụ.

Tôi đã chi bao nhiêu tiền ở đó nhỉ?

Dù không nhớ từng món hàng cụ thể, nhưng có thể dễ dàng tính ra con số lên đến hàng trăm triệu.

Tôi đã đầu tư một khoản tiền tương đương với tiền đặt cọc thuê một căn hộ ở vùng ngoại ô, và đã mua đủ loại đồ từ cái gian hàng vũ trụ đó.

Rồi một ngày, tôi nhận được cái thẻ vàng này.

Tôi là VIP của Gian Hàng vũ trụ!
Kèm theo tế bào cảm ơn

Tôi chẳng hiểu nổi cái "tế bào cảm ơn" là gì, cho đến tận bây giờ.

“Khách hàng.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Tôi nhớ là mình đã đặt cái tế bào dưới lưỡi, nhưng sau đó tôi đã làm gì thì mơ hồ. Hay là… tôi vừa ngủ một chút nhỉ?

“Khách hàng.”

Chờ một chút, trưởng phòng. Tôi đang cố hiểu tình huống… chờ một chút.

Khách hàng?

“Trưởng phòng?!”

“Không phải vậy.”

Lúc này tôi mới xác nhận được đối tượng trước mắt.

Một con thằn lằn đang nhìn tôi chằm chằm.

“Trưởng phòng.”

“Không phải vậy. Khách hàng.”

Tôi nghe rõ ràng hai lần sự phủ nhận mạnh mẽ.

Tôi nhìn lại con bò sát trước mặt một lần nữa. Cái miệng phủ vảy và đôi đồng tử dọc lấp lánh vẫn như cũ.

Nhưng màu sắc thì khác.

‘Màu xám…’

Một con thằn lằn xám đang ngồi ở chỗ của trưởng phòng Lee Ja-heon lúc nãy!

Bánh kẹo và cà phê mà tôi vội vàng đặt trên bàn cũng biến mất hết rồi.

Tôi nuốt nước bọt.

“Anh là ai?”

“Tôi là người đại diện bán hàng của Gian Hàng vũ trụ, tôi đến để giúp đỡ việc mua sắm cá nhân của khách hàng VIP.”

Trời ơi.

“Ngài có muốn tiếp tục mua sắm không?”

Tôi đứng dậy. Đúng rồi, tôi vẫn đang ngồi ở bàn trong phòng trọ.

Và người ngồi đối diện tôi lúc nãy, trưởng phòng Lee Ja-heon, giờ lại là một sinh vật ngoại lai trông khá giống con thằn lằn kia… đợi đã.

Mua sắm VIP của Gian Hàng vũ trụ?

Chắc chắn không phải… bây giờ một nhân viên đang đến làm bán hàng cá nhân cho tôi phải không?

‘…Trưởng phòng!’

Chỉ vừa nãy thôi tôi còn đang nói về việc mình bị ô nhiễm!

Liệu có phải anh ấy đang chuẩn bị bán cho tôi món đồ giúp loại bỏ ô nhiễm không? Dù sao thì nếu có thể loại bỏ ô nhiễm, cũng chẳng phải là điều tệ.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại và ngồi xuống nhanh chóng, rồi nói:

“Tôi muốn nói chuyện với trưởng phòng thằn lằn.”

“Ý ngài là sinh vật tên Lee Ja-heon, cấp trưởng phòng tại công ty Mộng Mơ Ban Ngày phải không?”

Tôi dừng lại.

“Anh ấy là sinh vật đã xây dựng mối quan hệ thân thiện với ngài, vì vậy ngài có cần sự ổn định tâm lý không?”

“Nếu tôi trả lời có, thì sẽ có chuyện gì xảy ra?”

“Tôi sẽ giải thích rằng không có vấn đề gì.”

Miệng con thằn lằn mở ra.

“Chúng tôi biết về Ông Lộc, và mối quan hệ chúng ta hoàn toàn giống như với Lee Ja-heon.”

“……!”

“Chúng tôi cũng muốn duy trì mối quan hệ thân thiện với ngài trong tương lai. Khách hàng.”

“…….”

Thật kỳ lạ.

Nhớ lại thì, trưởng phòng Lee Ja-heon thường xuyên dùng “chúng tôi” làm chủ ngữ khi nói chuyện.

Và tên của cái nút tôi đã nhấn… là “Chúng tôi giúp đỡ.”

Chúng tôi.

“‘Chúng tôi’ là ai?”

“Chúng tôi là liên minh. Những gì tôi nói với Lee Ja-heon và những gì tôi nói với ngài ngay bây giờ đều là nói với liên minh.”

Cuộc trò chuyện dần trở nên trừu tượng.

Vậy có nghĩa là… một nhóm sinh vật ngoại lai kỳ lạ chia sẻ ký ức và cảm xúc chung….

‘Mình đã nghe về những câu chuyện huyền bí kiểu này rồi.’

Ai mà ngờ được cửa hàng vũ trụ lại có phong cách khoa học viễn tưởng như vậy. Tôi ôm đầu và nói:

“Thôi… tôi sẽ nói chuyện với trưởng phòng Lee Ja-heon. Bây giờ tôi không có tâm trạng mua sắm.”

“Cậu Lộc con.”

“……!”

Tôi ngẩng đầu lên.

Nhưng con thằn lằn trắng vẫn là một sinh vật khác, không phải Lee Ja-heon.

Tuy nhiên, nó nói bằng cùng một giọng điệu.

“Ngài đang ở trong tình huống cần giúp đỡ. Khi có thể nhận sự giúp đỡ dưới hình thức mua sắm, hãy nhận nó.”

“…Giúp đỡ gì?”

“Tôi có mặt ở đây để giúp ngài mua sắm. Ngài có muốn bắt đầu mua sắm VIP tại Gian Hàng vũ trụ không?”

Đây là câu trả lời vòng vo.

Tuy nhiên, tôi hiểu ngữ điệu và từ đó, tôi từ từ gật đầu.

Có lẽ chỉ có mua sắm thì mới có thể tiếp tục.

“…Vâng.”

“Hiểu rồi.”

Con thằn lằn xám gật đầu.

Ngay sau đó.

Cái bàn bắt đầu trở nên khổng lồ.

“…?!”

Trên mặt bàn kéo dài vô tận về phía bên trái, những món đồ bị che khuất. bởi sương mù bắt đầu hiện lên. Và những xúc tu đang vòng quanh trước. những món đồ đó… không, chờ đã. Đây là đâu?

“Chúng tôi đã tiếp cận qua tế bào mà ngài đã tiêu thụ. Dịch vụ này được. cung cấp cho VIP để đảm bảo mua sắm trong không gian thoải mái và. thân thuộc nhất sau khi có phản hồi về giao diện trang web….”

“Chẳng lẽ tôi vừa hỏi câu gì à?”

“Vâng. Xin cứ ngồi thoải mái và tận hưởng việc mua sắm.”

(ẻm lơ luôn)

Con thằn lằn nói rất chuyên nghiệp. Nhưng khoan đã, chuyện gì là tế bào. và việc tôi bị ép tiếp cận qua tế bào thế này…

“Vậy trước khi mua sắm, tôi sẽ xác minh danh tính của ngài. Bởi vì với tình. trạng hiện tại, không thể xác định rõ ý định giao dịch của ngài, tôi sẽ phân loại để hỗ trợ việc mua sắm dễ dàng hơn.”

“Phân loại?”

“Vâng.”

Người bắt đầu xuất hiện trên chiếc bàn dài vô tận.

“…!”

Họ bị che khuất bởi sương mù, không thể nhìn rõ. Tuy nhiên, những người ở gần tôi nhất thì vẫn mờ mờ có thể nhận diện được qua trang phục.

Một người mặc đồng phục thu ngân siêu thị, một người mang bộ vest sang trọng và găng tay tinh tế, một cô giáo mẫu giáo đang cầm sách giáo trình, một học sinh trung học mặc đồng phục trường….

Những câu chuyện huyền bí mà tôi đã trải qua.

Cái tôi đã bị ô nhiễm trong những câu chuyện huyền bí đó.

“……!”

Và hai sinh vật ngồi gần tôi nhất, không bị bao phủ bởi sương mù, hình dáng của chúng rõ ràng.

Tôi quay lại, phát ra tiếng kêu cót két khi kiểm tra.

Một linh vật màu vàng.

Một con mèo đen.

-Không sao đâu.  (linh vật vàng)

- Hãy bình tĩnh. (linh vật vàng)

[Đây này.]

Họ còn nói chuyện với tôi.

Lạnh sống lưng.

Trước mỗi người, trên bàn ăn đều có trang trí và màu sắc tượng trưng cho câu chuyện kinh dị của họ. Tôi vội vàng đứng lên, định bỏ chạy…

“Khách hàng. Hiện tại, bạn đang kết nối với Gian Hàng vũ trụ qua tế bào. Những hình ảnh này chỉ là phản chiếu trong tâm trí, và thực tế, không phải là sự phân tách thực sự của nhân cách và bản ngã.”

“…….”

“Đừng quá cảnh giác với chính mình.”

“…Đây là hình thức biểu tượng hóa ô nhiễm của tôi? Để tôi tham khảo khi quyết định mua sắm?”

“Đúng vậy.”

Tôi cảm thấy phát điên.

Tôi ngồi xuống lại, lấy tay xoa thái dương.

Linh vật vàng lo lắng, định giúp tôi.

Thật là điên rồ.

“Ngài có muốn kiểm tra không?”

Kiểm tra cái gì?

“Để mua sắm suôn sẻ, ngài có muốn kiểm tra lại trang phục của các hình ảnh ngồi gần bạn không?”

“…….”

Tôi bất giác nhận ra.

Đây là lời khuyên.

Vậy là tôi nhìn lên và nhìn vào cái “tôi” chiếm đầy chiếc bàn.

Đây là đâu? Tôi cảm thấy hoang mang. Tôi phải tìm lại cuốn sách giáo trình. Để tôi đã bỏ quên cuốn sách giáo trình, thật là một sai lầm lớn.

—Chào mừng đến với Lucky Mart!

[Buổi lễ tốt nghiệp sẽ sớm bắt đầu lại. Tôi phải trở lại trường.]

-Một nơi thật đặc biệt. Nếu tôi điều tra sâu hơn, có thể người dẫn chương trình vĩ đại sẽ chuẩn bị cho tôi một mục mới!

Tôi cảm thấy muốn nôn.

Tuy nhiên, cảm giác từ chối đó đến vì những điều tôi đã biết. Vì tôi hiểu rõ, tôi có thể tưởng tượng ra, và chính điều đó tạo ra nỗi sợ.

Nhưng…

“…….”

Tôi nhìn những người ngồi gần.

Những ấn tượng về trang phục của họ không bị sương mù che phủ, vì vậy tôi có thể nhìn rõ hơn.

Nhưng mà…

“Cậu là ai?”

Đối diện tôi, ngay sau con linh vật khổng lồ ngồi cạnh, là một người ngồi tiếp theo.

Hắn ta phủ lên người một mảnh vải cũ như tấm chăn.

“Lần đầu gặp.”

Một người tôi không biết.

-Mở miệng. (linh vật vàng nói)

Linh vật xoay người, tạo không gian để tôi nhìn thấy người đó.

Khi tôi nhìn rõ hơn, tôi nhận ra chất liệu của mảnh vải mà người lạ kia đang mặc.

Đó là… da dê cũ.

“Cậu.”

Tôi nhìn người tôi không quen.

“Lột cái đó ra.”

“…….”

Người ngồi trên bàn từ từ tháo mảnh da dê ra khỏi đầu, lộ ra một hình ảnh.

Một tôi trong bộ đồ làm việc màu đỏ.

--Bị phát hiện rồi.

Một người trong hội “Ô Nhiễm” nhìn tôi, cúi đầu.

--ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

“Chúng tôi sẽ che giấu những thứ gây cản trở việc mua sắm.”

Ngay sau đó.

Tôi, người đang mặc bộ đồ làm việc, biến mất khỏi bàn.

“…….”

Lồng ngực tôi đập mạnh.

“Khách hàng. Có điều gì mà bạn liên tưởng từ chính mình trong hình ảnh đó không?”

“Vâng.”

Tôi nhớ lại.

Tôi đưa tay vào hình xăm trong kho đồ, lấy ra món đồ mà tôi đã quên… hoặc đúng hơn, món đồ đã bị chiếm lĩnh và quên mất.

Mảnh da dê cũ cuộn tròn.


Kẻ Chiếm Đoạt Câu Chuyện

Món đồ này tôi đã gặp khi bị phạt và phải làm việc trong tầng hầm công ty. Nó đã xuất hiện khi đội trưởng đội bảo vệ xử lý Kẻ Chiếm Đoạt Câu Chuyện mà tôi gặp trong lúc dọn dẹp.

Mảnh “Pháp Thánh của Là Giáo Hội Vô Danh Rực Rỡ.”

Tôi nhớ là đã bọc nó lại bằng “Gói Quà 12B357na" để ngăn chặn tác dụng của nó.

‘Và… trong chuyến tàu đi Tamra, tôi đã tháo bao bì và quấn nó quanh người để tự vệ!’

Sau đó, khi tôi lún sâu vào chương trình talk show đêm khuya của Brown, tôi chẳng còn cơ hội để nghĩ đến mảnh pháp thánh của Giáo Hội Vô Danh Rực Rỡ nữa.

Không… có thể từ một lúc nào đó, “không nghĩ đến” nó đã trở thành một phần trong cốt truyện của tôi, bị thao túng.

‘…Nếu tôi không nhận được hộp quà từ Giáo Hội Vô Danh Rực Rỡ, tôi đã gần như quên mất rồi.’

Việc nhìn thấy món đồ có nguồn gốc từ cùng một nơi gần đây đã gợi lại những ký ức đó.

Và…

“Khách hàng. Mảnh da dê này đang nuốt lấy một thứ gì đó.”

“Vâng.”

Tôi cũng nhìn thấy.

Tôi cưỡng ép lấy ra một vật tròn đen, gần như hòa tan vào trong mảnh da dê, như thể đang bị nuốt chửng.

Một cây bút máy.

“…!”

Cái bút mà tôi đã nhận từ Baek Saheon, đổi với con mắt, và tôi đã nhận lại nó từ hắn ta, là một món đồ thao túm tinh thần từ trường Cấp Ba Se-gwang.

‘Mình cũng đã quên mất cái này.’

Tôi nhận ra.

Chắc chắn là Pháp Thánh đã chiếm lĩnh câu chuyện của cây bút này.

Nó đã dùng để hút lấy sức mạnh, và rồi một ngày, tôi bị chiếm lĩnh, bị xâm chiếm hoàn toàn bởi những hiện tượng kỳ lạ của Giáo Hội Vô Danh Rực Rỡ….

……

Chờ đã.

‘Có gì nữa mà tôi đã quên không nhỉ?’

Tôi nhanh chóng suy nghĩ, nhưng không thể nhớ ra.

Không có gì ngạc nhiên. Đó có thể là những ký ức đã bị chiếm đoạt rồi!

Vậy thì…

“Liệu tôi có thể nhận được danh sách các món đồ mà tôi đã mua từ cửa hàng ngoài hành tinh không?”

“Vâng. Đây có phải là thử  tìm kiếm tung tích các món đồ không?”

“…Đúng vậy.”

“Vậy thì tôi có điều muốn nói.”

Con thằn lằn nhìn tôi.

“Khách hàng có một món đồ đã bị quên mất.”

“Món đồ gì vậy?”

“Ngài đã nhận được trang bị tăng cường sức mạnh từ trưởng phòng Lee Ja-heon và tạo ra một món đồ mới, nhưng tung tích của món đồ này sau khi được chế tạo thì lại rất mơ hồ.”

“…!”

“Trưởng phòng Lee Ja-heon đã cố gắng thông báo cho bạn về việc này, nhưng đã nhận ra rằng chỉ thông báo đơn giản sẽ không giải quyết được vấn đề này.”

… Tôi nhớ lại.

-Giới thiệu về món đồ này cho cậu.

-Món đồ này có hiệu quả tăng cường sức mạnh đúng không?

-Gần giống vậy. Hãy sử dụng nó làm vật liệu chính khi chế tạo trang bị đặc biệt.

Chắc chắn chúng tôi đã có cuộc nói chuyện như vậy.

Trong khi nghe câu chuyện, tôi từ từ nhận ra món đồ đó.

‘… Là chiếc vòng tay.’

Đó là món đồ mà tôi đã cùng với Phó phòng Eun Ha-je chế tạo trang bị tại chi nhánh công ty Mông Mơ Ban Ngày ở lần cuối cùng.

Lúc đó, Phó phòng Eun Ha-je bất ngờ xuất hiện trong phòng tôi… Cũng giống như trưởng phòng Lee Ja-heon lúc này, người đã xuất hiện trong phòng trọ của tôi.

Nhưng sau khi chế tạo món đồ đó, tôi hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì với nó.

Dù đã có vài lần phải đối mặt với tình huống nguy cấp, tôi cũng không thể nhớ ra được.

Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhớ ra nữa… vì nó đã bị ăn mòn bởi mảnh pháp thánh của Giáo Hội Vô Danh Rực Rỡ.

…Thật đáng sợ. Tôi cố gắng mở miệng.

“Xin lỗi. Món đồ mà anh đã cho mượn…”

“Không sao.”

Dù không phải là trưởng phòng Lee Ja-heon, tôi vẫn tự nhiên nhận được lời không cần xin lỗi.

‘Haa…’

Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.

Ít nhất tôi cũng nhận ra được điều này.

‘Có lẽ vì gần như bị cái “Kẻ Chiếm Đoạt Câu Chuyện” nuốt chửng, nên dung dịch trong bộ thu thập tinh chất giấc mơ không đầy.’

Thực tế, tôi đã thực hiện đủ mọi vai trò kỳ lạ từ bộ phận an ninh đặc biệt cho đến thú nhồi bông, và tôi thậm chí đã “bắt chước” những sinh vật kỳ dị đó, nên hiệu quả càng mạnh mẽ hơn.

…Có lẽ, chính vì vậy mà tôi đã bị đánh giá là không phải con người, mà là một sinh vật kinh dị của Giáo Hội Vô Danh Rực Rỡ.

‘Haaa…’

Cũng vì vậy mà sự ô nhiễm đã càng sâu sắc hơn.

Tôi nhìn những "tôi" kỳ dị đang ngồi quanh bàn với ánh mắt đầy u sầu.

Con mèo với đôi mắt đỏ nhìn tôi, tỏ vẻ không hài lòng và dùng đuôi vỗ vào bàn. Linh vật thì cúi đầu, như thể đã hết sức mệt mỏi.

Ngoài ra, có những phản ứng khác khiến tôi cảm thấy choáng váng.

Dù không bị đuổi khỏi bàn, nhưng phần bị nuốt chửng bởi Kẻ Chiếm Đoạt Câu Chuyện vẫn còn trong tôi…

‘Khự.’

Ít nhất thì, tôi phải làm từng bước.

Tôi ra hiệu cho mảnh pháp thánh của Giáo Hội Vô Danh Rực Rỡ.

“Có thể xử lý mảnh da dê này trong gian hàng vũ trụ không?”

“Đây không phải là món hàng mà Gian Hàng vũ trụ thu mua.”

“Vậy, những ô nhiễm ngồi trên bàn này, có thể xử lý không?”

“Đây không phải là món hàng mà Gian Hàng vũ trụ thu mua.”

Haaa…

Đúng vậy. Dù sao đi nữa, những món đồ này quá nguy hiểm để bán cho con người, chắc chắn chúng không phải là món hàng mà nơi này xử lý.

‘Nhưng trưởng phòng Lee Ja-heon đã hướng tôi đến đây thay vì phòng tham vấn Linh Hồ.’

Vậy thì… chắc chắn sẽ có cách nào đó.

Vào lúc đó, nút “Chúng tôi giúp đỡ” bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi.

“Vậy, liệu có thể yêu cầu ‘Liên minh’ loại bỏ những sinh vật này không? Tôi sẽ trả tiền.”

“Vâng.”

“……!”

(nói đúng từ khoá mới được :))))

Con thằn lằn nhìn tôi.

“Khách hàng có muốn yêu cầu phá hủy một phần cơ thể mình vĩnh viễn không?”

-Đừng làm vậy. (linh vật vàng)

-Nguy hiểm lắm. (linh vật vàng)

Chờ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen