Chương 264 : Lời tạm biệt

Bức thư được viết một cách điềm tĩnh.

    Tôi viết những dòng này để kể về những điều tôi chưa thể nói ra.

Nó giống như một mảnh giấy ghi chú được để lại bởi ai đó chuẩn bị rời đi trong chốc lát.

Kim Sol-eum nhắc đến cặp kính dự phòng cậu để lại trên ghế sofa trong phòng chờ của Đội Huyền Vũ 1, kể về bánh xe sau bị xẹp của chiếc xe đạp trước trụ sở, và thông báo rằng mực in vẫn đang trong quá trình giao hàng.

Để gọi là bàn giao thì quá đỗi vụn vặt và rời rạc.

Tựa như những luyến tiếc chưa thể buông bỏ định trồi lên, nhưng lại tan biến ngay trong đoạn văn kế tiếp.

Dù là những câu chữ như thể chẳng có gì đặc biệt, chúng vẫn giữ một giọng điệu nhất quán, đôi khi bất ngờ chuyển thành những lời khuyên mang đầy hàm ý – dễ dàng bị bỏ qua nếu không để tâm.

Là những điều mà một lính mới của Cục Quản lý Thảm họa tuyệt đối không thể biết.

…Lời khuyên liên quan đến thảm họa siêu nhiên.

    Kể từ sau khi giải cứu người dân mặc váy xanh tại khu vực là nơi là khu ủi đồ trong tiệm giặt là ở ngã tư, việc mặc đồ lụa tại đó không còn an toàn nữa.
    Sẽ tốt hơn nếu xác nhận để không có nhân viên nào vô tình mặc vào khi đi vào trong đó.

Đó là những câu chuyện kỳ dị mà Đội Huyền Vũ 1 từng tham gia.

Dường như là suy luận từ việc quan sát, nhưng lại mang theo sự chắc chắn kỳ lạ, như thể cậu đã biết điều đó từ lâu.

Tuy nhiên, có thể thấy rõ đó không chỉ là lo lắng suông.

Đôi mắt run rẩy lướt nhanh qua những dòng đó.

    Và… một lần nữa, tôi xin lỗi.

Nội dung dần trở nên cá nhân hơn.

Chuyện xảy ra vào đêm ngày cấm chế được đặt lên được viết lại bằng những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.

Như thể đang cân nhắc đến ai đó có thể vẫn còn bị cấm chế cho đến tận bây giờ.

Tiếp theo là lời cảm ơn và xin lỗi gửi đến đồng nghiệp Đặc vụ Đồng – người đã không dồn ép cậu mà để cậu có thể nói ra sự thật một cách chân thành.

Và…

    Dù vậy, tôi vẫn muốn được quay về nhà.

Như một lời chia tay.

    Tôi không thể từ bỏ khi còn chưa từng thử quay về.
    Nhưng chính vì tâm niệm đó, tôi cảm thấy như mình đã khiến các nhân viên Cục Quản lý Thảm họa lãng phí thời gian.
    Một lần nữa, tôi xin lỗi. Vì đã không đáp ứng được kỳ vọng, vì không thể nghiêm túc chấp hành kỷ luật mà lại rời đi như một kẻ trốn chạy.

“……”

    Dù có thể gây bất tiện, nhưng tôi đã kèm theo những vật dụng mà tôi từng thấy hữu ích.
    Sẽ tốt nếu chúng có thể được tiếp tục sử dụng tại Đội Huyền Vũ 1.

Tác dụng và hiệu năng của những món đồ cậu để lại được ghi lại tỉ mỉ.

Và cuối cùng…

    Tôi viết điều này, chỉ để đề phòng thôi.
    Dòng chữ tôi viết trên bảng trắng trong phòng chờ của Đội Huyền Vũ 1 thực sự không mang ý nghĩa gì cả.
    Tôi lo các anh sẽ không xóa nó vì nghĩ đó là gợi ý hay ký hiệu gì đó nên muốn nói rằng – cứ thoải mái xóa đi cũng được.
    Đó chỉ là một dòng chữ tôi viết bộc phát, không mang ý gì sâu xa.

Bức thư đã kết thúc.
Đặc vụ vội vàng lật qua lật lại các trang.

…Cuối trang sau còn một hàng chữ nhỏ.

    Tôi luôn biết ơn.
    Mong mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

“……”

Người đang đọc thư hạ ánh mắt xuống, nhìn những vật dụng rơi trên sàn.

Rồi khom người, từ từ nhặt lên một món nhỏ trong số những thứ trông như đồ linh tinh ấy.

Một vẻ ngoài giống như viên kẹo rẻ tiền.

Nhưng lại là một vật phẩm có thể hồi phục thể trạng bằng cách đưa người dùng quay về một khoảnh khắc "đã từng tốt đẹp" trong quá khứ.

Những vật phẩm hữu ích vô cùng cho đội cứu hộ đang lấp lánh trên nền đất.

“……”

“……”

Đặc vụ Choi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt trĩu nặng của hai đặc vụ Đội Huyền Vũ 1 giao nhau.

Nếu vừa biến mất, khả năng cao là vẫn chưa rời khỏi nơi này.

“Khoan đã. Các… các đặc vụ!”

Họ đưa theo người phụ trách đang bối rối, lao khỏi phòng chờ.

Để tìm kiếm bên trong hang khu thuỷ tinh này

Và…

“……”

Kim Sol-eum – người đứng im lặng ở một góc phòng – lặng lẽ bước theo họ, chỉ cầm trong tay một tờ giấy.

Bước qua khe cửa mà các đặc vụ đã mở ra khi vào phòng này.

***

— Một màn rút lui thật duyên dáng và lịch thiệp. Cách làm này cũng không tệ chút nào.

“……”

Tôi lặng lẽ nhìn ánh nắng đổ xuống.

“Vậy là mình đã rời đi như thế này sao.”

Tôi đã cố gắng hết sức để kết thúc một cách an toàn và êm ái… nhưng thực lòng mà nói, tôi không biết. Không biết Cục Quản lý Thảm họa sẽ cảm nhận chuyện này như thế nào.

Và Đội Huyền Vũ 1 sẽ nghĩ gì.

Tôi bước đi nhanh hơn, như để ngăn mình không vô thức hồi tưởng lại gương mặt của những đặc vụ khi lướt qua họ lúc nãy.

Ra khỏi hang thuỷ tinh, tôi đi bộ đến trạm xe buýt, lên tàu cao tốc – và không quên cảm ơn người dẫn chương trình, người đã 'tắt đèn sân khấu' cho tôi từ đầu đến cuối. (làm mất độ tồn tại)

— Ồ, không có gì đâu!

Nhờ vậy tôi mới có thể rút lui một cách yên lặng như thế này.

Nếu không có sự giúp đỡ đó, có lẽ tôi đã phải ra đi bằng một cách rối rắm và đầy cảm xúc hơn nhiều…

“……”

.

[Tàu sẽ khởi hành ngay bây giờ…]

Tôi cố gắng không suy nghĩ.

Không nghĩ đến việc sau khi tôi rời đi, nơi này sẽ bị lục soát đến mức nào, những vật phẩm tôi để lại sẽ được xử lý ra sao, Cục sẽ nghi ngờ tôi đến đâu, liệu Đội Huyền Vũ 1 có xóa dòng chữ tôi để lại trong phòng chờ hay không…

Thay vào đó, tôi cố gắng ngủ.

Tàu cao tốc đi lên Seoul may mắn không gợi lại nỗi sợ hãi của chuyến đi về Tamra, nên tôi chợp mắt được một lúc rồi tỉnh lại.

.

Và để phòng bị bị truy vết, tôi dùng tiền mặt thuê bừa một nhà trọ nào đó rồi bước vào.

Cạch.

Chỉ sau khi đóng cửa phòng lại, tôi mới bình tĩnh lại và bắt đầu kiểm kê mọi thứ.

Mãi đến lúc này, cảm giác thực tại mới dần trở lại.
‘……Gần như đã để lại hết rồi nhỉ.’

Trong số các vật phẩm tiêu hao, giờ chỉ còn lại một hai món.

Đặc biệt là những món đã mua từ “gian hàng vũ trụ” – nơi bảo đảm an toàn – thì đã để lại phần lớn.

…Chắc là vì sẽ không cần đến nữa.

‘Những người đó có khả năng bị thương nhiều hơn mình, nên họ dùng thì hợp lý hơn.’

Những gì còn lại chỉ là vài món trang bị và một số hình xăm.

Chỉ là…

Bụp.

Từ trong lòng tôi, một ánh sáng nhỏ bay vọt ra.

Là ngọn lửa yêu tinh – dokkaebi bul.

“ Mày thật sự định cứ bám theo như thế này à?”

Ngọn lửa rung lên kịch liệt theo chiều dọc, như thể gật đầu đồng tình.

Tên nhóc này đã bám theo tôi cho đến tận Seoul.

Thậm chí, cái đèn thủy tinh mà nó từng trú ngụ cũng bị bỏ lại rồi.

Vì tôi lo có thể bị truy vết, nên thế này còn đỡ phiền hơn…

“Mọi người chắc đang lo đấy. Dù sao thì mày cũng là người của Cục mà.

Ngọn lửa lóe sáng, như đang phản bác.

— …Cậu ta nói mình đã lớn rồi, nên không sao cả. Trời ạ. Một con thú bướng bỉnh và ngốc nghếch đến thế này, thật không thể tin được. Phù…

Theo lời dịch bất đắc dĩ của Brown, tuy chậm chạp, nhưng cậu nhóc này vẫn có thể “sạc lại” một mình.

Nếu có khí thiêng của sấm sét, nó còn có thể hồi phục nhanh hơn – nhưng thứ đó… e là khó mà tìm được.

Dù sao thì, ý chí của ngọn lửa yêu tinh này rõ ràng là vững như thép.

“…Vậy thì, nhờ cậu giúp thêm một thời gian nữa nhé.”

Nó lập tức sáng bừng lên trong vui vẻ, bay một vòng quanh phòng trọ.

……Thành thật mà nói, cũng không phải chỉ toàn là phiền phức.

‘Vẫn còn sót lại một điều gì đó.’

Dấu vết cho thấy tôi từng thuộc về một nơi nào đó.

Chứng tích của những ngày tôi từng sống với những người tốt.

‘…Mình sẽ giữ lại một chút thôi.’

Dù sao thì cũng sẽ không lâu.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ngọn lửa một cái, rồi để nó biến hóa, hòa vào thành cánh tay phải của mình.

— Giờ thì cậu lại là một kẻ tự do rồi, cậu Lộc! Cậu có thể đi bất cứ đâu! Định đi đâu đây?

Thật ra thì, phải nói là ngược lại mới đúng.

Nếu không bị truy nã bởi Cục Quản lý Thảm họa thì đã là may mắn lắm rồi, còn ở công ty Mộng Mơ Ban Ngày, tôi đã là người “chết từ lâu” rồi.

Những nơi tôi có thể liên lạc và ghé qua, thực sự rất hạn chế.

‘Thậm chí còn bị đặc vụ Choi phát hiện ra cả phòng ươm mộng của Viện Nghiên cứu Vui Vẻ nữa.’

Dù nhờ cấm chế nên anh ta không thể báo cáo điều đó cho Cục, nhưng bản thân anh thì có thể đến tìm bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ chuẩn bị biện pháp phòng ngừa, nhưng vẫn cần phải cẩn thận.

Dù vậy, tôi không phải là kẻ liều lĩnh thoát ra mà không có kế hoạch.

‘Mình có kế hoạch.’

— Như mong đợi!

…Vấn đề chỉ là, đó lại là một kế hoạch khiến lòng tôi cực kỳ nặng nề.

“……”

Tôi lấy chiếc điện thoại đã cất trong hình xăm ra, bật nguồn lên.

Hiện ra hàng loạt tin nhắn bị bỏ quên suốt hai tuần.

‘Thật may là không bị phát hiện trong quá trình thẩm vấn.’

Suýt nữa thì thông tin về cô Yeong và  Heo Un đã bị lộ. (cừu và bò rừng)

Ngay khi bị bắt ở làng Jisan, tôi đã giấu điện thoại vào hình xăm, và khi ở “nhà tù thủy tinh”, hình xăm mất chức năng – đó lại hóa ra là điều tốt. (trở thành hình xăm bình thường)

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cuộn xuống danh sách tin nhắn.

Phần lớn là quảng cáo.

Nhưng giữa chừng, cũng có một vài tin nhắn từ người quen đã chất đống.

    [Này]
    [ Cậuổn chứ?]
    [Khi nào thì báo lại về cái vụ đã tìm hiểu]
    [Này]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen