Chương 272 : Nhân viên mới - ngày đầu đi làm
Mặt trời bắt đầu lặn lúc sáu giờ chiều.
Ánh hoàng hôn mờ mịt cũng nhuộm lên sảnh một toà nhà nào đó tọa lạc tại Seoul.
Không gian tầng một được thiết kế hiện đại, lạnh lẽo và sạch sẽ.
Tòa nhà phụ của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày
Toà nhà này hạn chế ra vào, chỉ dành cho người có phận sự.
Chính là sảnh phụ của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày.
Thế nhưng, không gian vốn dĩ nên trống trải và ảm đạm này giờ lại trở nên náo nhiệt nhờ tiếng xì xào bàn tán của mọi người.
“Wow, không khí thật đấy.”
“Xin chào. Vâng, rất vui được gặp mọi người…”
Vài chục người trẻ tuổi mặc vest đen, mới đi làm lần đầu, đang tụm lại bắt chuyện làm quen.
Gương mặt họ ánh lên vẻ háo hức xen lẫn căng thẳng.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
“Chúc mừng đã vào công ty nhé!”
“Hahaha, cảm ơn, bạn cũng vậy nhé!”
Bởi vì họ vừa trúng tuyển vào Công ty Mộng Mơ Ban Ngày – một tập đoàn dược phẩm danh tiếng, được coi là “cổ phiếu nóng” trên thị trường chứng khoán mấy năm gần đây!
Công ty đã gửi email triệu tập họ tập trung tại tòa nhà phụ bên cạnh trụ sở chính ở Seoul.
Hướng dẫn tham gia buổi định hướng dành cho nhân viên mới
Và hôm nay chính là ngày đầu tiên của buổi định hướng.
“Ba ngày hai đêm ở tòa nhà phụ Seoul để dự OT*, hơi sang trọng quá ha?” (sự kiện đi chơi của công ty)
“Đúng vậy đó. Thật sự… ôi, trông chỗ này như sảnh bảo tàng nghệ thuật vậy.”
“Khà… quả nhiên là tập đoàn lớn… À, ở đây toàn nhân viên kinh doanh thôi nhỉ?”
“Hình như vậy. Tôi nghe nói mọi người đều làm bộ phận kinh doanh cả.”
“Vậy chắc các bạn tân binh của bộ phận khác được tập trung ở chỗ khác gần đây thôi.”
Trong niềm vui sướng vì vừa trúng tuyển, ai nấy cười nói rôm rả.
Cũng phải thôi. Dù sao họ cũng là đồng nghiệp tương lai – những người đã trở thành “kẻ chiến thắng” khi được làm việc ở tập đoàn dược phẩm danh giá này!
Vì thế, có người còn tử tế bắt chuyện với cả một cậu tân binh đứng lẻ loi ngoài cuộc trò chuyện.
“À này, bạn cũng là nhân viên mới đúng không?”
“……”
Giữa đám tân binh đang ồn ào, một người nãy giờ chỉ lặng lẽ nhìn vào bên trong tòa nhà phụ, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Cậu trông cũng tầm tuổi, khuôn mặt hơi hốc hác.
Người tân binh chủ động bắt chuyện bèn hơi vênh mặt, tiếp tục nói như để khẳng định sự thân thiện của mình.
“Chúc mừng đã vào công ty nhé! Sau này cùng cố gắng nhé!”
Nhưng…
“Cảm ơn.”
Hết.
“……”
“……”
Im lặng.
‘Gì vậy trời.’
Nhân viên kinh doanh mà lại kiệm lời đến thế sao?
Không hiểu sao cậu ta lại vượt qua được vòng phỏng vấn nữa.
Không khí suýt nữa thì ngượng ngùng, người vừa bắt chuyện vội vàng lên tiếng để xua tan sự im ắng.
“Haha, thật ra… trong đám bạn tôi cũng có một đứa đang làm ở Công ty Mộng Mơ Ban Ngày đấy.”
“Oa.”
“Thật sao?”
“Uầy, ở bộ phận nào vậy?”
“Ờ… hình như là bên nhóm nghiên cứu gì đó?”
Ngay lập tức, đám đông tân binh hưởng ứng nhiệt liệt!
Người vừa kể cũng nhẹ cả người vì thấy không khí sôi động trở lại, rồi tiếp tục nói với giọng nửa khoe khoang nửa khiêm tốn.
“Nhưng mà nó lại bảo tôi đừng có vào đây cơ. Nói là vào rồi sẽ hối hận gì đó…”
“Haha!”
“Bạn bè đứa nào đi làm trước cũng hay nói thế hết mà!”
“Chuẩn luôn!”
Mọi người cười, kiểu như đang nghe một câu chuyện thường thấy về nỗi khổ đi làm thời nay.
Nhưng rồi…
“…Bộ phận.”
“Hả?”
Người nãy giờ giữ im lặng bỗng lên tiếng.
“Bạn đó… làm ở bộ phận nào vậy?”
Ngay khoảnh khắc ấy—
[A a, thử mic nào.]
“…!”
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
[Ồ, mọi người đã tập trung đủ rồi nhỉ. Vậy bắt đầu thôi nào~]
Từ chiếc loa gắn ở góc tường, một giọng nói nam vang lên, âm điệu nhẹ nhàng và có vẻ vui vẻ.
[Xin chào các tân binh vừa vượt qua tỷ lệ cạnh tranh 142:1! Tôi là Kwak Je Kang, trưởng nhóm Nghiên cứu 1, và hôm nay tôi sẽ dẫn dắt buổi OT của mọi người.]
[Nào, chúng ta vỗ tay phát nhỉ?]
Vỗ tay rào rào!
Dù vỗ tay rôm rả, nhưng ai nấy đều hơi thắc mắc.
“Ủa, sao lại nói qua loa…?”
Sao không xuất hiện trực tiếp?
“À… chắc là để mình tự tổ chức hoạt động với nhau chăng?”
[Haha, chính xác!]
“…!”
Trời, đang nghe chúng tôi nói chuyện sao…?
[Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ, để rèn luyện tinh thần đồng đội và tình yêu công ty, các bạn – tân binh – sẽ cùng tham gia một hoạt động nho nhỏ! Hoàn toàn chỉ là một trò chơi giải trí nhẹ nhàng thôi nhé. Và tất nhiên sẽ có quà cho người thắng!]
Đám tân binh nhanh chóng đón nhận thông tin đó theo hướng tích cực.
“Chắc là muốn tụi mình nhanh làm quen với nhau ấy mà!”
“Ngược lại, hay ấy chứ. Ha ha.”
Gần đây, các tập đoàn lớn hay các công ty start-up nổi tiếng thường tổ chức buổi định hướng một cách vô cùng sáng tạo và độc đáo mà.
“Tôi nghe nói có chỗ còn tổ chức kiểu giết người bí ẩn dựa trên bối cảnh của công ty đấy.”
[…À ha, cái đó chắc thú vị lắm nhỉ. Cái này của chúng ta cũng na ná thế đấy. Ừ, đúng rồi~ Nào nào, vậy thì….]
Giọng nói phát ra từ loa bỗng trở nên phấn khích và cao hơn.
[Từ bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi định hướng dành cho nhân viên mới!]
Và ngay lúc đó—
Loạt xoạt xoạt xoạt.
Đèn ở sảnh tòa nhà phụ bỗng đồng loạt bật sáng.
“…!”
Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng choang, những thứ trước đó không thấy rõ dần hiện ra.
Ở phía xa, dọc hành lang tối om, là những cánh cửa sắt dày đặc.
“……”
Sao nhỉ… nhìn không giống kiểu để đảm bảo an ninh, mà cứ như để ngăn cách, phong toả, hoặc nhốt thứ gì đó lại thì đúng hơn… nặng nề và đầy sự xa lạ.
‘Sao ở tòa nhà phụ của công ty lại có mấy cái đó…?’
Nhưng trước khi kịp tự hỏi thêm, ánh mắt tất cả đều bị hút về phía nơi sáng nhất dưới luồng đèn mạnh nhất.
Ngay đó, giữa sảnh, là một chiếc quầy tiếp tân trơ trọi.
Và đặt trên đó—
“A…!”
Đám tân binh chớp mắt lia lịa nhìn thứ đồ vật đó.
Một chiếc hộp tròn màu đen to tướng.
“Hộp rút thăm?”
Cũ kỹ và xộc xệch.
Trông thật không ăn nhập gì với sảnh đá cẩm thạch hiện đại và tinh tươm này, thậm chí còn hơi rách mép và nhàu nhĩ.
Phía trên chiếc hộp bốc thăm làm bằng bìa cứng dày màu đen có đậy nắp để không nhìn thấy bên trong, nhưng qua dáng nắp thì có thể thấy có tổng cộng ba lỗ tròn.
Trên mỗi lỗ đều được đánh số.
① ② ③
[Rồi, bây giờ từng người một sẽ lên rút thăm nhé. Lần lượt rút theo thứ tự số tiếp theo, cứ thế vòng tròn.]
[À, để tôi làm mẫu cho dễ hiểu. Ba người đang đứng gần nhất chỗ này nhé! Mời mỗi người lên rút một số đi nào!]
“A, vâng ạ!”
Trong tiếng xì xào, ba người được chỉ định hơi ngại ngùng bước lên phía trước, nhưng vẫn không thể từ chối.
Và họ rút thăm.
Phạch.
Trên mỗi tờ thăm họ rút được, nội dung ghi như sau:
① Tầng 6
② 322
③ Đọc thuộc một bài hát ru
“Cái này là….”
[Rồi, bây giờ… mọi người nhìn lại cái bàn đi nào. Thấy bảng trắng phía sau hộp bốc thăm chứ?]
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bảng trắng.
Trên đó in sẵn một câu chưa hoàn chỉnh:
Tôi xuống tầng hầm ①___
Trước cửa phòng số ②___
Và ③______________.
[Chỉ cần điền nội dung trên tờ thăm tương ứng vào chỗ trống, câu sẽ hoàn chỉnh!]
[Rồi cứ làm theo câu đó, thế là xong nhiệm vụ. Đơn giản quá phải không? Ha ha!]
Khi mọi người ghép các số đã bốc được lên bảng trắng… câu hoàn chỉnh hiện ra:
Tôi xuống tầng hầm tầng 6
Trước cửa phòng số 322
Và đọc thuộc một bài hát ru.
“……”
“……”
Ai nấy đều cảm thấy có chút rờn rợn, khó tả.
‘Tầng hầm…?’
Ngay lúc đó—
[À, phải rồi! Đội nào hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất sẽ có phần thưởng cực khủng đang chờ nhé!]
Tựa như để xua đi không khí căng thẳng, giọng nói vui vẻ từ loa vang lên tiếp:
[Đó là 100 điểm! Dùng như tiền mặt trên cửa hàng nội bộ của nhân viên!]
100 điểm?
“Cho tôi hỏi, với số điểm đó thì mua được gì ạ?”
[Tất nhiên rồi! Với số đó, các bạn có thể mua được cả robot hút bụi đấy!]
“Oooh!”
Nếu mua được cả robot hút bụi, thì đúng là khoản tiền không nhỏ!
Không khí bỗng trở nên phấn khích hẳn.
Lý trí và cảm giác thực tế nhanh chóng quay lại trong đầu mọi người.
‘Ờ thì, cùng lắm cũng chỉ kiểu thử thách lòng can đảm thôi mà.’
‘Công ty cũng đâu ngốc đến mức bắt làm gì nguy hiểm thật.’
Hơn nữa, đông người thế này, lại chia theo nhóm 3 người, thì cũng khó mà sợ hãi được.
Dù có bất ngờ gì đi nữa, chắc cũng chỉ đủ để hù dọa chút thôi!
Những tân binh nhìn nhau, khẽ gật đầu và bật cười nhẹ.
“Cho hỏi… chúng tôi phải đi bằng cầu thang sao ạ?”
[Ui chà, vậy mệt lắm đấy nhỉ? Trong lúc di chuyển, cứ dùng bất kỳ thang máy nào đang hoạt động cũng được nhé. Ha ha ha!]
[Nào, bây giờ mọi người tự lập nhóm và bắt đầu nhé!]
“Vâng ạ!”
Họ vừa nói chuyện, vừa háo hức đưa tay vào trong chiếc hộp đen kia để rút thăm.
Rút ra—
Tờ thăm sẽ quyết định số phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip