Chương 238 : Ngày đầu đi làm cùng bạn tốt (2)
Và màn kết thúc là khi tôi hoàn thành phần lấy lời khai đơn giản ở tổ điều tra mới và quay trở lại phòng chờ của đội Huyền Vũ số 1.
Cạch.
“Nho à!”
Ngay khi tôi bước vào, hai đặc vụ đã có mặt từ trước lập tức đứng bật dậy.
Và đặc vụ Choi… đang cười toe toét đến mức đáng ngờ.
……?
“Xin lỗi nhé. Lúc nãy tôi hơi quá lời với bạn của cậu rồi! Ma quỷ gì chứ. Phải không nào?”
— Hừm. Giờ mới bắt đầu giữ phép lịch sự sao? Thôi được, tôi sẽ chấp nhận. “K-không sao đâu.”
Gì vậy trời?
Dù sao thì tôi cũng đã nhận ra con búp bê vải này nổi bật hơn tôi tưởng, nên có lẽ cần phải xử lý một chút.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa và lẩm bẩm.
“Ơm, tôi sẽ cất nó cẩn thận để không gây chú ý, nên nếu có thấy bất tiện thì mong mọi người thông cảm một chút….”
“Haha, cậu đang nói gì thế. Đương nhiên bạn của Nho có thể ở lại phòng chờ của chúng ta rồi.”
Đột nhiên, đặc vụ Choi khoác vai tôi rồi chỉ vào một thứ gì đó.
“Nào nào, đây là chỗ cho bạn cậu đấy.”
Trên phần tay vịn mềm của chiếc ghế sofa trước cửa sổ, có một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng. Một chiếc khăn tay màu xanh navy do cơ quan cấp phát….
‘…….’
Khoan đã.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
— Haha, tôi rất cảm kích lòng tốt này nhưng xin phép từ chối! Tôi có mang theo khăn tay riêng mà… Ủa, nó đâu rồi? Lạ thật, chẳng thấy đâu cả!
‘Khoan đã, tôi sẽ mua cho anh cái khác sau!’
“…C-cảm ơn.”
Cuối cùng, tôi đành khuất phục trước bầu không khí này và đặt Brown lên chiếc khăn tay.
Đặc vụ Choi vẫn tươi cười niềm nở hỏi.
“Bạn cậu tên gì thế?”
“B-Brown ạ.” (nâu)
“…Nhưng nó màu hồng mà?”
“…Hả?”
“Hahaha, không sao đâu. Chuyện đó hoàn toàn có thể mà! Dù gì trái tim con người cũng tự do mà~”
“…Vâng… Cảm ơn anh.”
Chuyện này rốt cuộc là sao vậy trời.
Tôi quay sang đặc vụ Đồng với ánh mắt cầu cứu, nhưng khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh ấy chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
Có vẻ như anh ấy đang cố tỏ ra ấm áp….
‘……??’
Tôi càng lúc càng rối trí hơn.
“Nào nào, tôi tặng thêm cái này nhé. Dây buộc nhật ký đấy, buộc lên tai bạn cậu sẽ trông dễ thương lắm.”
Và thế là Brown, với cả một chiếc đệm lót hẳn hoi, đã thành công hòa nhập vào phòng chờ của đội Huyền Vũ số 1 mà không gây ra chút nghi ngờ nào….
‘…??’
Sau đó, nguyên nhân của chuyện này được tiết lộ qua nhóm chat chung.
[Đừng ai dại mà nói linh tinh về móc khóa búp bê của tân binh Vua Huỷ Diệt . Đó là một người bạn vô cùng quý giá đấy.]
[?]
[Thế chẳng phải hiện tượng siêu nhiên sao?]
[Không phải đâu, theo lời khai của một đồng đội cùng nhóm, cậu ấy đã mang theo nó từ trước để giúp ổn định tinh thần. Đừng ai tò mò về chuyện riêng tư của người khác nữa.]
[À...]
[Đã xác nhận.]
[Mọi người đều hiểu mà.]
[Tôi là người lúc nãy hỏi cậu ấy có phải em trai tặng không. Nếu cậu đang đọc tin này thì cho tôi xin lỗi nhé, đặc vụ. ㅠㅠ]
“…….”
Đặc vụ Đồng…!!
— Xét theo ý nghĩa đó thì nơi này… hừm. Tôi cho 39 điểm.
.
.
Tan làm.
Vừa nghe Brown chấm điểm Cục Quản lý Thảm họa một cách khá hào phóng, tôi vừa vội vàng bước nhanh về phía nhà nghỉ.
Ngoại trừ một lần xuất động ngắn vào buổi chiều vì một thảm họa siêu nhiên cấp thấp, hôm nay có thể xem là một ca trực bình thường. Lẽ ra thể trạng tôi phải ổn mới đúng…
Nhưng—
‘Mệt quá….’
Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện về mặt tinh thần, vậy mà đến cuối cùng, nhân cách của tôi còn bất ngờ bị thêm thắt ngoài kế hoạch… ‘Khụ.’
Muốn nghỉ ngơi thật sự.
‘…Hôm nay có nên tìm chỗ tốt hơn để ngủ không nhỉ.’
Tôi vừa đi dọc con đường khi trời đã nhá nhem tối, vừa lướt điện thoại để tìm một chỗ trọ khác thì—
Renggg.
Điện thoại rung lên, một thông báo bật lên trên màn hình.
Tin nhắn.
[J: Đã tìm được thông tin rồi]
[J: Một chút]
“…!”
Đội trưởng an ninh.
Kể từ khi tôi đưa điện thoại cho anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc.
Nhưng mà, tìm được thông tin rồi á?
[J: Vấn đề]
[Anh nói gì vậy?]
Tôi vội vàng nhắn lại.
Nhưng mấy phút trôi qua, không có phản hồi.
“…….”
Và một lúc sau—
[J: Tôi sẽ ra ngoài]
Lưng tôi lạnh toát.
Tôi lập tức gọi ngay. Nhưng bên kia không bắt máy.
‘Chuyện gì thế này.’
Rõ ràng là chuông vẫn đổ, nhưng sao anh không nghe máy?
[Anh đang ở đâu?]
[Anh có ổn không?]
Dấu “đã xem” hiện lên. Anh có đọc tin nhắn.
‘Khoan đã. Anh ta đã nhắn là… sẽ ra ngoài, đúng không?’
Tôi nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm nhà nghỉ về khu vực xung quanh công ty Mộng Mơ Ban Ngày và chọn một khách sạn không người phục vụ.
Sau đó, tôi gửi địa chỉ, số phòng và mật mã qua tin nhắn.
[Nếu đã ra ngoài thì hãy đến đây (link)]
Rồi tôi lập tức lao xuống tàu điện ngầm.
Đi thẳng đến khách sạn gần công ty.
Chốc lát sau.
“…?!”
Vừa mở cửa phòng trọ, tôi trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
“Ưm!”
Gwak Jae-gang bị trói chặt và đè úp xuống sàn.
Ngồi đè lên lưng hắn chính là Đội trưởng an ninh.
Và—
“…L-Lộc con à.”
Giám Sát Viên Park Min-seong đang đổ mồ hôi như mưa, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bối rối. (Gsv đội D)
Anh ấy đang mặc đồng phục của đội bảo an.
“…….”
C-Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip