Năm 7


"Nếu cậu Potter cứu thế vĩ đại cảm thấy lớp học ta không xứng đáng với cậu thì kính mời cậu rời khỏi đây. Nơi đây làm sao xứng cho Chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta ngồi ngẩn người."
Giọng Snape chậm rãi và trầm khàn hơn trước vì vết thương của Nagini vang lên khiến Harry bừng tỉnh.
"Em xin lỗi, giáo sư." Harry nhìn ông, rồi cúi đầu thật nhanh.
Chết tiệt, Snape. Sau khi có được kí ức cả đời người đàn ông đó, làm sao cậu có thể nhìn ông như trước đây? Thật khó xử.
Đây không phải lần đầu cậu ngồi trong tiết của Snape mà ngẩn người. Mỗi lần thấy ông cậu lại bất chợt nhớ đến một đoạn kí ức ngẫu nhiên nào đó trong đời ông.
Là cậu bé tóc đen mặt cúi gầm vào vở cấm cúi viết.
Là thiếu niên trầm mặc một mình lạc lõng giữa những quí tộc nhỏ.
Là độc dược.
Là những ngày thiếu niên nhỏ gầy bị cô lập ở Slytherin, bị nhóm đạo tặc bắt nạt.
Là ánh nắng và đoá bách hợp của đời ông.
Là những lần cúi đầu hôn áo choàng cái Người-đã-chết kia.
Là hối hận tự trách hằng trăm hàng ngàn lần.
Là con nai bạc trong đêm tối.
Là những lúc bảo vệ cậu trong âm thầm.
Khốn khiếp. Cậu mất tập trung là do ai? Do ai hả?
Harry lại tiếp tục ghi chép mớ công thức độc dược trên bảng mà nó cũng không thực sự hiểu lắm.
Được rồi. Dù là Chúa cứu thế, dù là người đánh bại Chúa tể hắc ám, dù là người nhặt được sách giáo khoa của Hoàng tử lai, nếu cậu không tập trung học tập thì thật sự mấy cái công thức chế biến kia còn khó hiểu hơn cả chữ tượng hình.
"Cậu Potter vĩ đại, xin ngài hãy rủ lòng thương cho mớ nguyên liệu ít ỏi còn lại trong kho của ta. Vỏ trứng Ashwinder khá khan hiếm nên cậu làm ơn đừng ném chúng như ném bột Floo!"
Snape vừa nói vừa tiến đến gần Harry với vẻ cực kì cáu kỉnh.
Merlin, độc dược của thằng quỉ khổng lồ này nát bét, không lẽ hắn phải thỉnh "Hoàng tử lai" về dạy thì nó mới chịu học hành đành hoàng hả?!
"Ừm,... vâng. Em, em xin lỗi giáo sư." Harry-sống-không-còn-gì-luyến-tiếc Potter, ngập ngừng đáp lại khi Snape đã đứng ngay sát bên nó.
Ồ, mùi độc dược giống với loại cậu đang làm. Hôm nay trước khi lên lớp Snape đã ngao độc dược à? Giáo sư chuẩn bị bài giảng kĩ thế cơ á?
"Well, ngôn ngữ của Chúa cứu thế thoái hoá đến mức chỉ còn 'giáo sư' và 'xin lỗi' thôi à?!"
Tuyệt, lại là cái giọng thiếu đánh này nữa, Harry thầm rợn mắt nhưng cậu vẫn im lặng cúi đầu.
Nếu là trước khi chắc cậu đã xù lông mà gào cổ lên cãi nhau với ông rồi chớ đùa. Nhưng bây giờ, cứ coi như miệng cậu dính lời nguyền đi.
"Hừ" Snape kịt mũi với cái đầu tóc lù xù vẫn cúi gầm nãy giờ, "Gryffindor trừ 5 điểm vì sự trình độ độc dược xúc phạm người nhìn của cậu Potter. Và để cậu ấy hiểu thêm giá trị của những nguyên liệu khan hiếm này, kính mời cậu 7h tối nay đến cấm túc tại văn phòng ta."
Vẽ chuyện.
"Dạ, vâng, thưa giáo sư." Harry cúi đầu ngoan ngoãn trái lòng mà nói.
—-
"Này, người anh em. Sao cậu cứ thất thần trong tiết của dơi...à giáo sư Snape vậy? Mấy tiết khác vẫn ổn mà?" Ron ôm chồng sách cao ngang đầu nó, vừa đi tới sảnh đường vừa trò chuyện với Harry.
"Đúng vậy, Harry. Cậu bị sao vậy? Giáo sư Snape tuy... "hơi" châm chọc nhưng mà thầy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều đó, Harry. Cậu nên nghiêm túc học tập đi, vì tương lai trở thành Thần sáng của cậu!" Hermine để nốt quyển sách còn lại trên tại lên chồng sách đang di chuyển bên cạnh cô.
Harry hôm nay quả thật chả học được gì trong tiết độc dược sất, vì thậm chí cậu còn chả biết độc dược họ làm hôm nay là Tình Dược. Và nó còn là bản cải tiến được Snape nghiên cứu gần đây, nó khiến người ta người được mùi hương của bạn đời định mệnh. Nhưng thật ra không phải ai cũng có thứ gọi là "soulmate", nên thông thường họ vẫn sẽ ngửi được mùi của người mà họ bị thu hút.
"Ôi Merlin, lần sau cậu có thể mang ít mấy quyển không Hermine?" Ron càu nhàu, bê sách như bê gạch.
"Sao cơ, Weasley?"
"À, không có gì, mình thích ôm nhiều sách lắm, chúng làm mình thấy tri thức hẳn ra. Mình yêu sách, mình mê việc ôm tụi nó đi loanh quanh lắm á." Ron nói một tràng như được lập trình từ trước.
"Tốt lắm, Ron." nữ vương Hermine thương tình đáp lại chàng kị sĩ tóc đỏ.
Hồi nãy là Weasley, giờ là Ron. Nguy cơ giải trừ!! Ron thầm nghĩ mình thật là cao thủ dỗ bạn gái!
"Mình ổn, thật đấy. Chỉ là mình không có năng khiếu môn độc dược thôi. Các cậu đừng lo mà." Harry vui vẻ nhìn cặp đôi này náo động.
Aiza, cậu cũng muốn yêu đương nga~
"Này Harry, cậu với Ginny..." Hermine bắt gặp ánh mắt Harry nhìn bọn họ, cô như hiểu ra ý của cậu bạn thân.
"Ừm..." Harry nhìn sang Ron với hơi chút ái ngại
"Không sao đâu, Harry. Dù cậu với em ấy ra sao, cậu vẫn luôn được chào đón đến Trang trại Hang Sóc mà!", giờ Ron đã không còn là cậu bé tự ti hay đó kị trước mọi thứ nữa. Giờ cậu là Ron Weasley, người trải qua chiến tranh, bạn trai của tiểu thư vạn sự thông Gryffindor.
"Xem nào, nói sao nhỉ. Mình thật sự xem Ginny là gia đình, như một người em, một thành viên trong nhà. Mình yêu quí em ấy. Nhưng mà, mình nghĩ, mình..."
Harry ngẫm lại khoảng thời gian mập mờ với Ginny. Cậu thật sự muốn có một người bên cạnh, một gia đình. Nhưng cảm giác với Ginny chưa hẳn là "yêu".
Ginny là thuốc giảm đau hậu chiến của cậu, nhưng mà, thuốc giảm đau không thể trị bệnh. Nó chỉ làm ta tê liệt, quên đi căn bệnh đó trong chốc lát.
Cậu muốn tìm ra thuốc giải thật sự cho đời mình.
Thuốc. Độc dược. Snape.
???
Chết tiệt, cách liên hệ tệ hại gì đây chứ!
"Tốt thôi, Harry. Rồi cậu sẽ tìm được người bên cạnh mình, sớm thôi. Mình hứa đấy." sự thấu hiểu và đồng cảm của Hermine luôn an ủi và sưởi ấm cậu trong những lúc yếu đuối.
Cảm ơn cậu, người bạn của tôi.
"Ày, đúng đó người anh em. Nhưng mà mình nghĩ trước mắt cái cậu cần suy nghĩ không phải là bạn gái tương lai mà là lão Snape. Tối nay chắc sẽ không dễ dàng, mình đề nghị cậu ăn hai cái đùi gà để lấy sức."
Cảm ơn, Ron. Lần sau im lặng bê sách dùm!
"Được thôi, mình nghĩ cậu đúng!" Harry nhún vai nhận mệnh mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip