29. Thưa cậu (4)

Tối nay, làng có tổ chức một lễ hội nhỏ trong tết để mua vui cho đám trẻ trong làng, tin này được truyền đi khắp làng, đến cả nhà của ông phú hộ

"Tối nay làng có tổ chức lễ hội, hai anh có đi không?"

Cậu út Sơn ngồi trên bàn ăn lên tiếng

"Lễ hội gì?"

"À ừ nhờ hai ông anh nhà tôi 3 kiếp mới về một lần không biết cũng phải, đây là một lên hội trong làng tổ chức để cho đám nhỏ trong làng được chơi tết, ai cũng được chơi không phân biệt một cái gì hết"

"Vậy sao..."

"Chứ sao nữa, đêm nay còn bắn pháo hoa nữa đó, dẫn người thương ra đó ngắm nữa là hết bài"

"Thế tí dẫn anh mày ra đó thử xem, tao cũng muốn đi thử"

Cậu 3 Thạch nói một hồi cũng phải nhờ cậu út dẫn mình ra đấy chơi để biết thêm, đồng thời anh cũng đang muốn mua ít đồ

"Ok luôn anh trai...thế anh 2 đi không? Tí em dắt đi một thể"

"Mày hỗn mày, anh mày mà này kêu dắt hả thằng kia"

Câu 2 Thuận im lặng nãy giờ cũng lên tiếng trả lời thằng em trai mình

"Thế ông có đi không?"

"Không, tao vẫn còn mệt nên muốn ngủ sớm, với lại ba cái lễ hội đấy thì có gì đặc biệt đâu mà đi"

"Eo ơi, sớm giờ từ lúc ông về đây ông chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ, tỉnh dậy và hoạt động đi ông anh, em thấy ông anh sắp thành bà đẻ rồi đó"

"Thì kệ tao! Nói chung là tao không thích, ngắn gọn xúc tích thế thôi"

"Thôi thôi, ông ở nhà hay ông làm gì thì tùy ông"

Cậu 2 Thuận cũng âm ừ chẳng nói thêm gì mà quay sang ăn cơm

"Thế thằng 2 ở nhà à, một lát nữa ta cũng dẫn mẹ con ra đấy chơi"

Ông Tự Long từ nãy đến giờ mới lên tiếng hỏi anh

"Vâng, chắc con ở nhà, thưa thầy"

"À mà ông Thạch, tí là tí em dẫn ông ra chỗ đó thôi, còn ông đi đâu thì tự đi đi nhé, em bận đi với em Khoa rồi"

"Cái thằng này, mày bỏ con giữa chợ vậy đó hả thằng kia"

"Lớn rồi tự lập đi anh trai"

"Thôi tùy mày tí tao tự chơi được"

"Chứ không lẽ bắt tui đứng đó trông nom ông anh hả?"

"Cái thằng này!"

"Tí nữa đi, nhớ mang áo tấc, cho đúng văn hóa của lễ hội"

"Ừ"

Sau một hồi ồn ào, cả nhà cũng tiếp tục ăn cơm, khi bữa cơm kết thúc cả nhà tản ra để chuẩn bị cho lễ hội thằng Phúc cũng nhanh chóng đi đến dọn mâm cơm xuống bếp rồi phụ mọi người rửa chén, sau khoảng 30p chuẩn bị cả nhà họ cũng đã lên đường đến lễ hội, ngôi nhà giờ chỉ còn đám người ở và cậu 2

Vì cả ngày hôm nay cậu 2 Thuận đã ngủ nhiều rồi, nhưng cơ thể anh vẫn còn hơi uể oải nên chẳng muốn làm gì cả, ngủ cũng chẳng thể vô giấc được, nằm trên giường chập chờn mãi nhắm mắt rồi lại mở ra không thể chìm vào giấc, chật vật khoảng 30p không ngủ được, anh quyết định đi xuống bếp lấy nước uống, căn nhà bây giờ đã chìm vào im lặng vì chỉ có đám người làm nói chuyện chứ người nhà anh không có ai ở nhà cả

Đi xuống bếp thì anh nghe mấy đứa người hầu xì xầm gì đó có cả thằng Phúc đang ngồi đấy nữa

"Không biết lễ hội trong làng sẽ như thế nào ha, tao muốn đi thử quá"

Thằng Phúc ngồi cạnh đó cũng hơi chề môi ra và trả lời

"Tao cũng muốn đi mày ơi, nghe nói có bắn pháo hoa nữa, từ nhỏ đến lớn tao chưa được xem bao giờ, không biết nó có đẹp không nữa"

Mặt cậu có chút đượm buồn

"Thôi, làm việc tiếp đi nè..."

Anh đứng gần đó uống nước và nghe hết lời cậu nói, cũng có để ý nhưng rồi anh cũng đi về phòng

"PHÚC...THẰNG PHÚC ĐÂU?"

Đang ngồi xì xầm thì lại nghe có ai đang gọi tên mình, cậu giật mình mà chạy thẳng vào phòng cậu 2

"Dạ...dạ con nghe, thưa cậu"

Khi cậu bước vào thì thấy anh lấy ra một bộ áo tấc, không lẽ anh định đi lễ hội sao

"Tới đây"

"Dạ..."

Cậu ngoan ngoãn bước đến gần anh

"Mặc vào cho tao"

"Dạ, thưa cậu"

Cậu đưa tay lên đỡ lấy chiếc áo rồi từ từ phụ anh mặc chiếc áo tấc vào, khi mọi thứ đã xong anh đứng trước gương nhìn lại một lần nữa, còn cậu thì chỉ đứng bên cạnh cảm thán, công nhận, con nhà này ai cũng đẹp, anh mặc chiếc áo tấc vào còn đẹp hơn

"Mày có đang bận gì không?"

"Dạ không ạ"

"Vậy thì giờ theo tao ra lễ hội"

"Dạ...?"

"Giờ chuẩn bị theo tao ra lễ hội, tao cần mua một số đồ nên muốn mày theo để xách dùm"

Cậu nghe đến đây thì vui lắm, cậu được đi lễ hội sao, cậu được đi sao

"Dạ, dạ được ạ"

Cậu mừng rỡ mắt cậu sáng rực lên gật đầu lia lịa vì lời nói của anh

"Mày làm gì mà vui dữ vậy"

"Xin cậu thứ lỗi, nhưng mà con rất thích đi ra lễ hội thưa cậu...hihi"

"Ra là vậy sao..."

Anh đứng chỉnh áo thêm chút nữa rồi cùng cậu đi ra trước cửa

"Mày dặn mấy đứa kia coi nhà cho cẩn thận, nhà bây giờ chẳng còn ai"

"Vâng con nghe rồi"

"Giờ thì đi"

"Dạ"

Nói rồi cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh đi đến lễ hội, nơi đây rất đẹp, chỗ nào cũng được treo đèn lồng, vì đông người nên không khí ở đây rất rôm rả, từ khi bước vào cậu cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, mắt cậu sáng cả lên

"Ở đây đông, mày đi gần gần, một tí nữa mà lạc lại không ai kiếm được"

"Dạ...con biết rồi cậu...mà ở đây đẹp thật đó cậu ơi"

"Lần đầu mày đi à?"

"Dạ không hẳn thưa cậu, hồi tía má con còn sống thì con vẫn đi với họ vài lần ạ, nhưng giờ thì hết rồi ạ..."

"À...ừm...vậy sao"

Anh đánh mắt nhẹ sang cậu rồi không nói gì thêm mà vẫn bước đi, trong lòng anh lại dâng lên một nổi thương sót đối với cậu

Đi được một chút thì anh gặp 2 thằng em trời đánh của mình đang đứng ở gần hàng kẹo, anh đi tới gần thì mới thấy rõ thằng út đang đi cũng thằng Khoa bạn nó, còn thằng Thạch thì lẽo đẽo ngay bên cạnh thấy vậy thì anh Thuận cũng đến đi chung

"Ơ...nghe đâu ông anh tôi không thích tới đây giờ lại gặp ở đây nè"

"Kệ tao...giờ tao thích đổi ý đó được không, mày thích ý kiến gì?"

"Em nào dám ý kiến, mà...anh dẫn cả thằng Phúc theo à?"

"Ừ, để cầm đồ cho tao"

"Eo, ông ác thì cũng ác vừa, trời cũng tối rồi cũng cho nó nghỉ ngơi"

Thằng Phúc đứng đằng sau thấy cậu út Sơn nói cậu Thuận như vậy cũng lên tiếng bênh vực

"A...dạ...dạ không sao thưa cậu, đây cũng là nhiệm vụ của con...với lại...con cũng rất thích tới đây ạ..."

Rồi mọi người cùng nhau đi tiếp, khi đi ngang qua quầy bông gòn, ban đầu thì cậu út Sơn không để ý lắm nhưng vì thấy Khoa đang nhìn chăm chăm vào cây kẹo bông gòn mà không đi tiếp làm Sơn phải chú ý nhìn Khoa

"Khoa ơi..."

"Hả...ơi...tui nghe"

"Đi nè bạn..."

"À...tui quên...tui tới liền nè"

"Bạn đi với anh Thạch đi, tui đi ra đây một lát nhé"

"Ừm...nhanh nha"

Anh gật đầu rồi chạy đi đâu đó, cậu cũng chẳng để tâm nên vẫn đi tiếp, bỗng cậu 2 Thuận lên tiếng

"Mấy đứa, ở đây có bói quẻ nè"

"Nay ông anh còn biết xem mấy cái này luôn á hả? Lạ đời"

"Hết thằng út tới mày, bớt đâm chọt tao lại đi nhé, tết nên tao muốn xem may mắn thôi"

"Rồi rồi rồi"

Rồi mọi người đi đến chỗ bói quẻ thì cũng có một người đi đếm đụng vào người cậu 3 Thạch

"A...tôi xin lỗi..."

"À...không...ủa...cậu...cậu Lê..."

"Cậu 3 hả...anh cũng đến đây chơi sao"

"Ừm tôi đi để khám phá một chút..."

"...cậu đi xin quẻ sao..."

"Hả...hả...xem may mắn thôi.. Haha..."

Thạch ngại ngùng vừa cười vừa đưa tay lên gãi đầu, tối nay Thạch mặc áo tấc màu đỏ còn cậu Lê thì mặc áo tấc màu xanh ngọc

"Mấy cậu trai, tôi cho quẻ nhưng không phải vì lợi nhuận, tôi xem là vì muốn tương lai của mỗi người tốt hơn, nếu muốn, cứ ngồi xuống, ta sẽ xem cho mấy cậu"

Bà thầy bói ở bên trong chiếc lều lên tiếng gian hàng này có chút đặc biệt nên được dựng lên bên trong một căn lều nhỏ màu tím đỏ

"Thế nhà mình xem thử đi"

"Ừm...cậu Lê xem luôn nhé"

Đột nhiên bị cậu Thạch hỏi nên cậu Lê hơi hoan mang một tí nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý xem một quẻ

"A...được"

"Cậu Khoa cũng vào luôn đi"

"A...mọi người cứ vào đi ạ...em đợi cậu Sơn quay lại rồi sẽ vào, lỡ cậu Sơn không thấy mọi người lại lạc nhau"

"Ừm, vậy nếu thằng Sơn đến cậu cũng cùng vào cho vui nhé"

"Vâng ạ"

Khoa cúi nhẹ đầu rồi đứng đấy nhìn mọi người đi vào bên trong, khoảng vài phút sau cậu Sơn chạy đến chỗ của Khoa trên tay cầm một vài cây kẹo bông gòn có đủ màu

"Anh cho Khoa nè"

"Hả...cậu mua cho em hả?"

"Ừm...nãy thấy Khoa có vẻ thích nên anh mua cho Khoa, mà anh không biết Khoa thích màu gì nên mua hết"

"Trời ơi, cậu mua nhiều thế này làm sao em ăn hết được ạ..."

"Không sao, ăn không hết thì cất, Khoa nhận cho anh vui nhé"

"..."

Cậu không nghĩ là anh lại để ý là cậu đã đứng nhìn hàng kẹo bông gòn, cũng chẳng nghĩ là anh nói đi đâu đó hóa ra là đi mua kẹo cho cậu, cậu nhìn anh từ ngỡ ngàng sang mỉm cười nhẹ nhàng, cậu đưa tay nhận lấy, vì ngại mà mặt cậu lại có chút ửng hồng

"Khoa cảm ơn cậu Sơn nhiều lắm"

"Không...không có gì..."

/Khoa của mình...dễ thương quá.../

"À mà mấy anh trai của cậu đi vào đây xin quẻ rồi, mình cùng vào nhé"

"Ư...ừm..."

Nói rồi cậu đi cùng anh vào bên trong, bên trong chỉ có một người ngồi ở đó, căn phòng được bao quanh bởi một màu đỏ, trông sợ vô cùng...

"Các cậu vào rồi chọn cho mình một chỗ để ngồi đi"

Người thầy bói nói nhưng chẳng ngẩng mặt lên nhìn ai, sau khi mọi người đã yên vị chọn chỗ ngồi

"Giờ các người hay tiến hành lắc đi, quẻ thăm nào rơi ra, thì đó sẽ là định mệnh đã được sắp đặt của các người"

Mọi người cũng đang phân vân không biết ai sẽ là người lắc đầu tiên, thì bỗng nhiên thầy bói chỉ tay về một hướng của một người

"Cậu lắc trước đi"

"Hả...hả...con sao..."

Người được chỉ là cậu Khoa

"Vậy...em xin phép mọi người"

Cậu cầm lên và bắt đầu lắc, một quẻ đã rớt ra, cậu cầm quẻ lên, trên quẻ ghi một dòng chữ

"Hãy đưa ra những lựa chọn về con đường cuộc sống, đừng để mọi thứ cho định mệnh quyết định"

Khoa nắm chặt quẻ bói, trong lòng có chút mông lung

"Ừm...có lẽ cậu là người khó đưa ra được một sự lựa chọn, nhưng hãy hành động theo bản thân và trái tim cậu mách bảo nhé...cậu bốc cho tôi thêm một lá bài nữa đi"

Thầy trải một bộ bài ra trước mắt Khoa, chọn và bốc đại một lá đưa cho người thầu bói

"Hửm..."

Khoa đột nhiên cảm thấy có chút hơi lo lắng

"Sao vậy thầy..."

"Có lẽ sự lựa chọn khó nhất đối với cậu là về tình duyên đó, cậu năm nay bao nhiêu rồi?"

"Dạ con 20..."

"Chà...đây cũng chính là năm cậu gặp được định mệnh của cậu và đưa ra một sự lựa chọn...có một cái kì lạ đó là không biết được đối phương giới tính là gì nên tôi cũng cậu sẽ sáng suốt"

"Vâng..."

Nghe thầy nói xong, suy nghĩ của Khoa có chút rối bời mà nắm chặt quẻ bói trong tay, cậu út Sơn lại quay sang nhìn chằm chằm cậu

"Tiếp tục đi"

"Để em..."

Cậu út Sơn xung phong là người tiếp theo, cầm lên và lắc một cách từ tốn, một quẻ đã rớt ra

"Con đường này là sự đúng đắn, cứ tiếp tục, đừng bỏ qua"

Cậu Sơn đọc xong lại không hoàn toàn hiểu được câu này, con đường này...là con đường nào cơ...?

Thấy bói ra hiệu cậu bốc một lá bài

"Sự nghiệp tốt, sức khỏe tốt, còn tình duyên...cho tôi hỏi là cậu đã có đối tượng cho mình chưa nhỉ?"

"Dạ..."

Anh hơi ấp úng mà không trả lời thầy bói một cách liền mạch

"Dạ...có rồi...thưa thầy..."

"Ừm...thế thì cứ tiếp tục nhé, người ấy đang có chút khó khăn về quyết định và sự lựa chọn, nhưng tôi tin sau này hai người sẽ có một cái kết đẹp"

Thầy nhìn lá bài của Sơn rồi mắt lại đưa sang nhìn cậu Khoa, có lẽ thầy bói cũng đã đoán ra được điều gì, thầy chỉ cười nhẹ rồi không nói gì thêm

Người tiếp theo là cậu 2 Thuận, khác với các em, quẻ bói của anh chỉ có vài từ ngắn ngủi không rõ nghĩa

"Định mệnh của hai thế giới"

Rồi sau đó anh tiến hành bốc 1 lá bài

"Tôi hỏi một câu tế nhị nhé...không biết là nhà của cậu đây thuộc dạng khá giả hay nghèo khổ?"

"Dạ...giàu...thưa thầy"

"Đây là một quẻ bói về tình duyên của cậu, sau này cậu sẽ gặp được người mình thương nhưng có lẽ cậu và người đó không có sự môn đăng hộ đối, hai người chính xác là hai thế giới khác nhau và gặp nhau nhờ định mệnh của cả hai, hãy quyết định nhé"

Cậu 3 Thạch chính là người kế tiếp lắc quẻ sau cậu 2 Thuận, cậu Thạch lần này bốc chỉ có 2 chữ

"Ý trời"

"Từ nãy đến giờ, cậu là người đầu tiên mà bốc được quẻ bói nói cậu phải nghe theo định mệnh của mình, cứ để mọi thứ theo ý trời, đừng cố thay đổi nó nhé, nhưng chỉ riêng tình duyên là cậu phải đưa ra lựa chọn, nhớ đó"

Nãy giờ cậu Lê cũng cảm thấy ngờ ngợ, là người cuối cùng rồi, cậu nhanh chóng cầm lấy và lắc bộp quẻ

"Thuận buồn xuôi gió"

"Một năm may mắn của cậu đấy, tất cả mọi thứ cậu sẽ đạt được mục tiêu tốt nhất, nhưng đừng bi quan nhé, cậu vẫn cần phải cố gắng, còn về tình duyên thì cái gì tới nó sẽ tới thôi, hoan hỉ mà đón nhận nhé"

Vậy là tất cả mọi người đều đã có một quẻ bói cho riêng mình

"Chúc các cậu một năm mới vui vẻ và mọi điều tốt sẽ đến với các cậu"

"Vâng...cảm ơn thầy"

Tất cả mọi người cúi chào rồi đi ra ngoài, đang đi gần đến cửa

"Chờ đã...cậu bé...áo nâu"

"Dạ?...thầy gọi con sao?"

"Ừm..."

Người thầy bói kêu lại là thằng Phúc

"Con là người hầu của họ sao?"

"Vâng...vâng ạ..."

"Ta có món quà tặng cậu"

Nói rồi bà dúi vào tay cậu một chiếc vòng màu đỏ

"A...thầy...con không dám nhận đâu"

"Cậu nhận đi...ta vừa được đưa tín hiệu tặng cho cậu chiếc vòng này, đây không chỉ đơn giản là quà của ta đâu, nên cậu đừng từ chối nhé"

Cậu hơi bối rồi nhưng cũng chẳng thể từ chối được, nên cậu đành nhận

"...con cảm ơn ạ..."

"Không có gì đâu, được rồi con về đi"

"Vâng...chào thầy"

Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy theo mọi người

"Chúc con may mắn"

*bùm*

Cậu vừa đuổi theo kịp thì trên trời pháp bông cũng đã bắn

"A...đã đến giờ bắn pháo bông rồi sao"

"Đi...đi kiếm chỗ xem cho rõ"

Họ chạy đi tìm một chỗ gần nhất để đứng, vì mới bắn nên may mắn là còn vắng và còn chỗ trống

*bùm*

*bùm*

*bùm*

Một bầu trời đêm được nhuốm màu rực rỡ của pháo hoa đầy màu sắc, báo hiệu chỗ một mùa tết tươi đẹp, gió hiu hiu thổi làm không khí bây giờ sự se lạnh đan xen sự ấm áp, tất cả mọi người đều ngồi xuống mà nhìn lên trời, bây giờ chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng pháo vang trời

Thằng Phúc lần đầu được thấy, mắt nó cứ sáng cả lên và hết lời khen ngợi, cậu 2 thấy vậy chẳng hiểu sao lại bất giác mỉm cười

"Mày vui đến vậy à"

"Vâng...vâng thưa cậu, con cảm ơn cậu đã chọn con đi bưng đồ phụ cậu vào tối ngày hôm nay ạ, hihi"

Cậu nhìn anh mà cười tít cả mắt, anh nhìn cậu rồi lại nhìn về hướng pháo và nói thầm gì đó

"Ừm...mày thích là được rồi"

"Dạ?"

"Không...không có gì"

Bầu trời khá tối, chỉ có ánh sáng từ bầu trời, cậu út Sơn len lén đưa tay nắm lấy tay của em Khoa

"Cho phép anh...nắm lấy tay của Khoa nhé...tay của Khoa lạnh quá"

Cậu bất ngờ mà nhìn anh, ban đầu có chút giật mình nhưng cũng chẳng thể từ chối, nói đúng hơn là Khoa cũng không muốn từ chối, Khoa nhìn anh và e thẹn gật đầu

"Vâng..."

Cậu út Sơn cười tươi rồi nắm chặt tay của Khoa hơn, nghĩ gì đó rồi Khoa lấy cây kẹo bông gòn đưa về phía Sơn

"Cậu...ăn không..."

Sơn là một người không hảo đồ ngọt lắm, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ, anh đưa tay xé một miếng cho vào miệng, vị ngọt xộc lên làm anh có chút nhăn mặt nhưng không muốn thể hiện ra trước mắt Khoa, rồi anh cũng xé một miếng đút cho Khoa, khoa nhìn rồi hả miệng ăn

"Cảm ơn cậu..."

"Đó là chuyện nên làm mà..."

Trời se lạnh khiến cậu Lê hơi rùng mình, đưa tay lên tự ôm lấy hai vai, anh quay sang nhìn thấy, cũng may ban nãy anh đem theo áo khoác vì phồng hờ lỡ bị lạnh, nhưnh anh thì không thấy lạnh lắm, tưởng chừng đem theo không xài được nhưng có lẽ là bây giờ đã xài được rồi, anh lấy áo khoác nhẹ lên vai của cậu

"A...cậu..."

Hành động của anh làm cậu giật mình vì không hiểu sao anh lại quan tâm đến cậu như vậy

"Tôi...tôi không sao...tôi không lạnh"

"Ngồi yên nào...khoác vào đi...coi chừng lại cảm bâu giờ"

Cậu định gỡ ra nhưng anh giữ chặt chiếc áo trên lưng cậu

"Nhưng còn anh thì sao?"

"Yên tâm...tôi không lạnh đâu"

Nghe anh nói, cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa, vừa bất ngờ, vừa bối rối cậu cầm hai cái vạt áo kẹo nhẹ xuống, nhìn xuống đất rồi lí nhí nói

"Cảm ơn cậu..."

Anh nghe nhưng không trả lời lại chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục xem pháo hoa, bầu không khí bây giờ tuy se lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip