"Van Gogh"
Họa sĩ x Anh chủ quán cà phê :D
"I wish we weren't separated by this wall of art"
------------------------------------------------------------------------------------
Knife Speakerman là một họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh vẽ đẹp đến mê người, mặc cho chúng có một gam màu đỏ với những sắc tối điểm xuyến đầy vẻ u tối. Chúng đã như một thương hiệu của gã ta, ai nhìn cũng thấy được vẻ u uất chân thực đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được ấy.
Ấy là cho tới khi Knife cho ra đời bức tranh mới nhất.
The colour of blue.
Là một bức chân dung một cậu trai trẻ, có vẻ là một người thuộc tộc Camera. Vẫn có một màu đen quen thuộc, nhưng thay vì gam màu u tối như đỏ máu quen thuộc, lần này lại được thay thế bằng một sắc xanh dương lạnh tạo nên một tổng thể sáng sủa, độc đáo hơn rất nhiều.
Nhưng tâm điểm của bức tranh lại là cậu trai kia. Vẻ đẹp của cậu ấy...quá vô thực đi. Ánh mắt xanh đượm nét buồn của sự từng trải bằng một cách nào đó tạo nên điểm nhấn đặc biệt thu hút bất cứ người nào ngước nhìn.
Giống như kiểu người bên trong đang nhìn thấu linh hồn của họ vậy...
Knife mỗi đêm hay ngắm nghía bức chân dung được treo trên tường ấy, một hình ảnh dù chỉ thoáng qua, không biết từ đâu nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm cho gã họa sĩ. Làm gã sử dụng một màu sắc lạnh khác hẳn với sở thích quen thuộc của mình. Điều đó đã khiến gã thắc mắc bản thân rằng...
Tên của người này là gì? Và liệu...người ấy có thật không?
Gã không chắc được, bản thân đã tự mẩm từ lâu rằng anh chỉ là tranh vẽ rồi, nhưng trong lòng Knife lại dâng lên một hy vọng nho nhỏ. Có lẽ....
Thôi, đánh một giấc cho khỏe đã nào.
--♥--
Đôi mắt mở ra một cách nặng trĩu, Knife thấy bản thân đang đứng trước cầu thang dẫn lên một quán cafe sân thượng.
Ơ kìa, chả phải gã vừa nhắm mắt đi ngủ hay sao? Đây là đâu?
Đầu hoang mang nhưng bàn chân vẫn vô thức đi lên từng bậc thang như bị thôi thúc. Sự thắc mắc đã khiến gã tiếp tục tiến lên rồi dừng lại khi mở cửa bước vào quán. Nơi này quả thực giản dị nhưng toát ra một sự nhẹ nhàng, thanh thản tới lạ.
Quán cafe không có khách, chỉ có bóng dáng của chủ quán ngồi ở chiếc bàn sát ở lan can, tay nhẹ nhàng quấy ly cà phê, đều đều nhưng vẫn chưa uống. Nhìn cử chỉ như anh đang chờ ai đó
Đôi mắt màu đỏ máu của gã mở to. Dáng vóc nhỏ bé đó, ánh mắt thẳm lặng chứa sự đượm buồn ấy nữa. Người mà đã khiến Knife xao động đang ở ngay đó.
Người kia nhìn về phía gã: "Cuối cùng anh đã tới rồi"
Đặt ly cà phê xuống, anh nở một nụ cười thân thiện như chào đón khách quen tới. Gã thật sự ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy. Đưa ra trước mặt gã một ly cà phê đắng thì cả hai đã có một câu nói chuyện nhỏ với nhau. Cơ mà Knife nào quan tâm chuyện phiếm, ánh mắt đỏ vẫn chằm chằm nhìn anh.
Ánh chiều tà phả nhẹ lên anh, nổi bật lên vẻ đẹp hiếm thấy nhất trong góc nhìn của họa sĩ, phần đôi mắt mang sắc xanh thăm thẳm lẫn màu ánh bạc của biển cả dạt dào
Gã cứ nhìn anh cho tới khi....nghe tiếng chiếc đồng hồ báo thức thân thuộc bên tai.
Mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tắt chuông đi, gã vẫn ngẫm nghĩ lại một chút. Mọi thứ trong đó đều rất thật, không hề giống mơ.
Cả giọng nói, nụ cười đó của anh, nó càng sâu đậm hơn trong lòng tên họa sĩ.
Rời khỏi chiếc giường, Knife tiến đến giá vẽ tranh và bắt đầu vẽ, cố gắng phác họa hình ảnh đó. Gã cẩn thận vô cùng, nghiêm túc mà thể hiện lên nét đẹp vô thực kia bằng tất cả khả năng của bản thân, không như ý muốn thì bức tranh sẽ nằm gọn ghẽ trong thùng rác.
Không được, chưa được, thế này vẫn chưa đủ.
Sau vài ngày trôi qua, tranh mới của người họa sĩ đã hoàn thành, và lần nữa thành công làm dư luận dậy sóng.
Những tranh trước của Knife luôn là mảng đen trắng cùng sắc nóng điếng người, dù mê hồn nhưng cũng trống trải. Nhưng lần này, tác phẩm ấy đã mang nhiều chút màu sắc hơn, không còn là không gian vô định mà là một quán cà phê nhỏ giản dị. Người trong tranh được thể hiện nổi bật vô cùng, nhất là phần mắt. Sống động, có hồn như đang ngước nhìn người thật.
Sự xinh đẹp của người con trai ấy làm bao người xao xuyến, kể cả chính người họa sĩ vẽ lên nó.
--♥--
Knife cầm quyển vẽ cùng cây bút bước đi trên con đường rộn ràng, đông đúc với sự lạnh lùng, thờ ơ như đang bước đi trong thế giới của chính gã. Những tòa nhà cao tầng, những dòng người hối hả như tan biến trong mắt gã, chỉ là sự u tối xám đen lạnh lẽo. Đi được một lúc nữa, bước chân dừng lại trước một cầu thang dẫn lên một quán cafe sân thượng. Nơi này là một quán mới mở(?), nổi tiếng bởi sự giản dị, thanh bình, là chốn yên bình cho những người ưa thích tĩnh lặng.
Và hay thay đó là thứ gã muốn.
Đi lên những bậc thang ấy, gã như nhận thấy một sự quen thuộc đến lạ. Và nó ngay lập tức được rõ hơn khi bước vào quán.
Nơi này...chả phải là nơi quán gã đã gặp trong giấc mơ ngày hôm đó? Ánh mắt liền nghiêng tới người chủ quán đang lau một chiếc ly nhỏ. Quen thuộc, đó là những gì gã nghĩ, và gã đã có câu trả lời khi tiếng chuông gió của cái cửa vang lên.
Không gian tĩnh lặng bị gián đoạn làm chủ quán giật mình mà nhìn vào vị khách vừa đi vào, để gã chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan của anh.
Là cậu ta, người gã đã lỡ va vào lưới tình.
"Ôi trời, không ngờ quán tôi sẽ tiếp đón một họa sĩ đấy" Đặt cái ly vừa lau xuống, anh nhìn thẳng vào mắt gã. Thấy người kia ngạc nhiên, anh chỉ khẽ cười rồi kêu gã ngồi vào chiếc bàn gần lan can.
Knife chỉ gật đầu làm theo, miệng cũng thuận mà gọi một cốc cà phê đắng rồi ngồi xuống. Trong khi chờ đợi, gã đánh mắt nhìn xung quanh. Nơi này, đến cả những chi tiết nhỏ nhất cũng giống hệt giấc mơ hôm đó. Gã như sắp bị thả hồn đi thì may cũng được kéo lại khi hương cà phê nhẹ xộc vào khoang mũi.
Một ly cà phê được đặt xuống trước mắt Knife.
Anh ngồi xuống một cái rồi nhìn gã đang ngẩn ngơ, anh tí không nhịn được cười: "Nhìn cảnh quan chỗ này nhiều lần như thế, sao anh trông có vẻ ngạc nhiên vậy?"
Gã giật thót "..Ý cậu là sao?"
Và đáp lại là vẻ mặt giả vờ như kiểu ngạc nhiên của anh.
"Vì chả phải anh luôn lui tới đấy sao?"
Dừng động tác uống cà phê lại, gã nhìn vào ánh mắt xanh thẳm của anh, ngạc nhiên mà tròn mắt. Mọi ký ức như thể được trở về trong tâm trí.
Knife có niềm đam mê rất mãnh liệt với nghệ thuật, nhưng vì trải qua bao thăng trầm thuở xưa mà sống nội tâm vô cùng. Những bức tường bao quanh bởi tranh vẽ như một sự ngăn cách gã với cuộc sống này. Không gì có thể tồn tại trong tâm trí bằng chính suy nghĩ của gã
Ấy là cho tới khi anh xuất hiện.
Gã không để ý rằng, bản thân đã luôn tới đây như tìm ra được chốn bình yên riêng ngoài bốn bức tường phủ tranh vẽ.
Khi thử "mở lòng" một chút, thứ đầu tiên gã thấy là anh. Hình ảnh anh ngồi ngân nga ở chiếc bàn riêng nơi cạnh lan can đã in đậm trong tâm trí gã. Anh hoàn toàn có thật, xuất hiện một cách vô tình quanh bức tường chứa đựng nội tâm của gã họa sĩ, một vệt xanh xuất hiện trên một bức tranh toàn màu nóng của màu đỏ, cam cùng màu đen u tối, dù nhỏ nhưng có thể thay đổi cả tranh đó.
Còn về phía anh chủ quán, anh vốn đã rất thích ngắm nhìn tranh của Knife, có cả một bản tranh của gã ở quán của anh kìa.
Dù khả năng cảm nhận nghệ thuật không hơn người, anh vẫn nhận thấy được phần nào đó sự trống trải trong nội tâm của người vẽ lên tranh. Và khi người đó đến quán mình, anh đã thử tiếp cận một cách âm thầm, cứ như thế mà "rút ngắn" khoảng cách một cách không ngờ tới.
Quay lại hiện tại, Knife nhìn xuống tách cà phê đã vơi đi nửa xong lại lên cậu chủ quán đang tận hưởng tiếng lách tách của thìa va vào thành ly. Lấy một hồi dũng khí, gã hỏi:
"Cậu tên là gì thế?"
"À, tôi tên là Plunger, rất vui được gặp anh"
Chốn yên bình của tôi, không gì hơn là được ở cạnh em
--♥--
Ye, cuối cùng tui đã quay lại ròi-
Bỏ xó truyện suốt 1 năm 2 tháng giời, mấy nay tui vô tình lục lại được mấy bản thảo cũ viết rồi nhưng chưa viết lên nên quyết định ngồi lại làm hết xong đẻ thêm =))))
Nói thiệt thì tui giờ không hứng thú lắm với viết truyện nữa, lười mãn kinh rồi- Nhưng nhớ lại vẫn còn người mò đọc nên cố lết xác lên mà không để mặt nó, thấy tui giỏi chưa >:D
Uhu, giờ đi đẻ book thêm đây =))))))))
18/4/2025
- Elena
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip