#7 - Chí dương
Sài Gòn bước vào những ngày cuối mùa mưa, ông trời dường như đang cố gắng trút cho hết nước để cắp đít đi ngủ đông nên thời tiết cứ rả rích mãi không dứt. Mọi thứ qua màn mưa trở nên méo mó và biến dạng, cũng là là lúc những điều kì ảo dễ bề đan xen với hiện thực. Những năm qua, mùa mưa trở thành thời điểm đắt khách nhất của Neko và Phúc khi người ta hình thành thói quen gia cố các tầng bảo vệ tâm linh cho mình và gia đình. Bùa bình an của Phúc kết hợp thêm chỉ điểm của Neko luôn được săn đón, còn phía bên Thạch cũng không ngừng nhận thêm lời mời trừ tà. Thạch ghé qua sau một buổi sáng mưa tầm tã để thấy Phúc đang nằm dài trên quầy bar. Mấy hôm gần đây Phúc gần như ở bên nhà Neko cả ngày để trả đơn hàng cho khách, chỉ về ngủ khi quán bar đã đến giờ đóng cửa.
- Đuối quá Neko ơi.
- Đuối mà có tiền. Ráng chạy cho xong mùa này đi rồi tới mùa khô nó thảnh thơi hơn.
- Qua Noel là tới Tết, cũng thêm một đợt khác thôi. Mà ai biết có sống được tới mùa Tết không.
- Miệng mồm mắm muối nha Phúc.
- Chứ gì nữa, chạy job hộc máu mồm cũng đâu phủ nhận được vụ con giao long hoán hồn hai anh nói bữa giờ đâu. Mà riêng chuyện đơn bùa bảo hộ nhiều gấp rưỡi tầm này năm ngoái, em không nghĩ là do bản mặt đẹp trai này của em đâu nha.
Neko quay ra nhìn Thạch. Phúc nói đúng, đã hơn nửa tháng kể từ chuyến đi Hà Nội của Thạch, tuy mọi thứ có vẻ như vẫn trôi qua bình thường nhưng họ không thể không nhận thấy những thay đổi tinh vi ẩn hiện trong những cơn mưa nối tiếp nhau. Những chuôi đèn dầu trên bàn thờ vỡ ngang, những que nhang chỉ cháy được một nửa. Những tán cây xào xạc trước nhà vào một ngày không có gió. Nhưng biến chuyển rõ rệt nhất là khi người dân hoảng hốt trước cảnh tượng hàng loạt xác chuột chết lăn lóc quanh Hồ Con Rùa. Nguyên nhân theo cơ quan quản lý vệ sinh môi trường đưa ra là có vẻ như có ai đó đã rải thuốc chuột diện rộng ở khu vực này, nhưng dĩ nhiên hội Neko đều nhìn thấy điểm tương đồng. Giống như Ô Quan Chưởng ở Hà Nội, vị trí nguyên thuỷ của Hồ Con Rùa chính là cổng thành Vọng Thuyết của thành Bát Quái năm xưa, canh gác linh khí của thành cổ. Trên đời không có gì là ngẫu nhiên, các điểm linh thiêng chắc chắn đã trở thành mục tiêu. Ngay lúc Thạch ra Hà Nội, Neko đã thay gã liên lạc với liên minh cũ trong trận chiến năm năm trước, hắn cũng không quên nhắc nhở thằng bạn thân Bùi Công Nam đang đóng đô ở Huế thay hắn để ý khu vực thành nội của cố đô. Một bầu không khí vừa bồn chồn vừa quyết liệt dần lan tỏa trong giới dị giáo từ Bắc chí Nam.
- Anh Hà cũng vừa đáp máy bay xuống Hà Nội, họp với thầy Long ở căn cứ xong rồi tùy tình hình sẽ xây dựng kế hoạch phòng thủ.
- Tin tức lan đi nhanh vậy sao?
- Ừ. Mà giới dị giáo ở bên đó có vẻ cũng bắt đầu rục rịch rồi, mọi con mắt sẽ nhắm vào Việt Nam đấy.
- Có lúc nào trong bao nhiêu năm nay mà không nhắm vào Việt Nam đâu?
Phải, kỳ lạ thay cho một đất nước mang hình hài nhỏ bé nhưng luôn là miếng mồi ngon trong hàng nghìn năm, dẫu là trong làn súng đạn hay khi bóng tối của tà ma bắt đầu lan toả. Hoặc có lẽ chính lịch sử đau thương đã nhuộm từng tấc đất bằng máu nóng của dân nước Nam, biến cả đất nước này trở thành một vùng đất thiêng. Lại thêm địa thế tiếp giáp biển Đông, một trong ba điểm của kết giới cổ bị phá vỡ, cũng khiến Việt Nam trở thành một cánh cửa tử thủ trước sự tấn công của các tộc thuỷ quái. Thời thế dịch chuyển khiến Việt Nam cũng trở mình thành kèo trên trên trường chính trị, duy chỉ có cái nhìn chòng chọc khát máu của những gã lắm tiền nhiều của là vẫn chưa bao giờ thay đổi. Không ít lần những cuộc tấn công diện rộng của yêu ma lại có sự tiếp tay của các thế lực loài người. Vẫn là câu nói cũ, trời đất luôn trung dung, chỉ có lòng tham và sự ích kỉ mới phân chia nhân loại thành chính hay tà. Cũng vì tình thế này mà Thạch, Neko, Phúc và giới dị giáo chính đạo càng hiểu rõ trận chiến lần này họ không được phép thua. Những sự kiện lạ diễn ra ở các điểm trấn giữ linh khí cổ càng củng cố cho giả thuyết hoán hồn của hai thầy Tự Long và Bằng Kiều, vì để thuật này thành công cần phải hấp thụ một lượng lớn linh khí được tích tụ lâu năm. Thạch cũng đề xuất xây dựng phòng tuyến ở thành cổ Quảng Trị, thương vong khủng khiếp thời kháng chiến đã biến nơi này thành điểm linh khí đầy bi thương và oán hận, là miếng mồi quá ngon lành với thể chất thuộc khí âm. Không thể để tà ma lợi dụng vong linh của những người chiến sĩ.
Tiếng chuông gió ở cổng báo hiệu một vị khách. Neko hơi ngạc nhiên vì hắn ít khi đón khách không hẹn trước, nhưng con dê gác cổng cũng không đưa ra cảnh báo nguy hiểm nào. Thạch đứng ở cửa nhìn Neko đi ra cổng đón khách trong tà áo dài tím thẫm dưới tán ô đen trông nhỏ bé đến lạ, khiến lòng gã xao động không yên. Quen biết gần mười năm, ở bên nhau nửa năm, mỗi ngày trôi qua gã đều tham lam nói với ông trời thời gian của chúng tôi vẫn còn ngắn lắm. Dẫu thời thế và nghề nghiệp luôn ép gã nhìn thẳng vào thực tế mong manh, gã vẫn ương bướng nguyện cầu được bình an. Bao năm bất cần, nay gã lại tham sống hơn bao giờ hết. Neko che cho khách dưới ô, ngước nhìn Thạch đứng ở bậc thềm lúc băng qua sân trước. Con sói này, lại bày ra vẻ mặt dịu dàng ngốc nghếch đó rồi. Hắn gật nhẹ đầu ra hiệu với Thạch, "yên tâm".
Một nụ trầm hương nhả khói trắng, không gian se lạnh vì mưa trở nên ấm áp hẳn. Cô gái trước mặt Neko mặc một chiếc váy đen, áo cardigan khoác hờ trên đôi vai gầy, tóc mái loà xoà vẫn không giấu được đôi mắt long lanh một nỗi buồn mơ hồ.
- Cô cần biết điều gì?
- Tôi không đến xem bói chuyện tương lai. Gần đây tôi mơ thấy những giấc mơ khá kì lạ nên muốn đi tìm một lời giải đáp.
- Đó là?
- Tôi cứ mơ thấy một người đàn ông lạ mặt cứ đứng từ xa nhìn tôi rồi khóc. Nhưng anh ta không làm tôi sợ mà tôi thấy buồn nhiều hơn. Cứ lúc nào định lại gần thì hình bóng anh ta lại tan biến. Tôi đã lục lọi rất nhiều hình ảnh với bạn bè, không thấy gương mặt nào giống vậy cả. Có khi nào tôi bị ám rồi không?
- Về lý thuyết thì khả năng đó là cao nhất. Nhưng chúng ta vẫn phải tìm hiểu kỹ càng hơn.
Một quẻ bói về mộng mị, vong ám hay duyên tiền kiếp không quá phức tạp với Neko. Hắn đốt thêm trầm hương đã tẩm thêm bùa chú để khai mở tâm trí và hai lá bùa chiếu yêu. Khói trắng bắt đầu xông lên bao quanh lấy hai người nhưng bùa vừa đốt được một nửa, hương thơm ấm áp bỗng biến thành mùi khét xộc thẳng vào mũi Neko làm hắn phải nhăn mặt, và rồi mọi thứ bốc cháy ngùn ngụt. "Tách" một tiếng, đế gốm xông trầm vỡ làm đôi. Ngay lập tức Neko nhanh nhạy đốt ngay một lá bùa hộ thân, tay chuẩn bị lắc chuông đánh thức thần thú. Thạch và Phúc nghe động cũng đã mở cửa sau chạy thẳng ra sân, nhưng hắn đã giơ một tay lên cản lại khi lấy lại bình tĩnh và quan sát cô gái. Vẫn đang trong trạng thái thiền định nhờ tác dụng dẫn dắt của trầm, cô ngồi lặng yên trong làn khói, vẫn thanh bình như thế.
- Không phải tà ma thì chỉ có thể là do một kết giới bảo hộ rất mạnh. Vừa rồi chỉ sử dụng trầm và bùa ở mức nhẹ nhàng nhưng có vẻ như kết giới này phản ứng với tất cả mọi thứ có dấu hiệu muốn tiếp cận cô ta. Một người bình thường như cô ta tại sao lại có được kết giới mạnh đến vậy?
Neko lắc một tiếng chuông, kéo cô gái dần hồi tỉnh. Cô ngạc nhiên khi mở mắt ra đã thấy Thạch và Phúc đứng bên cạnh Neko nhìn cô lạnh lùng và nghiêm túc.
- Có chuyện gì sao? Tôi đã nói gì?
- Ngược lại thì đúng hơn, tôi không thể đào sâu bất kỳ thông tin gì khác từ cô. Cô có biết mình có một kết giới bảo hộ rất vững chắc không, đến cả pháp lực của tôi cũng bị nó hung hãn đe doạ?
- Tôi không rõ... Nhưng...
- Nhưng?
- Có nhiều khoảnh khắc mơ hồ. Rõ ràng vẫn là cuộc sống của tôi, gia đình cha mẹ, bạn bè đều vẫn hiện diện, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Tự dưng khóc trước một quán cà phê tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ. Tự dưng một ngày mở mắt dậy thấy lòng thổn thức.
Như bị cuốn vào vòng xoáy mơ hồ của những cảm xúc không thể gọi thành tên, nỗi buồn long lanh biến thành những giọt nước mắt rơi tí tách xuống phản. Đương lúc cả ba người vẫn đang suy luận về tình huống lúc nãy, ánh sáng phát ra từ người cô gái khi cô nhỏ lệ lập tức thu hút ánh mắt. Ba điểm sáng từ dây chuyền và hai lắc tay như tạo thành một tấm khiên hình tam giác bảo hộ. Hiểu rồi.
- Tôi có thể xem xét mấy món trang sức của cô không? Lắc tay thôi cũng được.
- Được chứ.
Ngay lúc lắc tay được tháo ra, một màn sương lướt nhanh qua đôi mắt khiến cô vô thức nhắm mắt rồi lại mở ra rất nhanh, nhưng vẫn không qua khỏi ánh nhìn quan sát của Neko. Nhìn chiếc lắc tay lung linh những hạt charm trong tay, hắn vỡ lẽ. Trả lại lắc tay cho cô rồi mời cô vào nhà cho ấm, hắn gọi Thạch và Phúc vào kho bảo vật.
- Trên hai lắc tay và mặt dây chuyền là ba hạt charm được tách ra từ một sợi dây chuyền bảo hộ của tôi nhiều năm trước. Hai người nhớ Bảo Bảo chứ?
- Bà nội đó ai mà không nhớ? Không biết giờ đang đi chu du ghẹo trai ở đâu nữa.
- Xà yêu năm trăm năm trong trí nhớ của mày gói gọn trong hai từ "ghẹo trai" thôi đó hả?
- Thì đúng mà, chưa thấy con yêu nào ham chơi như con mẻ luôn á. Mà rồi sao, chuyện này liên quan gì tới bả?
- Sợi dây chuyền đó có pháp lực hộ thân rất mạnh, là của tôi trao đổi với Bảo Bảo bằng một cái giá rất cao. Sau đó lại được trao đổi tiếp với một người thường vào năm năm trước, cũng bằng một cái giá rất cao.
- Đó là?
- Một lọ máu của người đó. Dòng máu chí dương.
Vừa nói Neko vừa lục tìm trong kho, lấy ra một cái rương nhỏ được khóa kỹ. Thạch nhớ rõ chiếc rương này vì mỗi lần giúp Neko dọn kho, gã đều cảm thấy một hơi ấm tỏa ra từ rương. Neko mở rương, bên trong là một chai thuỷ tinh hoa mỹ được niêm phong bằng sáp quanh nắp, bên ngoài là hai lá bùa bảo hộ khác.
- Dòng máu có khả năng thanh tẩy yêu khí, giống như Thạch.
Chưa cần Neko nói ra, gã đã biết lọ máu này có thể làm được gì, khi gã cảm nhận được huyết quản của mình đập liên hồi như đang phản ứng với một điều gì đó quen thuộc và thân thương.
- Không có gì là ngẫu nhiên, phải không Thạch?
- Ừ. Để tôi liên lạc với Khoa, hôm trước Khánh có nói Bảo Bảo hay ghé qua chỗ thằng bé nghỉ chân. Trời giúp mình.
Thực ra cũng không hẳn là giúp đỡ, đất trời trung dung, thứ gì nhăm nhe làm lệch cán cân ắt sẽ gặp trừng phạt. Thạch và Neko xuôi dòng định mệnh, lợi dụng tình thế mà đối chọi với yêu ma mà chưa một lần muốn đi ngược dòng nước.
Duy chỉ có viễn cảnh đường chia đôi ngả là điều mà hắn và gã vẫn chưa phút nào nỡ buông xuôi.
[hết chương 7]
Note:
#1 - Xà yêu năm trăm năm Trần Phan Quốc Bảo, lên sàn.
#2 - Dạo này bận dự án mới nên viết chậm hẳn, nhưng hứa không drop fic nha.
.
#3 - Câu chuyện và plot của fic này đã phát triển đến mức mình "đâm lao thì phải theo lao" rồi. Ngồi xuống viết lại nháp plot xong thì nhận thấy nó đòi hỏi sự triển khai chi tiết khá nhiều nên truyện đang kéo dài hơn dự tính của mình. Biết là những chi tiết về bối cảnh rộng hơn như Việt Nam và thế giới trong thời đại tâm linh sẽ khiến truyện bị dày và đọc hơi mệt, khác với không khí nhẹ nhàng của những chương đầu nhưng không viết ra một thế giới chặt chẽ thì mình không chịu được.
#4 - Mình viết về Thạch và Neko rất ít vì họ cũng đã xác nhận mối quan hệ rồi, hơn nữa cách họ yêu nhau phản ánh góc nhìn của mình về tía má ngoài đời. Không nói thừa một câu, không thể hiện vồ vập, nhưng hai tâm hồn gắn kết với nhau như hai mảnh ghép hình vừa khít. Nên tuy mình viết về họ rất ít, hy vọng mọi người hiểu rằng thứ mà họ hứa dành cho nhau là cả mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip