Chương 323 : Ánh trăng sáng của Baek Sa-heon cầu cứu

“Làng Ji-san đấy.”

Sau khi ba người chúng tôi xác nhận được vị trí của hầm trú ẩn thuộc giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc, cả nhóm quay lại khu vực của Ho Yoo-won.

Một tình huống bất ngờ khiến gáy tôi tê rần.

Trùng hợp thay, cả ba người đang có mặt ở đây đều từng tham dự lễ hội truyền thống ở làng Ji-san.

Dù một người trong số đó chỉ nhập hồn vào cơ thể người khác để tham dự, và cuối cùng còn bị Hổ Tướng Quân tiêu diệt đi nữa.

“Cái làng dị giáo đó hóa ra lại là tay chân của cái tổ chức vô danh rực rỡ hay gì gì đó à?”

Lời lẩm bẩm của phó phòng chỉ đúng một nửa.

Hình như từng có liên hệ gián tiếp với một giáo phái khác thuộc Vô Danh Rực Rỡ.

Là Bắt Chước thì phải, tôi nhớ mang máng vậy.

“À, đúng rồi, Lộc Con bị bắt sau khi rút được thanh gậy vàng chứ gì. Lúc đó có nghe được chuyện gì không? Mà làm tốt lắm.”

Cảm ơn chị.

Vậy cứ coi như là nhờ vậy đi ạ.

“Nhưng mà… sao tụi nó lại mò đến đây? Chẳng phải là giáo phái khác rồi sao?”

Đúng là khó hiểu thật.

‘Ngay cả con rết đó cũng bị Cục Quản Lý Thảm Họa phong ấn rồi mang đi cơ mà.’

Còn lại gì nữa mà bày trò thế này?

“Hừm. Chắc là còn lý do nào khác.”

Tự nhiên tôi lại nhớ đến lý do vì sao phó phòng Eun Ha-je xuất hiện ở làng Ji-san từ đầu.

[Không chừng là vì cái giếng đó?

Tôi nhớ giám đốc Ho từng đi tìm nó mà. Có vẻ như đó là nơi đặc biệt thật.]

“À, đúng rồi. Cái giếng đó.”

Nếu là Ho Yoo-won tìm thì…

‘Liên quan đến Thành phố đặc thị Se-gwang rồi.’

Trước ánh mắt của cả hai chúng tôi, Ho Yoo-won bình thản gật đầu xác nhận.

“Đúng vậy. Tôi từng nghe nói cái giếng đó có liên hệ gì đó với Thành phố Se-gwang…”

Quả nhiên là thế.

[Câu hỏi: Nguồn tin?]

“Như tôi đã nói, hiện giờ đang tới lượt tôi hỏi, nên Lộc-nim không có quyền đặt câu hỏi đâu. Tiếc thật đấy.”

Khốn kiếp thật.

Nhưng dù hắn không nói, vẫn có cách để đoán ra.

‘Chắc là từ ai đó trong Cục Quản Lý Thảm Họa thôi.’

Ngay từ đầu, làm sao Ho Yoo-won lại biết trong kho mật của Cục có thông tin về thảm họa cấp Hủy Diệt – Thành phố Se-gwang – được cơ chứ?

‘Chắc chắn hắn có dây mơ rễ má gì đó với bên đó.’

Bỏ qua cảm xúc cá nhân của Ho Yoo-won đối với Cục, thì thứ hắn quan tâm vẫn chỉ có một:

Thảm họa cấp Hủy Diệt.

“Nếu giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc cũng quan tâm đến Thành phố Se-gwang, thì việc tụi nó tiếp cận cái giếng kia để moi thông tin là một tương lai hoàn toàn hợp lý, đúng không?”

Nhưng phó phòng Eun Ha-je thì cau mày.

“…Chậc.”

Cô có vẻ lấn cấn điều gì đó.

“Lúc đó tôi nhớ rõ là Cục Quản Lý Thảm Họa có đến hiện trường, đập tan đầu con rết luôn mà…”

Vừa nhắc đến Cục là nụ cười của Ho Yoo-won lại càng rõ, nhưng cả hai chúng tôi đều chẳng buồn để tâm.

“Mấy ông công chức đó, chẳng phải vẫn có tiến hành hậu kiểm sau cùng sao?”

Tất nhiên là có rồi.

Làng Ji-san này… vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi. Từ giờ chắc sẽ bắt đầu điều tra kỹ hơn thôi. Cả tìm người nữa. Rồi còn cái giếng…

“Nhưng mà tại sao lại không phát hiện ra cái hầm ngầm dị giáo nằm dưới đây?”

Thì là…

Rất có thể là cái hầm này được dịch chuyển tới sau khi đợt hậu kiểm kết thúc.

[Thử nghĩ lại xem.

Đội dọn hiện trường của Cục cũng đã đến và xử lý xong rồi rời đi.]

‘Cả người dân làng chắc cũng được ổn định xong xuôi.’

Bằng chứng là…

Khung cảnh phía bên trên mà tôi vừa thấy qua ô kính ban nãy.

Không một bóng người xuất hiện trong làng.

Dù chỉ một người.

Điều kỳ lạ là…

‘Rõ ràng họ đã nói sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng mà.’

Vậy mà nhìn làng thì chẳng khác gì trước đây.

Cứ như thể thời gian đã dừng lại đúng vào ngày lễ hội.

[Với tình hình thế này, đáng lẽ phải cử nhân viên đến quản lý định kỳ rồi mới phải… nhưng lại không có, thật kỳ lạ.]

“Ừ. Cảm giác cứ bất an…”

“Hay là vì họ cho rằng không đáng để điều tra nữa?”

Giọng nói êm ái của Ho Yoo-won vang lên không chút ngắt quãng.

“Cơ quan chính phủ ấy mà, lúc nào cũng có thứ tự ưu tiên. Thay vì tập trung vào sự việc đã kết thúc, họ sẽ dồn nhân lực để cứu những người mà họ cho là ‘có giá trị hơn’.”

Ừm.

‘Nghe giống như một cách diễn giải tiêu cực vậy.’

“Thì… đúng là công việc quá tải của công chức địa phương đâu phải chuyện gì mới.”

Phó phòng Eun Ha-je tỏ vẻ thờ ơ, mắt vô hồn cho qua lời cấp trên.

Rồi đi thẳng vào trọng tâm.

“Dù sao thì, nếu có thể khai thác thêm chút gì đó từ ngôi làng phía trên thì tốt rồi. Những gì ta có thể làm ở bên trong này cũng có giới hạn…”

À.

“Giám đốc, liệu bên ngoài có ai khác có thể huy động được không ạ? Ý tôi là… người có thể điều tra xung quanh khu này ấy.”

Chuyện đó thì…

‘Có đấy…’

Tôi chợt nhớ đến chiếc thuyền giấy đang lặng lẽ nằm ngủ dưới hình xăm.

Nhớ đến người đã sinh ra và lớn lên ở làng Ji-san, người đã để lại con thuyền ấy.

* * *

Baek Sa-heon vừa trải qua một ngày khốn nạn nhất trần đời.

‘Cái quỷ gì thế không biết, đúng là thứ Bóng Tối chó chết.’

Chuyện bắt đầu với một lời đồn đại về ngôi trường nội trú điên loạn, và kết thúc bằng việc một đồng đội bị lột sạch da mặt mà chết – còn cậu ta thì khốn đốn đến mức phải rủa thề thành tiếng.

‘Tách ra chạy mà suýt nữa thì chết toi ở cái xó đó.’

Dù đồng đội có chết, thì với anh cũng chẳng phải chuyện gì đáng bận tâm. Điều cậu ta thực sự bực là sau tất cả những khổ sở đã trải qua, nhiệm vụ chỉ được đánh giá cấp D. Quá đáng.

‘…Cơ mà giờ thì cũng không còn quan trọng nữa.’

Điều ước được rời khỏi ngôi làng đó vĩnh viễn – có vẻ đã trở thành hiện thực.

Thế mà cậu ta vẫn tiếp tục làm việc ở cái công ty này… tại sao thì chính cậu ta cũng không biết.

Cả chuyện không đem sọ của chị gái đi an táng hay hỏa táng đàng hoàng nữa.

‘Đm.’

Chỉ đơn giản là, được về nhà sau giờ làm, được nằm vật ra ghế sofa trong ký túc xá – điều đó đã đủ khiến cậu ta thấy dễ chịu.

Nhưng đúng ngay khoảnh khắc ấy, cậu ta nhận ra…

Trên chiếc thuyền giấy, xuất hiện một dòng chữ mới.

- Xin chào người dân.
Dạo này bạn sống ổn chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen