Chương 294 : Bóng ma Đài Truyền Hình

Phòng dựng phim tối tăm và chật hẹp.

Những chiếc màn hình dựng phim khổng lồ.

Trong số đó, có một cái sáng đèn.

Nguồn sáng duy nhất phát ra là màn hình nền màu xanh dương.

Và trên đó, xuất hiện vài biểu tượng video.

Đó là các bản quay chương trình giải trí.

Hai nhân viên trong đội điều tra hiện trường, những người đã trao đổi trước với nhau, bắt đầu hành động không chút do dự.

– Trước hết tôi sẽ kiểm tra xem có đúng là bóng tối thật không.

– Vâng ạ!

Tiến hành kiểm tra.

Bàn tay cầm chuột di chuyển, con trỏ lướt trên màn hình nền...

Tách.

Biểu tượng vừa được nhấp vào bật ra bản quay.

Video gốc của tập 26 chương trình “Karaoke Thân Thiện” của MBS.

[Ha ha ha ha!]

[Wow, bạn hát hay thật đấy!]

[Anh quá khen rồi.]

Trên phông nền là một trường quay karaoke rực rỡ và nhiều màu sắc, hai khách mời và MC đang ngồi đối diện qua chiếc bàn, cười đùa vui vẻ.

Đây là kiểu chương trình đang thịnh hành gần đây, nhắm đến đối tượng khán giả YouTube: talkshow âm nhạc quy mô nhỏ, với khách mời nổi tiếng và một MC hài hước, không quá công kích.

Không gian nội thất sáng sủa, tiếng cười và sự hò reo của ê-kíp tạo nên không khí rất tươi mới.

“Chờ chút.”

Video được tạm dừng.

Cảnh cắt ngang quay nội thất phòng karaoke.

Cửa phòng có một ô cửa sổ nhỏ, tối mờ.

Ở đó, có gương mặt một người đàn ông.

Hắn đang nhìn thẳng vào camera.

“Phù…”

Dù trong bóng tối vẫn có thể thấy rõ. So với ảnh chụp tập 36 đính kèm trong bài đăng, khuôn mặt này còn méo mó và nổi bật hơn.

Như thể cố ý để ai đó nhìn thấy mình qua ống kính.

Nếu ai đó tình cờ bắt gặp cảnh này, chắc chắn sẽ đứng hình vì sợ, hoặc la hét bỏ chạy, vì cảm giác rùng rợn lan khắp người.

“Được rồi.”

Nhưng hai thành viên đội điều tra nhanh chóng tắt video và bấm sang cái khác.

Họ đã quá quen với cảnh này.

Tách, tách. Tay họ nhanh chóng nhấp chuột liên tục vào các tập có số kết thúc bằng “6” của các chương trình giải trí khác.

…Nhưng rồi, họ nhận ra điều gì đó.

“……”

“……”

Các chương trình giải trí thịnh hành gần đây hầu hết không có đông người tham gia.

Đặc biệt là các chương trình cần nhiều khán giả để tạo phản ứng hay tương tác — gần như không còn.

Vì thế, không còn đám đông.

“Người đàn ông trong màn hình” không thể ngồi lẫn vào giữa người khác như thể là một phần của họ được nữa.

Nên…

Hắn bắt đầu xuất hiện theo những cách ngày càng kỳ quái.

Trong chương trình quay ở sân thượng, các khách mời ngồi trò chuyện trên đệm, một người đàn ông đứng ngoài ban công nhìn vào camera.
Chương trình câu cá trên sông, khi khách mời đang tập trung câu cá, có một gương mặt đàn ông ghé sát cạnh họ nhìn vào camera.
Talkshow giữa MC và khách mời là diễn viên, họ ngồi đối diện nhau, đằng sau chiếc bàn, một người đàn ông đứng bất động, nhìn vào camera.

Biểu cảm của hắn ngày càng méo mó.

Cử chỉ cũng vậy.

Thỉnh thoảng, hắn bắt chước hành động của MC hoặc khách mời.

Cứ như đang cố “diễn lại”, nhưng sự lệch lạc và bất thường trong đó khiến sống lưng người xem lạnh toát…

“……”

Đến mức này, dù là kẻ cuồng tiền đến đâu cũng phải cảm thấy bất an và rợn gáy.

Kang Yi-hak nuốt nước bọt, rồi tắt video quay.

Nhưng cô không chần chừ.

“Em chép vào nhé.”

“Vâng.”

Lee Seong-hae cắm chiếc USB đã chuẩn bị sẵn vào bộ máy dựng kết nối với màn hình.

Đây là bước thực hiện hướng dẫn xử lý đơn giản mà công ty đã cung cấp.

[Họ đưa dữ liệu video vào một kho lưu trữ không thể tự phát lại, rồi chuyển đến nơi lưu trữ thích hợp. (phỏng đoán)]

Đây là một phương án hợp lý để thử nghiệm dựa trên quy luật của bóng tối.

Ý tưởng là: nếu sự cố tử vong xảy ra trong phòng dựng phim khi xem video có “người đàn ông trong màn hình”, thì chỉ cần thu gom toàn bộ những video đó lại và cất riêng, sau đó niêm phong phòng dựng là xong.

Nếu không thể phát lại video, thì hiện tượng kia cũng không thể xảy ra.

Dù đáng tiếc, nhưng cũng phải thông báo với đội sản xuất rằng từ giờ chỉ có thể sử dụng các dữ liệu gốc chưa mang vào phòng dựng.

– Vậy là không cần kích động gì cả, cứ thế chép thẳng vào USB là được đúng không?

– Đúng vậy ạ.

Click.

Khi USB được kết nối, Kang Yi-hak, người đang chờ sẵn, lập tức mở ổ đĩa di động, rồi kéo toàn bộ các tập có số cuối là “6” cùng với thư mục dựng phim trên màn hình nền, dồn hết vào USB trong chớp mắt.

Một thao tác đã quá quen thuộc, nên tốc độ không hề do dự.

“Phù.”

Một cửa sổ loading hiện ra đúng kiểu file nặng. Các bản quay đang được sao chép sang USB. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này là ổn...

Đang sao chép...

“……”

“……”

Hả?

“Này.”

Lee Seong-hae mở miệng.

“Sao cô lại để tay ở đó thế ạ?”

Kang Yi-hak nhìn xuống tay mình theo phản xạ.

Bàn tay đang đặt trên bàn phím… đang giữ phím Ctrl.

…Thói quen.

Khi tô đen đối tượng rồi kéo thả file hoặc thư mục vào biểu tượng USB chỉ bằng chuột, thao tác sẽ được xử lý là di chuyển — tức là xóa trong máy tính và sọn file sang USB.
Nhưng nếu giữ phím Ctrl trong lúc vừa bôi đen để kéo...

Thì đó sẽ là sao chép (copy). (để lại 1 bản lại trong máy tính và sao ra 1 bản để chuyển vào USB)

Đây là một thói quen tự nhiên của sinh viên năm cuối, người luôn phải xử lý nhiều bài tập và tài liệu – thói quen backup dự trù tài liệu.

“……”

Kang Yi-hak nhìn các file đang tiếp tục được sao chép vào USB.

Và nhìn sang các file vẫn còn nguyên trên màn hình nền.

Những file chứa “người đàn ông trong màn hình.”

Nếu cứ để như vậy… thì bản gốc vẫn sẽ tồn tại trong phòng dựng phim.

Nhưng trong khi đang sao chép, không thể xóa file trong máy tính được.

“Không được.”

Cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ "Đang sao chép", lòng lạnh toát, chờ cho đến khi hoàn tất.

Con số tăng nhanh: 90, 92, 95, 97, 99…

Hoàn tất.

Ngay khoảnh khắc ấy, Kang Yi-hak lập tức nhấn phím tắt để xóa file trong máy tính.

[Bạn có chắc chắn muốn xóa hoàn toàn 6 mục này không?]

Ngay lập tức!

Phải làm thật nhanh. Tuyệt đối không để trượt tay. Nhưng không phải tay trượt — mà là một chuyện kỳ dị như thể siêu nhiên xảy ra: chuột tự động double-click và thay vì xóa, lại vô tình phát video lên.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Họ đã chạm ánh mắt với người đàn ông trong màn hình.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Trong khung cảnh vui nhộn của một chương trình giải trí,

ở giữa,

một chiếc camera lặng lẽ thu hình.
Phía sau đó, đôi mắt chạm vào ánh mắt của bạn.

Ống kính được phóng to, đôi mắt tối đen như hốc sâu trên gương mặt đang nhìn chằm chằm vào bạn.

Nó mỉm cười, để lộ hàm răng.

Nó đang nhìn bạn.

Mở miệng ra, bên trong là bóng tối sâu hun hút, cùng hàm răng sắc đỏ và môi tái nhợt run rẩy,

tất cả như đang được cố định lại.
Cái miệng ấy từ tốn cho bạn biết.]

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

[Đừng xóa.]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ơơưiiiiiiơơơơơươiươơươiưưkhơiưươưkhưưươơaơơiưươơiơơơơơơươưiơơiiiiii.

Trên màn hình nền, vô số video quay lại được phát đồng thời. Âm thanh chồng lên nhau, giật lag, và khựng lại. Một âm thanh kỳ quái vang lên. Vị trí phát video thay đổi loạn xạ, tắt rồi lại bật, rồi lại thay đổi. Màn hình nhấp nháy.

Một thứ gì đó xuất hiện từ trong màn hình.

Ơơơưươưưươơơươưiiiiiơơơơgươươưkhơơơơươưiơưươơơơơơơơiiiiươiơơư

Video chớp tắt liên tục. Các cảnh từ nhiều chương trình giải trí khác nhau thay đổi từng giây một, được phóng to cận mặt.

Một thực thể chung được biên tập lại và hiện lên trên màn hình. Đó là...

Khuôn mặt
của người đàn ông trong màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen