một nghìn quà tặng [1]

‼️ ca sĩ nổi tiếng x đạo diễn-streamer; những thông tin nghề nghiệp trong đây có thể thiếu sót vì sốp không rành về chuyên môn, mong các khách thông cảm.

🐺🐱

Camera nhấp sáng, tín hiệu ghi đã bắt đầu, ống kính thu trực tiếp hình ảnh một người đàn ông với đầu tóc màu lửng mật nổi bật. Sống mũi cao đỡ lấy gọng kính titan không viền, trông có vẻ đạo mạo nhưng lại chẳng ăn nhập gì với bộ dạng ngả ngớn đang chống cằm nhìn vào màn hình. Lê Trường Sơn nhịp nhịp ngón tay trên bàn phím, im lặng đếm từng dòng bình luận đầu tiên hiện lên, số lượt xem cũng dần tăng từ hàng trăm đến hàng nghìn người.

"Chào mọi người. Chà, hơn hai mươi nghìn người đang xem. Khuya rồi mà vẫn nhiều bạn còn thức nhỉ", Trường Sơn vói lấy bình nước hút lẹ một ngụm, thong thả đọc thanh bình luận nhộn nhịp loạn mắt, "Trông hai đẹp trai thế, chời, đừng có khen những câu hiển nhiên như vậy"

"Tối nay tui rảnh, dành thời gian reaction một chút. Các bạn gợi ý bài hát bất kỳ nha"

Anh gác một chân lên ghế rồi chờ đợi, lần lượt các bài hát đề xuất vô số kể, nhưng có một cụm từ được viết chiếm đa số và cũng dễ dàng gây thu hút sự chú ý nhất. Đôi lông mày của Trường Sơn nhíu lại thoáng vẽ nét không hài lòng trên gương mặt. Anh biết rõ có một nam ca sĩ nổi tiếng vừa ra mắt MV vào ngày hôm qua, thành công đưa bài hát lọt top trending và nhận về cơn mưa lời khen rả rít từ phía cánh báo chí cũng như cộng đồng hâm mộ.

[Reaction Thuận Nước Đẩy Thuyền của ST. Sơn Thạch đi hai]

[Bài mới của ST ạ]

[một vote cho thuận nước đẩy thuyền!!!]

[...]

Vậy nên không có lý do gì thuyết phục hơn khi bài hát mới ra lò nóng hổi của hắn đang chiếm lĩnh trọn thanh bình luận lúc này của tiktoker Neko Lê cả. Và Trường Sơn hoàn toàn không thích điều này.

Phải, bởi gã ca sĩ đẹp trai phong lưu ngàn vạn người mê đó, là người yêu cũ của anh.

Chuyện đã thoắt qua gần sáu năm rồi, nhưng nỗi thất vọng khắc khoải treo trên gương mặt Sơn Thạch nhuộm bởi vệt nắng chiều hoàng hôn vẫn mãi là sự ám ảnh chôn sâu trong ký ức anh. Một câu "Mình chia tay đi Thạch, phiền phức như vậy đủ rồi" không thể làm cho bàn tay to lớn kia kịp níu giữ lấy anh được. Chì chiết hắn, tổn thương hắn, lạnh nhạt với hắn, bằng nguyên cớ đó mà Trường Sơn tự tin nghĩ rằng sự tàn nhẫn anh trao đủ để phá vỡ giới hạn chịu đựng của người đó và sớm từ bỏ mối tình này.

Lý do chia tay đơn giản vì anh cho rằng bản thân không thể tương xứng với Sơn Thạch. Một cái cớ cũ rích phủi bỏ thay cho sự hèn mọn gặm nhấm trong thể xác Trường Sơn khi trải qua những ngày tháng yêu đương cùng hắn. Vì sao hả? Sơn Thạch có tất cả mọi thứ, từ ngoại hình đến tính cách, thiên phú thêm năng khiếu nghệ thuật, hắn lưu danh như một niềm tự hào của gia đình.

Những ngày đầu hò hẹn, Trường Sơn không suy nghĩ được sâu xa đến thế, nhưng khi lặng im đứng trong bóng tối chiêm ngưỡng người mình yêu chậm rãi dấn bước vào giới giải trí, ngược lại, khi anh chỉ sở hữu trong tay những chiếc bằng cấp thui chột đã đóng bụi, việc vàn thì chưa ổn định để lo nổi thân mình. Anh biết bản thân có cái tôi rất lớn, lại sẵn tính tự chủ độc đoán từ nhỏ nên tuyệt nhiên không muốn hắn nhúng tay vào sự nghiệp của mình. Hai người chẳng hiếm đôi lần cãi vã, nhưng chính sự tự ti của Trường Sơn lại trở thành cái cớ đi đến tan vỡ. Anh không sợ bị thiên hạ đàm tiếu hay chê bôi, nhưng nếu tin tức nam ca sĩ mới nổi ST. Sơn Thạch đang hẹn hò với một kẻ vô danh tiểu tốt thì điều bị ảnh hưởng trầm trọng nhất chính là sự nghiệp của hắn.

Sơn Thạch có thể nhìn thấu được suy tư đó và hắn mặc kệ không quan tâm, chỉ cần Trường Sơn làm chỗ dựa tinh thần cho hắn là đủ. Tuy vậy vẫn không thể khiến anh lạc quan hơn được mà càng cố khép mình lại trong thế giới riêng nhỏ bé với biết bao trăn trở, lo âu.

Lời cay đắng trao gửi sáu năm về trước, rẽ thành hai đường thẳng ngược lối, trái tim đau vụn vỡ nhưng không ai vương vấn quay đầu.

Chớp mắt hồi tỉnh về thực tại, Trường Sơn mệt mỏi xoa thái dương. Quãng thời gian qua anh nếm trải đủ mọi biến cố thăng trầm, giờ đây gắn bó với nghề đạo diễn, tiện thể lấn sân sang mảng streamer trên nền tảng mạng xã hội, âu cũng gọi là dư giả ổn định. Chắc người ấy lãng quên anh rồi, chỉ mỗi anh còn vướng bận cắn rứt. Đến một câu 'xin lỗi' vì tự tay phá vỡ mối tình đẹp đẽ của chúng ta, cuối cùng cũng không thể nói thành lời.

Dù sao đã không còn can dự gì đến nhau, nghe bài hát của người yêu cũ thì chẳng việc gì phải ngại cả. Trường Sơn thoáng nghĩ thế, nên ngón tay đã dạo lướt trên bàn phím gõ từng chữ 'Thuận Nước Đẩy Thuyền Music Video'.

"OK. Vậy thì mình sẽ reaction bài hát hiện tại được nhiều lượt yêu cầu nhất nhé"

Bối cảnh MV được phác họa với hình ảnh chiếc thuyền đơn độc trên mặt sông tĩnh lặng. Đôi bờ hai bên phủ xanh những khóm tre ngà mát rượi. Sơn Thạch dạo cất tiếng ca thanh thoát êm dịu, gương mặt tuấn tú, sắc sảo diễn tả khí thế thân trai chí lớn ra đi, ôm giấc mộng hiển vinh trở về xây ái tình thân thế.

Trường Sơn đắm chìm trong từng thước phim nghệ thuật với âm hưởng hữu tình, tráng khí. Không biết bao giờ trái tim đã hẫng nhịp, xót xa tự ngẫm, thì ra bấy lâu nay tận sâu thẳm trong lòng anh vẫn luôn thổn thức nhung nhớ khuôn mặt này, giọng hát này đến vậy.

"Nhạc hay nhỉ, bảo sao các bạn đề xuất nhiều thế...", hiếm khi nào người ta chứng kiến một chiến thần mỏ hỗn lại kiệm lời trong chính livestream của mình như hôm nay. Anh chẳng thể nghĩ ra được điều gì ngoài buông một lời khen rỗng tuếch vô cảm, từng cố giấu tâm tình từ sáu năm về trước rồi, giấu đến hiện tại cũng chả sao.

Đương lúc đó, màn hình nhảy sáng lên phần quà tặng con sư tử vàng lấp lánh, vốn là một trong những món vật phẩm xa xỉ nhất trên nền tảng tiktok, ước tính tương đương giá trị thực rơi vào khoảng hơn mười triệu đồng. Trường Sơn mỉm cười nhìn cái tên người dùng quen thuộc đã gửi món quà đầy hấp dẫn cho mình.

"Ồ waoo, đại gia của chúng ta đến rồi nè, đỉnh thật đó. Cảm ơn ngài Sói Bạc nhiều nha"

Sau khi chứng kiến màn chu cấp hào nhoáng bất ngờ từ phía người dùng 'Sói Bạc', thanh bình luận đột ngột trở nên rôm rả, sôi động hẳn ra, đa số đều cảm thán mức độ chịu chi của vị đại gia lạ mặt nhưng thường xuyên ghé đến điểm danh không sót một phiên livestream nào của Neko Lê. Bởi cứ mỗi lần như vậy, vị này sẽ hào phóng tặng Trường Sơn rất nhiều món quà đáng giá mà bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào cũng đều khao khát nhận được.

[Ảnh tới rồi đó, đại gia bao nuôi của Neko tới rồi tất cả quỳ xuống =)))]

[chào ngài Sói Bạc, em vô coi livestream của hai chỉ để chờ ngài thôi đó hehe]

[sói bạc ơi bao nuôi em nữa]

[...]

Phận làm kiếp nô lệ tư bản, Trường Sơn khoái chí đọc bình luận, bao nhiêu tâm sự sầu bi ban nãy bốc hơi vào không khí, tròng mắt long lanh dán vào con sư tử dát vàng lộng lẫy. Từ khi chập chững xắn áo làm nghề tay trái này đến thời điểm hiện tại, anh không thể đếm xuể số lượng món quà mà 'Sói Bạc' đã gửi tặng mình. Những người theo dõi khác thường đùa rằng lẽ nào số quà tặng của vị khách thượng lưu này hẳn phải tích được đến hàng trăm món rồi, Trường Sơn chép miệng nghĩ chắc cũng có khả năng đó lắm.

Nếu tiktok có tính năng phong tước chức danh, Trường Sơn sẽ lấy làm hãnh diện mà trao vương miện fan cứng và huân chương cống hiến cho ngài ấy.

"Để tỏ lòng cảm kích với nhà tài trợ kim cương của buổi livestream, tui sẽ reaction bài hát mà Sói Bạc đề xuất nhá", Trường Sơn vui vẻ tháo kính ra, chống hai tay lên má chờ đợi phản hồi từ vị khách quý.

Chẳng mất mấy thời gian, người đó lại gửi thêm phần quà khác là cá voi sam đính kèm dòng bình luận:

[Sói Bạc: Neko vừa reaction bài hát mà anh muốn đề xuất rồi. Nên có một yêu cầu khác nhỏ thôi, Neko kêu meo meo thật dễ thương cho anh xem là được]

Trường Sơn ngẩn người ra vì anh chưa lường qua tình huống này, nhưng rồi lại nhún vai tỏ ra bình thản. Dù sao anh đây cũng chả ngán gì mấy bình luận công kích, nhạo báng của những kẻ ghét mình, chút yêu cầu mua vui này của 'Sói Bạc' không làm anh bối rối được.

"Không thành vấn đề nha, tui biết thừa trong mắt mấy người, tui cute lắm chứ gì?", nói đoạn rồi bật ra tiếng cười địa ngục trầm thấp. Anh ngồi lùi ra xa để căn góc quay chính diện, sau đó nắm bàn tay lại rồi đưa lên má diễn tả chân thực hai chiếc móng mèo măng cụt tròn vo. Tông giọng âm trì nay được chính chủ nâng lên thành tiếng léo nhéo, bày ra thái độ cợt nhả nháy mắt, vứt bỏ sĩ diện mà kêu lên hai tiếng "Meo meo~"

Phiên livestream tiếp tục diễn ra theo mạch tự nhiên vốn có như ban đầu, khoảng ba mươi phút sau thì kết thúc.

Đã là mười một giờ khuya, trăng treo đỉnh đầu, ánh sáng ngà hắt vào cửa kính, điểm sắc vàng mờ trên gương mặt thanh tú góc cạnh của một người đàn ông. Hắn diện đồ ngủ đơn giản, một tay áp điện thoại vào tai, một tay đút túi quần, tư thế đứng ngắm khuôn trăng tròn vạnh, trong vắt in giữa trời đêm.

"Sáng mai không cần đón đâu, anh tự đi xe riêng đến buổi họp cũng được. Nhớ chuẩn bị quà cáp chu đáo như anh đã dặn cho đội ngũ làm phim nhé"

"Dạ anh yên tâm, em lo liệu xong hết rồi", trợ lý từ đầu máy bên kia dõng dạc trả lời.

Sơn Thạch tắt máy, trút ra một tiếng thở dài, dẫu vậy vẫn không giấu được trạng thái thoải mái với cái nhếch môi đầy vui vẻ trên gương mặt điển trai nổi bật. Hắn nhìn đồng hồ điểm số mười một giờ bảy phút, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình nền di động, với hình ảnh chụp lại khoảnh khắc một con mèo có mái đầu lửng mật đang meo meo nháy mắt.

"Hẹn gặp em ngày mai"

/

Trường Sơn ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua đã cố gắng kết thúc buổi livestream sớm hơn dự kiến, nhưng anh vẫn nằm trằn trọc bâng quơ trên giường chẳng tài nào chợp mắt. Nghĩ đến lại muốn chửi thề, tất cả là tại mối tình cũ cứ bám trụ sâu trong tâm trí khiến anh không dứt nổi mộng tưởng về quá khứ. Báo hại giờ đây vừa đọc kịch bản vừa thả trôi dòng suy nghĩ lang thang, đến mấy đứa ekip cũng quở sao mà bọng mắt đạo diễn sáng sớm ra đã thâm như gấu trúc thế kia.

Hôm nay, bộ phận sản xuất TVC của Trường Sơn có buổi họp làm việc với phía nhãn hàng và nhân vật đại diện quảng bá cho thương hiệu. Do đó, các bên sẽ tiến hành gặp mặt để trao đổi và thảo luận các giai đoạn xây dựng ý tưởng, sản xuất tiền kỳ cũng như thống nhất nội dung kịch bản đã được lên kế hoạch từ trước.

Thực ra đối với nhân vật đại diện thì phía Trường Sơn không rõ lắm vì nhãn hàng chưa ban hành thông cáo báo chí, dự là cho đến khi hoàn tất quay TVC mới công bố. Nên mọi người cũng chỉ đồn đoán rằng đó là một ngôi sao nổi tiếng và khá có tầm ảnh hưởng.

"Tui có hóng hớt được nguồn thông tin từ phía người trong doanh nghiệp...", mí mắt anh sắp rũ xuống đến nơi, nghe phải tiếng xì xầm đâu đó từ những nhân viên khác thì mới trở nên tỉnh táo đôi chút, "Nghe bảo gương mặt quảng bá lần này là nam ca sĩ siêu hot đó nha"

"Bà biết là ai không?", một cô gái trẻ khác phấn khích dò hỏi.

"Không chắc lắm, mọi người truyền tai bảo là ca sĩ mới comeback gần đây, khả năng cao là S-"

"Xin chào"

Phía đoàn đại diện của nhãn hàng đột ngột bước vào phòng họp, mọi người lần lượt đứng dậy, Trường Sơn mỉm cười bắt tay và chào hỏi vài câu. Tuy nhiên nụ cười lịch sự treo trên môi bỗng vụt tắt khi khoảnh khắc tầm nhìn của anh chạm vào một thân ảnh cao lớn xuất hiện ngay sau lưng vị đại diện nhãn hàng.

Khuôn mặt hắn thật xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc, tưởng chừng đã bị xóa nhòa trong tim bằng vết cứa rách đau nhói do chính anh tạo ra, do chính anh tàn nhẫn buông bỏ trong chớm chiều hoàng hôn dịu nắng của ngày xưa cũ.

"Chào đạo diễn, tôi là ST. Sơn Thạch, rất mong được hợp tác cùng nhau trong dự án lần này"

Hai từ 'đạo diễn' từ chính miệng hắn nói ra khiến đầu óc anh chợt rỗng tuếch, cổ họng cứng ngắc như thể đầu lưỡi bị xoắn cuộn lại. Cho đến khi hắn lịch thiệp đưa tay ra trước mặt chờ đợi, Trường Sơn mới vội thức tỉnh mọi giác quan, hoàn toàn đem những xúc cảm bất ngờ trộn lẫn sự rung động ném đi, đáp lại bằng cái bắt tay xã giao.

"Vâng, chào anh, thật hân hạnh cho tôi"

Trong một khoảnh khắc, bàn tay thon dài của hắn ấm áp bao trọn lấy tay mình, Trường Sơn hoài nghi cảm nhận cái nắm siết nhẹ không nỡ buông lơi từ người ấy, hoặc có chăng là do anh ôm mộng ảo tưởng thái quá mà thôi.

Nếu mô tả một cách châm biếm, thì sự hiện diện của Sơn Thạch như màn mưa ngâu rả rích tưới sự đẹp trai thanh thoát lên nhân loại bình dị. Mọi người xung quanh đều xúm tụm cảm thán khen ngợi hắn hết mực, riêng Trường Sơn lùi lại ngồi một khoảng cách biệt, cố gắng dặn lòng mình phải thể hiện phong độ chuyên nghiệp cần có, tuyệt đối không được xao nhãng về những chuyện chẳng đáng liên quan.

Vì đã lên kế hoạch chi tiết trước đó nên việc họp sơ lược diễn ra khá suôn sẻ, ngay cả những công đoạn chuẩn bị như lựa chọn bối cảnh, đạo cụ, phục trang, kịch bản phân cảnh và bàn giao nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn trong đội ngũ sản xuất TVC... cũng được thảo luận một cách hoàn thiện và tối ưu nhất.

Đúng vậy, tất thảy mọi việc đều ổn thỏa ngoại trừ ánh nhìn chằm chặp của Sơn Thạch cứ dán vào người anh quá mức thâm tình. Mặc dù cố gắng từ chối giao tiếp bằng mắt với hắn, nhưng Trường Sơn có cảm giác như bị người ta vạch trần thấu tận tâm can đến độ nóng nảy, bực mình, muốn phản kháng mà lại không dám.

Thời điểm chốt lại vấn đề và hoàn tất buổi họp cũng là quá trưa, Sơn Thạch mỉm cười điềm đạm, nhanh chóng đứng dậy phát biểu, "Mọi người đã vất vả rồi, nhân đây ST có chuẩn bị chút quà nhỏ xem như lời chào hỏi và động viên tinh thần đối với phía ekip sản xuất, mong mọi người đón nhận"

Các trợ lý của hắn mang lỉnh kỉnh những túi quà nhỏ được đóng gói tinh tế, công phu sau đó gửi đến từng nhân viên trong đội ngũ. Hắn thật biết cách tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu - Trường Sơn thầm trào phúng trong lòng, nhưng lại không lường trước được khoảnh khắc Sơn Thạch dạn dĩ cầm món quà đến đối diện trước mặt anh. Ở khoảng cách gần thế này thật dễ dàng làm cho nội tâm vị đạo diễn xáo động lo lắng.

"Riêng đạo diễn Neko đây thì ST muốn trao gửi quà tận tay, mong sau này được Neko chiếu cố"

Biết bao giấc mộng sau những ngày tháng hậu chia tay, Trường Sơn từng mơ về một nụ cười ấm áp lộ ra chiếc răng nanh duyên dáng đã từng chỉ dành riêng cho anh, dẫu mặc sức đưa tay ra chới với rồi lại chìm trong ảo giác hão huyền. Nay nụ cười dịu ngọt ấy hiển nhiên trước mặt, vậy mà phải diễn vai người lạ như chưa từng quen biết.

"Cảm ơn ... ST, thật chu đáo quá, cũng không nhất thiết phải quà cáp thế này", Trường Sơn miễn cưỡng cười nhẹ, cứng nhắc trả lời như được thiết lập sẵn, đồng thời lịch sự đưa hai tay đón nhận lấy túi quà nhỏ nhưng tuyệt nhiên không đón nhận ánh mắt hắn, cố chấp giữ nguyên tầm nhìn của mình vào yết hầu nam tính của đối phương, ít nhất điều đó khiến nhịp tim anh bớt hỗn loạn đôi chút.

"Không thành vấn đề", nam ca sĩ khẽ nghiêng đầu bĩu môi tỏ vẻ chưa thỏa mãn lắm với câu đáp lễ của vị đạo diễn, hắn liếm môi cười mỉm "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tặng quà cho em"

"???", người nhận quà ngẩn mặt tò te với đôi lông mày nhíu chặt vì không hiểu đối phương đang đề cập chuyện gì.

Chưa kịp để anh buông ra lời nào thì hắn đã quay lưng đi thẳng, không quên chào tạm biệt mọi người và rời khỏi phòng họp vì vướng lịch trình kế tiếp.

Ngón tay anh mân mê cầm hộp quà nhỏ - một thương hiệu nước hoa sang trọng dành cho nam giới, chợt tự hỏi mùi nước hoa có gây lưu luyến như mùi hương trên cơ thể của người vừa rời đi không, vì dường như ở khoảng cách gần như vậy Trường Sơn bỗng cảm thấy mùi hương ấy so với những năm tháng yêu đương ngây dại của quá khứ, cũng chẳng mấy thay đổi là bao.

/

Công đoạn chuẩn bị được triển khai khá nhanh, chỉ hai ngày sau đã có thể bắt đầu bấm máy. Sản phẩm mà phía nhãn hàng muốn quảng bá là nệm ngủ cân bằng trọng lực đạt chuẩn chất lượng cao, do đó bối cảnh chủ yếu là phòng ngủ hướng tầm nhìn ra ban công, với thiết kế nội thất rất tinh giản nhằm hướng tất cả sự chú ý vào sản phẩm, nhưng đại loại bốn bề không gian vẫn toát lên nét tiện nghi hiện đại.

Đối với loại sản phẩm này, Trường Sơn muốn tập trung từng cảnh quay một cách thận trọng, chi tiết nhất nhằm thể hiện rõ tính năng, công dụng cốt yếu của nệm ngủ, đồng thời nâng tầm biểu tượng và sự đẳng cấp khác biệt của một thương hiệu kinh doanh chất lượng.

Do đó, kịch bản đoạn phim quảng cáo lần này khá đơn giản, với nội dung xoay quanh nhịp sống đơn dị của một người đàn ông do Sơn Thạch thủ vai. Cuộc sống độc thân thời hiện đại xô bồ nhưng người đàn ông rất thoải mái và hài lòng với mọi thứ mình đang có, một giấc ngủ ngon lành sảng khoái và nằm bên cạnh là một bé mèo đen lông ngắn với cặp mắt xoe tròn màu vàng đồng.

Sở dĩ ý tưởng chọn mèo đen là từ phía nhãn hàng bàn bạc cùng với Sơn Thạch. Loài mèo có đặc tính di chuyển nhẹ nhàng với bộ lông đen tuyền mướt mát tương phản với màu trắng dịu mắt của nệm, tạo cảm giác mềm mại và êm ái cho giấc ngủ.

Chiều nay Trường Sơn tới studio rất sớm để kiểm tra mọi khâu chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Sơn Thạch cũng vậy, hắn đang được make-up và chỉnh sửa trang phục. Tuy hắn chỉ diện áo tanktop màu trắng đơn giản để lộ bắp tay khoẻ khoắn và quần thun xám dài ống rộng, dù thế vẫn toát lên khía cạnh lãng tử thu hút của một gương mặt đại diện cho thương hiệu có tiếng tăm.

Dạo đầu tiên với các cảnh quay cụ thể và tỉ mỉ. Trường Sơn chỉ đạo góc máy quay, tập trung vào từng đường nét hài hoà điểm trên khuôn mặt say giấc nồng của Sơn Thạch, hắt chút ánh sáng tăng thêm phần sắc sảo, mang lại cho người ngắm một cảm giác thật ưa nhìn, thuận mắt.

Đứng phía sau máy quay, anh phải hài lòng thừa nhận từng cử chỉ, biểu cảm của hắn khá gọn ghẽ chuyên nghiệp, không phản ứng thái quá lố bịch, càng không gượng gạo như sầu riêng chưa chín muồi. Vì thế mà thực sự đỡ vất vả rất nhiều cho đạo diễn khi đảm nhiệm vai trò điều chỉnh diễn xuất cho diễn viên.

"Giờ thì hãy nhìn thẳng vào camera nào"

Trường Sơn biết rõ chính bản thân hắn cũng rất tự tin vào khả năng bộc bạch cảm xúc bằng ánh mắt, nhưng khi Sơn Thạch làm theo lời anh và hướng về phía máy quay chính, anh bắt gặp một lần nữa ánh mắt hắn thật thâm sâu đầy tình tứ như chọc xoáy vào tâm can, khiến cho nhịp tim vị đạo diễn ngồi sau máy quay không tránh khỏi rối loạn.

Sơn Thạch dựa vào đầu giường và nghiêng đầu, liếm môi theo thói quen, y hệt một chú cún samoyed trắng trẻo đang tỏ vẻ đáng yêu. Đáng nói là tầm nhìn hắn từ tâm máy quay phim dần dần di chuyển lên chạm vào ánh mắt anh, một cách đầy cố ý.

"Cắt!", Trường Sơn bỗng nhiên bốc hoả hô lên, không hiểu sao lại có ảo giác mơ hồ rằng tên này đang cố tình trêu ghẹo mình "ST hơi mất tập trung"

"Xin lỗi đạo diễn", Sơn Thạch cắn lưỡi cười trừ vờ như bị anh phát giác sau khi làm chuyện lưu manh, nhưng đáy mắt ôn nhu vẫn duy trì điểm tập trung vào người Trường Sơn. Không những thế, hắn lại còn thành thật đến mức không thèm bao biện cho lỗi lầm của mình:

"Đúng là tôi có hơi xao nhãng thật, vì bị thu hút bởi điều khác-"

"OK, diễn lại", Trường Sơn vội vàng cắt nửa vời câu nói của hắn, giả bộ như chưa nghe thấy gì mặc dù nội tâm hiện tại đã giận sôi cả lên, tên này chắc chắn là đang cố tình trêu ghẹo mình.

Thực ra chỉ có mỗi cảnh quay đó mắc lỗi, các cảnh quay cá nhân tiếp sau của Sơn Thạch vẫn diễn ra theo mạch ý muốn, đến vị đại diện cho nhãn hàng đứng kế bên cũng rất mực hài lòng. Một phần vì diễn xuất quảng cáo không đặt nặng vấn đề tâm lý cảm xúc mà chủ yếu mang tính thương mại, truyền thông cao. Tuy nhiên, khi thực hiện phân cảnh phối hợp cùng với bé mèo đen lại gặp chút vướng mắc, nói rõ hơn thì bé ấy có biểu hiện ngộ độc thức ăn. Kết quả là quá trình quay bị gián đoạn một khoảng thời gian ngắn, mọi người kiên nhẫn chờ đợi người có chuyên môn xử lý vấn đề cho đến khi sức khỏe của bé mèo hoàn toàn ổn định.

Trường Sơn mệt mỏi nhắm mắt xoa thái dương, mấy hôm nay anh khá bận rộn với các dự án TVC nên không thể livestream thường xuyên, hơn nữa còn dính phải tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, trừ những lúc giải quyết công việc thì tinh thần lúc nào cũng như phiêu dạt trên mây. Bỗng nhiên một cảm giác lành lạnh truyền đột ngột từ bên má khiến anh giật mình ngước lên.

"Cho em", Sơn Thạch tùy tiện áp lên má anh một chai nước trà xanh thanh dịu, lần nào cũng vậy, cái cách hắn nói chuyện với anh đều mang ý tứ cụt ngủn mập mờ, dễ làm người ngoài hiểu lầm rằng hai người họ thực sự thân thiết với nhau lắm.

"... Cảm ơn"

Anh chần chừ đón nhận lòng tốt lịch thiệp của đối phương, ngoài câu đó ra cũng chẳng thể giao tiếp thêm được gì khác. Anh sợ mình sẽ lại dao động, sợ phải quy phục trước sự tinh tế của Sơn Thạch. Trong ráng chiều hoàng hôn năm đó anh đã làm hắn đau khổ biết nhường nào, đáng nhẽ hình phạt dành cho Trường Sơn từ thời điểm đó cho đến những năm tháng về sau phải là thái độ ghét bỏ, thất vọng của Sơn Thạch mới đúng, và anh đã sẵn sàng chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi.

Thế nhưng tại sao mỗi lần tiếp xúc với hắn, sự dịu dàng trao cho anh như thể chưa bao giờ biến mất vậy?

Sơn Thạch im lặng ngắm nhìn từng trạng thái cử động rất nhỏ của người kia, một lúc sau, hắn quay sang nói với vị đại diện phía nhãn hàng "Tôi có đề xuất nhỏ, trường hợp bé mèo kia chưa kịp hồi phục để hoàn tất buổi quay hôm nay thì..."

Vài người, trong đó có Trường Sơn đều hướng mắt về hắn như thể lắng nghe một phương án giải quyết tối ưu nào khác từ chàng ca sĩ. Hắn duy trì biểu hiện nghiêm túc:

"Chúng ta còn có một em mèo khác thay thế", vừa dứt lời thì hắn chỉ tay về phía Trường Sơn.

Vị đại diện và kể cả những người khác đều bật cười xuề xòa, thành công xóa bớt bầu không khí căng thẳng. Mọi người đều gật gù đồng tình "Phải ha, nhìn kĩ lại thì đạo diễn của chúng ta cũng giống mèo phết" hoặc "Thì tất nhiên rồi, tên ảnh là Neko mà". Ngoại trừ một người bị đề cập đến thì khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, thông thường anh chẳng ngán việc lật ngược ưu thế trong cuộc hội thoại đâu, nhưng hiện tại chỉ biết bĩu môi tỏ vẻ không tán thành, thận trọng liếc xéo hắn một cái rồi nhỏ giọng chê trách:

"Miếng hài lạnh tanh"

"Em cũng biết mà, anh không hề thay đổi", Sơn Thạch cũng hạ giọng ân cần đáp, trao lại cái liếc xéo của anh bằng một vẻ mặt hết sức thỏa mãn trước khi phải rời đi chỉnh trang thêm một lần nữa.

'Biết' cái gì? 'Không thay đổi' cái gì? Vẫn là ý tứ ngắn củn thiếu đầu thiếu đuôi mà Trường Sơn không tài nào lý giải được.

/

Đến chập tối thì buổi quay phim mới hoàn tất suôn sẻ, việc còn lại là xử lý giai đoạn hậu kỳ. Ai nấy đều vui vẻ mãn nguyện, những lời khen nhiều nhất đều dành cho chàng ca sĩ điển trai của đoàn phim.

Vài người hết phận sự đã về trước, Trường Sơn chỉ đạo nhân viên thu dọn vật dụng, còn anh thì sắp xếp các đồ đạc thiết yếu khác. Tuy nhiên khi vừa đột ngột đứng lên đã cảm thấy đầu óc xây xẩm choáng váng, "Mệt thấy mịa, về nhà phải đánh một giấc thiệt đã mới được", bấm bụng nghĩ thế nên anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Xui rủi thay, khi vừa bước vào đã chứng kiến một gương mặt mà anh thầm mong muốn né tránh nhất, hơn nữa hắn lại còn đang thay đồ.

Chết tiệt thật, Trường Sơn suýt nữa chửi thề thành tiếng. Người trước mặt đang một thân cởi trần với từng đường nét hình thể rắn rỏi và trắng trẻo, hình như quần cũng đã kịp thay xong, trên tay còn cầm chiếc áo sơ mi đen mà hắn mặc lúc trước khi quay phim. Trái ngược với biểu cảm giật mình hốt hoảng của người đi vào, Sơn Thạch nhìn anh với tâm thế không màng bất ngờ cho lắm.

"Xin lỗi, tôi không biết có người ở trong"

Trường Sơn gượng cười chữa cháy rồi loay hoay nắm lấy khóa vặn cửa tay, định bụng phải nhanh chóng lủi đi tránh chạm mặt hắn càng xa càng tốt. Tiếc là chàng ca sĩ không để anh nguẩy đuôi lọt mất, Sơn Thạch đã kịp nắm lấy cổ tay người nọ rồi bằng một phản xạ chớp nhoáng khó tin, hắn thừa sức kéo anh về phía mình.

"Nè! Làm cái gì-", bị người kia xoay như chong chóng, chớp mắt Trường Sơn đã ý thức bản thân được bế lên đặt trên khung đỡ bệ rửa mặt. Trong khi Sơn Thạch sớm dùng thân thể cao lớn của mình áp sát vào người anh, một tư thế mập mờ khó nói khiến cho anh điên cuồng khó xử.

Trường Sơn cảm tưởng như mình bị biến thành con thú nhỏ lạc giữa rừng, nếu không đủ khả năng phản kháng thì e rằng sẽ bị con sói gian manh này càn quấy rồi nhai trọn cả xương lẫn thịt.

"Nếu anh không chấp nhận thì sao?", lại một câu tối nghĩa không đầu đuôi mà Trường Sơn sẵn sàng phát bực vì phải nghe những lời khó hiểu từ Sơn Thạch.

"Đừng có hỏi khùng điên"

Lần này anh không thèm để tâm đến lời hắn nói mà nhất quyết đẩy mạnh cánh tay người kia đang giam cơ thể mình vào góc, nhưng tất nhiên việc đọ sức với người cao lớn hơn không phải là biện pháp khả quan.

"Hỏi thật lòng mà", Sơn Thạch đội lốt vẻ ngây thơ thành thật, hắn nhẹ nhàng nắm lấy và mân mê làn da trên mu bàn tay chai sạn của Trường Sơn. Lúc bấy giờ anh không thể quản nổi trống ngực loạn xạ của mình được nữa, lần đầu tiên anh thấy choáng váng quá mức trước nụ cười khó đoán đối diện tầm mắt mình.

Hắn miết nhẹ lên cằm anh, ngắm nghía thật kỹ, thật tình tứ khuôn mặt nhỏ nhắn mà biết bao ngày đêm hắn thổn thức thương nhớ, từng động chạm dịu dàng đến mức khóe môi Trường Sơn bất giác run rẩy. Dường như chẳng lấy làm vội vàng gì, Sơn Thạch chậm rãi tiếp lời:

"Nếu anh không chấp nhận lời xin lỗi thì sao, dù cho là ban nãy, hay là của sáu năm về trước"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip