Chương 317 : Chủ nhân có thể nhận nuôi tất cả bọn em không ạ
Người đang chờ tôi trước thang máy.
Tân binh Kim Heo-un.
“Anh Nhân viên ạ?”
Tôi không thể phân biệt được khuôn mặt con người.
Trông nó như một bức tranh mosaic tan chảy, và giọng nói kia cũng khó nhận ra, như bản ghi âm cũ từ một chiếc radio lỗi thời.
Vì vậy, tôi không biết tân binh Kim Heo-un đang đứng trước thang máy lúc này giống Jang Heo-un mà tôi từng biết đến mức nào… nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn.
‘…Tình huống kỳ lạ.’
Chuyện này là bất thường.
Và người hiểu điều đó rõ hơn tôi đang đứng ngay bên cạnh.
Giám đốc điều hành của công ty này.
“Xin chào. Cậu là tân binh của đội khảo sát hiện trường lần này phải không?”
“À, vâng…! tôi là Kim Heo-un ạ.”
“Ra vậy. …Nhưng mà, cậu đã vào đây bằng cách nào?”
“…Vâng?”
“Cậu là người thuộc đội khảo sát hiện trường đúng không? Vậy thì không thể tự tiện bước vào khu vực đội an ninh này… nên tôi mới thắc mắc sao cậu lại có mặt ở đây.”
Im lặng.
“Và làm sao cậu tìm ra được thang máy này? Biết rằng sẽ có một nhân viên đang ở đây…”
Ho Yoo-won chỉ về phía tôi.
“…Làm sao cậu biết được điều đó?”
“……”
Miệng mở ra.
—
“Tôi đã bắt chước.”
—
…Cái gì cơ?
“Tôi giả dạng làm đội an ninh để vào được đây, và giả dạng làm đội nghiên cứu để biết vị trí của anh nhân viên ạ.”
‘Bắt chước…?’
Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy điềm gở…
Một nụ cười lan trên gương mặt vô hình của Kim Heo-un.
“Nhưng vì tôi đã hoàn thành mục đích nhập công ty rồi, nên nếu bị đuổi việc vì chuyện này cũng không sao cả.”
Và rồi, cậu ta nhìn tôi.
“Anh Nhân viên ạ.”
Mục đích nhập công ty.
—Vì có thứ cần phải tìm.
Chính là tôi.
“Xin đừng lo lắng. tôi không gây ra bất kỳ sự cố nào cả. tôi chỉ đến… để tìm một cơ hội chính thức để được giới thiệu bản thân. …Để cảm ơn anh.”
Và Kim Heo-un cúi đầu thật sâu trước tôi.
“Cảm ơn anh đã cứu bọn tôi. Nhờ có anh mà những người ở cơ sở đó đều sống sót.”
……
Khoan đã.
“Bởi vì điều ước của Jang Heo-un đã thành hiện thực nhờ anh nhân viên mà.”
Ý nghĩa câu đó là…
“À ha. Tiếc là có vẻ phán đoán của tôi đã sai rồi nhỉ Lộc-nim.”
—
Tôi nhận ra.
—
Hai lọ Vé Điều Ước được giao cho Ko Yeong-eun đã được dùng hết là vì…
‘Không phải dùng để cứu Jang Heo-un!’
Ngay từ đầu, một người thông minh và điềm tĩnh như vậy rất ít khả năng lại đưa ra một điều ước sơ hở trước Vé Điều Ước.
Nếu phải nói rõ ra thì…
‘Việc cầm Vé Điều Ước bên người còn khiến người ta bất an hơn.’
Bởi lỡ đâu bị ai lấy mất thì sao.
Hơn nữa, dù Cục Quản Lý Thảm Họa đang cố hết sức để cải thiện tình trạng của Jang Heo-un, nhưng chắc cô ấy đã nghe được tin rằng không biết đến khi nào cậu ấy mới có thể hồi phục hoàn toàn.
Vậy thì, thay vì giữ mãi Vé Điều Ước với nguy cơ xảy ra sự cố bất ngờ…
sử dụng một lọ thay mặt cho Jang Heo-un là lựa chọn hợp lý hơn nhiều.
Việc hồi phục khỏi ô nhiễm đã có tiền lệ ở đội an ninh, nên có thể yên tâm giao cho Cục Quản Lý Thảm Họa.
Và đổi lại, điều ước thật sự đã được thực hiện.
Như thế này.
-“Xin hãy thực hiện điều ước của Jang Heo-un.”
Và điều ước ấy là…
—Cậu ấy muốn cứu những người thân yêu.
……
Trước mắt tôi giờ đây là điều ước đã được thực hiện của Jang Heo-un.
Một người thân yêu mang tên Kim Heo-un.
Những người tại cơ sở xã hội – một cơ sở phúc lợi tôn giáo ở địa phương, nơi Jang Heo-un – một đứa trẻ mồ côi từng lớn lên, đã từng bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn.
—
[Một tình huống thú vị đấy, bạn của tôi.]
[Hơn nữa, cậu không thấy kỳ lạ sao: Làm thế nào mà cậu ta biết bạn mình đã nhận được Vé Điều Ước?]
[Và còn “giả dạng” – cái kỹ năng mơ hồ ấy, không khiến bạn tôi bận tâm sao?]
…Chuyện đó.
‘Tôi có một điều… đoán được.’
Cảm giác bất an bò dọc theo xương sống mách bảo tôi — một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu như một cú sốc.
…Tôi bắt đầu thu hẹp dần bằng cách hỏi đáp.
[Câu hỏi: Quan hệ với Jang Heo-un?]
“À, bọn tôi là người thân lớn lên cùng một cơ sở. Trong tám người thì bảy đã chết trong vụ hỏa hoạn rồi.”
[Câu hỏi: Vì sao lại trùng tên?]
“Ở cơ sở đó, những người sống chung sẽ được đặt cùng một tên. Vì họ khác họ, nên ít nhất cũng chia sẻ tên gọi. Vì là gia đình mà.”
[Câu hỏi: Quy tắc mà ‘gia đình’ chia sẻ với nhau?]
“Không hẳn là quy tắc… nhưng bọn tôi được dạy cùng một kiểu hành xử sao cho phù hợp với cái tên ‘Heo-un’. Cùng ăn một món, ngủ cùng chỗ, được giáo dục giống nhau. Để mọi người có thể trải nghiệm công bằng như nhau.”
[Câu hỏi: Ví dụ về ‘hành vi phù hợp với tên gọi Heo-un’?]
“À, không khó đâu ạ. Chẳng hạn như… đi ngủ muộn và dậy cũng muộn.”
……
“Đọc thi văn hai lần mỗi tuần, phải sợ máu, bắt đầu học trung học cơ sở sớm một năm, và… phải bỏ học trung học phổ thông.”
Và:
“Nếu gặp thầy pháp hoặc người theo tôn giáo khác, thì tuyệt đối không được nói tên thật của mình.”
……
Câu hỏi cuối cùng.
[Câu hỏi: Tên của cơ sở đó là gì?]
“À, chỗ đó là…”
Và tôi đã biết câu trả lời.
Dù thế giới này có nhiều tổ chức kỳ dị, nhưng kiểu điều hành cơ sở nuôi dưỡng trẻ em như vậy thì… chỉ có một tổ chức điên rồ dám làm.
“…Là cơ sở có tên Thiên đường Tình yêu – .”
……
Thiên đường Tình yêu.
“Anh biết nơi đó à?”
Tôi biết.
Một tổ chức tà giáo nổi tiếng ở Hàn Quốc trong thế giới này.
Tôi từng thấy cái tên đó trong tài liệu của Cục Quản Lý Thảm Họa.
-“Cuộc sống con người đầy rẫy sợ hãi. Người yêu nơi thiên đường – kẻ sẽ yêu thương và bảo vệ bạn khỏi mọi nỗi sợ – đang chờ bạn. Hãy đến với Thiên đường Tình yêu.”
Khi đội Bạch Hổ xử lý vụ " áo đỏ ở cổng số 4" theo đề xuất của tôi, chính các đặc vụ đã đóng giả người truyền đạo của giáo phái đó và viết ra dòng quảng bá trên – mạo danh chính tổ chức này.
Nhưng điều tôi nhớ rõ hơn nữa là:
Tổ chức này có trang riêng trong diễn đàn <Hồ sơ Khám Phá Bóng Tối>.
Thiên đường Tình yêu
Là một tôn giáo mới từng nổi lên vào đầu những năm 2000 tại Hàn Quốc, thuộc thế giới <Hồ sơ Khám hiểm Bóng Tối>.
Tuyên truyền bằng các khẩu hiệu như:
“Bạn sẽ gặp được hình mẫu lý tưởng.”
“Chúng tôi sẽ biến bạn thành hình mẫu lý tưởng trong trí tưởng tượng của người khác.”
Cách tiếp cận hấp dẫn khiến giới trẻ say mê, lan truyền chóng mặt trên Internetthời kỳ đầu.
Nhưng sự thật:
Chúng là một giáo phái tà đạo, mang tính mê tín và phi đạo đức, cưỡng ép tín đồ thực hiện các nghi lễ dị thường, nhằm cải biến cuộc sống họ thành một hình mẫu phù hợp với một thực thể có tên gọi “người yêu nơi thiên đường”.
Và…
Giáo phái này sau đó được xác lập là tổ chức trực thuộc của “giáo đoàn Bắt Chước” trong giáo đoàn “Vô Danh Xán Lạn”, sau khi một giả thuyết cho rằng Thiên đường Tình yêu bị ảnh hưởng từ giáo đoàn Bắt Chước được đánh giá rất cao.
Cơ sở đó trực thuộc giáo đoàn Vô Danh Xán Lạn.
Jang Heo-un đã lớn lên tại một cơ sở của Vô Danh Xán Lạn.
Và để cứu những tín đồ cùng lớn lên — những cô nhi từng cùng nhau trở thành vật tế trong các nghi thức — Jang Heo-un đã gia nhập công ty Mộng Mơ Ban Ngày
Cậu gọi họ là ‘gia đình’.
‘……’
Đến đây thì tôi đã hiểu cách mà Lee Heo-un của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ liên kết vào toàn bộ chuyện này.
“Heo-un” đó chính là mục tiêu của nghi thức.
Trong trường hợp “người yêu nơi thiên đường” là một người thật ngoài đời, giáo đoàn đôi khi sẽ tiến hành nghi thức mô phỏng người ấy, để cướp đoạt vai trò và câu chuyện cuộc đời của họ.
Đó chính là hành động tuân thủ giáo lý của Vô Danh Xán Lạn – mong muốn trở thành một người mang ý nghĩa trong thế giới này.
“Họ đã nuôi dưỡng một cá thể có thể mô phỏng Lee Heo-un của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ — để chiếm lấy vai trò của nhà nghiên cứu đó.”
Những mảnh ký ức chi tiết, không ghi trên diễn đàn <Hồ sơ Khám hiểm Bóng Tối>, dần hiện lên như những lời thì thầm từ người ngoài cuộc.
Một cơn ảo giác như mồ hôi lạnh lan khắp sống lưng…
[À tôi hiểu rồi bạn tôi, họ mô phỏng từng biến cố trong cuộc đời một ai đó, tạo nên một người mang câu chuyện tương tự…]
[Chẳng khác nào tinh thần của chủ nghĩa tư bản công nghiệp – sản xuất linh kiện cho máy móc.]
[Như thể chỉ cần cùng quy trình là sẽ tạo ra cùng một sản phẩm!]
Và một trong những “sản phẩm” ấy đang đứng trước mặt tôi.
Bản sao được tạo ra từ “Lee Heo-un”.
Kim Heo-un cúi đầu sâu.
“Thực ra… chuyện tôi nói là chỉ đến để chào hỏi, là nói dối ạ.”
……
“tôi đến tìm anh vì có một điều muốn cầu xin thật lòng.”
Giọng cậu ta vô cùng cung kính, nói ra một điều quá mức phi lý.
“Giống như anh đã nhận nuôi Jang Heo-un… anh có thể nhận nuôi tất cả bọn em không ạ?”
…!!
“Bọn em biết mà. Vì cùng mang tên Heo-un… Jang Heo-un bây giờ đang hạnh phúc dưới sự chăm sóc của anh, đúng không?”
Một cơn đau nhói lan trong đầu tôi.
Lý do cho lời cầu xin đó.
Và…
Giáo phái này sau đó được xác lập là tổ chức trực thuộc của “giáo đoàn bắt chước” trong giáo đoàn “Vô Danh Xán Lạn”, sau khi một giả thuyết cho rằng Thiên đường Tình yêu bị ảnh hưởng từ giáo đoàn Bắt chước được đánh giá rất cao.
Cơ sở đó trực thuộc giáo đoàn Vô Danh Xán Lạn.
Jang Heo-un đã lớn lên tại một cơ sở của Vô Danh Xán Lạn.
Và để cứu những tín đồ cùng lớn lên — những cô nhi từng cùng nhau trở thành vật tế trong các nghi thức — Jang Heo-un đã gia nhập công ty Mộng Mơ Ban Ngày
Cậu gọi họ là ‘gia đình’.
‘……’
Đến đây thì tôi đã hiểu cách mà Lee Heo-un của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ liên kết vào toàn bộ chuyện này.
“Heo-un” đó chính là mục tiêu của nghi thức.
Trong trường hợp “người yêu nơi thiên đường” là một người thật ngoài đời, giáo đoàn đôi khi sẽ tiến hành nghi thức mô phỏng người ấy, để cướp đoạt vai trò và câu chuyện cuộc đời của họ.
Đó chính là hành động tuân thủ giáo lý của Vô Danh Xán Lạn – mong muốn trở thành một người mang ý nghĩa trong thế giới này.
“Họ đã nuôi dưỡng một cá thể có thể mô phỏng Lee Heo-un của Viện Nghiên Cứu Vui Vẻ — để chiếm lấy vai trò của nhà nghiên cứu đó.”
Những mảnh ký ức chi tiết, không ghi trên diễn đàn <Hồ sơ Khám hiểm Bóng Tối>, dần hiện lên như những lời thì thầm từ người ngoài cuộc.
Một cơn ảo giác như mồ hôi lạnh lan khắp sống lưng…
[À tôi hiểu rồi bạn tôi, họ mô phỏng từng biến cố trong cuộc đời một ai đó, tạo nên một người mang câu chuyện tương tự…]
[Chẳng khác nào tinh thần của chủ nghĩa tư bản công nghiệp – sản xuất linh kiện cho máy móc.]
[Như thể chỉ cần cùng quy trình là sẽ tạo ra cùng một sản phẩm!]
Và một trong những “sản phẩm” ấy đang đứng trước mặt tôi.
Bản sao được tạo ra từ “Lee Heo-un”.
Kim Heo-un cúi đầu sâu.
“Thực ra… chuyện tôi nói là chỉ đến để chào hỏi, là nói dối ạ.”
……
“tôi đến tìm anh vì có một điều muốn cầu xin thật lòng.”
Giọng cậu ta vô cùng cung kính, nói ra một điều quá mức phi lý.
“Giống như anh đã nhận nuôi Jang Heo-un… anh có thể nhận nuôi tất cả bọn em không ạ?”
…!!
“Bọn em biết mà. Vì cùng mang tên Heo-un… Jang Heo-un bây giờ đang hạnh phúc dưới sự chăm sóc của anh, đúng không?”
Một cơn đau nhói lan trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip