[SSHP] Bóng Đêm Nuốt Chửng Ánh Sao.

Tác giả: Nyxerebus.

CP: SSHP.

Đăng duy nhất tại watt.pad.

Tóm tắt: Severus Snape lặng lẽ bước qua bóng đêm cuộc đời, mang theo ánh sao Harry đã tắt, nỗi day dứt ấy như một giai điệu buồn nhưng vĩnh cửu trong tim ông.

††

Đêm buông xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, như một tấm màn nhung đen khổng lồ trùm phủ lấy Hogwarts. Trong phòng làm việc của mình, Severus Snape ngồi lặng lẽ, ánh nến leo lét trên bàn chỉ đủ soi rõ những chồng sách cổ và những lọ độc dược lấp lánh. Không khí đặc quánh mùi da cũ, giấy ố vàng và thứ mùi hương thảo mộc đặc trưng từ những thí nghiệm của ông.

Snape không làm việc. Ông chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đôi mắt đen sâu thẳm như hai hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. Mùa hè đã đến, nhưng không có lấy một tia nắng nào len lỏi vào tâm hồn ông. Harry Potter đã rời đi, vĩnh viễn. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Mỗi khi nhắm mắt lại, Snape lại thấy cảnh tượng đó: cái nhìn tuyệt vọng trong đôi mắt xanh lục bảo quen thuộc, dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ vết thương chí mạng, và tiếng thì thầm cuối cùng, “Thầy Snape...”. Đó không phải là lời buộc tội, cũng không phải lời oán trách. Đó là một lời cầu xin, một sự chấp nhận số phận, và điều đó còn giày vò Snape hơn bất cứ lời nguyền nào.

Ông đã cứu thế giới, cứu những người khác. Nhưng ông đã không thể cứu được cậu. Cậu Bé Vàng của thế giới phù thủy, Đứa Trẻ Sống Sót, người mà ông đã thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Lời thề ấy, giờ đây, vỡ vụn thành từng mảnh, vương vãi trong bóng tối.

Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ khép hờ, làm lay động tấm rèm nhung đen. Snape rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác trống rỗng đến cùng cực. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống sót qua cuộc chiến. Cái chết, đối với ông, là một giải thoát được mong đợi. Nhưng giờ đây, ông lại bị mắc kẹt trong cái vỏ bọc sống này, một mình, với nỗi đau gặm nhấm từng tấc thịt.

“Potter,” ông lẩm bẩm, giọng khàn đặc. “Đồ ngốc.”

Đúng vậy, đồ ngốc. Em luôn là một đồ ngốc. Một đồ ngốc bốc đồng, tự cao tự đại, luôn lao vào nguy hiểm như một con thiêu thân. Nhưng cũng chính đồ ngốc đó đã làm lay động trái tim băng giá của ông, dù ông có cố gắng phủ nhận đến đâu.

Những ký ức ùa về, không theo một trình tự nào cả. Khuôn mặt cau có của Potter trong giờ Độc dược, đôi mắt tò mò nhìn ông khi ông giảng bài, sự kiên cường đến khó chịu của cậu khi đối mặt với những lời châm chọc của ông. Và rồi, cái khoảnh khắc cuối cùng, khi cậu trao cho ông ký ức của mình.

Ký ức. Cái gánh nặng ấy. Snape đã nhìn thấy tất cả, hiểu tất cả. Hiểu được sự hy sinh của Potter, sự chấp nhận định mệnh của cậu. Và hiểu cả tình yêu thương vô bờ của cậu dành cho bạn bè, dành cho thế giới mà cậu đã bảo vệ.

Ông đứng dậy, bước đến lò sưởi đã tắt ngấm. Bức tường đá lạnh lẽo phản chiếu lại hình ảnh một người đàn ông già nua, tiều tụy, đôi mắt trũng sâu và mái tóc dầu bết bát. Ông ghét cái hình ảnh đó. Ghét bản thân mình.

Một cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực. Ông cần phải làm gì đó. Làm gì đó để xua đi cái bóng tối đang nuốt chửng mình. Nhưng làm gì đây? Không có gì có thể lấp đầy khoảng trống mà Potter để lại.

Đêm sâu dần. Snape không ngủ. Ông uống một tách cà phê đen đặc, rồi lại ngồi xuống ghế bành, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, lạnh lẽo và xa vời. Ánh sao. Potter từng là ánh sao của thế giới phù thủy. Giờ đây, ánh sao đó đã tắt.

Ông nhớ đến cái tên của câu thần chú bảo hộ của mình: “Expecto Patronum.” Một con nai cái, biểu tượng của Lily. Nhưng sâu thẳm trong lòng, ông biết rằng Lily chỉ là một phần của lý do. Một phần khác, không nhỏ, là hình ảnh của một cậu bé với đôi mắt xanh lục bảo, mái tóc đen rối bù và vết sẹo hình tia chớp.

Ông đã từng ghét cậu, thực lòng ghét cậu. Ghét cái sự giống nhau đến đáng sợ giữa cậu và James Potter. Ghét cái danh tiếng mà cậu có được mà không cần phải cố gắng. Ghét cả cái cách mà cậu luôn khiến ông phải bận tâm.

Nhưng rồi, theo thời gian, ghét bỏ biến thành một thứ gì đó phức tạp hơn. Một sự quan tâm thầm lặng, một nỗi lo lắng được che giấu kỹ càng sau lớp mặt nạ khó chịu và những lời lẽ cay nghiệt. Ông đã chứng kiến cậu trưởng thành, từ một đứa trẻ sợ hãi đến một thiếu niên dũng cảm, kiên cường.

Và khi cậu ra đi, trái tim ông như bị xé toạc.

Snape nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh ám ảnh. Ông không muốn cảm nhận. Không muốn đau đớn. Nhưng nỗi đau cứ dai dẳng bám lấy, như một con mãng xà siết chặt lấy tâm hồn ông.

Một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Snape giật mình, mở mắt. Ai có thể đến vào giờ này?

“Vào đi,” ông gằn giọng.

Cánh cửa mở ra, và Albus Dumbledore bước vào, nụ cười hiền hậu thường thấy trên môi. Snape nhíu mày. Ông đã quên mất rằng Dumbledore vẫn còn sống trong ký ức của mình, và đôi khi, những ký ức ấy lại trở nên sống động đến kỳ lạ.

“Severus,” Dumbledore nói, giọng nhẹ nhàng. “Trông anh không được khỏe lắm.”

“Tôi ổn, Albus,” Snape trả lời cộc lốc. “Có chuyện gì không?”

“Chỉ là ta không thể ngủ được,” Dumbledore đáp, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn ông. “Và ta cảm thấy anh cũng vậy.”

Snape không nói gì. Dumbledore bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

“Anh đau khổ,” Dumbledore nói, phá vỡ sự im lặng. “Vì Harry.”

Snape cứng người lại. “Đừng nói những điều vô nghĩa, Albus.”

“Tại sao lại phủ nhận, Severus?” Dumbledore vẫn giữ nguyên nụ cười. “Tình yêu không phải là một điểm yếu. Nó là sức mạnh.”

“Tình yêu đã giết chết em ấy!” Snape đột nhiên gào lên, giọng nói đầy chua chát. “Tình yêu mù quáng đã khiến em ấy lao vào cái chết! Và tôi, tôi đã không làm gì được!”

Dumbledore nhìn ông bằng ánh mắt cảm thông. “Harry đã chọn con đường của mình, Severus. Thằng bé đã làm điều đúng đắn.”

“Đúng đắn?” Snape cười nhếch mép. “Đúng đắn là bỏ lại một thế giới tan hoang, và một người như tôi phải sống với gánh nặng này sao?”

“Anh không đơn độc, Severus,” Dumbledore nói, giọng điệu kiên nhẫn. “Anh có Hogwarts. Và anh có ký ức của Harry.”

“Ký ức!” Snape lẩm bẩm. “Ký ức chỉ là những nhát dao đâm vào tim tôi mỗi khi tôi nhớ về em ấy.”

“Vậy thì hãy biến những nhát dao ấy thành những bông hoa,” Dumbledore nói. “Hãy trân trọng những gì anh đã có. Trân trọng những khoảnh khắc anh đã chia sẻ với thằng bé. Trân trọng tình yêu mà anh đã dành cho thằng bé, dù anh có phủ nhận đến đâu.”

Snape im lặng. Tình yêu. Liệu ông có thực sự yêu Potter? Ông đã từng nghĩ đó là sự hận thù, sự khó chịu, sự tức giận. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã quá muộn, ông nhận ra rằng, ẩn sâu dưới tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy, là một thứ tình cảm mãnh liệt hơn, phức tạp hơn rất nhiều.

“Ta đã nói với anh rằng anh có trái tim của một người dũng cảm nhất mà ta từng biết, Severus,” Dumbledore nói, đứng dậy. “Và ta tin điều đó. Hãy để trái tim ấy chữa lành. Hãy để nó tìm thấy ánh sáng trong bóng tối này.”

Dumbledore khẽ gật đầu, rồi biến mất, như một ảo ảnh. Snape lại một mình trong căn phòng.

Bình minh hé rạng, xua đi màn đêm đen đặc. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng. Snape vẫn ngồi đó, nhưng lần này, ông không còn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định nữa. Ông nhìn vào một bức ảnh cũ trên bàn, bức ảnh chụp Potter đang cười toe toét, đôi mắt xanh lấp lánh như hai viên ngọc.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má Snape. Nó không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của sự giải thoát. Giải thoát khỏi gánh nặng của sự phủ nhận, giải thoát khỏi nỗi đau bị kìm nén quá lâu.

Ông đã mất Potter. Ánh sao của ông đã tắt. Nhưng bóng đêm không thể nuốt chửng hoàn toàn. Trong sâu thẳm trái tim Snape, một đốm sáng nhỏ bé bắt đầu le lói. Đó là ký ức về Potter, về những gì cậu đã để lại, về tình yêu mà ông đã không dám thừa nhận.

Ông biết rằng con đường phía trước sẽ còn dài và khó khăn. Nỗi đau sẽ không biến mất hoàn toàn. Nhưng ít nhất, giờ đây, ông đã có thể đối mặt với nó. Ông có thể chấp nhận nó.

Snape đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt ông. Ông hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành.

Có lẽ, Dumbledore đã đúng. Tình yêu không phải là một điểm yếu. Nó là sức mạnh. Và với sức mạnh đó, Snape sẽ sống tiếp, không phải vì bản thân, mà vì ký ức của Harry Potter, ánh sao đã vụt tắt nhưng vẫn mãi mãi lấp lánh trong trái tim ông.

Bóng đêm vẫn còn đó, nhưng không còn là thứ nuốt chửng tất cả. Nó chỉ là một phần của bức tranh, một phần của câu chuyện. Và trong bức tranh đó, ánh sáng của Harry Potter vẫn rực rỡ, chiếu sáng con đường của Severus Snape, dẫn lối ông đi qua màn đêm, hướng về phía bình minh.

Kết thúc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip