Trao đời trót tử
Lê Trường Sơn và Nguyễn Cao Sơn Thạch đã cưới nhau được 2 năm. Là một cuộc hôn nhân chính trị để phát triển cả 2 nhà.
Dù là hôn nhân chính trị nhưng tình cảm của Trường Sơn lại là thật.
Trường Sơn thích hắn từ khi mới lên 6 tuổi, vào lớp 1 do dáng người nhỏ nhắn và tính hướng nội thì có rất nhiều tên nhóc lên trêu ghẹo em là tên yếu đuối.Nhưng Sơn Thạch lại đứng ra bảo vệ em, lúc đấy em nghĩ Thạch là anh hùng của cả cuộc đời mình và cho đến ngày định mệnh đó, lúc đó là thời gian cấp 3, em vô tình đi ngang hắn đang cười đùa với đám bạn, nó làm em say đắm không thôi. Từ đó, hắn và em có những tiến triển trở thành bạn thân của nhau.
Thích hắn đã được 5 năm, ngày hôm nay lại có thể sống cùng với hắn dưới danh nghĩ vợ chồng. Trường Sơn cứ ngỡ là hôn nhân màu hồng nhưng rồi lại bị chính người chồng tô lên màu đen u ám.
Ai cũng thích được anh hùng đời mình bảo vệ thôi, khi được bảo vệ họ sẽ thấy trái tim mình đập liên hồi. Sơn Thạch là anh hùng đời em. Nhưng giờ đây, anh hùng ấy lại hóa thành kẻ dùng dao đâm thẳng trái tim em.
Ngồi trên chiếc ghế phòng khách, đã hơn hai giờ sáng như vẫn không thấy người chồng mình về, đồ ăn đã nguội, bánh kem đã tan. Cả người Trường Sơn co rúm lại tự ôm lấy sự tủi thân trong lòng.
Tiếng lạch cạch vang lên, là chồng em ra đón thì thấy bên cạnh là Huỳnh Sơn đang dìu hắn trên vai.
-Anh ấy say quá hả anh, anh để anh ấy xuống ghế đi, để em lấy nước anh uống nhé- Trường Sơn
- Không cần đâu em, em chăm sóc nó nhé, hôm nay không hiểu sao nó lại uống nhiều thế- Huỳnh Sơn
-Cảm ơn anh vì đã đưa anh ấy về- Trường Sơn
-Không có gì, anh về nhé - Huỳnh Sơn
Khách về, Trường Sơn dùng hết sức cơ thể để có thể kéo chồng mình dậy đi lên phòng.
Bỗng mắt hắn mở khe khẽ ra, cố gắng mở to mắt để có thể nhìn thấy người đang nắm lấy tay mình. Hắn dựt cánh tay lại, ngồi dậy, mặt mài nhăn nhó.
-Sao em giờ này vẫn chưa ngủ- Sơn Thạch
Bất ngờ trước phản ứng dựt cánh tay của hắn. Không ngờ lại mạnh đến thế,bộ em dơ bẩn đến đụng thôi cũng khiến hắn khó chịu.
-Em đợi anh về..-Trường Sơn
- Anh nói bao lần rồi, em không cần đợi cứ ngủ trước, anh đi làm rất khuya lỡ ba mẹ anh biết thì họ lại tức giận với anh nữa mất, em nghĩ cho anh một chút đi?- Sơn Thạch
Nghe được câu nói này phát ra từ miệng của chồng mình, trái tim em vụn vỡ, gương mắt cuối gầm.
-Vâng ạ, em đi ngủ nhé, hôm nay em ngủ riêng phòng riêng như anh yêu cầu nhé- Trường Sơn.
Sơn Thạch nghe hơi khựng lại khi nghe Sơn muốn ngủ riêng, bình thường có ra sao, em vẫn muốn ngủ cạnh hắn, thậm chí có hôm hắn ra sofa ngủ em cũng đi theo.
- Sao hôm nay lại ngủ riêng?- Sơn Thạch
- Em muốn ở một mình, "ngày hôm nay" em cũng đã quen ở một mình rất nhiều- Trường Sơn
Vừa đi lên cầu thang vừa nói, lộ rõ nét mặt thất vọng. Sơn Thạch chả hiểu Trường Sơn nói gì, đầu óc cũng dính men rượu. Định vào bếp để kiếm đồ ăn thì bắt gặp chiếc bánh kem nhỏ nhắn có ghi dòng chữ" Chúc mừng sinh nhật. 23/2". Thạch bỗng nhớ ra gì đó. Mắt hắn tròn xoe khi nhận ra hôm hắn vừa nói sẽ về nhà sớm để đón sinh nhật cùng em.
Dù dính men nhưng hắn vẫn thấy có lỗi. Nghĩ đến gương mặt tươi cười khi hắn nói sẽ đón sinh nhật cùng em. Không biết em đã chuẩn bị bao lâu cho bàn đồ ăn này. Dù là sinh nhật em nhưng đa số là món hắn thích.
Tràn ngập sự có lỗi. Hắn bước lên phòng em, gõ nhẹ lên cửa xem em còn thức hay không. Không nghe phản hồi, hắn mở cửa, phòng không khóa. Bước vào thấy Trường Sơn đang nhắm nghiền đôi mắt sưng húp, nước mắt đã ướt hết một mảng gối. Tiếng thở đều đều, nằm gọn vào một gốc làm hắn cảm thấy nhói lòng.
Khẽ đặt tay sờ lên mặt em, hắn trầm ngâm
Không phải hắn không thích con trai, càng không phải hắn có tình nhân bênh ngoài, hắn tuy vậy nhưng rất tôn trọng Trường Sơn. Chỉ là hắn không yêu em, đơn giản là vậy, dù cưới em đã lâu nhưng hắn vẫn không có tình cảm với em, đối sử lạnh lùng với em, tàn nhẫn trong lời nói để em không chịu đựng nổi nữa sẽ tự rời đi.
Hắn rất ghét hình ảnh Trường Sơn cố gắng kìm nén cảm xúc, bỏ qua tất cả những câu nói lạnh như băng của hắn mà vẫn tươi cười, mỗi ngày vẫn đợi cơm chờ hắn về ăn. Hắn ghét dáng vẻ con người ấy.
Bàn tay của Sơn Thạch vẫn không rời khỏi gương mặt Trường Sơn. Ngắm nghía gương mặt em một lúc. Hắn mới nhận ra Trường Sơn lại xinh đẹp đến nhường này, bảo sao hồi xưa có nhiều bạn tỏ tình.
Đôi tay của Sơn Thạch có vẻ khiến Trường Sơn dễ chịu, cơ mặt dễ chịu ra hắn, tận hưởng sự mắt lạnh mà ngủ ngon lành. Hắn định rút tay lại nhưng bị sự động đậy nhẹ của Trường Sơn mà không nỡ. Nhìn người trước mắt hắn lại quyết định ôm người vợ của mình vào lòng. Dù ghét nhưng ôm Trường Sơn mang đến cho hắn cảm giác an toàn hơn ai hết.
Hơi ấm mang lại làm Trường Sơn chui tọt vào lòng Sơn Thạch. Hắn ôm em trong lòng mà ngủ thiếp đi cho đến sáng.
Ánh nắng bên rèm cửa làm Trường Sơn tỉnh giấc, cảm giác cô đơn bao trùm trong chính buổi sinh nhật của mình. Với tay lên bàn bên cạnh lấy điện thoại thì thấy cái hộp bênh cạnh.
Cầm lên thì có một note:
" Sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi vì không giữ lời"
Mở chiếc hộp ra thì thấy sợi dây chuyền lấp lánh như bạch kim. Trường Sơn mỉm cười tươi rói. Bỗng em lại khóc, em không biết tại sao mình lại khóc. Phải chăng sau bao nhiêu cơn bão bùng em lại nhận cơn nắng ấm.
Xuống giường, bắt đầu sinh hoạt cá nhân. Em ngồi trước gương đeo sợi dây chuyền mà mân mê nó mãi. Đây là món quà đầu tiên mà chồng tặng em.
Chụp một tấm post lên ig.
Đến gần 4h chiều. Sơn Thạch về sớm bước vào nhà thì thấy Trường Sơn đang vào bếp nấu ăn. Nhìn thấy người vợ đảm đang, hắn có chút vui vẻ, ngồi lên ghế.Trường Sơn nói vọng ra.
- Sao hôm nay anh về sớm ạ- Trường Sơn
-À, do tôi làm xong công việc rồi nên về sớm- Sơn Thạch
- Vâng- Trường Sơn
Từng câu lễ phép của em làm hắn xao động.
- Ăn xong tôi chở em đi chơi nhé?- Sơn Thạch
- Sao ạ? Thật ạ anh -Trường Sơn
- Ừm, ăn sinh nhật em, bù đắp lời hứa ngày hôm qua- Sơn Thạch
Trường Sơn cười nhẹ nhưng trong lòng như mùa xuân, gấp gáp dọn cơm cho chồng để được đi chơi. Cơ hội nghìn năm có một.
Sau khi đã xong mọi thứ, Trường Sơn cùng hắn lên xe đi đến những nơi mà người tay hay hẹn hò. Cụ thể là công viên giải trí.
Ngồi trên xe, em ngắm cảnh Thành phố về đêm, gió làm tóc em bay nhẹ. Hắn liếc nhìn em thì thấy vẻ đẹp rạng rỡ của Trường Sơn hòa vào ánh đèn vàng lấp lánh của con đường, tim hắn đập nhanh, trong phút chốc hắn lại thấy con người này không đáng ghét đến vậy. Có lẽ hắn đã rung động với người vợ mà hắn đã từng lạnh nhạt.
Đến nơi, Trường Sơn hí hứng chạy nhanh vào trong. Sơn Thạch dí theo mà không kịp đôi chân mèo nhanh nhẹn.
Đứng trước khu tàu lượn siêu tốc mắt em sáng rực, chỉ tay rồi nhắm tay hắn.
-"Em muốn chơi cái này, anh chơi với em nhé"- Trường Sơn
-" Được"- Sơn Thạch.
Ngó nghiêng tìm chỗ bán vé thì thấy hình bóng của Huỳnh Sơn cùng người nào đó, trông có vẻ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip