một nghìn quà tặng [2]
‼️ ca sĩ nổi tiếng x đạo diễn-streamer; nội dung có (một chút xíu) ngôn từ nhạy cảm.
🐺🐱
Trường Sơn không rõ mình lấy đâu ra can đảm để nhìn thẳng vào đáy mắt sâu xa, đượm đầy ý tứ của hắn. Nhưng việc người này khéo nhắc về chuyện quá khứ mà anh luôn áy náy, khổ tâm trong lòng khiến cho trí óc bẵng đi mọi rối ren và dần trở nên nguội lạnh.
"Đừng tha thứ cho tôi", không rõ bằng ý nghĩ gắt gao nào để anh chớm thẳng lưng và cất giọng nói vô can nhạt tuếch, "Vì tôi chưa từng cảm thấy có lỗi về sáu năm trước, yêu một người nổi tiếng thật sự... thực sự rất phiền phức, cuộc sống của kẻ bình thường như tôi bị đảo lộn cả lên"
Thoáng cảm nhận lực siết nhẹ rõ ràng của hắn xúc tác trên da tay mình, Trường Sơn tự giễu cợt ý nghĩ hả hê chết tiệt đang xâm chiếm đầu óc, dù cho lồng ngực nhói rát đến độ khó chịu bức bối, "Cho đến bây giờ, tôi không hề hối hận vì đã lựa chọn chia tay Thạch"
Trước sự bình thản vô tình của Trường Sơn, hắn lơ đãng kiếm tìm chút gì đó quen cũ trên gương mặt kiêu ngạo đầy cố chấp ấy. Rồi cuối cùng lại lựa chọn buông tay anh ra, chậm lùi một bước về sau, hắn nhanh chóng trưng ra bộ dạng bình thản thong thả thường lệ, nhưng anh vẫn xót xa khi nhìn thấu được tâm trạng hụt hẫng và nét lạnh lùng vương trên gương mặt Sơn Thạch.
"Sơn, em luôn không thành thật-"
"Ủa khoá rồi, có ai ở trong hả?"
Chưa bao giờ, Trường Sơn cảm thán đầy biết ơn sự gián đoạn xen ngang của người ngoài cửa phòng vệ sinh vào khoảnh khắc này. Bởi anh sẽ không thể, hay hoàn toàn không muốn phán đoán ẩn ý sâu xa nơi câu nói đứt đoạn kia của hắn. Để rồi vội vã rời đi như gió cuốn thoảng qua và để lại sau lưng chiếc bóng cao lớn với mái đầu bạch kim cắt ngắn. Sơn Thạch đứng dựa vào tường làm điểm tựa, không nuối tiếc nhìn kẻ vừa rời khỏi, nhưng cũng không giấu được nét vô định hỗn tạp nơi ánh mắt.
"Ít nhất em vẫn gọi tên anh là Thạch", hắn khẽ nén hơi thở dài, yên tâm gạt bỏ dư vị đắng chát đọng trên đầu lưỡi.
/
Mấy ngày sau khi biệt tích, người ta mới thấy tài khoản tiktok của Neko Lê hiển thị chữ 'Live', báo hiệu một phiên phát trực tiếp mà chính chủ tự thừa nhận là cuộc nhảm nhí đêm khuya cùng Neko.
"Tui ngoi lên vì nhiều người bảo nhớ gương mặt đại đế vương giả này, thực ra các bạn chỉ thèm nghe tui chửi thôi chứ giề?"
Trường Sơn tự soi vẻ mặt cười khúc khích của mình trong camera, âm thầm bất mãn với khoé mắt sâu hoắm rũ rượi vì trăn trở đến mất ngủ. Anh lại gác chân lên ghế theo thói quen, không quên nhịp nhịp rung đùi, mỗi lần livestream đều mặc áo phông quần cộc mang đến cho người xem dáng vẻ nhác nhớn y hệt một kẻ vô công rỗi nghề đến mức lạc quan.
"Hôm nay tui chán, lên mở kênh tư vấn tài chính làm giàu miễn phí, mọi người mau kêu cả dòng họ like và share livestream này đi, còn má nào có nhu cầu thì cứ việc hỏi để tui tư vấn"
"Cái gì đây? 'Hãy cho biết các hình thức cơ bản của phép biện chứng', đứa nào hỏi đó? Tao gõ zô mỏ mày nha con", Trường Sơn nheo nheo mắt rồi giả bộ khua tay lên táng vào màn hình, "Tui cho phép hỏi nhưng hỏi câu nào nghiêm túc là tui block, mí nhỏ này hông có zui gì hết"
Cột dọc quen thuộc phía bên phải lại nảy lên liên tục những câu bình luận nhốn nháo, rôm rả của hàng nghìn người xem mà anh khó đọc hết được:
[Làm sao để bớt luỵ người yêu cũ ạ?]
[Duy Khánh bảo 2 có cái cốt bede trong người, có phải khum 2]
[Nghe thiên hạ đồn anh đang hợp tác với ST hả???]
[...]
Tự dưng hai bên thái dương nhức nhối, anh chán nản chống cằm, miệng lẩm nhẩm tìm kiếm dòng bình luận nào đó thật thuận mắt để đọc lên. Chợt lúc này, món quà hiển thị chiếc tàu con thoi sáng nhấp nhá trên màn hình, được gửi từ một cái tên quá đỗi quen thuộc tới độ không ai lấy làm băn khoăn, họ chỉ bất ngờ về sự chịu chi của vị quý nhân (mà họ thường gọi đùa là) đã bao nuôi Neko Lê.
Cái chính thu hút sự chú ý của Trường Sơn không phải giá trị của món quà, mà là dòng bình luận đính kèm với ẩn ý đầy kỳ quặc khiến anh treo rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.
[Sói Bạc: Neko bỏ chân xuống đi, ngồi hớ hênh]
Kiểu nói chuyện cụt ngủn thiếu đầu đuôi này sao mà quen quá ta, Trường Sơn ngờ vực tự hỏi, nhưng cũng cẩn thận điều chỉnh tư thế, đồng thời kiểm tra góc máy quay để đảm bảo hình ảnh của bản thân không quá lộ liễu. Lâu nay anh khá nể nang và cảm kích việc Sói Bạc donate chu đáo cho mình như một người xem kênh trung thành, tuy vậy cái cách nhắn đậm mùi độc đoán này lại làm cho anh cảm thấy tiu nghỉu xen lẫn nghi hoặc.
"Cảm ơn Sói Bạc, nhưng đừng ỷ mình nhiều tiền mà gia trưởng với tui nha", Trường Sơn dẩu mỏ lên giả vờ hờn dỗi, hai tay khoanh trước ngực theo cách thức làm mình làm mấy với đối phương.
Lần này, phần quà hấp dẫn khác là xe thể thao vàng lao vụt nhanh giữa màn hình, kèm theo lời bình luận:
[Sói Bạc: Anh không ngại bị phán xét gia trưởng đâu, Neko còn có thể gọi anh là chồng]
Ngay sau đó là màn bùng nổ thanh chat với rất nhiều cảm nhận hỗn loạn, bát nháo của quần chúng ăn dưa mà Trường Sơn dường như chẳng còn bận tâm để ý đến nữa. Anh đọc xong cũng chỉ biết châm biếm cười khẩy, vị khách ngông cuồng này thực sự nghĩ chỉ cần dùng tiền sẽ quy phục được anh sao?
"Muốn làm chồng tui hơi khó á", anh dùng tay gãi cằm ra vẻ đăm chiêu, nét mặt hiện rõ sự cợt nhả tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi câu nhắn đùa bỡn của Sói Bạc, "Trừ khi ngài cứ chuyển 10 triệu mỗi tháng để bao nuôi tui, thì tui sẽ suy xét lại"
Sau đó anh tự cười khà khà vì pha phản pháo ngạo nghễ của mình, đoán chắc người kia sẽ bất lực không thể hồi đáp thêm gì nữa. Quả nhiên, Sói Bạc thực sự bặt vô âm tính, thanh bình luận vẫn tiếp tục rải dài từng câu thoại vô tri của người xem, điều đó làm anh cao hứng đến nỗi tần suất rung đùi cũng mất kiểm soát.
Chưa đến năm phút sau, một lần nữa, trên màn hình liên tiếp xuất hiện hàng loạt vật phẩm quà tặng lần lượt là máy bay phản lực, tàu con thoi, sư tử vàng, thiên nga, nhẫn kim cương và cả tai mèo kèm móng vuốt đáng yêu được nhận diện gắn trên khuôn mặt anh. Đếm sơ qua cũng biết đống quà tặng này chắc hẳn phải có giá trị ăn đứt mức yêu cầu chu cấp bao nuôi của anh gấp mấy lần.
Cục diện xoay chiều đối thế đến mức làm cho trạng thái khoái trá của anh nhanh chóng rớt tạch xuống vũng bùn lầy lội.
Trường Sơn bắt đầu cảm thấy choáng váng, hoa mắt, hoặc sẵn sàng để đổ lỗi cho cơn thiếu ngủ vẫn đang gặm nhấm đầu óc anh mỗi phút giây. Nhưng mọi sự nhìn nhận và nghi hoặc về cái tên Sói Bạc từ trước đến nay được đào bới lại trong bộ nhớ của anh như một đoạn phim hồi tưởng quay chậm.
Tất nhiên, người gửi quà nhiệt huyết này không quên nhắn nhủ một lời đầy thành ý mà anh dám chắc bây giờ hắn đang rất hả hê ôm chiến tích của một kẻ thắng cuộc.
[Sói Bạc: Gọi anh một tiếng 'chồng' đi]
Nếu có thể phát tín hiệu cảnh báo đỏ ngay bây giờ, thì chắc Trường Sơn sẽ không ngán lấy một câu chửi thề với bản thân rằng "Đù má, mày chọc phải tên biến thái rồi!"
Người xem livestream, bằng một cách tức cười nào đó, sẽ thấy rất rõ mí mắt của chủ kênh khẽ giật giật với biểu cảm héo hon cạn ngôn dán trên gương mặt tối sầm. Tuy vậy diễn biến chỉ vài giây sau, anh đã vội thu lại trái đắng sượng ngắt của mình để lập tức nhoẻn miệng, cười nhếch mép, miễn cưỡng bấm bụng tự thôi miên chính mình: quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hắn đã hùa theo trò đùa giỡn của mình thì ngại gì mình phải sống kiếp hèn mọn, dù sao rõ ràng kẻ được lợi lộc trong chuyện này là anh cơ mà?
Cẩn thận niệm chú trong đầu, Trường Sơn lấy lại khí thế hảo hán tự mãn vốn có, liếc nhanh một lượt kiểm tra góc máy quay để chắc chắn bản thân vẫn nằm trọn trong khung hình.
"Tui biết tui có nhiều con vợ tự xưng lắm á, nhưng lần đầu được bao nuôi thế này người ta cũng khá bỡ ngỡ", anh từ tốn đưa hai tay ra trước ngực nắn thành hình trái tim một cách vụng về, méo mó, sau đó chớp chớp mắt mèo tròn xoe, làm vẻ kiêu ngạo cong cớn môi lên, cộng thêm điệu bộ lắc lư bả vai trông vô cùng gợi đòn.
"Sói Bạc ơi, em iu chồng~"
Trường Sơn đã đoán đúng về kẻ ôm chiến tích mà anh chưa bao giờ được diện kiến, rằng lúc này hắn đang rất thoả mãn hài lòng. Vì Sơn Thạch không còn đoái hoài lấy đống giấy tờ lịch trình trên bàn làm việc, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ tua đi chiếu lại đoạn video được hắn cắt gọn ra từ phiên livestream vừa tắt, nơi có tiếng con mèo nũng nịu gọi hắn là 'chồng' đầy ý trêu đùa cợt nhả, nhưng lại khiến hắn nóng nảy đến mức phần thân dưới khó đề cập đến cũng trở nên rạo rực.
Lê Trường Sơn thực sự làm hắn bộc phát ý niệm chiếm hữu muốn điên lên được.
/
"Mày định tổ chức sinh nhật ở nhà riêng?"
Trước câu hỏi không mấy mong chờ hồi đáp, Duy Khánh cũng gật nhẹ đầu, nhớn nhác nằm dài ra ghế sofa, chân bắt chéo gác lên bàn, trông rất ung dung tuỳ tiện như thể nhà của ông anh hai ruột thừa này cũng là nhà nó vậy.
"Nghe có vẻ thân tình dữ, chắc không mời lan man khách đâu ha?"
"Mời vài người thân thiết nhất thôi", Duy Khánh đón lấy bịch snack từ tay anh, xé gói rồi bốc một nắm đưa lên miệng, hai má đẫy bánh vừa nhai lạo rạo vừa lúng búng nói: "Tiện thể để mọi người tham quan ngôi nhà ở ngoại ô mà em mới mua"
"Ờ, ngôi nhà rộng như cái cung điện hoàng gia của mày đó hả, đáng lý ra nó hợp với bậc vương giả đại đế như tao hơn á", Trường Sơn sắp xếp lại đống mô hình sưu tầm được trưng bày trên mấy cái kệ lớn khoa trương, dường như chẳng bận tâm lắm đến vị khách không mời mà đến đang nằm sải nách trong nhà mình.
"...Em cũng có mời anh ST"
Bàn tay bận rộn của anh chợt khựng lại giữa không trung, lời nói vừa dứt của Khánh thành công làm đảo lộn mọi thao tác khiến anh nhận ra mình không biết phải xếp thứ mô hình nào tiếp theo. Thấy người nọ vẫn im lặng hồi lâu, Duy Khánh cũng cảm thấy khó nhịn, nó chật vật lựa lời để nói:
"Anh biết mà, ba chúng ta chơi thân với nhau từ lâu, em không thể không mời ST, nhưng em cũng không cố ý làm anh khó xử"
"Sao lại giải thích?", Trường Sơn phì cười nhìn thằng em mình va vấp bối rối, anh bình thản nhún vai, "Sinh nhật mày, mời ai là quyền của mày chớ"
Duy Khánh thận trọng nhìn anh một lúc, nó cứ nhấp nhả môi như thể cố gắng truyền tải những điều đang miên man suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng, Khánh hạ quyết tâm nghiêm túc bày tỏ, nó mặc kệ cho lời mình nói ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đối phương.
"ST đúng lì như quỷ, chừng ấy năm rồi vẫn luỵ đến mức không thể yêu ai khác. Bây giờ cả hai cũng có vị thế ổn định rồi, anh tính làm anh ấy khổ sở đến bao giờ nữa?"
Lạ lùng thay, Trường Sơn không hề tức giận hay bộc phát nổi cáu với câu nói mang đầy sự trách móc của Khánh, vì anh chẳng kiếm ra lý lẽ gì xác đáng hơn để phản biện cả. Anh đâu phải loại ngu ngốc thiếu tinh ý đến mức không nhận ra thứ tình cảm thâm sâu vốn chưa hề phôi phai trong cái cách hắn nhìn mình cơ chứ. Nhưng dù vậy vẫn đâu thể lấy cớ nào phủ nhận rằng anh đã từng làm tổn thương hắn cả, và sau sự cố trong nhà vệ sinh, chứng kiến đáy mắt tràn đầy hụt hẫng, lạnh nhạt của Sơn Thạch vẫn luôn cuộn xoáy ám ảnh trong mỗi lần anh chìm vào cơn mơ chập chờn, thì nỗi tổn thương ấy đã nhân lên hai lần.
"Mày yên tâm, Thạch sẽ không thể tha thứ cho tao nữa đâu", Trường Sơn gượng cười đắng ngắt, đôi con ngươi xáo động, vội vã quay mặt đi từ chối giải thích cho nét mặt khó hiểu của Duy Khánh, tiếp tục dồn mọi chú ý vào những mô hình đắt giá trên tay.
"Sao lại không chứ...", Duy Khánh thở dài não nề, nó thầm nhủ rất khẽ để chắc chắn rằng người kia không thể nghe được câu phía sau "Vì em đã nói hết với ST lý do thực sự để anh chọn chia tay rồi"
/
Quả nhiên Trường Sơn nghĩ không thể tin được câu nói 'mời vài người thân thiết nhất thôi' của thằng em báu bở được, khi ấy anh cũng quên phứt mất rằng Duy Khánh là bạn của cả cái showbiz này.
Cho nên đứng giữa sảnh lớn với ly rượu vang đỏ lắc nhẹ trên tay, chung quanh tạp nham khách mời nườm nượp khiến cho một kẻ mỏ hỗn với người quen, ngại miệng với người lạ như Trường Sơn cũng phải dè dặt giữ ý tứ. May mắn thay, ít nhất anh cũng tìm ra được vài ba bợm nhậu quen, trong đó có bạn chơi thân khá lâu là Tăng Phúc và BB Trần.
"Sao dạo này anh gầy dữ zậy, tương tư ai hả? ST biết chắc buồn lắm ó", trong khi Tăng Phúc kín đáo nhéo lấy bắp tay của người vừa đặt câu hỏi, thì Trường Sơn lại quá nhàm chán với mấy câu nửa đùa nửa thật của Quốc Bảo, nên cũng chẳng màng biểu lộ cảm xúc nào, chỉ khịt mũi cười khẩy rồi cạn ly với hai đứa bạn, nhấp nhẹ một ngụm rượu, chậm rãi nếm vị nồng dịu lưu luyến quyện nơi đầu lưỡi.
Anh ngắm nhìn Bảo Bảo ăn diện lộng lẫy với chiếc đầm nhung đỏ trễ vai tô điểm bởi rất nhiều đá ngọc đính kèm, trông tên này đằm thắm, dịu keo còn hơn thảy những nữ nghệ sĩ khách mời khác tham dự buổi tiệc.
"Mày nhắc đến ST nhiều vậy sao không yêu ổng luôn đi", Trường Sơn đùa cợt hỏi xoáy lại Bảo, có lẽ hương rượu sót lại trên môi trở nên đắng nghét lạ thường khiến Trường Sơn mơ hồ đổ lỗi cho Sơn Thạch vì đã làm vị giác anh mất hết sự ngon lành của hơi men.
"Anh đâu có yêu dễ dãi vậy, mấy người phải hỏi ý kiến anh chứ?"
Lần này chắc hết lý lẽ đổ lỗi cho men rượu, vì giọng nói pha lẫn nét dịu dàng bỡn cợt quen thuộc ấy đột ngột xuất hiện phía sau lưng, và thành công làm cho thứ chất lỏng sánh đỏ trên tay anh gợn thêm lớp sóng. Trường Sơn mỉa mai thầm chửi, tên này chắc hẳn kiếp trước là cún, chứ không cớ nào lại đánh hơi nhanh thế được.
Tăng Phúc đã kịp nhận ra sự mất kiểm soát nhẹ trên khớp ngón tay anh, thoáng thấy bóng dáng chàng diễn viên đã đi đến nhập hội cùng ba người họ, Phúc mới nhanh nhảu cười xởi lởi.
"Hê lô ST, lâu ngày quá ta"
"Ê tui cũng không có nhu cầu yêu ông đâu, đừng có ảo tưởng", trái lại BB Trần thì đanh giọng đảo mắt, ả chảnh choẹ khoanh tay, liếc xéo Sơn Thạch đầy vẻ khinh thường.
Dù vậy hắn vẫn từ chối để mắt đến hai người bọn họ, điểm nhìn vướng bận đặt vào cánh tay lộ ra nửa vết xăm trổ đang nâng ly rượu gần cạn đáy của Trường Sơn. Hắn rất muốn hỏi tại sao đêm nay anh lại bận một chiếc áo lưới đen, khoác bên ngoài bằng áo da mỏng cùng màu bóng bẩy, trông thật không an toàn chút nào. Nhưng thay vì thế, lời hắn nói ra lại là một câu thừa nhận chất chứa quan tâm:
"Anh cũng thấy em gầy đi nhiều rồi"
Nếu được giải toả để mắng Sơn Thạch một câu, rằng chính vì đắn đo mãi đoạn tình cảm với anh nên tôi mới biếng ăn, thì đáng lẽ ra Trường Sơn đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi. Cuối cùng cũng chỉ có thể trào phúng đáp lại đối phương với giọng nói nhẹ tênh "Do mải làm ăn kiếm tiền thôi, lẽ dĩ nhiên mà, còn ST đây vẫn giữ phong độ của ngôi sao hạng xịn nhỉ"
Lúc này hắn khó có thể giấu được nét cười càng đậm trên môi, vốn gắn sẵn vẻ đẹp trai hoạ tình trên gương mặt, Sơn Thạch hơi hạ thấp đầu xuống vừa vặn đối diện tầm nhìn với anh, hắn biết chắc rằng hắn đang gây lực sát thương rất lớn đến trái tim của đối phương:
"Phong độ như vậy thì em có mê không?"
Thật đáng ghét, chưa khi nào ba chữ 'thật đáng ghét' cứ chạy lộn xộn, nhốn nháo trong đầu anh như bây giờ. Nụ cười tinh ranh, chiếc răng nanh cún, sống mũi thẳng tắp, mái đầu đinh nhuộm bạc... tất cả đều thật đáng ghét.
"E hèm, tại sao chưa đến màn cắt bánh sinh nhật mà chị nghe ngọt gắt cổ họng zậy em ơi?", BB Trần ăn một màn sương khói tình ái, tay vuốt ngực như thể khó nuốt mà trôi được, tay còn lại nắm lấy bả vai Tăng Phúc ý muốn cùng nhau tung hứng quăng miếng.
"Ủa chị thấy em hã, em tưởng nãy giờ mình tàng hình không đó"
Tăng Phúc lanh lẹ đớp miếng vừa được quăng, giả bộ đồng cảm đỡ lấy sự mệt nách của Quốc Bảo, không hề quan tâm đến hai gương mặt đối diện biến hoá lúc xanh lúc đỏ.
Sơn Thạch định nói thêm gì đó nữa, vì ánh mắt hắn vẫn chưa dứt khỏi cổ áo lưới rộng rãi ôm lấy xương quai xanh của Trường Sơn. Nhưng từ đâu đó đã xuất hiện nhân vật chính của buổi tiệc - Duy Khánh vui vẻ bước đến tụ điểm bốn người kia với vẻ hân hoan, tươi tắn.
"Nay sinh nhật em mà sao mọi người trưng diện lấn át chủ nhà quá zị? Nhất là chị đó, chị BB!"
Chưa bao giờ Trường Sơn cảm kích về cái mồm lanh lẹ của Khánh ngay lúc này cả, nuôi được đứa em thật báu bở, vì nếu còn đứng với Sơn Thạch thêm chừng nào nữa thì anh dám cá sẽ bị hắn trêu đến phát hoả mất, chiếc mỏ thiện lành này của anh cần phải được niêm phong giữa đám đông nghệ sĩ này.
/
Nhà của Duy Khánh rất rộng, nói theo hướng đùa cợt như kiểu lâu đài hoàng gia của Trường Sơn thì hơi quá, nhưng đúng là có thể chưa cả gần năm chục vị khách mời đang tận hưởng bữa tiệc bằng việc ăn uống, nhảy nhót, giao lưu, hoặc kín kẽ tán tỉnh nhau.
Trường Sơn thì không thả phanh được như thế, anh chỉ ngồi trên ghế xoay tại quầy phục vụ rượu, lặng lẽ ngắm nhìn đám đông rì rầm, hát hò nhốn nháo. Thi thoảng bằng một sự vô ý tình cờ, sẽ bắt gặp vóc dáng đĩnh đạc với mái tóc nhuộm màu bạc phếch, diện sơ mi trắng nổi bật giữa bữa tiệc.
Sơn Thạch chưa phải là người tầm vóc cao lớn nhất trong dàn nghệ sĩ tại đây, nhưng khuôn mặt điển trai ấy được khoả lấp bởi những đốm đèn chùm pha lê óng ả, càng tô sắc thêm đường nét phong lưu đa tình. Xung quanh hắn cũng không ít nam nữ bủa vây giao tiếp, trong đó còn có cả nữ nghệ sĩ dạo này được cư dân mạng nhóm rơm thổi lửa rằng cô ấy là bạn gái tin đồn của hắn. Vậy mà còn cười nói chuyện trò vui vẻ như thế, Trường Sơn nheo mắt khịt mũi, vui vẻ cái con khỉ.
"Nghe bảo hai người họ sắp tổ chức lễ cưới"
Tăng Phúc ở đâu đó ló mặt ra phán một câu xanh rờn, rất tự nhiên đặt mông xuống ghế bên cạnh anh, tay đón lấy ly cocktail từ phía nhân viên phục vụ.
"Mày nói có chủ đề giùm tao được không?", Trường Sơn bỗng nhiên dấy lên cảm giác khó chịu nửa vời trong lòng, mặc dù anh biết rõ thằng bạn mình đang nói đến đối tượng nào.
"Anh đang nhìn ai thì em nói đến người đó", Tăng Phúc chìa dĩa bánh kem điểm đầy dâu tây đỏ mọng ra trước mặt anh, ý mời có muốn ăn cùng không, tất nhiên là người nọ nhăn mặt lắc đầu nên nó thu dĩa bánh về và vừa nhai vừa tiếp lời, "Ba cái lời đồn vớ vẩn trên mạng ấy mà, đọc cho vui thôi, chứ ST đâu có tình cảm với cô kia"
"Mày núp gầm giường hay gì mà biết rõ tình cảm người ta dữ vậy", Trường Sơn khinh bỉ nhìn con hải ly đang ngoạm một miếng bánh cỡ bự so với miệng nó, tuy đã rời mắt khỏi màn tương tác giữa Sơn Thạch và người con gái nọ, nhưng anh nhìn vào đâu cũng cảm thấy thật khó chịu, thật ngứa ngáy trong lòng.
"Núp giường người ta thì không, nhưng đọc tướng khuôn mặt thì tui biết à nha, bảy chữ 'chỉ yêu một mình Lê Trường Sơn' rành rành trên mặt ST luôn đó ông cố ơi"
"Mày im!"
Suýt chút nữa anh đã phải thảng thốt túm chiếc mỏ la bài hãi của Tăng Phúc lại để tránh người ngoài nghe được. Sao bên cạnh lúc nào cũng có lắm đứa bạn khiến anh phải đau đầu thế không biết. Dường như chưa đủ để Trường Sơn điều tiết sự nhức nhối, thì Tăng Phúc đã dịu giọng cảnh báo:
"Anh nói đúng đó, kiếp trước ST đúng là chó săn rồi, thử hỏi tại sao lại đánh hơi nhanh thế được"
Khoảnh khắc mông lung chưa kịp hiểu được ý đồ mà Phúc nói, thì Sơn Thạch đã đứng phủ bóng trước mắt anh rồi. Trường Sơn chỉ biết ngước lên chạm vào mắt hắn, y hệt một con mồi béo bở bị bắt gọn trong vòng vây của thú dữ, chỉ có thể chẹp miệng với suy nghĩ cảm thán "Không, hắn đáng ra phải là sói săn"
"Say rồi à, sao mặt lại đỏ?"
Nếu Sơn Thạch không hỏi bằng chất giọng từ tốn dịu dàng, có lẽ Trường Sơn cũng chẳng hề hay biết khuôn mặt mình đã đỏ lên như thế nào, hoặc mong sao đó là do anh đã uống cạn vài ly rượu vang rồi, mặc kệ sự thật rõ ràng chính bản thân phải xếp vào hạng đô bất tử.
Nhưng rồi anh cố chấp lựa chọn vế thứ hai, không rõ là say rượu hay say tình, vì đầu óc lúc này đã bớt tỉnh táo đi phần nào và trở nên mộng mị mơ hồ cuốn theo hương thơm thanh mát, dễ chịu phát ra từ cơ thể Sơn Thạch khi hắn càng bước đến gần hơn. Trường Sơn vờ như không thấy con mẻ hải ly đã bê dĩa bánh lẹ làng cuốn gói chạy đi mất, để lại chốn riêng tư nồng đượm ái tình nơi góc quầy rượu, hoàn toàn tách biệt với nhịp sôi động của buổi tiệc tùng phía xa giữa sảnh phòng khách.
Trường Sơn rất muốn chửi hắn, nghĩ ngợi thông suốt rồi dự định sẽ quát vào mặt hắn rằng "Đéo liên quan gì đến Thạch" hoặc "Làm ơn ghét bỏ tôi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa", ấy vậy mà thật nực cười khi những hình ảnh vui vẻ cười đùa giữa hắn với cô gái xinh đẹp kia lại soán trọn tâm trí anh, khiến mọi tơ vò kẹt cứng trong tim, lồng ngực cứ như ngàn vạn con kiến bò loạn, ngứa ran đến nhức nhối. Để rồi thay vì thỏa lòng mắng chửi người đứng trước mặt, anh chỉ lơ đãng trả lời theo ý thức mách bảo.
"Nếu say thật thì tốt quá..."
Có vẻ hắn cũng không ngờ con mèo này lại giãi bày lòng mình với hắn như thế, nếu đây là cơ hội do anh hé mở thì hắn đâu phải loại ngu si mà không bắt lấy.
"Nếu em luôn thành thật như thế này với tình cảm của chúng ta thì tốt quá"
Bỗng nhiên, điệu nhạc jazz ngẫu hứng vang lên thay thế cho bản nhạc xập xình nào đấy vừa dứt, không khí nhanh chóng trùng xuống theo cái kiểu lãng mạn cổ điển. Trường Sơn chợt nhớ đến mấy lời trách móc của Duy Khánh, đến chừng nào một người dám thừa nhận và một người dám chủ động, thì cả hai sẽ chẳng còn khổ sở như này. Phải, là anh đã khiến Sơn Thạch phải khổ sở suốt những năm tháng trăn trở, cuối cùng chính hắn lựa chọn không chấp nhận lời xin lỗi, hắn khước từ câu chia tay. Anh còn muốn gì nữa đây?
Muốn hắn.
Đúng là thứ giai điệu du dương ma mị kia đã phủ một tầng men say lên tâm tư của kẻ đương tỉnh táo, làm cho trí óc của anh không còn ngỡ ngàng với ý nghĩ vừa nhen nhóm nữa, vì điều đó là sự thật, anh muốn Sơn Thạch.
"Biết làm sao đây... Thạch không chấp nhận lời xin lỗi, thế thì tôi phải lựa lời để tỏ tình lại vậy", anh bất đắc dĩ cười chữa ngượng, cố gắng không thể hiện sự mềm yếu dễ lay động của bản thân bởi biết chắc lúc này gương mặt anh phải đỏ lừ đến nhường nào khi đối diện với đôi mắt đang mở to của hắn.
Và Sơn Thạch dường như mòn mỏi trông đợi bao nhiêu năm qua chỉ để chờ đến giây phút này, hắn lập tức nắm lấy cổ tay Trường Sơn rồi kéo anh đi lướt qua sảnh lớn hỗn tạp, hai chiếc bóng đan tay vội vã lướt qua những tháng ngày bị nỗi cô đơn giày vò quẫn bách, những thương tâm nhàu nát càn quấy trái tim tạm gác lại phía sau.
Thanh âm chậm rãi cuốn hút của bản nhạc jazz dần chìm lắng sau lưng, trong cơn say tình mơ hồ, anh không rõ Sơn Thạch đã dẫn anh đến hành lang vắng vẻ từ bao giờ, bước chân của cả hai vẫn nhịp nhàng gõ xuống sàn nhà lát gỗ, lòng bàn tay ấm áp ấy vẫn bao trọn lấy từng khớp ngón tay chai sần của anh. Đến khi hắn tìm được một phòng trống không ai có thể làm phiền, thì cũng là lúc mọi sự bộc phát nguyên bản của kẻ săn mồi mới được diện kiến ngay trước mắt Trường Sơn.
Bởi anh đã bị người cao lớn hơn ép sát vào cánh cửa, hơi thở nóng ran kéo theo nhiệt độ cơ thể của cả hai càng thêm rạo rực, bí bách. Sơn Thạch nhấn anh chìm vào nụ hôn dịu dàng ướt át, môi tách hờ dụ dỗ đầu lưỡi hắn luồn lách xâm nhập, hơi men đắng chát hòa lẫn với hương vị kích tình ngọt đậm.
Có lẽ Duy Khánh nói đúng, dù anh ghét phải nhắc đến thằng bé trong hoàn cảnh này, nhưng chỉ cần anh thừa nhận thì hắn sẽ chủ động, vì câu trả lời của anh chính là lý do cho hành động âu yếm bộc phát của hắn ngay lúc này. Đầu mũi lưu luyến cọ vào nhau, bàn tay hắn vẫn theo thói quen xưa cũ mà dạo chơi từ đường hông cong đến cặp mông nhỏ.
"Em sẽ tỏ tình với anh như thế nào đây?", Sơn Thạch cảm thấy chiếc áo lưới đen kia cũng không quá ngứa mắt nữa, vì khi cởi bỏ lớp áo khoác da bên ngoài, hắn liếm môi chiêm ngưỡng chiếc áo lưới đen ấy ôm sát lấy toàn bộ cơ thể Trường Sơn, bờ vai không quá mức rộng, khuôn ngực phập phồng, chiếc rốn nhỏ xinh, đường eo mềm mại với cái bụng quả lê đáng yêu.
"Chưa nghĩ ra...", Trường Sơn lè lưỡi cười nhẹ y hệt một chú mèo tinh nghịch, vừa bị người ta cưỡng hôn nên bờ môi vẫn còn bóng loáng ướt nước bọt, trông vừa kiêu kỳ vừa gợi cảm, "Nhưng chắc chắn không sến súa như ai đó mất công tặng quà, để đổi lấy một tiếng 'chồng ơi' đâu"
Sơn Thạch cũng chẳng có vẻ gì lấy làm bất ngờ khi người nọ đã biết màn giả sói tặng quà của mình, ngược lại trông hắn khá hài lòng với điều anh nói ra, "Tất cả những gì anh làm đều chỉ muốn em nhận ra, rằng anh vẫn không bao giờ thay đổi"
"Em biết mà"
Lần này, Trường Sơn dứt khoát nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, đón lấy đầu môi kia vào một nụ hôn khác, say sưa hơn, chậm rãi hơn, họ cẩn trọng xoa dịu hai trái tim luôn thổn thức, đau nhói bấy lâu nay đang dần được chữa lành.
Anh đâu phải kẻ mù mờ đến mức không nhận ra sự nhiệt thành kỳ quặc của người lạ mặt nào đó dành cho tên streamer chẳng hề hay biết cách nhau bởi một màn hình điện thoại cơ chứ. Sau buổi livestream hôm đó, Trường Sơn bắt đầu ngờ vực và dần xâu chuỗi lại mọi thứ, bài hát Thuận Nước Đầy Thuyền, yêu cầu làm con mèo, lời hắn nói khi trực tiếp tặng nước hoa cho anh, những lời nhắn cụt ngủn không đầu đuôi, việc hắn mạnh dạn tán tỉnh anh ngay trên sóng trực tiếp, và cái tên 'Sói Bạc'...
Trường Sơn thở hổn hển giữa nhịp đứt quãng, tay anh vươn lên chạm vào mái tóc ngắn lởm chởm bạc ngà, chạm lên gò má gầy và khóe môi mỏng quyến rũ của hắn như một cách khẳng định chắc chắn mối tình dang dở thuở nào nay vẫn sẽ tiếp diễn, khi anh ôm xiết trong tay người thương năm xưa, đồng thời cũng là người anh vẫn luôn gieo tương tư trong suốt sáu năm khổ đau ròng rã.
"Em cũng chưa từng thay đổi, mong rằng Thạch sẽ hiểu, vì em yêu anh nhiều lắm"
/
Âm hưởng tinh vi của bản nhạc jazz vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Trường Sơn, thứ giai điệu lãng mạn và phóng khoáng đã níu giữ hai tâm hồn cằn cỗi khao khát được yêu đương và hòa quyện cùng nhau. Dường như một đêm say mê no đầy đã điểm xuyết lên những vệt cào cắn nơi bả vai vuông vức của Thạch, và đầy rẫy vết đánh dấu tình tứ ái muội trên làn da mướt mát màu mật của Sơn.
"Chín trăm chín mươi chín..."
Trường Sơn nheo mắt đón bình minh đã tràn ngập khắp căn phòng ngủ xa lạ, anh khẽ thầm nhủ sau đó sẽ phải nghĩ cách xin lỗi thằng bé Duy Khánh vì dám trưng dụng phòng của nó để làm chuyện tình tứ. Tuy đôi con ngươi chạm phải vệt nắng dịu, nhưng thứ ánh nắng khiến anh không thể kiềm được niềm hạnh phúc dâng trào lại là nụ cười chào buổi sáng của hắn với chiếc răng khểnh vô cùng xinh yêu.
"Đếm gì đó?", còn ngái ngủ nên anh khẽ ngáp một cái thật đã, sau đó dụi sâu vào ngực hắn, thỏa mãn lắng nghe nhịp tim xáo động của đối phương.
"Số quà mà Sói Bạc tặng em, là chín trăm chín mươi chín", Sơn Thạch lặp lại, đồng thời đưa tay vuốt ve mái tóc hai màu rũ xuống trán anh, cẩn thận vén lên để lộ cặp mắt mèo biếng nhác nhắm nghiền, "Tương ứng với số ngày chúng ta đã yêu nhau, khi tròn một nghìn ngày thì em lại nói lời chia tay, đồ tàn nhẫn"
Bị hắn kí nhẹ một cái lên trán, Trường Sơn bỗng nhiên áy náy không thể bao biện được gì, đành phải ngồi vùng dậy để lộ phần cơ thể phía trên khỏa thân chi chít dấu hôn chói mắt khiến cho Sơn Thạch bất giác hài lòng. Anh ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ người nọ như một chiêu trò dỗ dành quen thuộc từ lâu.
"Là tui sai, tui sẽ bù đắp hết cho Thạch. Coi như hôm nay vừa tròn một nghìn ngày yêu nhau, tui nguyện đem bản thân làm quà tặng thứ một nghìn, quà này chỉ của riêng Thạch thôi đó", nói rồi hôn chóc lên môi hắn, giọng điệu sao mà ba gai chảnh chọe quá, Sơn Thạch dù hả hê cười toe toét nhưng vẫn đắn đo xem có nên nương tay chiều hư con mèo này không.
"Bé Sơn à, miếng này sến không kém gì cái miếng 'chồng iu' đâu"
"Thạch im đi!"
🐺🐱 hết ời 🐺🐱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip