Chương 237 : Ngày đầu đi làm cùng ban tốt (1)

— Gián điệp à. À, đúng rồi. Một thân phận cổ điển và phổ biến, luôn khiến trái tim khán giả rung động ở bất cứ thời đại nào.

— Cảm giác thoả mãn khi thân phận bí ẩn và đầy quyền lực của một người phi thường được hé lộ!

— Một công việc hoàn hảo cho người bạn tài năng của tôi, đúng không?

Hừm hừm.

Trên đường đến chỗ làm, tôi bước vào Cục Quản lý Thảm họa trong khi lắng nghe những bình luận đầy hứng khởi của Brown.

‘Thật may vì áo khoác của Cục Quản lý Thảm họa cũng có túi trước.’

Phần vải che nắp túi giúp đôi tai của con thú nhồi bông bị giấu đi, khiến nó trông không quá lộ liễu.

Tôi tự nhiên chào hỏi các đặc vụ khác khi băng qua sảnh chính của Cục.

— Một phương thức đặc biệt để vào lối đi ẩn. Quả là một đặc trưng của đặc vụ. Có vẻ đây là một tổ chức biết đến sự lãng mạn đấy.

— Xem nào, nơi làm việc của Lộc con ở đâu đây? Thật đáng mong đợi!

Khởi đầu khá suôn sẻ. Brown đánh giá lối vào bí mật của Cục Quản lý Thảm họa khá cao và cũng tạm hài lòng với khung cảnh bên trong.

‘May mà anh ta thấy thích.’

Tôi vừa đáp lời qua loa vừa bước vào thang máy, đi qua hành lang rồi mở cửa.

Và thế là phòng chờ của Đội Huyền Vũ số 1 hiện ra.

Và...

— ……

‘Brown?’

— Ồ, có vẻ như họ đã tận dụng không gian thừa để trang trí thành một phòng nghỉ trông khá hợp lý.

— Haha. Cậu Lộc, không gặp một thời gian mà cậu cũng biết cách trốn việc rồi đấy! Định tranh thủ nghỉ ngơi một chút ở đây trước khi vào làm à?

‘Đây là chỗ làm đấy.’

— Hửm?

‘Đây chính là nơi làm việc của tôi.’

Người bạn tốt của tôi không có phản ứng.

— Công việc ở đây là dụ dỗ những người đến tìm cậu để moi thông tin sao? Một phương pháp tinh tế khi xây dựng nơi làm như nghỉ ngơi này...

Không phải đâu.

‘Đây thực sự là nơi làm việc chính thức của tôi.’

— Bạn tôi, chính xác thì cậu làm gì ở đây?

‘Ngồi trên sofa.’

Người bạn tốt  của tôi lại không có phản ứng gì. Như thể anh ta đã chết vậy…

— Ồ. cậu lừa tôi sao.

Aaaah!

‘Rồi khi có lệnh điều động, tôi sẽ xuất phát. Đến cứu những người đang gặp nạn trong những tình huống có thảm họa khác nhau.’

— À ha.

‘Đây chỉ là phòng chờ thôi.’

— Hahaha. Vậy là cậu còn chưa thực sự bắt đầu làm việc à.

— Ồ, cậu lừa tôi sao! Thật thú vị đấy, bạn tôi! ‘Đúng không? Hahahaha…’

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đúng rồi, đi cùng Brown lúc nào cũng có cảm giác này… Haa.

Ngay lúc đó, bàn tay phải đang nằm trong tay áo của tôi khẽ cử động.

Tôi nắm ngón cái… rồi lặng lẽ hạ nó xuống.

“…….”

Ừ. Hiểu rồi.

— Được thôi. Nếu vậy thì nơi này cũng không hẳn là địa điểm tệ nhất khi có thể nghỉ ngơi một mình nhỉ!

‘Đây là phòng chờ dùng chung của cả đội đấy.’

— ……

‘Không sao đâu. Mọi người đều vui tính và tốt bụng lắm.’

Brown trông có vẻ hơi sốc, nhưng cũng đành chịu thôi. Có lẽ anh ta đang so sánh với công ty dược phẩm lớn từng cấp phòng làm việc riêng cho mình…

— …Được rồi. Trong đội làm việc cùng cậu Lộc có bao nhiêu người?

‘À, hiện tại có ba người… nhưng chỉ có hai người hay vào phòng chờ này thôi.’

Tôi liếc nhìn bảng trắng trong phòng chờ.

Nơi còn lưu lại những dòng ghi chú của những người từng là thành viên của Đội Huyền Vũ số 1.

‘…Ban đầu, đội có khoảng bảy người.’

Đây là những gì tôi biết.

Trong <Nhật Ký Thám Hiểm Bóng Tối>, đội cứu hộ của Cục Quản lý Thảm họa siêu nhiên, đặc biệt là các đội Huyền Vũ tại trụ sở chính, từng được mở rộng lên đến bảy nhóm.

Nhưng sau đó, do một sự kiện nào đó, một nửa số đội viên đã thiệt mạng hoặc mất tích, khiến số lượng đội bị giảm xuống còn ba.

‘Một câu chuyện kinh dị thực sự.’

Dù sao thì, đã từng có khoảng thời gian họ tích cực tuyển thêm thành viên… có lẽ bây giờ chính là khoảng thời gian đó.

— Thật là may mắn. Haa, nhồi nhét bảy người vào căn phòng cũ kỹ này à? Cứ như những diễn viên hài hết thời không ai thèm thuê ấy.

“……Ừm.”

Tôi chỉ cười trừ.

Sau một lúc đắn đo, tôi cầm bút dạ lên và cũng để lại một dòng trên bảng trắng.

Những con người đáng kính.

Tưởng nhớ đến những thành viên đời đầu của Đội Huyền Vũ số 1, những người đã gầy dựng Cục Quản lý Thảm họa từ thuở sơ khai.

— Cậu để lại một dòng chữ à? Trời ạ! Dấu vết của một gián điệp… Thật tò mò quá. Liệu tôi có thể đến gần để nhìn rõ hơn không?

Cũng không có gì đặc biệt.

“Được thôi.”

Chuyện này không khó. Tôi lấy Brown ra khỏi túi áo, hai tay giữ lấy cơ thể anh ta và đưa lại gần bảng trắng…

Cạch.

“Nho, hôm nay cũng đến sớm à? Đêm qua ngủ ngon chứ….”

Choi, người vừa chạm mắt với tôi, nhìn xuống con búp bê thỏ tôi đang cầm trên tay.

Sau đó, anh ta nhìn bàn tay tôi—đang rất trịnh trọng áp con búp bê vào bảng trắng.

A, aaaa…

“C-chào buổi sáng, đặc vụ Choi.”

“Ừ, chào buổi sáng. Nhưng mà… cậu đang đóng góp búp bê cho phòng chờ của chúng ta à? Cũng hay đấy.”

“À, không… không phải vậy….”

— Hô?

Tôi rụt vai lại và vội vàng nhét Brown trở lại túi áo trước. Nhưng đặc vụ Choi đã ngăn tôi lại.

Anh ta lướt mắt qua dòng chữ tôi vừa viết trên bảng trắng.

“Hử? À không, không sao đâu. Dạo này bọn trẻ hay để mấy thứ thế này rồi chụp ảnh làm kỷ niệm mà.”

Vậy nhưng ngay sau đó, anh ta lại bắt đầu nói về việc liệu tôi có dùng SNS không, rằng ảnh chụp bên trong cơ quan là tài liệu mật, không được phép đăng tải, và rằng nên nghĩ về nơi này như thể nó là Cơ quan Tình báo Quốc gia…

Để phù hợp với tình huống, tôi vội vàng chỉnh sửa lời giải thích của mình.

“Không, cái này… chỉ là, một người bạn mà tôi luôn mang theo bên mình thôi.”

— Rất hân hạnh được gặp mặt! Ồ, vết sẹo trên cổ anh ta thật ấn tượng. Khi nào có dịp, tôi rất mong được nghe câu chuyện thú vị đằng sau nó.

“…Nho?”

“Vâng….”

Đúng lúc đó, đặc vụ Đồng bước vào phòng chờ.

“Chào buổi—”

“Jaegwan, lại đây xem này! Cậu út mang theo một con búp bê!”

“Búp bê?”

Đặc vụ Choi vội vàng kéo đặc vụ Đồng lại gần.

Áp lực quá…

— Trời đất, đây chẳng phải là gã từng đóng vai sát nhân hàng loạt trong căn nhà gỗ sao? …Aha! Lẽ nào đây là một nhiệm vụ thâm nhập bí mật, nơi ta giả vờ không biết gì về sự thật ư?

Không đâu. Chẳng qua do trông khả nghi quá nên bị chú ý thôi…

— Dù sao thì cũng không tệ. Hai người này chính là những cộng sự hỗ trợ cho cậu, đúng không?

Không phải. Họ là cấp trên của tôi…

Trong khi tôi còn chưa biết phản ứng thế nào, hai vị sếp của tôi lại càng tỏ ra hứng thú với Brown hơn.

“Khoan đã, cậu nói luôn mang theo nó, nhưng sao bọn tôi chưa bao giờ thấy nhỉ? Jaegwan, cậu đã thấy chưa?”

Đặc vụ Đồng thoáng biến sắc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy đang nhớ lại những lần tình cờ nhìn thấy Brown thò ra khỏi áo khoác hay lấp ló trong túi áo của tôi trước đây…!

‘Nếu anh ấy nói ra, thì chẳng khác nào thừa nhận đã để ý đến nó từ trước mất!’

Nhằm giúp anh ấy giảm bớt mâu thuẫn nội tâm, tôi vội lên tiếng trước.

“À, con búp bê thỏ cũ bị rách do lỗi của tôi… nên tôi mới làm lại một cái mới gần đây.”

“……”

Biểu cảm của đặc vụ Đồng càng trở nên khó hiểu hơn.

Anh ấy lẩm bẩm từ “bạn” vài lần, rồi đột nhiên hỏi.

“Đừng nói với tôi là… trong thời gian nghỉ, cậu đã làm ra ‘người bạn’ này đấy nhé?”

Điều đáng ngạc nhiên là… đó lại là sự thật.

“Vâng! Chính xác! À, nhưng không phải tôi tự làm đâu, chỉ là mua từ cửa hàng thôi….”

“……”

“Nho này, gọi búp bê là bạn như bị quỷ ám đấy….”

“Hãy đi lấy tài liệu đi.”

“Uwaaa!”

Đặc vụ Đồng đá vào mông đặc vụ Choi, đẩy anh ta ra khỏi phòng chờ.

Sau đó, anh ấy quay sang tôi, lịch sự thông báo.

“Tổ điều tra mới vừa gọi đặc vụ Nho. Tín hiệu cứu hộ sẽ được gửi tới đây, nên đừng lo lắng và hãy lên đường đi.”

“Hả? Vâng.”

Ngay sau đó, cả hai người họ biến mất.

Rầm.

‘Huuu.’

Tôi cứ nghĩ họ sẽ hỏi nhiều hơn, may mà không phải vậy.

Chỉ cần trông có vẻ đáng ngờ một chút thôi, đặc vụ Choi có thể sẽ rút ngay thiết bị xác định truyện kinh dị ra soi xét… Hmm. Chắc hẳn sẽ là một tình huống vô cùng khó xử.

Dù Brown có mạnh miệng tuyên bố rằng “Dù có dùng thứ gì soi cũng không thể biết tôi là ai,” nhưng cẩn thận vẫn hơn.

‘Mình đã nghĩ rằng thay vì giấu giếm rồi bị phát hiện, tốt hơn hết là cứ để lộ một cách tự nhiên ngay từ đầu.’

Nhưng không ngờ lại diễn ra theo cách này.

Liệu đây có phải là… một điều tốt không?

— Bạn bè? Tổ điều tra mới là nơi như thế nào nhỉ?

‘À, cứ đến đó xem sao.’

Dù gì thì họ cũng đã gọi, nên cứ ghé qua một chút vậy.

Tôi cùng Brown rời đi, băng qua những khu làm việc thực sự của Cục Quản lý Thiên tai—tức là các hành lang văn phòng—và rồi…

— Trời đất ơi, thà rằng đây là một tiểu phẩm hài còn hơn…. Thật đau lòng khi thấy bạn mình bị lừa đảo việc làm.

“……”

Theo con mắt của một người dẫn chương trình trong những câu chuyện kinh dị thời đại tư bản hoành tráng này, cơ sở vật chất của một cơ quan công vụ thế kỷ 21 quả thực đã quá lỗi thời và không đạt tiêu chuẩn….

May mắn thay, ngay sau đó, một yếu tố khác đã thu hút sự chú ý của Brown.

Chính là điệp viên đồng nghiệp của tôi, đang đứng trước văn phòng của tổ điều tra mới.

Go Yeong-eun.

“Đặc vụ Nho!”

Go Yeong-eun vẫy tay chào tôi với vẻ mặt vui mừng. Nhưng khi tôi tiến lại gần, ánh mắt cô ấy lại đổ dồn vào con búp bê vải trước ngực tôi, biểu cảm dần trở nên khó hiểu.

“Cái đó… anh lại mang theo nó à?”

“…Vâng.”

Giờ nghĩ lại, Yeong-eun cũng từng thấy Brown khá nhiều lần.

Thậm chí, trong câu chuyện kinh dị về buổi triển lãm Dinh Thự Người Mù, tôi cũng đã từng dùng Brown để tạo không khí với Baek Saheon…

Dù sao đi nữa, có vẻ như Brown đã gây ấn tượng mạnh hơn tôi tưởng, nên cô ấy mới nhận ra ngay như vậy.

‘Mình cứ tưởng vì nó nhỏ nên sẽ không bị để ý đến mức này….’

Trong thế giới kinh dị đầy rẫy các tập đoàn dược phẩm điên rồ này, mọi người còn mang theo đủ thứ kỳ quặc từ móng thỏ đến băng quấn xác ướp cơ mà.

Chưa kể tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ động vật quái dị, nên tôi cứ nghĩ việc treo một con búp bê thỏ vải nhỏ sẽ chẳng có gì đáng kể.

…Có lẽ tôi đã lầm.

Dù vậy, Yeong-eun vẫn rất thân thiện.

“Nó… vẫn rất dễ thương đấy! Anh chọn tốt lắm.”

— Ồ, một người có con mắt tinh tường. Những khán giả biết thưởng thức luôn là niềm vui của một nghệ sĩ biểu diễn.

Tốt thôi, miễn là mọi người đều hài lòng. Tôi mỉm cười và cất lời.

“Cảm ơn cô. Liệu đặc vụ Park Ha có … một con tương tự không nhỉ?”

“À, tôi ổn.”

“……”

Không, tôi chỉ định hỏi xem liệu cô ấy có sở hữu một chiếc móc khóa búp bê nào không thôi….

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.

Có vẻ như con thỏ bông này nổi bật hơn tôi nghĩ nhiều.

‘Không được.’

Tôi liếc nhìn Brown để xin phép, sau đó kéo nắp túi áo xuống thêm một chút, cố gắng che đi hình dáng con búp bê.

“Đặc vụ Nho! Chúng tôi cần cậu đến để lấy lời khai… Ủa? Dễ thương quá. Em trai cậu tặng đấy à?”

“Ủa, cái gì kia? Búp bê à?”

Nhưng dù tôi có che đi thế nào, nó vẫn cứ bị chú ý khi tôi di chuyển, trở thành đề tài của không biết bao nhiêu cuộc chuyện phiếm.

Và màn kết thúc là khi tôi hoàn thành phần lấy lời khai đơn giản ở tổ điều tra mới và quay trở lại phòng chờ của đội Huyền Vũ số 1.

Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen