Chương 325 : Truyền thuyết kinh dị - Sâu ăn lưỡi
Trong tầng hầm ngầm của giáo phái tà đạo.
Giờ ăn tối, lúc tất cả tín đồ cùng ngồi quây quần.
Trong tĩnh lặng, một giọng nói vang lên.
“Oa.”
…
“Oa, kỳ diệu thật đấy.”
Hai tên sinh đôi của giáo phái Vô Danh Xán Lạn đang nhìn tôi.
“Chỉ có Rồng đến thôi nhỉ?”
Nó mỉm cười rạng rỡ.
Nhìn về hai chỗ ngồi trống bên cạnh tôi.
“Cáo và bà Kim Bok-ja không đến, chỉ có Rồng đến thôi.”
…
“Này, anh nghĩ tại sao hai người đó lại không đến?”
[Phỏng đoán: Chứng hay quên nhẹ
Lý do: Sự lão hóa tự nhiên do tuổi cao]
“anh đang chê người ta già hơn anh à? Hahaha!”
Ha ha ha ha…
Tiếng cười vang vọng khắp nhà ăn.
“Đừng lo! Cả hai đều ổn mà. Vì trông có vẻ muốn đi tham quan nên tôi đã quan tâm một chút thôi.”
Tham quan.
[Ôi bạn tôi, hình như bị phát hiện rồi.] (Brown nói)
Có lẽ vậy.
Tôi cố gắng không tưởng tượng ra tình hình của hai người đó theo cái kiểu “ tưởng tượng một cách quá mức”.
Nhưng…
“Này, anh muốn ăn tiếp, hay là muốn đi gặp hai người đó?”
…Ha.
[Quy định: Bữa sáng và tối phải ăn cùng nhau.]
“Đúng thế! Nhưng mà anh đâu phải là tín đồ? Vậy nên anh là ngoại lệ.”
…
“Đúng như tôi đoán! Đi theo đi! Tôi sẽ cho anh xem. Những người khác sẽ vẫn tiếp tục ăn thôi mà!”
“Phải rồi.”
Mọi người gật đầu cười, rồi lại bắt đầu ăn uống, vừa trò chuyện với nhau những câu kiểu “hãy lan tỏa hạnh phúc”.
Tôi đứng dậy, thu hồi khói và đi theo cặp sinh đôi…
Vừa đi, vừa đánh số các khả năng trong đầu để chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.
‘Chỉ cần phó phòng không chết là được.’
Và nếu Ho Yoo-won không bỏ trốn một mình, thì có chuyện gì chắc họ cũng còn chịu đựng được.
Khả năng đó thấp thôi. Phải nhớ kỹ…
Cặp sinh đôi rời khỏi nhà ăn nằm ở phía đông, đi qua hành lang âm u được hoàn thiện bằng xi măng, rồi tiến về nơi tôi đã dự đoán.
Khoang trung tâm khổng lồ.
Nơi từng diễn ra các nghi thức.
Và…
“Ở đây này.”
Chúng chỉ ra phía sau một cỗ quan tài tựa vào tường, trong số rất nhiều cỗ quan tài.
“Muốn vào xem thử không?”
Một đứa chị cười toe toét và một đứa em không biểu cảm.
Nhìn qua là thấy ngay sự gượng gạo, tôi bèn đẩy khói diễn xuất vào trong không gian phía sau cỗ quan tài ấy.
Ở đó…
“À. Cậu đến rồi đấy à.”
…Là Ho Yoo-won với vẻ mặt vẫn ổn, và phó phòng Eun Ha-je cải trang thành bà Kim Bok-ja, cả hai đang tựa vào tường.
Ít nhất thì cả hai trông vẫn nguyên vẹn.
‘Phù…’
Tôi nhìn ra dấu mắt của phó phòng Eun Ha-je, rồi từ từ bước hẳn vào trong không gian đó. Nơi này là…
‘…Thiết bị nhà máy?’
Đó giống như một loại cơ sở.
Không hoành tráng đến mức như khoang trung tâm, nhưng cũng rộng rãi hơn nhà ăn một chút. Xung quanh có đường ống và âm thanh máy móc rền rĩ.
Cảm giác như một nhà máy cũ kỹ và đã xuống cấp, được nén lại thành một mô hình nhỏ.
[Quả nhiên! Một tầng hầm có trang bị cơ sở sản xuất à.] (Brown nói)
[Mấy người theo chủ nghĩa chuẩn bị trước tận thế thường xây tầng ngầm không chỉ để trú ẩn, mà còn để sống lâu dài đấy! Đây có thể là một ví dụ như thế.]
Từ những ống dẫn lắp đặt, hơi nước đang phụt ra. Tôi nhận thấy mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí…
“Tuyệt vời đúng không?”
Tôi quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào, cặp sinh đôi cũng đã đứng trong không gian đó.
Và không biết từ khi nào, cả hai đứa đều đang cười rạng rỡ.
“Anh không tò mò xem tụi này đang làm ra cái gì à?”
…
“Hỏi đi. Nhanh nào. Cáo – người đã đi tham quan trước đấy.”
Tôi nhìn sang Ho Yoo-won.
Hắn ta liếc nhìn thiết bị, rồi mỉm cười nói:
“Đây là nơi ủ rượu.”
……
……!!
“Chính xác rồi, …tada!”
Khi cặp sinh đôi bước tránh sang một bên, tầm nhìn vốn bị chúng che khuất đã được lộ ra…
Một chiếc chum khổng lồ.
Cao bằng hai người xếp chồng, và bề ngang cũng cực kỳ lớn.
Tuy nhiên, không phải là chum sành, mà là một bể nhựa hình chữ nhật lớn, trông như loại nhựa rẻ tiền.
Tôi nhận ra.
Thứ đang lảng vảng trong không khí không phải mùi thuốc sát trùng.
Mà là mùi cồn, mùi ethanol.
Phát ra từ cái chum đó.
“Thấy sao? Ngầu đúng không?”
Nơi từng đặt rượu Thần Tiên – loại rượu được ủ bằng con rết tại làng Ji-san.
Ngay bên dưới miếu Thổ thần, cái chum đó đã được tái hiện lại.
Y hệt như trước kia.
“Ngay tại chỗ này đấy. Hồi xưa, nghe bảo từng có một lễ hội nơi người ta uống rượu được ủ từ con rết của giáo phái do lão giả dạng làm ra. Ở đó, ai cũng nghe thấy giọng của Đấng Danh Chủ và có một cái kết thật hạnh phúc.”
…
“Nhưng mà, hình như có ai đó đã ăn trộm hết rượu. Cả con rết cũng bị lấy đi luôn. Vậy thì, ai đó phải làm đầy lại chứ, đúng không? Bọn tôi định thử làm vậy đấy!”
Khoan đã.
Nếu không có con rết… thì chúng định cho thứ gì vào thay thế?
“Bọn tôi đã nghĩ thử: rượu làm từ Rồng hoặc Cáo thì sao nhỉ.”
…!
“Ê, nhưng mà hai người chưa nhập giáo mà, đúng không? Vậy thì không được rồi.”
Chuyện đó…
“Muốn loại rượu này có thể giúp người uống giác ngộ ý của Đấng Danh Chủ, thì… nó phải được ủ bằng quyền năng linh thiêng và thành kính của giáo phái Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn mới được chứ.”
Quyền năng.
Ngôn ngữ triệu hồi quái dị của giáo phái Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn.
“Vậy nên bọn tôi đã chuẩn bị sẵn quyền năng rồi. À, những người tham dự đến rồi kìa.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Tiếng bước chân của hàng chục người, vang dội trong khoang rộng.
“Chúc mừng các người đã hoàn thành lễ gia nhập giáo!”
…
Tôi quay đầu lại.
Phía bên ngoài lối vào.
Những người mới nhập giáo đã dùng xong bữa tối, đang đứng đó.
Họ đứng thành hàng trước chiếc quan tài.
Tất cả đều đứng im không nói một lời, nhìn vào bên trong với nụ cười dịu dàng như thể ai cũng biết hết mọi chuyện.
Một sự đồng điệu kỳ quái.
Tôi nhìn kỹ từng gương mặt trong số họ…
…
Khoan đã.
[Câu hỏi:]
“Vâng? Cậu Lộc, tôi đã nói nhiều lần rồi mà, bây giờ không phải lượt đặt câu hỏi của cậu…”
[Câu hỏi:
Có phải đã giải trừ lệnh cấm làm mờ (mosaic) khuôn mặt của cá thể 130666 không?] (Soleum ở trang thái bình thường chỉ có thể nhìn thấy rõ mặt của những sinh vật kinh dị hoặc ô nhiễm hoàn toàn như J3)
…
“Cậu đang nói gì kỳ lạ vậy.”
Ho Yoo-won tuyên bố:
“Tôi chưa từng động vào lệnh cấm nào của Lộc-nim đâu …”
…
Vậy thì.
Tại sao… mình lại nhìn rõ được hết khuôn mặt của mọi người?
Từ ngày đầu tiên, tôi chưa từng thấy khuôn mặt ai trong tầng hầm ngầm này bị làm mờ hay trở thành một khối chảy nhão.
Vì ai cũng như vậy nên tôi đã chấp nhận điều đó như lẽ thường.
Vì tôi đã tạm thời thoát khỏi Mộng Mơ Ban Ngày và đi cùng Giám đốc Ho,
Vì hắn từng nói “hãy tạm thời giành lấy tự do”…
tôi đã chấp nhận tất cả một cách tự nhiên.
Và thế nên, giờ đây tôi mới đang đối mặt.
Với sự thật bị bỏ lỡ.
“Hãy lan tỏa hạnh phúc!”
Miệng của những người vừa gia nhập giáo phái đồng loạt mở ra như thể đang đọc lời thoại có sẵn.
Và tôi đã nhìn thấy bên trong miệng họ.
Bên trong đó…
Thứ đang ngọ nguậy, tạo âm thanh khi phát âm – cái hình dạng đỏ đỏ như đang động đậy đó…
Không phải là lưỡi.
“Hãy cùng lan tỏa hạnh phúc nào.”
Là sâu bọ.
Một khối thịt đỏ như lưỡi, một con sâu giống như giun đất đang thay thế cho lưỡi và cử động trong khoang miệng.
Nó vận hành tự nhiên và điêu luyện như thể đã thay thế hoàn toàn chức năng của chiếc lưỡi, nhưng ở phần cuối của nó — một cái miệng nhỏ xíu hé ra, để lộ răng nanh.
“Ồ, cậu thấy rồi à? Ngầu nhỉ? Cái quyền năng đó ấy, nghe nói bắt nguồn từ một loại ký sinh trùng sống trên cá. Nó bám vào gốc lưỡi, rồi từ từ ăn mòn lưỡi cho đến khi thay thế hoàn toàn. Và rồi…”
Lời thì thầm của giáo phái Kết Cục Hạnh Phúc.
“Nó lây lan rất nhanh. …Chỉ cần vừa ăn vừa trò chuyện là truyền được rồi.”
Và thế là tôi hiểu ra.
Cái giọng mỉa mai mà tôi từng thốt ra với vẻ hờ hững khi phân tích:
– Chứ làm cách nào mà tạo được sự đồng điệu giữa mọi người chứ?
Câu hỏi đó xuất phát từ một vị thế ngạo mạn đến mức nào.
Hiện tại không phải là diễn đàn.
Chỉ vì thiết lập được phơi bày trên diễn đàn có vẻ trẻ con, không có nghĩa là bối cảnh trong tình huống hiện tại thiếu hợp lý.
diễn đàn đã nhìn nhận tình hình này một cách quá phiến diện.
Trong thực tại, mọi sự việc luôn có lý do và kết quả phía sau.
Chỉ là… diễn đàn không biết mà thôi.
– Những chi tiết khiến cho một tình huống phi lý trở nên có thật.
Chúng tồn tại.
– Những biểu tượng nhỏ chỉ được chia sẻ giữa những người trong giáo phái.
Chúng đã có từ trước.
'Truyền Thuyết kinh dị.'
Những người gia nhập giáo phái đều đã nhiễm cùng một Truyền Thuyết kinh dị.
Vì thế, tôi mới nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Và truyền thuyết đó…
“Kỳ diệu thật, phải không?”
…là thứ tôi chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip