Chương 22 : Say rượu
Vạc bốc khói trắng, quý tộc có thú vui tao nhã của quý tộc, cho dù là trận đấu độc dược cũng có thể nhảy ra đủ loại không giống người thường. Thanh âm hoa lệ quanh quẩn, giờ phút này càng giống đang tổ chức nhạc hội, chỉ có điều trên đài biểu diễn không phải nghệ sĩ. Snape và Borg chuyên chú chế tác độc dược, động tác của Borg ưu mỹ trôi chảy, giống như một bức họa. Snape có vẻ thần kinh, mặt cậu rất gần vạc, hận không thể dán sát mặt vào vạc làm người xem bật cười.
Sirius vỗ trán, Snape không thể bỏ tật xấu này ư! Sao mình lại quên a, Snape ở Hogwarts có hạng nhất -- mặt cách vạc gần nhất, thật đúng là mất mặt.
Chỉ có James hiểu rõ Snape quen ghé sát mặt vào vạc vì cậu có khứu giác nhạy bén, có thể bắt được mùi biến hóa nhỏ nhất để điều chỉnh. Về phần động tác thần kinh, đó là phong cách cá nhân của giáo sư.
"Cậu không thấy rất đáng yêu sao." James không cho là vậy.
"Đáng yêu?" Sirius gần như thét lên.
"Tôi không biết thẩm mỹ quan của cậu bị làm sao." Sirius chỉ cảm thấy chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng giễu cợt giống như không phải nhằm vào Snape mà đang nhằm vào Hogwarts.
"Hiện tại thì chỉ kỳ vọng cậu ta có thể nâng năng lực ở trường ra làm cho cái tên làm độc dược giống khiêu vũ kia chạy về Đông Âu." Tuy Sirius không thích Snape nhưng cậu cũng thừa nhận khả năng độc dược xuất sắc trong trường của Snape, trên thực tế, năm nhất vừa mới nhập học Snape cũng đã biết rất nhiều chú ngữ độc dược học sinh năm thứ bảy mới biết rồi.
Về Borg bị đánh giá làm làm độc dược giống khiêu vũ, từ nhỏ cậu đã bị huấn luyện nghiêm khắc, gia tộc Prince chế tác độc dược ưu nhã có lẽ đã ăn sâu vào máu thịt của cậu, mỗi một động tác đều trải qua rèn luyện lâu dài. Clare bồi dưỡng Borg theo hướng người thừa kế gia tộc Prince, không chỉ có động tác đẹp, dù sao người có được một chỗ đứng ở Durmstrang nơi tôn trọng nghệ thuật hắc ám, còn được phong là thiên tài cũng không nhiều.
Khác Borg chính thống, Snape đi con đường nghiên cứu, từ nhỏ dựa vào tự nghiên cứu. Eileen sẽ đưa ra mục tiêu nhưng không nói cho Snape cách làm thế nào, phương thức giáo dục này cực đoan nhưng cũng rất thành công, những nhà nghiên cứu vĩ đại luôn nhảy ra khỏi khoanh tròn.
Khi cát bên trong đồng hồ cát hạ xuống hết, quản gia gõ tiếng chuông kết thúc, độc dược xuất hiện ở trong cốc chịu nóng, kế tiếp chính là trọng tài xét duyệt, đại khái cần một khoảng thời gian, có lẽ đến tối kết quả mới xuất hiện.
Snape đi xuống, toàn thân mang theo mùi độc dược, tóc lại dầu xoắn xuýt lại với nhau. Borg đồng hành thâm trầm nhìn Snape, vừa rồi người kia quên mình làm Borg kinh ngạc, trình độ chuyên chú độc dược đó. Cậu chưa từng thấy người to gan như vậy lại không làm nổ. Đúng vậy, cách làm của Snape rất kỳ quái, chỉ có người trong nghề mới có thể quan sát thấy người này không đơn giản, cậu ta dựa vào khứu giác và bản năng làm độc dược, loại giác quan thứ sáu này linh mẫn hơn thị giác nhiều, rất ít người có thiên phú này, thói quen như vậy làm Borg nhớ tới người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Prince, cũng là Prince ưu tú nhất từ trước tới nay, Vensen Prince, chính ông ấy sáng tạo độc dược trường sinh bất lão truyền lưu đến nay.
"Ông cũng thấy đúng không." Borg phát hiện Clare âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Snape.
"Severus Snape... là ai?" Trình tự cuối cùng khi làm độc dược là dung nhập ma lực của người chế tác vào độc dược, ma lực màu đen tinh khiết trên người Snape hẳn là chỉ có gia tộc Prince mới có a!
"Ông? Ông nói cái gì?" Borg không rõ.
"Không có gì." Clare lắc đầu, đại khái chỉ là trùng hợp, dù sao có thật nhiều độc dược đại sư xuất sắc không phải người gia tộc Prince cũng có được ma lực màu đen, nhưng tên nhóc năm nay chỉ có 16 tuổi cũng đã có năng lực xuất sắc như vậy, điều này làm cho Clare thấy nguy cơ.
"Có mệt không?" James nịnh nọt mát xa vai cho Snape, kết quả nghênh đón Snape không chút lưu tình đập một cái.
"Công cộng, chú ý." Snape càng lúc càng không khách khí.
"Hê hê." James xoa cổ, cười răng không gặp mắt.
"Vậy lúc về không có người, chúng ta lại tiếp tục a."
Sirius không muốn nhìn nữa rồi, chuyện duy nhất cậu có thể làm là yên tĩnh trốn vào góc phòng, thôi miên, mình không biết hai người kia, không biết, không biết...
Sự thật chứng minh chỉ cần là chuyện Snape chăm chú đi làm thì sẽ không có chuyện không tốt, kết quả cuộc so tài này còn phải nói gì nữa sao? Lysa tự mình xem xét, độc dược Snape làm thắng Borg một bậc, vương tử độc dược mất mặt, nhân sinh của Borg lần thứ nhất bị tổn thất nặng nề như vậy, âm u ngồi xổm góc tường cắn khăn tay, làm một búp bê cực giống Snape nguyền rủa đâm mỗi ngày.
Thiên hạ không yên ổn, đây đúng là lùc dùng người, rất nhiều quý tộc vươn cành ô-liu tới Snape, nuôi dưỡng người có tài cũng là một trong những thủ đoạn sinh tồn của các quý tộc, quý tộc bình thường đều không dưới trăm người tài giỏi. Nhưng lúc này bọn họ không còn đùa giỡn được nữa, có James ở đây, cái gì quý tộc cũng không tốt, giáo sư là của cậu, ai cũng đừng nghĩ động vào. Vì vậy khô có người than thở, James quả là tộc trưởng, tuổi còn trẻ cũng đã nhìn ra được người tài giỏi như thế.
Vào buổi tối ngày thứ ba, Lysa đã lựa chọn được người sẽ kết hôn với mình, tộc trưởng gia tộc Eli đến từ nước Pháp. Tổ hợp trai tài gái sắc làm người nhìn thổn thức, giai nhân như vậy mà hôn nhân cũng không có cách nào tự quyết làm chủ. Lysa và Eli dắt tay làm Snape nhớ tới Lily và Cervantes! Snape thất kinh, Lily, Snape bực bội gãi tóc, lúc này mới nhớ mình đã lâu không nghĩ tới Lily, trước kia chưa từng xảy ra chuyện thế này, dĩ vãng mỗi sáng sớm cậu mở to mắt, người đầu tiên nhớ tới đều là Lily... Mà bây giờ mỗi sáng mở to mắt, người cậu nhớ tới là ai?
"Bia bơ, Vodka vị cam, Whiskey dâu lam..."
Snape liếc xéo cái tên nói nhiều chen ngang vào trong suy nghĩ của mình.
"Ngươi lại đang làm cái gì?"
"Tôi đang tổng kết mình đã uống bao nhiêu rượu, tôi đã uống quá nhiều." Vì Lysa đính hôn nên James bị tưới không ít rượu, đầu ngất ngư ngã vào người Snape.
"Ngu ngốc." Snape đẩy James toàn mùi rượu ra, cái tên phiền toái.
Miệng nói không lưu tình nhưng Snape cũng không mặc kệ, đưa James về phòng, James ngã trái ngã phải vào phòng, chân vấp làm hai người ngã vào giường, Snape đẩy vật nặng đang đè trên người mình ra.
"Này! James, tỉnh!"
James đã uống say, nỗ lực trợn to đôi mắt say lờ đờ, thấy rõ người phía dưới mình.
"Ai, ai kêu James! Tôi, mới không phải James!"
Snape không kiên nhẫn, cậu không có hứng thú đùa nghịch với một con quỷ say rượu.
"James, nếu như ngươi không ngại, mời hoạt động cái mông tôn quý của ngươi, ngươi đè lên chân ta."
"Ha ha." James cười ngây ngô hai tiếng, đầu ngón tay duỗi ra chỉ vào Snape.
"Giáo sư, là giáo sư Snape, em nhận ra giáo sư, giáo sư tuổi trẻ là như vậy a!" James nói năng lộn xộn, Snape nghe cũng không hiểu.
Cái gì giáo sư? Cái gì tuổi trẻ! Hiện tại cậu rất già sao? Snape không vui, vừa định mở miệng nói cái gì đó thì đã bị James bịt miệng lại.
"Hư, đừng, đừng nói chuyện, em, em muốn nói cho giáo sư một bí mật." James thần thần bí bí nhưng biểu lộ này trên mặt một con quỷ say, thật sự không có sức thuyết phục.
"Em tên là Harry Potter, là Harry James Potter, là con James Potter nha, em chính là chúa cứu thế, Voldemort tính cái gì, em giết lão ta hai lần." James giơ hai ngón tay quơ quơ, duỗi tay quơ quơ trước mắt Snape.
"Đúng, không sai! Hai lần!"
Snape cố nén xúc động muốn giết người.
"Ta mặc kệ ngươi là James Potter hay Harry Potter, cũng không để ý ngươi là con hay là cha, tóm lại, bây giờ, lập tức cút ra khỏi người ta!" Vì sao nửa đêm mình lại nghe James say rượu nói linh tinh a? Được rồi, cho dù cậu thừa nhận, ngày hôm qua, hôm trước, hôm kia... Buổi sáng tỉnh lại, người thứ nhất nghĩ đến là cậu, vậy thì thế nào! Chỉ là vì James quá đáng ghét, âm hồn không tan!
"Em giết chết hắn ta, nhưng là được cái gì, hắn làm nhiều trường sinh linh giá như vậy đều không dùng được, đã chết, chết... Thật nhiều người cũng chết... Giáo sư cũng đã chết." James nói xong tay dùng sức, thiếu chút nữa làm gãy eo Snape. (eo có xương à????) (Tiểu Ma muốn nói : Có khi là xương cột sống :))
"Trời ạ! James, ngươi nên xuống Địa ngục, cái gì có chết hay không! Buông tay!"
"Không." James ủy khuất.
"Em, em thật vất vả mới tìm được giáo sư, không buông tay... Không buông..."
James ngã vào người Snape ngủ nhưng tay cũng không buông lỏng mà ngược lại giống như kìm sắt ôm chặt Snape vào trong ngực, giằng co một lúc Snape cũng không thể làm cánh tay sắt buông ra một chút, giống như xác minh James nói 'Không buông tay', cậu ta không có ý định buông tay. Snape nhụt chí nghĩ, lại gõ xuống cái đầu lông xù vài cái.
"Được rồi." Snape mang theo James giống trẻ sinh đôi kết hợp, làm cái gì cũng không tiện, hôm nay cứ ngủ như vậy đi, ngày mai dậy, nhất định phải làm James đẹp mặt!
Bốn phía yên tĩnh, Snape thấy vừa rồi mình nghe được cái gì không nên nghe, nhưng là cái gì? Hồi tưởng những gì James nói, cứ có cảm cảm giác mình nghe hiểu cái gì... Hẳn là say rượu nói bậy. Snape nhắm mắt lại, quyết định ngủ, đồng thời khuyên bảo mình, ngày mai buổi sáng lúc tỉnh lại, người thứ nhất nhớ tới tuyệt đối không thể là James!
(Hú hú, chơi ngu rồi em =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip