4

Sakura không hề làm khó Chaewon. Sau khi trải qua các bước kiểm tra cơ bản thì kết quả cũng đã có.

"Vết thương ở chân đã được xử lí và vì nó không nguy hiểm nên cô cứ yên tâm, còn về phần đau ở tay và bụng là do va chạm ảnh hưởng ngoài da thôi, chúng tôi sẽ đưa thuốc và cô có thể rời đi ngay." Một bác sĩ nhẹ nhàng đưa ra kết luận cho Sakura biết.

"Chị ơi..." Sau khi bác sĩ rời khỏi đó, Chaewon đã quay sang, giương đôi mắt buồn bã nhìn Sakura.

"Em sẽ phải trả tiền hết đúng không?"

Sakura nhìn em, một cách thật nghiêm túc và chỉ vài giây sau đó, cô đã phì cười.

"Ngốc, biết nhận lỗi, có trách nhiệm vậy là tốt, nhưng không cần đâu, bây giờ em có thể về rồi, cảm ơn em." Sakura vừa định đứng dậy ra nhận thuốc đã bị Chaewon ngăn lại.

"Để em đưa chị về." Chaewon cười.

Sakura nhìn em rồi cũng vô thức cười theo. (Hiểu sao Kim Chaewon trap được người ta chưa?)

___

"Em xin lỗi chị." Chaewon vẫn cảm thấy có lỗi, đứng trước cửa nhà Sakura từ nãy đến giờ, cô không vào là em không về luôn ấy.

"Đã bảo không sao rồi mà, coi như chị xui xẻo gặp phải em."

"Yah gặp em sao mà là xui xẻo được chứ, là may mắn cả năm của chị đó."

Sakura không biết nói gì thêm.

___

Sakura bật cười khi nghĩ về điều đó. Lần đầu tiên gặp nhau của họ.

Sakura đã rất ấn tượng với Chaewon và lúc đó là lúc cô nhận ra bản thân có cảm giác đặc biệt với một cô nhóc lớp 10.

Ting...ting

Sự chú ý của Sakura chuyển sang chiếc điện thoại đang hiện thông báo từ người lạ.

.

_chaechae_1:
Nè, chị phải không?

.

Phong cách trò chuyện cộc lốc với cô như này chỉ có mỗi Kim Chaewon làm được.

.

39saku_chan:
Tôi đã ghi rõ ràng trên giấy kia mà.

_chaechae_1:
Thì hỏi cho chắc.

Mà cái chuyện dạy kèm...

Chị nể tình em nên giảm bớt xíu xiu được không?

.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

...

15 phút sau vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chaewon bực bội thầm mắng Sakura đủ thứ. Nào là cái đồ chảnh chọe, khó ở, thích tạo nghiệp,...bla bla.

Ting

.

39saku_chan:
Em muốn giảm là giảm thế nào đây?

_chaechae_1:
Thì giảm 500 ngàn một tháng, như vậy chị vẫn còn lời đó.

39saku_chan:
Xin lỗi nhé. Ý tôi là em có thể chọn yêu tôi thay vì phải bỏ tiền ra.

.

Chaewon bực rồi, Sakura dai như đĩa ấy.

.

_chaechae_1:
Chị vừa hỏi em giảm thế nào.

39saku_chan:
Tôi không có ý định hỏi em, là do em tự nghĩ tự trả lời đấy thôi.

_chaechae_1:
Yah Sakura!!!

39saku_chan:
Sakura nghe đây.

_chaechae_1:
!!!

39saku_chan:
Em đọc kĩ nhé Chaewonie.

Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đâu, và nếu em đã suy nghĩ kĩ thì cứ việc đến nhà tôi, như những gì tôi đã ghi trên giấy, thế nhé. Không nhận tin nhắn nữa.

_chaechae_1:
Nè!

Nè?

Yahhh sao chị dám chặn tui hả!!???

.

Sakura dẹp điện thoại sang một bên, và nhìn vào đống lộn xộn xung quanh nhà, cô bất lực thở dài.

"Unnie em không biết đâuuuuuu." Kazuha khóc bù lu bù loa lên vì vừa bị cắm sừng. Không phải bình thường đâu, sừng này dài chục mét, đau lắm chứ vừa.

"Zuha ah chị thừa biết mày yêu người ta nhiều lắm nhưng mấy cái thể loại tồi mà đi lừa dối tình cảm người khác thì giữ lại chỉ bẩn thêm cho mình thôi..." Sakura dùng chất giọng thường ngày khuyên bảo Kazuha, nhưng rồi lại không giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng "và mày cũng đừng có náo loạn nhà chị mày như thế!!!" Trước mắt là cảnh Kazuha đá chân lung tung, chỗ nào đá được là Kazuha đá hết. Chỗ nào cầm nắm quăng được là Kazuha cũng không chừa ra luôn.

Và Kazuha chính là lí do duy nhất khiến Sakura rep trễ Chaewon 15 phút.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip