26. Vô liêm sĩ (2)

Ê nốt nốt cái này đi, tự nhiên quên ngang vứt nó qua một bên giờ mới nhớ để viết tiếp...

---------------------------------------
Sáng sớm ở ngôi làng ấy, nắng đã lên cao nhưng hai con người trong căn phòng nào đó vẫn còn đang say giấc nồng, vì hằng ngày cậu phải dậy sớm nên cậu giật mình tỉnh dậy khi người lớn kia vẫn còn đang ngủ

Trong trạng thái hơi mơ màng mắt nhắm mắt mở, cậu hơi nhút nhích nhẹ người của mình thì lại thấy có gì đó không đúng, cậu quơ tay trúng người của ai đó làm cậu giật mình mà mở to mắt, đập vào mắt cậu là thân hình của người lớn hơn đang ôm lấy cậu và cả hai hiện tại chẳng có mảnh vải nào đang che thân

Cậu ngơ ngác chẳng biết phải làm gì, đầu thì đau như búa bổ lúc nhớ lúc không về kí ức của đêm hôm qua, hình như đêm hôm qua cậu bị anh đánh roi thì phải nhưng mông cậu chỉ rát một chút nên chắc là sẽ ổn thôi, cậu thở phào vì nghĩ là anh đánh cậu nhẹ nên cậu đặt tay lên vai anh định đi xuống giường và ra khỏi phòng

"A...ưm..."

Khi cậu di chuyển thì đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó đang đâm vào mông mình khiến cả cơ thể cậu đột nhiên mềm nhũn ra không còn một chút sức sống nào

"Ha...ưm...mình bị gì vậy nè..."

Chết tiệt, cái cảm giác ngứa ngáy, nhột khắp cơ thể khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng không hiểu sao lại không tự rút thứ đó ra được, cứ định rút ra thì cả người lại run lên mềm ra, cậu chỉ dám nằm đó mà động đậy nhưng cậu đâu biết cậu vô tình khiến anh tỉnh giấc vì nãy giờ cậu cứ ngọ nguậy trong lòng của anh

"Cậu có thể nằm yên được không?"

Anh đang ngủ mà đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình, vì nghĩ bản thân lại mắc lỗi nên đột nhiên cảm giác tội lỗi trong cậu lại hiện ra

"A...cậu...con...con xin lỗi vì đã làm cậu thức...để...để con đi xuống..."

"Tao đã nói cái gì đâu mà mày phải hoảng lên rồi rối rít xin lỗi tao thế?"

"Dạ...tại vì con nên cậu mới thức..."

"Cũng có một phần là do mày đấy"

Từ nãy đến giờ anh vẫn ôm chặt lấy cậu mà chẳng có ý định buông ra

"Dạ...tại con...thưa cậu..."

Cậu lại ủ rũ vì lỡ đâu anh đánh cậu tiếp thì sao đây

"Nghe tao hỏi? Nãy giờ mày làm gì cứ loi nhoi cái mông vậy?"

Không nói giảm nói tránh, anh var thẳng vào vấn đề khiến cậu có chút chẳng biết nói thế nào với anh

"Ưm...tại...có cái gì đó cứ đâm vào mông của con, làm con...ưm...thấy...n-ngứa và khó chịu..."

"Ngứa sao?"

Anh nhìn cậu với ảnh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, anh vòng tay ôm chặt eo của cậu hơn

"V-vâng...thưa cậu..."

"Vậy để tao giúp mày gãi nhé"

"Dạ thôi không được đâu c-....a...ưm...ha...cậu...cậu ơi....cậu làm gì vậy ạ....a...ha...hức...ưm...đừng...a..."

Không để cậu nói hết câu, anh cắt ngang câu nói của cậu, nắm chặt lấy eo của cậu và dập sâu vào bên trong khiến cậu giật mình, vì cả đêm anh vẫn để bên trong mông của cậu nên sáng sớm anh ra vào rất dễ điều đó còn khiến cơ thể cậu run lên nhiều hơn nữa, cả người mềm như cọng bún

"Sao...Mày thấy đỡ ngứa ngáy khó chịu hơn chưa?"

"A...hức...ưm...đỡ...đỡ rồi thưa cậu...a...ha...nhưng...nhưng mà...nó lạ...ưm...thưa cậu..."

"Hửm? Lạ thế nào"

Anh đúng là vô liêm sĩ, biết cậu chẳng hiểu gì nên cứ thế mà lộng hành ngày bên trong cơ thể của cậu, anh nắm chặt eo của cậu hơn, tốc độ ra vào của cái thứ đó ngày càng kinh khủng

"A...hức...từ...từ...thưa cậu...a..."

"Nói tao nghe, mày thấy lạ thế nào?"

Cả người cậu nóng bừng chẳng còn một chút sức lực nào nữa

"Con...con...nhưng mà...ưm...ha...tại sao...a...ha...con lại bị đánh đòn ạ...vì...ưm...a...ha...con làm gì sai sao..."

"???"

Cậu nói vậy là có ý gì? Không lẽ cậu vẫn nghĩ hiện tại là anh đang đánh đòn vào mông của cậu à? Anh hơi không hiểu những chuyện cậu đang nói, nhưng hông anh vẫn di chuyển đều đều mà chẳng có dấu hiệu dừng

"A...hức...cậu...sao...nhanh...ưm...con...chậm...chậm...lại...a...ha...đau...ưm..."

Cậu nằm đó chỉ biết ngửa cổ lên rên rỉ, mặt thì đỏ bừng mắt thì lại đang ngấn lệ, tay chỉ biết vô thức báu chặt vào ga giường

"Ý mày là sao?"

"Ưm...a...ha..."

"Nói tao nghe!"

"A...từ...từ...chậm...ưm...đau...a...ha..."

Anh đột nhiên đi chuyển hông càng nhanh càng mạnh làm cậu hét toáng

"Tại...tại...ưm...hôm qua...ha...a...cậu nói con có tội...ưm...nên đã đánh đòn con...ha...a...cậu đánh y chang hiện tại...cậu đang làm...ha...nên...nên..."

Rõ rồi còn gì nữa, đúng là cậu nghĩ việc anh đang làm là đang đánh đòn vì cậu phạm lỗi với anh

Thiệt chứ, không lẽ bây giờ anh lại phải vừa làm tình vừa giải thích cho cậu đây là làm tình, làm tình đó hiểu chưa chứ không phải là anh đang phạt cậu hả trời...

"Ha...mày thật sự nghĩ đây là phạt?"

"Ưm...vâng...cậu đã nói như thế...ưm"

"Mày ngây thơ thật đấy..."

"Ha...ưm...cậu...từ từ...a...con..."

"Vậy để tao nói cho mày nghe nhé, đây không phải là phạt, mà việc mà người chồng muốn làm với người vợ, vợ BẮT BUỘC phải phục vụ chồng, và làm như vậy để tạo em bé"

Nói cậu ngây thơ là đúng, nhưng không phải là cậu ngu và chậm hiểu, hồi đó cậu cũng được đi học nhưng nhà cậu nghèo nên chỉ học sơ sơ không quá rõ, cậu đã được học sơ về giáo dục giới tính, nhưng chỉ là sơ thôi, cậu biết như thế nào để tạo em bé nhưng tất nhiên là không biết làm cách nào để tạo em bé nên cậu không hiểu những gì anh làm là đúng rồi, bởi vậy bây giờ cậu được anh dạy miễn phí cho đây nè

"A...ha...gì...chứ...cậu...a...ưm..."

"Giờ thì mày hiểu rồi chứ"

Cậu đã hiểu thì đã quá muộn, cả tâm trí cậu gần như bị dục vọng cuốn bay nhưng rồi có một suy nghĩ khác hiện lên trong suy nghĩ của cậu, thế còn mợ 3 vợ của cậu thì sao? Chẳng phải tình huống hiện tại thì cậu 3 đang ngoại tình còn cậu là người tình sao?

"A...hức...mợ 3...mợ 3 mới là vợ của cậu mà...ưm...a...ha...hức..."

"..."

Mợ 3 nào?

Bỗng nhiên cùng lúc đó chiếc cửa phòng bật mở ra, người đứng trước cửa là mợ 3, khi thấy mợ anh cũng ngưng động và cả 2 đều nhìn ra cửa, mặt cậu tái mét y chang như tâm trạng của một người ngoại tình mà bị phát hiện, nhưng chỉ có cậu thôi...còn anh thì mặt vẫn rất bình tĩnh

"Ê ê thạch ơi m-..."

Cô gái được cho là mợ 3 bước vào thấy cảnh đó thì đứng hình

"Vào mà không biết gõ cửa à?"

"À...quên...thôi cho xin lỗi đi he, hai người cứ tiếp tục nhé..."

"Mà vào đây làm gì?"

Cô định quay đầu đi ra khỏi đó thì anh hỏi làm cô mới nhớ ra mục đích chính cô vô gặp anh là gì

"Ủa quên...tao chỉ đang định hỏi là mày định khi nào mới nói cho em yêu mày biết sự thật về mày và em ấy lúc nhỏ...nhưng có lẽ là hai người chắc cũng đang giải quyết hiểu lầm rồi nhỉ...thôi...vui vẻ với em yêu tiếp đi nhé...tao cũng phải đi chợ chung với em Diệu xinh yêu của tao đây..."

Cậu thấy hơi lùng bùng lỗ tai rồi đó, nằm trên giường im lặng từ nãy đến giờ không biết nên phản ứng ra sao, hiểu lầm, em yêu, giải quyết...?

"Hơi mất tập trung rồi đấy?"

"A...ưm...cậu..."

Anh thấy cậu mất tập trung nên khó chịu mà lôi cậu vào lại cuộc ân ái đang gian giở, hành con người ta cả tối rồi giờ sáng lại lôi ra hành tiếp

11:30

Cậu đang ngồi trên giường với mái tóc  ướt sũng, còn anh thì đang dùng khăn lau tóc cho cậu, ừ thì đó, anh hành xong thì bế cậu đi tắm, cũng phải chăm một tí chứ

Sau khi xong xuôi anh xoay người cậu đối mặt với mình, biết là anh cũng nên nói gì đó về việc này

"Em còn nhớ cậu bé tên Ti chứ?"

Cậu nhìn anh mơ hồ, bé Ti sao...làm sao mà cậu quên được cậu bé ấy, lúc nhỏ cậu đã từng gặp người này rồi, cả hai người là bạn thân của nhau, hồi đó là anh bị mấy thằng trong làng ăn hiếp nhưng chẳng thể phản kháng được vì anh sợ tụi nó, còn cậu thì hồi đó ngổ nghịch vô cùng, cậu đứng ra thảo vệ anh khỏi đám đó trong làng, chả hiểu cơ duyên thế nào mà hai người lại thành bạn thân, cả hai lúc ấy cũng chỉ mới 9 tuổi

Cả hai rất thân thiết với nhau anh hay dẫn cậu đi đây đi đó hai đứa cứ quấn lấy nhau suốt ngày mà chơi đùa vui vẻ với nhau , một ngày như bao ngày người nhà của cậu đi vắng cậu đã rủ anh sang nhà cậu chơi, còn có thêm cả cái Diệu nữa, khi anh qua nhà thì đã thấy cái Diệu đang làm gì đó với cậu, anh bước vào nhà ngồi xuống xem hai người đang làm gì

"Cậu đang gì vậy Diệu?"

"Hì hì...tí nữa cậu sẽ biết"

Anh ngồi đó nhìn Diệu đang bôi bôi chét chét cái gì đó

"Mình chơi trò đám cưới nha"

Diệu lên tiếng làm anh khó hiểu

"Đám cưới?"

"Ti làm chú rể đi còn mèo làm cô dâu nha, Ti chơi nha Ti"

Anh nghe thế thì quay sang nhìn cậu, thấy đầu cậu đang đội một chiếc vòng hoa, hai má cậu thì lại hồng hồng, chóp mũi cũng vậy

Dễ thương quá

Nói rồi Diệu kéo cậu vào anh sát lại với nhau, giờ chỉ biết cam chịu làm theo chứ biết sao giờ

"Rồi...hai con...e hèm...hai con có hứa là sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long, cùng nhau trải qua khó khăn hay không..."

"Con-con đồng ý..."

Cái Diệu cứ luyên thuyên cái gì đấy còn cậu và anh chỉ nói theo những gì Diệu chỉ mà thôi, đột nhiên anh nhìn cậu không chớp mắt

"Mèo ơi mèo..."

"Hả...Ti kêu mèo hả..."

Cậu bé Ti nào đó đột nhiên chồm người tới 'chơm' lên má của bé mèo

"A...sao Ti hôn mèo...má của mèo nói chỉ có tía má của mèo mới hôn nhau thôi..."

"Ti không biết nữa...Tại Ti nghe mẹ nói mình thích ai thì mình được hôn người đó"

"U...Ti thích mèo sao..."

"Ưm...Ti thích mèo lắm"

"A mèo cũng thích Ti nữa"

"Vậy...vậy sau này chúng ta sẽ là vợ chồng đó"

"Vợ chồng...là cái gì"

"Má của Ti nói hai người mà thích nhau sau này sẽ thành vợ chồng của nhau đó..."

"Oa...vậy sao...vậy mèo sẽ làm vợ chồng với Ti nha"

"Mèo hứa nha"

"Ừm...mèo hứa

Cậu và anh đứa ngón út của mình ra để móc nghéo, một lời hứa đã được hình thành từ lúc đó, một lời hứa từ lúc bé thơ

Quay về hiện tại, cậu ngồi nhìn anh ngỡ ngàng, cậu bé ngây thơ lúc đó là người đang ngồi trước mặt cậu sao, không thể nào tin được

"Bé mèo..."

"..."

"Anh nghĩ đã đến lúc em thực hiện lời hứa của mình..."

"Cậu...cậu thật sự là..."

"...em vẫn chưa tin sao..."

"Làm sao em có thể chấp nhận dễ dàng một cậu bé ngây thơ năm đó bây giờ lại trở nên biến thái, đăm chiêu như thế này sao..."

"..."

"Trời ơiii, sao tôi có thể chấp nhận cái sự thật quái gở này chứ..."

Cậu bất lực thật sự, cậu đã luôn đợi anh, cậu luôn muốn gặp lại cậu bé đó Sau khi nhà của cậu phải chuyển đi nơi khác, cậu đã luôn mong chờ để gặp lập anh nhưng không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này

"Vậy là...ngay từ đầu cậu đã nhận ra em sao..."

"...ừm..."

"...."

Cậu đột nhiên im lặng cúi gầm mặt xuống, anh cũng có chút bối rối

"Mèo..."

"..."

"Mèo ơi..."

Anh thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, liền nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đập vào mắt anh là một bé mèo nào đó đang mếu, má thì ửng hồng chóp mũi cũng vậy, hệt như bé mèo năm đó

"Ơ...ơ...mèo...anh...anh xin lỗi..."

"...ưm...hức..."

"Cậu xin lỗi...em đừng khóc..."

Anh hoảng loạn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cậu, tay anh cứ cuốn cả lên

"Mèo...mèo ơi..."

Đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh

"A..."

"Ưm...hức...cậu về rồi..."

"..."

Anh hơi bàng hoàng, nhưng rồi cậu cũng ôm lại cậu, anh đưa tay xoa nhẹ lưng của cậu

"Rồi...được rồi...anh xin lỗi...mèo ngoan không khóc nữa nhé, anh về để thực hiện lời hứa với em đây"

Xâu chuỗi lại mọi thứ, thì cái người cậu nghĩ là mợ 3 đó chính là bạn thân của anh ở nơi Sài Thành mà thôi, anh nhận ra cậu khi mới về rồi, thế là...cậu bị anh lừa à? Đúng là cái đồ vô liêm sĩ

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip