Chương 301 : Sự trở lại của nhân viên - Đặc vụ xuất sắc
Vốn dĩ, họ chưa bao giờ tin vào phép màu của “vé điều ước”.
Nhưng nếu thật sự mọi chuyện đã kết thúc theo chiều hướng tích cực, nếu Kim Sol-eum đã đạt được điều ước và rời khỏi tổ chức trong yên ổn… thì giờ cậu ấy đang ở đâu?
Chỉ toàn là nghi vấn không lời giải.
Và rồi, câu trả lời mà họ đã quá quen tai lại một lần nữa được thốt ra.
“À, anh ta là đồng nghiệp cũ của tôi. Đã mất tích rồi mà, điều đó các anh cũng biết cả rồi còn gì? Mà tôi cũng đâu biết là anh ta đã dùng vé điều ước đâu.”
“……”
“Tôi đang nói thật lòng đấy. Vì lòng tin giữa chúng ta về sau mà.”
Lòng tin? Đúng là nực cười.
Cô hẳn cũng đoán được rằng Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên có thể khiến đối phương không thể nói dối. Thế mà cái miệng ấy vẫn hoạt động trơn tru.
Đặc vụ Đồng khẽ cau mày. Trong khi đó, đặc vụ Choi lại bất ngờ rơi vào im lặng, rồi chuyển hướng câu hỏi.
“Vậy còn đội an ninh? Cô biết được bao nhiêu về họ?”
“Đội an ninh…?”
“Ừ. Đã từng có một người đi cùng cô đấy thôi. Thường thì nhóm thám hiểm hiện trường như các cô đâu có cơ hội đi chung với họ. Nhiệm vụ đó đặc biệt, đúng chứ?”
“……”
Chuyện đó… đặc vụ Đồng cũng từng nghe qua.
‘Người đội an ninh đó từng nói về vé điều ước thì phải…’
Nếu vậy, có vẻ đặc vụ Choi đang tìm cách khai thác sâu hơn theo hướng đó. Nhưng bất ngờ, anh lại xoay câu chuyện theo một hướng hoàn toàn khác.
“ có nghe gì về một thành viên đội an ninh thế này không?”
Một lời mô tả kỳ lạ về một nhân viên không giống ai:
“Quanh người làn khói đen cứ lượn lờ. Trên đầu thì… mọc một chùm sừng to tướng. Đeo mặt nạ phòng độc… và đôi mắt thì… vàng rực.”
………
“Đặc vụ, cái đó thì….”
Đặc vụ Choi nhẹ nhàng đá vào chân Đồng dưới gầm bàn, khiến cậu im lặng, rồi tiếp lời bằng giọng điềm tĩnh:
“Người thuộc đội an ninh đi cùng cô hôm đó… hình như cũng quen với nhân viên đó thì phải…”
“Ơ?”
Kang I-hak chớp mắt ngơ ngác.
“Chính anh cũng gặp ở đó mà, đúng không? Cái ‘nhân viên đó’.”
“……”
Một sự im lặng lạnh lẽo phủ xuống.
“Giờ cô đang…”
“Tôi tưởng anh đã biết mà mới hỏi chứ! Tôi đang nói đến cái lồng di động ấy.”
Kang I-hak cười, như thể đang nói một điều hết sức bình thường.
“Cái lồng di động ấy. Chính tay người của đội an ninh cầm.”
………
“Lồng di động?.”
“Vâng ạ.”
Chiếc lồng sắt dài 35cm, rộng 50cm, cao 36cm.
Cánh cửa lồng chỉ lớn bằng hai bàn tay người lớn xếp lại.
Một vật có thể mang theo bên mình.
“Đó chính là ‘nhân viên đó’ đấy.”
Một cơn ớn lạnh kỳ dị lan dọc theo không khí.
"Nó ở bên trong đấy."
***
Tôi bước ra khỏi lồng di động.
Trong tay, tôi giấu chiếc chuông gió mà đặc vụ Haegeum đã đưa cho mình.
Leng keng.
[Ồ, bạn tôi. Hôm nay quả thật là một ngày kịch tính đấy, phải không?]
Phải rồi.
À, tức là…
Nếu tôi còn thân xác cũ, có lẽ lúc này đang ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.
‘Phát điên mất.’
Tôi nằm trên giường trong phòng cách ly, hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra.
Đặc vụ Haegeum chỉ để lại chiếc chuông rồi rộng lượng để chúng tôi rời đi. Tôi và đội trưởng an ninh đã an toàn trở về công ty.
‘Cả phó phòng Lee Seong-hae cũng đã quay lại và nộp USB rồi, phải không.’
Xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Có lẽ phải đợi đến ngày mai khi vào giờ làm mới có thể chính thức tổng kết.
Dù sao thì đội trưởng an ninh cũng đã làm theo quy tắc cách ly mới của tôi — để lồng di động trong khu cách ly, còn bản thân thì trở về khu sinh hoạt của mình.
Leng keng.
‘Không biết giờ anh ấy có đang gặp Giám sát viên Park Min-seong không nhỉ.’
Tôi thì đã vào giờ nghỉ rồi.
Dù sao thì chuyện cũng được giải quyết êm đẹp, đó là điều may mắn… dù cảm giác đùn đẩy sang Cục Quản lý Thảm họa lại khiến tôi hơi chán ngán.
Nói thế nhưng tôi cũng là người góp phần khiến sự việc đi xa đến vậy, vậy mà còn được đặc vụ Haegeum tặng quà cảm ơn… thấy cũng kỳ kỳ.
…Dù sao thì, nhận ra bản thân vẫn còn giữ danh tính là chủ khu nghỉ dưỡng, điều đó để lại cho tôi một ấn tượng kỳ lạ.
‘Mình đang vui à?’
Có thể là vậy.
Tôi điều chỉnh góc quay CCTV sao cho không thấy rõ, rồi giơ tay nhấc nhẹ chiếc chuông lên, lắc một cái.
Leng keng.
Tôi đã nghe âm thanh này lúc còn trong lồng di động — tiếng ngân trong trẻo, thanh sạch.
Cảm giác như những đám cặn bẩn ô nhiễm trong lòng được cuốn trôi đi.
‘…Không lẽ các đặc vụ đeo chuông là vì lý do này?’
Giống như đặc vụ Choi từng gắn chuông lên thanh đao vậy.
Mà… cũng không hẳn là quan trọng.
Tôi đoán nó giúp xua đi được chút ô nhiễm nào đó, nhưng tôi thì không chắc nó có hiệu quả với mình hay không.
Leng keng.
Dù sao thì âm thanh ấy cũng thật dễ chịu. Khiến tôi cứ muốn lắng nghe, đầu óc cũng nhẹ nhõm hẳn.
Leng keng.
Lạ thật, sao tôi lại cứ bị cuốn vào âm thanh ấy thế này?
…Tự dưng tò mò, không biết Brown có nghe thấy không.
[Cậu Lộc con.]
Anh nghe thấy không?
[Tất nhiên là có rồi! Ồ, và tôi cũng có một câu hỏi dành cho người bạn thân mến của tôi đây.]
[Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?]
Tôi thấy thế nào à?
Thật sự, rối bời lắm.
Khi nhận ra mình không còn là con người, khi hiểu rằng nếu không có bộ đồ này thì cơ thể sẽ tan ra như khói bụi… ai mà vui nổi?
Cộng thêm chuyện đã ký vào bản hợp đồng lao động vi phạm luật, đặt cả cuộc đời mình làm tài sản thế chấp cho Mộng Mơ Ban Ngày …
…
Leng keng.
Khoan đã.
[Ồ, cuối cùng cũng tới rồi.]
Tôi bật dậy khỏi giường.
‘…Cái gì thế này?’
Tại sao…
Tôi vẫn suy nghĩ được đấy chứ?
Dòng ý thức không còn đứt quãng, không bị xói mòn, không tan vào sương mù.
Nó trôi chảy.
Tự nhiên.
Tôi không thể gọi tên một cảm xúc cụ thể, nhưng dòng suy nghĩ, những chuyển động theo quán tính vốn là tôi…
Chúng đang quay về.
Leng keng.
‘……!’
[Kinh doanh từ thiện ở khu nghỉ dưỡng đổi lại được đền đáp thế này, quả là một cú lật ngoạn mục.]
[Xin chúc mừng, bạn tôi!]
Tôi đã trở lại là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip