28. Thưa cậu (3)
"Sơn ơi...Sơn...con đâu rồi"
Cậu đang ngồi thẫn thờ bỗng nghe thấy tiếng gọi của mẹ, chạy giật mình quay sang chỗ tiếng gọi
"A...má...con...con đây..."
"Sơn ơi...về thôi con...thầy con chuẩn bị đi lên Huyện rồi...a...cậu 3...cậu cũng ở đây sao..."
Thấy má cậu đi tới anh cũng lễ phép đứng lên và cúi đầu chào
"Ừm...con chào mợ..."
"Xin phép cậu cho gia đình tôi về trước, vì ông nhà tôi có việc đột xuất"
"À...vâng ạ..."
Bà đi đến chỗ của Sơn và nắm nhẹ lấy tay của cậu, mắt bà va vào bó hoa cậu đang cầm trên tay
"Ủa...bó hoa giấy này con hái ở đâu mà đẹp thế Sơn..."
"A...bó...bó hoa này là cậu 3 đã tặng cho con...thưa má..."
"Cậu 3 sao..."
Bà quay sang nhìn anh, anh thấy bà nhìn mình cũng hơi nhướn mày nhưng rồi cũng lịch sự trả lời
"À...tại con thấy cậu Sơn có vẻ thích hoa giấy nên con lấy một ít tặng cho cậu Sơn ạ..."
Bà nhìn cậu 3 rồi quay sang nhìn con trai của mình, ánh mắt có hơi mơ hồ rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Cảm ơn cậu 3 nhé...giờ tôi xin phép đưa cậu Sơn về...chào cậu..."
"À...vâng..."
Cậu thấy má mình không nói thêm gì, cậu cũng cúi đầu chào anh
"Tôi về trước...thưa cậu 3"
Nói rồi cậu cùng má của mình trở lại vào nhà rồi cùng với ông Lê rồi rời khỏi nhà của anh, anh đứng đó nhìn cũng chỉ cười trừ rồi không làm thêm gì khác, định bước vào nhà thì mắt anh lại va vào một chiếc ngọc bội
Anh cầm chiếc ngọc bội lên và nhìn nó, hơi mơ hồ nhưng hình như chiếc ngọc bội này là của cậu Lê thì phải
"Cái này là..."
"Thằng 3..."
Đột nhiên có tiếng gọi làm anh hơi giật mình, anh quay sang thì thấy ông bá hộ đang đứng sau lưng, anh cũng thuận tay mà nhét chiếc ngọc bội vào trong túi áo của anh
"A...thầy..."
"Ừm...con đang làm gì ngoài này thế"
"Dạ...không có gì đâu thầy...chỉ là con vừa gặp cậu Sơn..."
"Vậy sao...à..mà...một lát nữa sẽ có nhà Trần Bá đến chơi với nhà ta, ông ta có một đứa con gái hình như là nó rất mến con thì phải, nhưng đây không phải là một buổi mai mối gì hết...nên con cứ yên tâm...ông Trần muốn làm ăn với nhà ta nên mới qua mà thôi"
"Con hiểu rồi...thưa thầy..."
"Ừm...vậy con sắp xếp nhé..."
"Vâng"
Anh cúi nhẹ đầu rồi nhìn bóng lưng ông phú hộ quay vào trong nhà, nhà Trần Bá sao...thật ra anh chẳng còn xa lạ gì với cô con gái của nhà này nữa, cô là một cô bé xinh đẹp, tài giỏi, nét đẹp của cô trong làng này này khiến ai cũng có thể gánh tị với nó, khi nghe thầy nói cô ấy đang để ý đến anh, khiến anh cũng có chút hơi mơ hồ
"Trần Bá...sao..."
Suy nghĩ mông lung gì đó nhưng anh cũng nhanh chóng đi vào trong chuẩn bị mọi thứ phụ ông
Giờ đã điểm thì nhà Trần Bá cũng đã đến, khi nhà Trần bước vào cậu cũng chỉ lịch sự mà cúi đầu chào, mắt lại vô tình lia đến cô gái đi phía sau, đúng là cô vẫn xinh như ngày nào
"Chào ông Tự Long"
"Ừm...chào ông"
Anh ngồi đó cũng chỉ nhìn vào xa xăm chứ chẳng muốn nhìn thẳng chút nào vì cô đang ngồi đối diện với anh, vì anh không có tình cảm gì đặt biệt với cô cả, mặc dù cô là một người rất hoàn hảo nhưng trái tim anh không rung động với người con gái này
"Giới thiệu với ông, đây là con gái của tôi, Trần Lan"
"Ừm, đây là con trai tôi"
"Cũng chẳng giấu gì ông, con gái tôi lại rất thích con trai của ông đấy"
Cô gái bên cạnh khi nghe ông Trần nói liền có chút ngại ngùng mà quay sang nhìn ông Trần
"Ba này..."
"Hahaa...con trai nhà tôi đúng là có phước khi mà được con gái ông để ý, nhưng mà...chuyện này không phải là do tôi quyết định ông Trần ạ"
Ông Trần như hiểu ra gì đó mà quay sang nhìn anh
"Con gái ông vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, con thì cũng chẳng kém gì nó, hai đứa sau này mà lấy nhau thì lại hợp lý quá rồi con nhỉ"
Anh nhìn ông mà cũng có chút ngại
"Dạ...con cảm ơn ông đã mở lời nhưng có lẽ chuyện này chúng ta phải để định mệnh của cả hai quyết định, và hiện tại thì con lại không có tình cảm gì với cô Lan đây ạ"
Nghe đến đây cô gái kia cũng có chút buồn bã mà nhìn anh
"Định mệnh nó không phải là kết quả đâu con, hai đứa chỉ mới gặp nhau tại sao con biết được sau này con không có tình cảm với cái Lan nhà ông"
Anh biết là ông Trần thương con nhưng anh phải từ chối thôi, hiện tại anh chỉ muốn một mình để học nghề cho ông Tự Long, chuyện cưới sinh ở thời điểm này đối với anh con khá sớm và anh chưa muốn
"Dạ thưa...con xin lỗi ông nhưng thật chất là con đã tìm được ý chung nhân của mình rồi thưa ông"
Anh cúi nhẹ đầu và đáp lại, ông Tự Long nghe con trai mình trả lời có chút bất ngờ mà quay sang nhìn cậu nhưng cũng chẳng nói gì
Sự thẳng thắn của anh khiến gia đình họ có chút bối rối, nhưng rồi ông Trần cũng đánh sang hướng ông Tự Long và bắt đầu bàn bạc về chuyện làm ăn
"Ừm Thạch...ta có thể nhờ con dẫn cô Lan đi tham quan được không"
Anh nhìn ông nhưng không trả lời liền, có chút im lặng rồi anh mới đứng lên đáp lại lời của ông
"Vâng...thưa thầy"
Nói rồi anh đi ra ngoài cửa đứng đợi cô Lan ra, đột nhiên cô Lan lại đưa tay lên khoát tay anh làm anh hơi bất ngờ nhưng có lẽ chuyện này không quá to tát nên anh cũng chẳng nói gì khi đi được nữa đoạn đã cách xa nhà, anh đứng lại và nhẹ nhàng gỡ tay cô Lan ra khỏi tay anh
"Tôi xin lỗi cô...nhưng có lẽ tôi và cô không thể, mong cô thông cảm"
"Nhưng...nhưng em thật lòng thích anh, trai trong làng này ai cũng thích em tại sao anh không thích em chứ"
Cô liền nắm chặt lấy tay anh
"Đúng...cô rất đẹp rất giỏi nên có nhiều người thích cô, nhưng tôi lại may mắn có được tình cảm đó, và tôi muốn cô biết việc thích lại cô không phải là nghĩa vụ của tôi"
Anh cố gắng gỡ tay của cô ra, nhưng cô không bỏ cuộc cô cứ cố níu lấy
"Anh Thạch...em thích anh thật lòng đó, tại sao anh lại không thích em"
"Nè cô Lan, tôi không muốn mạnh tay với con gái, làm ơn cô hãy buông tôi ra đi cô Lan"
"Anh...anh Thạch..."
"Cô Lan, cô b-...ưm..."
Điều anh không ngờ là đột nhiên cô kéo anh xuống cưỡng hôn, làm anh không kịp phản ứng, khi ý thức được việc đó anh đẩy mạnh cô ra rồi đưa tay lên chùi miệng
"NÈ CÔ LAN, CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? CÔ BỊ ĐIÊN À?"
"Anh Thạch em thật sự thích anh mà...anh Thạch..."
"Tôi đã nói là tôi có ý trung nhân rồi, sao cô lỳ vậy hả"
"Ý trung nhân sao, em không tin, em không tin là mình có thể thua cô ta"
Cô từ từ đứng lên và níu lấy tay của anh, trước mắt anh là một người mà anh cũng không ngờ được con người thật của cô sẽ như vậy
"Cô bớt trơ trẽn đi nhé!"
"A...ừm xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà hai người cho tôi hỏi..."
Nghe thấy giọng của ai đó hai người vô thức quay lại thì thấy cậu Lê đang đứng đó
"Hai người đứng đây có thấy miếng ngọc bội tôi làm rớt ở đây kh-...a..."
Anh chẳng biết lúc đó bản thân đã nghĩ gì mà nắm tay cậu kéo tới trước mặt cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô và tuyên bố một tin chấn động
"Xin giới thiệu với cô, đây là người yêu của tôi, thưa cô Lan"
Cả cậu và cô Lan đều có chung một biểu cảm duy nhất, đó là ngỡ ngàng
"Cái gì...anh nói cái gì chứ...anh đang nói xạo đúng không...cậu ta là con trai thì sao là người yêu anh được chứ"
Cậu vẫn không phản ứng kịp với trường hợp này, cậu chẳng hiểu gì, rõ ràng cậu đến đây để lấy lại chiếc ngọc bội mà lại bị lôi vào thế này
"Con trai thì sao? Dù gì em ấy cũng là người yêu của tôi"
"Tôi...tôi không tin..."
"A...hai...hai người...ưm..."
Cậu định lên tiếng nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng anh dã quay sang kéo mặt cậu lại gần
"Tôi xin lỗi"
Anh nói xong liền kéo cậu vào một nụ hôn, trước sự ngỡ ngàng của cô Lan...và cả cậu nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ...
Cảm nhận đầu tiên khi anh chạm vào môi cậu, cảm nhận đầu tiên là nó mềm, chẳng biết cậu có xài son dưỡng không nữa nhưng môi lại mềm y như môi của con gái, anh chạm vào môi cậu chỉ khoảng 5s rồi anh buông cậu ra và nhìn thẳng vào mắt của cô
"Giờ cô tin chưa?"
"Anh...anh Thạch..."
Nói rồi cô chạy đi và không nói thêm được lời nào nữa, khi cô rời đi, anh đột nhiên thở dài rồi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, tay thì vẫn đang nắm lấy tay của cậu
Con mẹ nó, nãy thì sung lắm...giờ thì không biết nên giải thích làm sao với con người ta luôn, tự nhiên mới gặp lần này là lần thứ 3 thôi mà cưỡng hôn con người ta, anh thề là bây giờ anh ước có cái hố anh sẽ nhảy vào ngay lập tức, cả bầu không khí chìm vào yên ắng và ngại ngùng mà cũng chẳng biết nên bắt đầu giải thích cho cậu bắt đầu từ đâu nữa
"Ờm...cậu Sơn...tôi..."
"Hả...à...ừm...ờ..."
"Tại...tại vì cô ấy cứ nói thích tôi rồi còn...còn cưỡng hôn tôi nữa...lúc đó tôi không còn cách nào khác nên..."
"A...tôi...tôi hiểu...hiểu mà...haha..."
Mặt cậu bây giờ đỏ bừng cả lên
"Tôi...tôi thật sự xin lỗi cậu nhiều, dù gì...hai chúng ta đều là con trai nếu tôi hành động như vậy chắc có lẽ cậu sẽ thấy kì quặc lắm nhỉ"
"Hả...a...ừm...không...không sao...không có gì đâu...tôi nghĩ vậy...vì dù gì đâu phải có mình tôi mất đâu...bản thân anh cũng mất mà...nên...nên là...ừm...là vậy đó"
Gần như là bối rối đến nổi còn chẳng biết bản thân đang nói cái quái gì nữa chỉ lắp bắp được vài từ vô nghĩa
"À...à...vậy hả...vậy...vậy thì tôi đỡ áy náy với cậu...hơn một chút xíu..."
"Nhưng...nhưng mà...anh...anh có thể...buông...buông tay tôi ra được không...anh Thạch..."
Anh lúc này mới nhìn xuống thì thấy bản thân đang nắm chặt lấy tay cậu
"A...tôi...tôi xin lỗi..."
Anh buông tay cậu ra rồi bối rối đưa tay lên vò đầu, cậu cũng nhanh chóng rút lại tay của mình
"À...vậy tôi xin phép cậu ba tôi về trước...thưa cậu"
"À...ừ...cậu...về trước..."
Nói rồi cậu bối rối chạy đi nhưng có gì đó sai sai nè
"Ủa...ủa quên...tôi tới đây để tìm miếng ngọc bội mà, tôi quên mất, anh có thấy miếng ngọc bội của tôi không"
Anh đang định quay đầu đi vô nhà thì lại bị cậu gọi giật ngược làm anh giật mình quay lại
"Hả...hả...miếng ngọc bội của cậu..."
"A..."
*rầm*
Trời ơi, trời ơi là trời, giờ chỉ có trời mới cứu được pha này thôi, không biết đi đứng kiểu gì cậu vấp phải cái quần của áo tấc cậu vẫn đnag mặc mà ngã nhào vào người anh
"A...ha..."
Cả hai người có một pha té gần như là choáng váng phải mất vài giây mới có thể định hình được tình trạng hiện tại của cả hai người, tay anh thì yên vị đặt trên eo giữ chặt cậu
"A...tôi...tôi xin lỗi"
Cậu nhanh leo xuống khỏi người của anh, một ngày hôm nay là quá đủ rồi, chứ thấy là ngày hôm nay chắc có lẽ là kiếp nạn của cả hai, anh cũng nhanh chóng đứng lên rồi phủi bụi trên đồ của mình
"À...ưm...không...không sao..."
"Anh...anh có sao không..."
"Tôi không sao...à...có phải...cậu đang kiếm miếng ngọc này đúng không"
Anh lấy từ trong túi ra miếng ngọc bội mà anh đã lượm được lúc đó chìa ra trước mặt của cậu
"Đúng rồi...đây là của tôi"
"Ừm...vậy cậu giữ lấy cẩn thận, coi chừng làm rơi nữa nhé, không phải ai lượm được cũng giữ nó cẩn thận như tôi đâu đó"
Nói rồi anh nhìn cậu cười nhẹ
"Tôi cảm ơn anh...vì đã giữ nó cẩn thận nhé, miếng ngọc này rất quan trọng với tôi"
"Không có gì đâu...nhớ đừng làm rớt nữa nhé"
"Tôi cảm ơn anh...vậy tôi xin phép anh tôi về trước nhé"
"À...ừm...tạm biệt"
"Chào anh..."
Nói rồi cậu vẫy tay với anh rồi chạy về
Còn anh chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu chạy về mà cười nhẹ, anh nhớ lại những chuyện ban nãy làm anh có chút suy nghĩ, vô thức đưa tay lên sờ môi của mình, chẳng biết đang nghĩ gì mà anh lại cười bất lực
"Anh Thạch..."
"Anh Thạch..."
"ANH THẠCH"
"À...hả...hả..."
Thì ra là cậu út thấy anh trai mình cứ đứng đó mà cười tủm tỉm lấy làm lạ mới đến hỏi thì kêu mãi ông anh mình chẳng phản hồi, đến lần thứ ba vỗ mạnh vào vai anh trai thì mới thấy được sự phản ứng từ ông anh
"Làm cái gì mà anh cứ đứng cười tủm tỉm thế, tay thì rờ sắp rớt cái môi rồi kia kìa ông anh ạ"
"Hả...không...không có gì..."
"Chắc là không có gì không....hay là vừa hôn em nào ở đây sướng quá nên không dứt ra được hả...hahha..."
Cậu Sơn khoác vai kéo cậu 3 sát xuống rồi nói với giọng trêu chọc, khi hoàn thành được âm mưu cậu Sơn bỏ anh ở đó rồi chạy đi
"Nè nè thằng út...mày đứng lại cho anh...mày nói gì đó hả..."
"Hahhaha...bới người ta anh hai tui hôn gái tới khờ người rồi kìa...haha..."
"Nè...mày đứng lại cho anh...lâu ngày nên mày bị ngứa đòn đúng không..."
Thế là anh rượt cậu út chạy khắp sân nhà chẳng ai chịu nhường ai, hai ông lớn rồi cứ như là con nít mới lớn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip