Chap 8
Ngày hôm sau, Yujin vừa mở mắt ra, phát hiện cảnh vật chung quanh thật xa lạ.
Thắt lưng nàng đau quá, thật mỏi nhừ nha! Nàng cố gắng khởi động thân thể, phát hiện bản thân mình ở trong một căn phòng to được thiết kế theo kiểu Châu Âu.
Hồi tưởng tình huống tối hôm qua, phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, xấu hổ đến cơ hồ muốn chui vào bên trong một cái động.
Trải qua một đêm, trong phòng còn lưu lại hương vị vui sướng của tối hôm qua, chăn mền hỗn độn, cùng với chính mình trống trơn, nàng hiểu được hôm qua lại cùng Chaewon phát sinh quan hệ thân mật, mà cô…thật đáng giận khi không có mang dụng cụ phòng bị.
Nàng cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn, muốn xuống giường, nhưng hai chân mềm nhũn, ngã lên tấm thảm lông mềm mại.
“A…” Nàng khẽ kêu một tiếng, phát hiện mỏi nhừ căn bản không có biện pháp đứng lên.
Đều là tại Kim Chaewon , hại nàng không còn khí lực đứng lên. Nàng một bên mắng, một bên ủ rũ ở bên thảm.
“Chị nghe được có người đang mắng mình.” Thân ảnh Chaewon xuất hiện ở trước mặt nàng , tay đưa khay đựng thức phẩm đặt một bên, bàn tay to đi tới thân mình mềm liệt.
“A…” Yujin muốn che lấp thân thể trống trơn chính mình, hai tay che chắn ở trước ngực.
Nhưng bàn tay của cô sớm xuyên qua nách nàng tay còn cố ý bắt bộ ngực nàng một chút.
“Chị…” Thật sự là một cái đại sắc lang!
Cô thấp giọng nở nụ cười, đem nàng ôm ngồi trên gường “Ngủ lâu như vậy, em đói không?” Cô đem khay đặt ở đùi trống trơn của nàng, chính là cố ý không cho nàng mặc quần áo.
“Em muốn mặc quần áo!” Nàng không dám động, sợ khay trên người rơi xuống mặt đất, làm dơ hết thức ăn ”Chị vì sao không cho em mặc quần áo?”
“Bởi vì chị thích nhìn em như vậy.” Cô cầm lấy sandwich trên khay, đặt ở bên môi nàng ”Nghe lời. Miệng chỉ dùng để ăn, mà không phải dùng để nói chuyện.”
Nàng nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cắn một ngụm sandwich, cô không chê phiền toái một miếng lại một miếng đút cho nàng , cho đến sandwish trong tay cô bị nàng ăn sạch toàn bộ, còn lại ly sữa.
“Uống hết.” Nàng thuận theo đem sữa uống sạch, rất nhanh ‘ợt’ lên một cái.
“Như vậy liền no rồi?” Cô nhíu mày, không nghĩ tới sức ăn của nàng nhỏ như vậy “Còn có trứng ốp lếp cùng chân giò hun khói.”
“Em ăn no rồi!” Đôi mắt nàng chớp chớp vô tội, bữa ăn chính bình thường của nàng thường thì nàng ăn rất ít, gần như đều bị đồ ăn vặt thay thế.
Cô ngưng mắt nhìn nàng một cái, đem khay đặt sang một bên, ngón tay chế trụ cằm dưới của nàng “Chị rốt cục đã hiểu vì sao em ăn ít như vậy, em bình thường đều ăn những thức ăn vặt, nên dinh dưỡng của e sẽ không cân đối.”
“Nào có?” Thừa dịp cô đem khay trên đùi nàng lấy đi, nàng tùy tiện tóm lấy cái chăn che đậy đi thân thể trần truồng của chính mình “Em muốn đi tắm!”
Cô áp chế không vui, quyết định nghĩ ra cái biện pháp đem thói quen của nàng xóa sạch.
“Đến.” Cô kéo chăn trên người nàng ra, đem nàng ôm hướng đến phòng tắm.
“Em sẽ tự đi…” nàng kháng nghị nói: “Em cũng không phải đứa trẻ.”
“Ở trong mắt chị, em tựa như cái tiểu quỷ không bao giờ lớn!” Cô đùa cợt nàng “Xem em này, thân hình nhỏ nhắn, bữa chính lại không ăn, chỉ ăn đồ ăn vặt, khó trách bộ ngực em không lớn.”
“Chị…” Hai má nàng phồng lên, tức giận đến dùng tay đánh vào ngực cô, bất mãn với việc cô nói bộ ngực nàng ‘nhỏ’.
“Bất quá, một tay nắm giữ cảm giác cũng không tệ.” Cô ác liệt chộp lấy nhũ tiêu, bàn tay tùy ý vuốt ve.
Nàng rời đi cái ôm ấm áp của cô, muốn tránh đi hành động xấu xa của cô "Không cần động tay động chân…”
Chính là tất cả kháng nghị của nàng đều không có hiệu quả, bàn tay của cô vẫn chụp tới, vẫn đem nàng kéo về, giữ chặt nàng bên trong cánh tay của mình,
“Em cho là em có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chị ?” Chaewon cúi đầu hôn môi nàng , hung hăng đem nàng hôn một lần.
Nàng khẽ thở hổn hển đẩy cô ra “Chúng ta… Như vậy là không đúng, hơn nữa ngày hôm qua em không về nhà, lão ba bọn họ…”
“Em đã là vị hôn thê của chị, có trở về nhà hay không quan trọng như vậy sao?” Cô đã tính muốn cùng nàng kết hôn, nàng còn vô cớ buồn lo là sao?
“Rất quan trọng!” Yujin dậm chân “Hôm nay em vốn dĩ tính đi phỏng vấn, chị xem, gần sắp trưa rồi, chị lại hại em mất công việc nữa!”
Cô nheo mắt nhìn nàng “Gả cho chị, em không cần làm việc, chỉ cần chuyên tâm làm bà xã của chị là được rồi.”
“Còn lâu mới gả cho chị” nàng đẩy cô ra khỏi phòng tắm “Đi ra ngoài, em muốn tắm rửa.”
Cô bị đuổi ra phòng tắm, thấy nàng đem cửa khóa trái, cô hai tay khoang trước ngực dựa ở bên tường.
“Đừng đi tìm việc.” cô nhìn cửa phòng tắm nói: “Đến công ty chị mà làm, chị cho em tiền lương.”
“Không cần.” Ở bên người cô nàng khẳng định mỗi ngày đều bị cô khi dễ!
“Đừng quên, chị là tổng tài tập đoàn thực phẩm, chị có thể cung cấp cho em vô hạn lượng –bánh ngọt, cùng món điểm tâm ngọt.” Cô rất xấu, lại dùng đồ ăn câu dẫn nàng
“Thật vậy chăng?” nàng mở cửa ra, lộ ra đầu nhỏ ”Ăn không xong cũng có thể mang về nhà sao?”
Vừa nghe đến cô muốn cung cấp món bánh ngọt cao cấp, nàng lại quên đi bản tính ác ma của cô.
“Đương nhiên.” Cô xấu xa đối với nàng nở nụ cười “Tiểu thư nguyện ý cân nhắc sao?”
“Tôi nguyện ý.” nàng nở nụ cười tươi, dùng sức gật gật đầu.
Chaewon nhìn đến bộ dáng đơn thuần của Yujin xem ra nàng đối với sự dụ dỗ của cô lại cắn câu.
Ha ha, cuộc sống sau này có thể ‘khi dễ’ nàng một cách dễ dàng…
Gạt người, gạt người! Kim Chaewon là mặt than gạt người!
Sau khi Yujin đi vào văn phòng Chaewon cô đã cử người chuyển tới một bộ thiết bị văn phòng, để cho chỗ ngồi của nàng cùng cô càng gần nhau.
Quan hệ của Yujin cùng Chaewon sớm được đưa ra ánh sáng, hơn nữa nàng là chủ quản tầng trệt cao cấp, đi làm công lĩnh tiền lương, cơ hồ không ai đưa ra ý kiến phản đối.
Nhưng là, nàng cũng rất có ý kiến!
“Kim Chaewon là mặt than gạt người!” Yujin ngồi ở phòng tổng tài, mặt ai oán nằm bệch trên mặt bàn.
Nói cái gì đến công ty cô làm, cô sẽ chiêu đãi nàng ăn một đống bánh ngọt ngon, món điểm tâm ngọt. Kết quả chính là trừ bỏ thời gian điểm tâm, thời gian còn lại, căn bản cô chính là giám thị không cho nàng ăn đồ ăn vặt.
Chỉ cần nàng ăn một chút đồ ăn vặt, cô lập tức đem đồ ăn vặt quăng vào thùng ra,uy hiếp nàng dám tàng trừ đồ ăn vặt, liền đem nàng túm đến phòng nghĩ, mà “Sửa chữa” một chút.
Hại nàng không dám ăn vụng nữa, mỗi ngày chỉ có thể trông mong vào thời gian buổi trà chiều để ăn vặt. Ô… Sớm biết như thế sẽ không đáp ứng cô đến công ty cô làm, thật đau khổ.
Chỉ cần giúp cô đánh chữ, sửa sang lại tư liệu, thời gian còn lại, căn bản chính là thời gian nhàn rỗi, kết quả không cần phải làm nhiều mà được ngồi chơi, mà cô lại không cho phép nàng ăn đồ ăn vặt.
Đây chính là một việc rất thống khổ, Yujin cực nhàm chán ngồi ở trên vị trí, mỗi khi Chaewon cùng khách hàng đi ký hợp đồng, nàng phải nhàm chán chờ đợi giờ tan tầm.
Thì ra là, Chaewon không có ở đây, nàng sẽ nhớ tới cô ! Yujin nhìn ghế ngồi bình thường của Chaewon , thì ra thời gian ở chung một ngày lại một ngày dần tích lũy, nàng đã dần dần thói quen được cô cưng chiều.
Cô là một người không thích vòng vo, thích chính là thích, không thích chính là không thích, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói một câu vô nghĩa nào cả. Nhưng là đối với nàng cô lại dùng rất nhiều kiên nhẫn…
Thực ra mà nói, nàng đối với Chaewon cũng có một chút cảm giác…Mới suy nghĩ, Yujin liền đỏ mặt, chỉ cần nghĩ đến, cô nàng luôn xấu hổ đến giống như một trái cà chua.
“Hwang tiểu thư, tôi nói rồi tổng tài không ở công ty, cô xong vào như vậy, không được hay lắm…” Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền tới thanh âm của thư ký.
Di? Ahn Yujin ngửa mặt, khó hiểu nhìn ngoài cửa.
Không đến vài giây, cửa bị mở ra, kẻ vào là một người phụ nữ cao gầy, dáng người uyển chuyển nóng bỏng, mặc bộ đồ Chanel cao cấp.
“Chaewonnie…” Hwang Miyeo một bước tiến vào văn phòng, không thấy được người mà ả muốn gặp, ngược lại nhìn thấy vị hôn thể của Chaewon “Cô?!”
Yujin từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trước mặt Hwang Miyeo “A, tôi nhận ra cô, cô là người lần trước trong bữa tiệc…tên là…” nàng gục đầu, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nhớ nổi tên của Hwang Miyeo
“Hwang Miyeo!” Hwang Miyeo cắn răng nói, hất đi tay của thư ký ”Buông.”
“Ahn tiểu thư…” Thư ký vô tội nhìn Yujin, muốn giúp nàng một phen.
“Không sao.” Yujin ngọt ngào cười “Chị Lee , tôi biết cô ấy.”
“Vậy nếu cô cần gì, cứ nói tôi.” Thư ký chỉ biết lui xuống, cô phải bí mật báo cáo với chủ tịch mới được.
Cửa vừa đóng lại, Hwang Miyeo liền không khách khí đi tới trước mặt Yujin , trực tiếp hỏi: “Cô làm sao có thể ở văn phòng Chaewon?”
“Tôi ở trong này làm việc.” Yujin thực thành thực trả lời.
“Làm việc?!” Thanh âm Miyeo vang xa tám mét, ả ta rốt cuộc hiểu được, vì sao thời gian gần đây Chaewon không tìm đến ả ta, nhất định là bị xấu nữ này kiềm chế hành trình của Chaewon “Tóm lại, có phải cô sợ bộ dáng chính mình quá xấu, sợ Chaewon bỏ chạy, nên mới cố ý giữ chân chị ấy?”
“A?” Yujin không hiểu, nành thật sự rất xấu sao? Mọi người đều nói bộ dạng nàng thực đáng yêu nha!
Ánh mắt Hwang Miyeo từ trên nhìn xuống, đánh giá Ahn Yujin “Nhất định là cô không cho phép Chaewon đi tìm tôi, đúng hay không? Cô cái gì cũng có, vì sao lại không cho chị ấy tới tìm tôi?”
“Tôi không có nha!” Yujin vô tội trả lời, căn bản nàng không rõ sinh hoạt cá nhân của Chaewon , dù sao khi cùng cô qua lại, cô cơ hồ mỗi ngày đều ở bên nàng
“Vậy thì vì sao Chaewon không tới tìm tôi ?” Miyeo đảo khách thành chủ, truy vấn Yujin
Yujin căn bản không biết phải trả lời vấn đề này như thế “Vậy… Tôi hiện tại giúp cô gọi điện thoại gọi chị ấy trở về?”
Miyeo nheo lại một đôi đồng tử, phát hiện não Ahn Yujin rất đơn thuần, căn bản không ý thức được thân phận của hai người rất khác biệt.
Ả ta nghĩ, có lẽ cho dù dùng phương pháp xấu xa nhất, cũng phải đem tình địch ngu ngốc này đánh lui! Dù sao cô ta cũng không chiếm được Kim Chaewon , ả ta cũng không muốn người phụ nữ khác có được cô
“Cô có biết mục đích hôm nay tôi tới nơi này?” Miyeo thu lại khí thế vừa rồi, hốc mắt đột nhiên đỏ.
Yujin lắc đầu, cô cũng không biết.
“Tôi hôm nay tìm đến Chaewon, là muốn nói cho chị ấy… Tôi đang mang thai.” Miyeo cúi đầu, giả bộ khóc nức nở.
“Mang thai?!” Yujin không thể không nghi hoặc trợn to hai tròng mắt ”Cô… Cô có đứa nhỏ của Chaewon ?”
Miyeo gật đầu “Đúng vậy, cho nên hôm nay tôi đến thông báo chị ấy một tiếng, mặc dù chị ấy không muốn kết hôn, tôi vẫn muốn sinh đứa nhỏ này.”
“Ách…” Yujin gặp bộ dáng Hwang Miyeo hồng mắt, cảm giác….có chút đáng thương nha!
“Cho nên…” Miyeo vụng trộm nâng mâu, phát hiện Yujin thật sự lấy ánh mắt đồng tình nhìn ả “Chaewon muốn cùng cô kết hôn, tôi cũng không thể nói gì hơn, đứa nhỏ của tôi , chính tôi sẽ nuôi nấng…”
“Không thể như vậy!” Yujin phồng khuôn mặt nhỏ nhắn “Cô như thể nào bỏ qua cho chị ta? Ít nhất các ngươi nên nói rõ ràng, nói rõ cho chị ta biết đây là sự việc rất nghiêm trọng!”
Nàng đã sớm nói với cô phải dùng biện pháp dự phòng sao? Cô còn biện luận với nàng chỉ có cùng với nàng mới không có mang mà thôi… Hừ, gạt người! Ahn Yujin ở trong lòng mắng Kim Chaewon .
“Nếu như tôi thật sự mang thai, cô nguyện ý đem Chaewon tặng cho tôi sao?” Miyeo che giấu mừng thầm, đáng thương hề hề hỏi.
Không muốn Yujin ở trong lòng rất nhanh trả lời, nhưng là nhìn đến bộ dáng Hwang Myei khóc, cô lại không thể cự tuyệt việc ả ta cùng Chaewon gặp mặt.
“Cô có thể chờ chị ta trở về văn phòng.” Yujin không thể xem nhẹ sự khổ sở trong lòng, nàng vừa mới thừa nhận chính mình thích Chaewon, giây tiếp theo, người phụ nữ đã từng có quan hệ cùng cô liền xuất hiện, thậm chí còn mang thai. Nàng ủy khuất mím môi, quyết định trước rời đi văn phòng Chaewon. Nàng không nghĩ nhìn đến hình ảnh cô trấn an người phụ nữ khác.
“Vậy còn cô?” Miyeo thái độ khác thường, hư tình giả ý hỏi .
“Tôi nghĩ đi về.” Yujin cầm lấy ba lô, như một trận gió xoáy và rời khỏi văn phòng Chaewon
Lúc này, nàng thầm nghĩ phải ăn một trận bánh ngọt, phát đi sự bất mãn trong lòng!
Hwang Miyeo nhìn Yujin rời đi, trên mặt lộ ra chút tươi cười, tự tiện ngồi ở trên sô pha, chờ đợi Chaewon trở lại công ty.
Thế nhưng ý tưởng ngây thơ của ả ta, sắp phải trả một giá rất đắt.
Chaewon vừa nhận được điện thoại của thư ký, nhanh chóng chấp dứt cuộc xã giao liền trở lại văn phòng của mình, lại phát hiện bên trong chỉ còn một mình Hwang Miyeo
“Cô ở trong này làm cái gì?” Chaewon trừng Miyeo
Cô kiêng kị nhất là người đàn bà bên ngoài không đứng đắn tới nơi công cộng tìm cô, dù sao bọn họ chỉ thích hợp gặp mặt ở trên giường. Chẳng qua, sau khi cô gặp gỡ Yujin , toàn bộ oanh oanh yến yến sớm bị co đuổi đi, ngay cả Hwang Miyeo cũng vậy, cô cũng cùng ả ta nói rõ ràng, giải thích trắng.
Tuy rằng ả ta khóc lớn đại náo, thậm chí còn lấy cái chết đe dọa cô, nhưng là một khi Kim Chaewon quyết tâm, căn bản không có khả năng để thỏa hiệp.
Bất quá cô cũng không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, tuy rằng quý Hwang Miyeo vì ả ta là thiên kim của một xí nghiệp, thế nhưng ả ta vẫn vướng phải vấn đề nghiêm trọng , là điển hình nô lệ lấy tạp dưỡng tạp . (chuyên gia gây chuyện rắc rối )
Ả ta mắc nợ hơn ba trăm vạn, vì thế cô rộng rãi vì ả ta bồi thường hết toàn bộ nợ nần, hi vọng từ nay về sau cùng ả ta cắt đứt quan hệ.
“Chaewonnie, em không muốn cùng chị chia tay.” Miyeo khó gặp gỡ kim chủ nào hào phóng như vậy, hơn nữa lão ba cũng thực bất mãn khi ả ta cùng cô chia tay, muốn ả ta dùng tất cả các loại phương pháp níu kéo cô
“Yujin đâu?” Chaewon đi tới trước mặt Miyeo, bắt lấy cổ tay ả ta lớn tiếng hỏi.
“Em không biết.” Miyeo ngập ngừng trả lời, nhìn sắc mặt cô trở nên hung tàn, thình lình đánh một cái run lạnh.
“Hwang Miyeo , đừng cho là tôi không biết cô đang làm trò xiếc gì!” trên mặt Chaewon cơ hồ đông lại một tầng băng.”Nếu cô không thành thật nói ra cô dung thủ đoạn gì ép Yujin đi? Đừng cho là tôi không biết cô gần đây lại mắc một khoàn nợ lớn…
“Em…” Miyeo không nói gì, nhìn người lạnh lùng trước mắt “Em muốn tiếp tục trở lại bên cạnh chị cũng sai lầm sao? Cho dù chị kết hôn, em không cần danh phận, hơn nữa Ahn Yujin cũng đáp ứng rồi…”
Ahn Yujin đáp ứng rồi?! Ngọn lửa trong lòng lủi qua, khiến cô tức giận “Cô đã bịa chuyện gì với cô ấy?”
“Em nói với cô ta em mang thai con của chị !” Miyeo khẽ cắn cánh môi, một bộ dáng nhu nhược.
Chaewon dùng sức đẩy Miyeo ra,tức giận gầm nhẹ: “Hwang Miyeo đây là tối hậu thư của tôi, nếu như cô còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi hoặc Ahn Yujin , tôi sẽ công khai tất cả khoản nợ nần cô đang mắc phải, khiến cho cô không thể sinh tồn ở Hàn Quốc!”
“Chaewonie…” Miyeo sợ tới mức hồn phi phách tán, không nghĩ tới Chaewon kiên quyết như thế “Em có chỗ nào kém so với cô ta?”
“Toàn bộ đều kém!” cô quay đầu nhìn cô ta “Hạn cho cô trong 5 phút rời tòa nhà này, bằng không tôi sẽ kêu người tới quăng cô ra ngoài!”
Chaewon nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng, một bên căn dặn thư ký “Nếu như ba mươi giây sau cô ta không rời khỏi văn phòng tôi, kêu bảo vệ đi lên đem cô ta quăng ra khỏi văn phòng.”
“Vâng.” Thư ký tận trung với cương vị công việc của mình liền trả lời ”Ách, tổng tài…”
Chaewon quay đầu “Còn có chuyện gì?”
“Tôi nghĩ Ahn tiểu thư hiện tại hẳn là không ở nhà, cho nên tổng tài…” Thư ký đưa ra một danh thiếp cho hắn “Tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ loạn đi lung tung, cho nên đã đánh lừa cô ấy nói có một quán cà phê bán toàn bán ngọt không cần tiền, sau đó gọi điện thoại nói với chủ quán đem hóa đơn đưa đến văn phòng của ngài…”
Chaewon nhìn tấm danh thiếp một cái, lại nhìn đến thư ký “Cô làm rất khá, từ hôm nay trở đi, tăng lương 5%.” Cô thu lại danh thiếp, liền vội hướng tới thang máy mà đi.
Đúng vậy, tiểu ngu ngốc thật sự sẽ mắc mưu, cho nên Chaewon liền biết Yujin đang ở nơi nào.
Tìm được nàng cô sẽ hung hăng đánh nàng một chút.
Nhất định!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip