Chương 257 : Tướng quân hổ

“…!!”

Baek Saheon giật bắn, ngẩng đầu lên.

Ngay vừa rồi, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên sau lưng hắn. Có thể ở ngôi làng kia, một chuyện còn kinh hoàng hơn nữa đã xảy ra…

‘Đ** mẹ, giờ là lúc nghĩ đến chuyện đó chắc?’

Hắn nghiến răng, lại cất bước chạy tiếp.

Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“Khụ…”

Trong chiếc ba lô khổng lồ trên lưng Baek Saheon khi hắn đang chạy trên đường núi là nước uống, lương khô, và các vật dụng sinh tồn mà hắn đã suy nghĩ rất kỹ mới chuẩn bị được.

Tất cả là để dùng khi nào đó phải chạy trốn khẩn cấp khỏi ngôi làng này. Hắn đã thu thập và giấu chúng ở một nơi chỉ mình biết. Không ngờ rằng cuối cùng lại thực sự có thể dùng đến.

Chỉ có điều, chỗ trống còn lại trong ba lô giờ đây…

Đã được nhét đầy hài cốt.

Phần còn sót lại sau khi đoàn múa lân-sư-rồng bị tiêu diệt.

Trong đó có cả… xương của người từng là chị gái hắn.

“……”

Lẽ ra nên bỏ lại vì quá nặng.

Biết rõ đó là hành động ngu xuẩn, vậy mà hắn vẫn cố tình mang theo, chính hắn cũng không hiểu nổi mình. Dù vậy, giờ mà ném nó xuống đất thì lại càng không thể.

Chỉ có điều, thứ duy nhất hắn thật sự để tâm—là nó.

‘Ước gì tất cả đều chết đi cho rồi.’

Thật ra như thế lại tốt hơn.

Dân làng, những kẻ lạ mặt đến ngôi làng này, cả những đặc vụ đã không thể cứu hắn.

Tất cả chết hết, và cái làng khốn nạn này bị xóa sổ không còn dấu vết gì.

Một viễn cảnh khiến da đầu tê rần vì kích thích.

Nhưng mà—

‘Dù vậy, cái anh đặc vụ ấy thì…’

Người đặc vụ trẻ đeo kính đã khiến hắn rút được “giải đặc biệt”.

Bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, chưa từng một lần mỉa mai hay nổi giận với hắn. Giúp đỡ hắn mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì.

Và cuối cùng, còn giữ đúng lời hứa nữa.

Cả hai cùng sống sót.

Không phản bội nhau.

‘…….’

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong hắn.

Có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy như thế.

Một cảm giác lạ lẫm chỉ xuất hiện khi làm một việc tốt—một điều mà hắn vốn chẳng bao giờ làm—và rồi thực sự đạt được kết quả.

Người ta gọi đó là… “cảm giác được công nhận”.

‘…….’

Có lẽ vì thế. Hắn đã để lại “con thuyền giấy” một cách bốc đồng.

Tất nhiên, hành động đó chỉ có ý nghĩa nếu người đặc vụ ấy còn sống và nhặt được nó.

‘…Nếu có nhặt được thì lúc đó hãy nghĩ tiếp.’

Nghĩ đến những thứ như con rết, thanh dao  và những trò điên rồ xảy ra trước đó, có thể giờ này anh ta đã chết rồi cũng nên…

Ngay khoảnh khắc ấy.

“……!”

Một luồng áp lực kỳ dị và rợn người như đâm thẳng vào gáy, khiến sống lưng hắn tê dại.

Có cái gì đó—ở phía sau.

Rõ ràng trong làng, có một chuyện gì đó kỳ dị hơn nữa đang xảy ra.

‘…Đ** mẹ.’

Cuối cùng, Baek Saheon không chịu nổi, liếc mắt nhìn về phía sau.

Và rồi—

“……!!”

Gương mặt hắn tái nhợt, hắn lại cắm đầu chạy như bay trên đường núi.

Không quay đầu lại thêm một lần nào nữa.

‘Chết tiệt.’

Khung cảnh vừa mới nhìn thấy.

Từ bầu trời, máu đỏ lòm đang tuôn ào ào xuống.

***

Tôi phủ phục xuống.

Mọi thứ xảy ra như bản năng. Tôi nằm rạp xuống, hai tay chống xuống đất.

Như thể đang hành lễ cúi đầu lạy vậy.

Thấy rồi thấy rồi
Ta thấy ngươi rồi

Tí tách.

Máu đỏ nhỏ xuống đầu và mu bàn tay.
Con thú tà ác, bệnh tật, hồ ly tinh lâu đời

Một cơn đau dữ dội như thiêu đốt bùng lên ở bàn tay. Bàn tay trái, bàn tay chưa từng bị chặt.

Sắp chết mất!

Có mùi thối rữa

Tôi cào xuống mặt đất bằng tay.

“Đặc vụ Nho!”

Tiếng đặc vụ Đồng và đặc vụ Choi đang tranh cãi vang lên.

“Chẳng phải đó là Tướng quân Hổ sao!  điên rồi à? Một hiện tượng siêu nhiên không thân thiện với con người mà…!”

“Chuyện đó để sau! Trước mắt im lặng đi đã!”

Tôi cố kìm tiếng rên, vội ngoảnh đầu sang một bên.

Giám đốc Ho, kẻ mang hình dạng của phó phòng Eun ha-je…
Thứ dơ bẩn và hạ cấp
Cho ta nhìn cái bản mặt ngươi nào

Ông ta đang cười, trong khi máu vẫn tuôn rơi xuống người ông ta.

“Người này là người quen của tôi. Thưa ngài, xin đừng bận tâm mà cứ đi tiếp đi ạ.” (đặc vụ Choi đang xin tha cho Lộc)

Trên mu bàn tay tôi, những nốt phồng nước bắt đầu sôi sục trồi lên.
Một cái đuôi hiện ra

“Người này là người quen của tôi. Thưa ngài, xin cứ hét lên từ bên kia ngưỡng cửa đi ạ.”

Chỗ da bị phồng đỏ rực rồi mưng mủ. Dấu hiệu của bệnh dịch.
Cái đuôi đã bị chặt

“Người này là người quen của tôi. Thưa ngài, xin cứ ngồi lên sàn mà dùng bữa đi ạ.”

Mủ vỡ ra và chảy xuống.
Cái lưỡi xảo trá kia

Cơ thể của phó phòng Eun Ha-je lơ lửng lên giữa không trung.

“……!”

Tay chân như bị vặn xoắn rồi bị giữ cố định một cách thô bạo, vậy mà nụ cười hiền hậu trên gương mặt vẫn không đổi.

“An…”

“Suỵt.”

Đặc vụ Choi ấn nhẹ lên vai tôi.
Chết đi.

Sét đánh xuống.
Hãy cháy rụi đi, chỉ còn lại da mà thôi.

“Tôi không thích đâu?”

Giữa những tia sét, khuôn mặt của Giám đốc Ho hiện ra.

“Chết rồi mà chỉ còn da thì là hổ chứ gì. Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa.”

Ông ta vẫn đang cười.

“Người ta bảo thầy cúng nghiệp dư (giống lang băm) thì hại người, đúng là đáng sợ thật. Nhưng tôi không phải là yêu hồ đâu mà. cậu có bằng chứng nào chứng minh tôi là cáo không? Là ma không? Hay thử mấy thứ này xem? ‘Ác quỷ mau lui, Nam mô Quan Âm Bồ Tát, cấp cấp như luật lệnh, xin cho vương quốc của Đức Chúa Cha đến, rắc muối nè, rắc đậu đỏ luôn nè.’”

Sét lại đánh xuống.

“Nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả.”

Âm thanh như xé rách mọi thứ.

“Thế thì làm sao đây. Có vẻ cậu nhầm rồi. Thật tiếc quá…”

Một giọng nói bình thản phát ra từ người đang bị treo lơ lửng giữa không trung.

“Không đốt được tôi đâu.”

Giữa cơn mưa máu từ trên trời, một con mắt khổng lồ hiện ra.

Ồn ào quá.

Tứ chi của Giám đốc Ho bắt đầu vặn vẹo.

Bị giam lâu nên hôi thối thật.
Đồ bẩn thỉu.
Cút xéo đi.

“Trời ạ.”

Nắm lấy đuôi
và chạy đi.

“Thật là hung tàn quá. Dám chia cắt tôi và người quen của tôi một cách cưỡng ép thế này sao.”

Khuôn mặt đang cười quay sang nhìn tôi.

“Thật đáng tiếc. Cậu Sol-eum.”

“…!”

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Biến mất.

Cơ thể của Phó phòng Eun Ha-je, người đang bị trói trong không trung và vặn vẹo một cách kỳ lạ, cứ như chưa từng tồn tại, đã biến mất không một dấu vết.

Giám đốc Ho, kẻ đã nhập vào cơ thể đó, cũng biến mất cùng.

“……”
“……”

Đã chạy thoát... sao?

Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hàng loạt suy luận rối rắm: rốt cuộc thì ông ta đã điều khiển cơ thể của phó phòng Eun như thế nào, có phong ấn gì đang áp lên người phó phòng Eun không, và giờ liệu có ổn hay không.

Đồng thời, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Cơn mưa máu ngừng rơi.

Tôi lại cúi xuống nhìn mu bàn tay mình.

Các vết phồng rộp và mủ đã biến mất sạch sẽ.

Như thể bị cuốn trôi theo dòng máu vậy.
Thứ dơ bẩn.
Ta đã gột rửa cho ngươi.
Như lời đã hứa.

“……”

“Ơ kìa, tướng quân! Ngài bảo sẽ khiến cái tên đó quỳ rạp xuống mà dâng lời chào cơ mà! Vậy mà trông nó bỏ chạy giỏi ra phết đấy ạ?”
Ồn ào quá, cái đồ láo xược.

Cổ của Đặc vụ Choi bị nắm lấy, treo lơ lửng giữa không trung.

“Đặc vụ-nim!”
“Khụ, ha… ha ha….”

Tôi vội vã ngẩng đầu lên trời và hét lớn.

“Xin lỗi! Và… cảm ơn ngài rất nhiều!”

…….
Một đứa trẻ biết lễ nghĩa.

Từ trên trời.

Thứ gì đó đang nhìn xuống tôi.

Tốt.

Nó quan sát tôi.

Và tuyên bố.
Hãy thờ phụng ta.

Chờ đã.
Hành lễ đi.
Ta sẽ chấp thuận.

Một sức mạnh kỳ dị nào đó đè xuống vai và lưng tôi...

“Không được.”

“……”

Đặc vụ Choi giơ cánh tay lên.

“Ở đây đã có người được thờ phụng rồi. Ngài thấy chứ? Là lão ông yêu quái kia kìa.”

Ở cuối cánh tay anh ta, chiếc đèn yêu quái của lão ông khẽ lay động.

“Ngài đã ngự giá đến rồi thì cũng phải dùng một bữa ra trò chứ. Mau quay về trước khi đồ ăn nguội mất, Tướng quân Hổ ạ!”

Cái đồ hỗn láo.

Một âm thanh như dã thú họ nhà mèo gầm gừ qua mũi vang lên.
Bữa tiệc đã hứa—
Hãy dọn ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen