30. Thưa cậu (5)

Xin thông báo với mọi người là đôi khi tui ra chap trễ không phải là tui không muốn đăng đâu mà không hiểu dạo này làm sao viết truyện thì vẫn ok mà đăng thì cứ báo lỗi mạng mãi thôi, nên có gì mong mọi người thông cảm cho tui nha 🌸🥺

----------------------------------
Khi pháo hoa bắn xong trời cũng đã sụp khuya, không khí ngày càng lạnh hơn, ban nãy chỉ là những cơn gió nhẹ thổi qua nhưng giờ lại là những luồng gió lạnh buốt giá của mùa xuân, vậy là ta đã bước qua một mùa xuân mới, một năm mới tràn đầy những hy vọng, những hoài bảo mà ta chưa làm được ở năm cũ

Mọi người đang ngồi cùng nhau, quay đi quay lại thì tự nhiên thấy thằng út Sơn với cậu Khoa mất tiêu, trời thì tối hù nên chẳng ai nhìn ai ra ai cả

"Thằng Sơn đâu?"

"Chắc là nó về trước rồi"

"Thằng này đi đâu chẳng báo một tiếng nào cứ thế mà về à..."

"Kệ nó đi"

Cậu 2 Thuận với cậu 3 Thạch cố điểm danh từng người thì mới phát hiện ra thiếu thằng em trai của mình, trời cũng khuya, họ cũng không ở lại thêm làm gì, mặc dù là lễ hội vẫn còn nhưng họ phải về sớm, mai là mùng 1 tết rồi, còn nhiều thứ cần chuẩn bị

"Ta cũng về thôi"

"Ừm...Phúc...về thôi"

"Dạ thưa cậu"

Cậu 2 không nói thêm gì mà kéo theo thằng Phúc về thẳng nhà

"Ơ...cái ông anh này..."

"Ừm...tôi cũng xin về trước nhé"

"À...cậu về...ừm...hay là...nhà tôi cũng cùng đường với nhà cậu để tôi đưa cậu một đoạn nhé..."

"Vâng...cũng được..."

"Vậy mình đi"

Thế là cậu 3 Thạch cùng với cậu Lê cùng nhau về lại làng trên con đường tối lúc canh thức đêm giao thừa

Chuyện là, cậu Sơn nắm tay cậu Khoa chạy ra cạnh một bờ sông, có chuyện gì mà phải ra đến tận đây để nói thế

"Cậu Sơn...mình đi đâu vậy cậu..."

Khi dừng lại Khoa đã thấy bản thân đang đứng cạnh cái sông cạnh làng, đom đóm vây quanh bay trên mặt hồ phản chiếu lại trên mặt nước làm cho mặt hồ đêm tối càng đẹp hơn nữa

"Cậu Sơn..."

Cậu Sơn nãy giờ chỉ đứng nắm tay Khoa mà chẳng lên tiếng nói lời nào

"Khoa..."

"Em nghe, thưa cậu"

Sơn nắm chặt tay Khoa hơn một chút

"Khoa có muốn...trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của anh..."

"Dạ?"

"Ý...ý anh là..."

Sơn đột nhiên quỳ xuống

"Anh biết...hiện tại Khoa vẫn còn đang trong quá trình học của mình...anh và Khoa cũng đã quen biết nhau từ bé, những dần dần khi cả hai ta đều bắt đầu lớn, anh biết tình cảm của anh dành cho Khoa không chỉ đơn giản là giữa hai người bạn nữa, khoa đồng ý...
làm người yêu anh nhé..."

"Sơn..."

"Khoa yên tâm...những lời anh nói đều là thật lòng hết, anh thương em"

"Nhưng...nhưng mà...em là con trai...giữa chúng ta không thể đ-..."

Khoa định rút tay của mình ra, nhưng cậu Sơn lại nhanh tay giữ chặt tay của cậu lại, biết cậu định nói gì nên anh quyết định chặn họng của cậu

"Tại sao lại không được! Em là con trai có vấn đề gì sao? Chuyện giới tính không quan trọng bằng chuyện trái tim anh thương Khoa đâu, Khoa đừng suy nghĩ về vấn đề đó..."

Nghe anh nói khiến cậu có chút ngỡ ngàng, đột nhiên lời thầy bói lúc đó lại hiện về trong suy nghĩ của cậu, liệu cậu nên đưa ra quyết định thế nào

"Khoa..."

"..."

"Khoa..."

"Em..."

"Em đồng ý làm người yêu anh nhé..."

Anh kiên nhẫn nói lại một lần nữa

"Em...đồng ý..."

Nghe được câu hồi đáp từ cậu, anh mừng rỡ đứng phắc dậy ôm trầm lấy tấm thân của cậu

"Anh cảm ơn Khoa..."

Cậu cũng từ từ đưa tay lên ôm lấy anh, rồi anh từ từ buông cậu ra, trên tay anh không biết từ đâu lại có sẵn một chiếc nhẫn làm bằng cỏ lau, anh nắm lấy tay của Khoa một cách nâng niu, rồi từ từ đeo vào ngón áp út của cậu

"Đây sẽ là vật tượng trưng cho lời hứa của anh, sau này...khi Khoa đã tốt nghiệp anh sẽ là người đeo nhẫn cưới cho Khoa, anh hứa đó"

Mắt cậu sắp nhòe đi tới nơi rồi, cậu xúc động nhìn anh, đưa tay lâu vội giọt nước mắt xúc động rồi nhìn xuống ngón tay của mình, cậu mỉm cười hạnh phúc

"Xí...ai mà thèm lấy cậu chứ"

Cậu nói bằng chất giọng run run vì xúc động của mình

"Ô...vậy hả...không thèm lấy mà có người xúc động sắp khóc rồi kìa"

Anh đưa tay lên nhéo mũi cậu

"A...đau...cậu"

Bị anh trêu chọc cậu ngượng tới chín cả mặt, giận dỗi quay lưng định bỏ đi

"Xíiiii"

"Ê..."

Anh níu lấy tay cậu kéo mạnh cậu về phía mình rồi đưa tay vòng qua eo ôm chặt lấy cậu

"Chưa xong mà em định đi đâu?"

"Chưa xong cái gì, em không chơi với cậu nữa, buông em ra"

"Em ăn nói với chồng em vậy đó hả?"

"Chồng con gì?"

"Bạn không có hỗn nha"

"Xíiiiiiii"

"Thôi mà...anh giỡn, đừng có giận"

"..."

"Anh yêu em"

"Ưm..."

Anh đặt tay sau gáy kéo cậu vào một nụ hôn của cả hai, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cả 2

"A..."

Anh thả cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, anh mỉm cười nhẹ, rồi anh nắm lấy tay của cậu

"Về thôi"

"Ừm..."

Cậu cười hạnh phúc rồi cùng với nhau đi về nhà, một đêm hạnh phúc, hai người họ cùng nắm tay nhau đi trên con đường mòn của làng thì bắt gặp 2 ông anh mình phía trước

"Hêy, hai ông anh của tôi"

"Aiss, thằng này, khuya rồi chứ không phải còn sớm đâu mà mày la um sùm vậy?"

"Sao đầu năm đầu tháng mà gắt với em quá vậy anh trai?"

"Biết kêu tao là anh thì bỏ tay mày ra khỏi cổ tao đi, định giết tao à?"

"À quên"

Cậu khoác vai cậu 2 Thuận mà còn đưa tay siết mạnh ở cổ, muốn chết với thằng em trời đánh này thật chứ

"Rồi mày đi đâu, tao với thằng Thạch đi kiếm từ nãy đến giờ"

( Cậu Thạch: ủa có kiếm nó hả...tưởng ông kêu kệ nó rồi về trước mà )

"Thì...em bận tí nên đi trước"

"Mồm đâu? Biết thông báo không?"

"Không có mồm, có miệng thôi"

"Ê, giỡn mặt à"

"Thôi màaa, cho em xin lỗi đi, quên tí mà làm gì căng vữ vậy trời, tí về em luộc trứng cho anh ăn để tạ lỗi nhé"

"Thôi tha, đợi mày luộc trứng tao nuốt trứng sống còn hơn nhé"

"Ê, giỡn vậy có nên không trời, nghe tự ái nha cha"

"Tự ái thì khỏi nghe"

"Không muốn nghe nhưng mà xin lỗi anh nha tại cái lỗ tai em nó hơi giãn"

"Thân chưa mà giỡn kiểu đó? Đi đâu không có mồm nói thì lần sau ra ngoài bãi sau mà ngủ, không rảnh mở cổng"

"Rồi hiểu luôn, tình anh em chấm muối từ đây luôn chứ gì nữa"

"2 cha ơi 2 cha có hai cái mồm mà tía lia cỡ đó, đi về được chưa?"

"Về"

Cậu Thạch đứng bên cạnh nhìn hai cái máy cứ tía lia qua lại, trời thì sụp tối lạnh buốt răng buốt óc mà cứ đứng đó cãi nhau mãi không chịu ngừng, đành phải cắt ngang chứ sao, về được rồi

"Hai anh về trước đi, em dẫn Khoa về rồi em về sau nhé"

"Đi lẹ đi rồi về"

Thế là hai ông anh lại một lần nữa tách thằng em của mình ra, nhìn cách nó nắm tay thằng Khoa thì cũng ngờ ngợ rồi chứ đùa, nó có bao giờ tận tình với ai như thế, ngay cả anh nó chắc cũng chưa bao giờ được nó quan tâm như thằng Khoa nữa

"Thôi, về"

"Ừm"

Cuối cùng cũng về được đến nhà, thằng Phúc lết được tới nhà cũng oải lắm chứ đùa nhưng cũng ráng gồng mà đi theo cậu 2 để quạt cho cậu ngủ

Cậu 2 đang chuẩn bị nằm ngủ thì thấy thằng Phúc bước vào

"Vào đây làm gì"

"Dạ...con có nhiệm vụ phải quạt cho cậu ngủ ạ"

"Không cần đâu, đi với tao cả tối cũng mệt rồi, về phòng mày ngủ đi"

"Dạ thôi thưa cậu, đây là nhịp vụ của con, con không có mệt đâu"

"Mày cãi lời tao?"

"Dạ không, con không dám..."

"Về phòng ngủ đi, nếu cần tao sẽ gọi"

"..."

"Sao còn đứng đó?"

"Dạ vâng, con xin phép về phòng"

"Ừm"

Nó cũng vui chứ, được ngủ thỏa thích như này ai mà không thích, thế là nó long ton chạy về phòng đánh một giấc tới sáng hôm sau

Mùng 1 tết đã đến, mọi thứ nó khác thường ngày lắm, có vẻ là căn nhà này nhiều tiếng cười nói hơn bình thường, đúng rồi, là do các con các cháu trong dòng họ đều quây quần bên nhau mà, một mùa tết ấm no, hạnh phúc đã đến

Thằng Phúc thì vẫn đang tiếp tục công việc người làm của mình, đang loay hoay thì có tiếng nói sau lưng làm nó giật bắn mình

"Có cần tao phụ không..."

"A...cậu làm con hết hồn..."

"Tao là người chứ có phải ma quỷ gì đâu mà mày giật mình"

"Cậu cần gì mà lại xuống tận đây, sao không để con đem lên cho cậu"

"Thì...tao thấy chán, nên xuống đây xem có gì làm không, tao làm phụ"

Lạ nha, cậu 2 còn có mặt này nữa hả? Sao nghe đồn là khó tính khó nết mà, giờ lại mở lời hỏi có cần phụ không? Bộ sáng mùng 1 cậu bị nhập hả

"H-hả...dạ thôi cậu, sao mà con dám để cậu phụ được, với lại đây là công việc của tụi con mà, nên cậu ngồi chờ một chút nữa thôi là có cơm rồi"

"Ờ...thế thôi, tao lên trên trước"

"Vâng"

Cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, cậu 2 cũng nhanh chóng lên lại nhà trên

*phù* "hết hồn"

"Thằng Phúc"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình thì nó lật đật chạy lên nhà trên

"Dạ ông gọi con"

"Chuẩn bị xong chưa con, khách của ông sắp qua rồi đây này"

"Dạ xong rồi ạ, chỉ cần ông gọi là sẽ cóa sẵn đồ để bưng lên ạ"

"Ừ, vậy mày bảo mấy đứa dọn lên đi"

"Vâng, để con đi liền"

"À mà...sẵn gọi hết tụi nó lên dọn xong ngồi xuống ăn cơm đầu mùng với ông bà luôn nhé"

"Dạ thôi...tụi con nào dám"

"Ơ...tao nói sao thì mày cứ nghe vậy, dám hay không dám thì cũng là do ông quyết định"

"Thế được ạ..."

"Được là được"

"Vâng để con gọi mọi người"

Nghe xong nó lật đật chạy xuống dưới nhà kêu hết đầy tớ tất bật chuẩn bị để dọn cơm lên, tất nhiên là không quên dặn tụi nó lên ăn theo lời ông

Trở lại phía nhà trên

"Này Thuận, sao đột nhiên con muốn mời đầy tớ ăn chúng với nhà mình, chẳng phải hồi đó con luôn khó chịu về việc này sao?"

"Tại vì tụi nó có đứa còn chẳng có thầy có má, mùa tết là mùa đoàn tụ nên con nghĩ cũng nên thấy đổi suy nghĩ của mình thôi, thưa thầy"

"Lên Sài Thành có mấy năm mà coi bộ suy nghĩ của con làm ta bất ngờ đấy"

"Con cảm ơn thầy"

Ra là mọi chuyện là cũng nhờ cậu 2 Thuận nói với ông phú hộ truyền lại cho thằng Phúc, cậu 2 Thuận là thật sự muốn đầy tớ vui hay là còn lý do nào khác mà không tiện nói, liệu chuyện tình cảm giữa chủ và tớ sẽ tiếp diễn ra sao đây...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip