night 3

warning: có tình tiết bạo lực, cảnh báo trước khi đọc!!!


trong tập này mình có đề cập đến thần thoại slavic. để tránh nhiễu tình tiết truyện mình xin được phép lướt qua, mọi người có thể thử khám phá thêm từ google nhé ^^

____________________________________



giữa đống hành lí của trường sơn, một cây súng lục được gói ghém kĩ càng đặt dưới cùng của vali. sơn biết là adrian đưa cho mình, nhưng anh không thể vui nỗi, vì kèm theo đó là một chiếc chìa khoá, chìa khoá để vào quán pub của adrian.

bàn tay trái cứ nhói lên từng đợt, liên tục những cơn đau kì lạ bò dọc đốt tay út. sơn mặc kệ, khó chịu thế nào cũng chẳng thể sánh với rối loạn hiện tại. trường sơn không tài nào ngủ được, làm thế quái nào nhắm mắt được khi người vừa gọi tới lại bỗng nhiên biến mất?

câu hỏi về adrian lại lập tức tràn vào tâm trí. anh ấy còn sống không? chục cuộc gọi liên tục nhưng đầu dây của adrian không một tín hiệu. tìm adrian giữa mấy tỉ của nước nga này chẳng khác gì mò kim đáy biển. nhờ cảnh sát? chẳng khác nào tự kí án tử cho mình, cú đạp vào bụng anh từ chiều vẫn còn đau âm ỉ. mọi con đường đều chỉ đến vực sâu, trường sơn cứ thế ôm mãi chiếc điện thoại 3 tiếng đồng hồ rồi.

trong lòng trường sơn nỗi lo sợ âm thầm trào dâng. anh bắt đầu tin cái chết của ksenia, cuộc gọi của adrian, hay kể cả cái vẫy tay của tên tóc trắng đó, tất cả là do anh mà ra. phẫn uất và hối hận, trường sơn vật vờ ngắm từng mảnh vỡ trên thảm. giá mà mình kề được lên cổ rồi giật một phát, thì mọi chuyện có quay lại ban đầu hay không?

veles. cái tên đó dội lại trong tiềm thức trường sơn một lần nữa.

vị thần trong thần thoại slavic, chúa tể đêm đen, trấn giữ cõi sa mạc cằn cõi. mấy kiến thức đó, trường sơn đều biết qua từ thời trung học cả rồi. tuy nhiên, khi đứng trước mọi dị thường mà "veles" đó ra tay, trường sơn dần bị thứ vô hình ấy doạ sợ. có thể veles là vị thần tốt xấu bất phân, nhưng trước mặt trường sơn ấy lại là một con ác quỷ.

ai mà tưởng tượng được hư vô hoá ra là đời thực, con người đội lốt thánh thần để trừng trị nhau, ranh giới thiện ác vẽ nên bằng máu và bạo lực. lúc này lời cảnh báo của adrian vang lên trong đầu. cả hai chúng ta không thể quay đầu. tin, lần này trường sơn không chất vấn được nữa, anh tin tay ai cũng nhúng chàm cả rồi.

thiếp đi trong mệt mỏi và bối rối, không rõ thực tại đã nhấn chìm mình từ lúc nào. khi trường sơn mở mắt ra, đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều. sơn, lúc này cũng chỉ nghĩ tới được một con đường. anh quyết định quay về nơi anh đã từng chạy trốn.

quán bar cũ ở ngoại ô moscow, có người thật sự hiểu về mọi ngóc ngách của thế giới này. tên già ấy, hắn ẩn dật dưới trướng luật pháp, hắn dụ dỗ từng con mồi ngây ngô và dần dần tẩy não chúng. trường sơn nhanh chóng gạt đi những hồi tưởng, sơn sợ một phần nào khi nghĩ đến anh lại chùng chân. ám ảnh vẫn mãi là ám ảnh, nhưng trường sơn biết, nếu muốn tìm ra manh mối về adrian, hay thậm chí là veles, anh chỉ có thể bắt đầu từ đây.

chiều hôm ấy tuyết vẫn trắng trời, trường sơn dõi theo đoạn đường taxi đi qua. quá khứ lại một lần nữa bao trọn lấy, về những tháng ngày địa ngục dần sống động trở lại. cái lạnh xen vào nỗi sợ, tĩnh lặng đến mức nhịp tim bập bùng vang hơn cả tiếng trống.

thật quen thuộc, quen thuộc đến chán ghét. không khí ngột ngạt vì khói thuốc và mùi rượu nồng nặc, khó chịu đến nỗi người từng hút thuốc lá như trường sơn cũng phải nhăn mặt. những gã đàn ông ngồi vật vờ chán chường, đám gái điếm tì sát nép mình vào từng bờ vai, đổi thân xác lấy những đồng rúp bạc bẽo. sơn như được sống lại những đêm năm mười bảy mười tám tuổi vậy, dần mấy điều ghê tởm cũng phai mờ thành thói quen. sơn không buồn nhìn xung quanh, tiến sau qua nhiều lớp tường, nơi tên chủ nghỉ ngơi như những gì anh nhớ.

"chủ quán này đâu?"

"tao là chủ ở đây."

mờ ảo trong làn khói thuốc dày đặc, trường sơn nhận ra một gã nga đang chễm chệ ở sofa. hắn cao, vạm vỡ khoác trên mình bộ âu phục chật chội, tay gã ôm hai ả điếm cười đùa thi nhau mân mê. gã chào khách trước mắt bằng một điệu cười khành khạch, dò xét đối phương bằng ánh mắt khinh khỉnh, rõ là hắn chẳng coi trường sơn ra cái gì.

"không, không phải.."

"chứ mày kiếm ai?"

"alexey."

cái tên đó cắt đứt mọi tiếng trò chuyện xung quanh. tên cao to đó tỏ ra bất ngờ, khóe miệng cười ngang cả vành tai. gã thay điếu xì gà mới, châm lửa, khói lại phả ra mù mịt đến khó thờ. tiếng tặc lưỡi ngạo báng vang cả căn phòng.

"chả nhẽ là mấy con búp bê hồi trước của bố tao à?"

câu nói ấy, kéo trường sơn thẳng về quá khứ tăm tối, kí ức khiến sơn rùng mình. cơn phẫn nộ dồn nén trào lên một ngọn sóng, sơn đang cố gắng kiểm soát. có thể anh muốn gắng chống chế, vì thực tại luôn từ chối quá khứ, nhưng cái quá khứ dơ bẩn ấy mảy may ghim vào đầu anh, chực chờ thời cơ để trỗi dậy. trường sơn lặng người nhìn xuống, hai tay ghì chặt vào đùi, kìm hãm cái thứ kinh hoàng ấy thức tỉnh cho trường sơn nhớ.

nhưng rồi trường sơn cũng lờ mờ tỉnh ngộ, chính căn phòng này là nơi lão alexey "giao việc" cho anh. ánh mắt sơn lạnh đi thấy rõ, đối phương dường như chả hề quan tâm.

"bố? vậy bố mày đâu?"

"ha, tao bỏ sót thằng phò nào hay sa-"

ĐOÀNG!

trường sơn rút khẩu súng lục từ trong áo khoác, lập tức bóp cò vào gã đàn ông trước mắt. viên đạn sượt qua gò má gã, để lại một vệt máu đỏ thẫm trên làn da trắng bệch. bên ngoài trường sơn nghe được tiếng hét cùng tiếng bàn ghế đổ xô, người chạy tán loạn. hắn quệt tay xoá đi vệt máu, khoan đứng dậy, vì ánh mắt lăm le giết người của trường sơn khiến hắn phải dè chừng. đứng trước con thú gồng mình như vậy, gã cũng có đôi phần thích thú, tay rút về nắm chặt con dao sau lưng thủ sẵn.

"đau đấy."

"tao hỏi lần cuối. alexey đâu?"

"chết rồi."

trường sơn chết lặng khi nghe thấy tin tức này. buồn hay là vui, giờ anh cũng không biết xử lí cảm xúc của mình thế nào cho đúng.

trường sơn vẫn căng tay ngắm hồng tâm thẳng vào sọ gã kia, mặc cho lòng bây giờ anh đã rối bời cả lên rồi. chết? chết là như thế nào cơ chứ? ánh mắt tức giận của sơn bắt đầu lay chuyển, chắc chắn lí trí của anh sẽ lung lay, ai lại bình thường khi nhận ra mình đang tìm kiếm một người đã chết mà vốn dĩ mình phải biết.

"khi nào?"

"16 năm trước."

hai bên đều đứng lặng, dường như chờ đợi phản ứng của nhau. khỏi nói trường sơn sốc đến như thế nào, một loạt câu hỏi lại trỗi dậy trong đầu anh. sơn cơ bản là va phải rắc rối, trở về đây vì một cái chết tưởng chừng đã là khó tin nhất, bây giờ lại bị lu mờ bằng một cái chết khác.

lão thì bệnh tật gì cơ chứ, chắc chắn là bị giết. dần dần, cảm giác kì lạ như thể mọi thứ vừa vỡ oà trong anh. các mốc thời gian từ từ hiện ra như ma trận, trường sơn cố gắng sắp xếp sao cho hợp lí nhất.

16 năm, thì trường sơn 18 tuổi, chính xác là đúng vào cái năm anh quyết định bỏ trốn khỏi vị trí chạy bàn tại nơi này. sơn không thể, đúng hơn là không dám tin gã đó hoàn toàn, vì nếu lời gã nói là sự thật, thì tên điên đó đã bị xử ngay sau khi trường sơn rời đi. trường sơn hiểu rõ cái chết của alexey không đơn giản, hoặc chí ít không thể trùng hợp như vậy.

kết luận cuối trong lí trí khiến sơn rùng mình, anh có thể chẳng muốn tin nhưng giả thuyết của anh rất thực tế, đúng đến mức làm anh câm nín. và, nếu thật sự trường sơn là nguyên nhân khiến alexey bị giết, lời adrian gửi đến quả nhiên là hoàn toàn đúng.

"chẳng lẽ, tao có liên quan?"

"à."

ra là trường sơn.





*





chưa kịp kết mạch suy nghĩ, trường sơn phải tỉnh táo lại. cảm giác tê rần của kim loại dí sát vào cổ anh. tên cao to ấy, gã không chờ được người đối diện cứ đứng trơ trơ như vậy nữa. gã lao đến, kề dao vào cổ trường sơn, tay còn lại đè chặt cổ họng khiến anh chẳng thể thở được. rõ là gã muốn trả đủ cú bắn hụt của sơn, e là gã muốn trả nhiều hơn thế.

trường sơn buông súng xuống, giơ cả hai tay trước mặt đối phương, trạng thái không phòng vệ không còn vũ khí. rơi vào tình thế này quá nhanh khiến sơn khó lòng động não ngay bây giờ, nhưng có thứ anh muốn thử trong lúc ngàn cân này. nếu trường sơn nghĩ đúng, sơn sẽ được cứu, còn nếu sơn đoán sai thì cái kết đơn giản hơn. gã kia thì không coi chuyện này là cá cược, gã đang thật sự bóp chết sơn, muốn chứng tỏ cho đối phương thấy ai mới là người có quyền chốt hạ trò đùa hôm nay.

"không... không thở được..."

"thằng già đó chết thì mày bất ngờ lắm hả? đừng có giả ngu, giờ nhìn tao đau khổ thế này mày vui lắm chứ gì!"

"tao... không liên quan... gì cả..."

"được, để tao nhắc cho mày nhớ."

ánh mắt trợn ngược của đối phương khiến trường sơn nhận ra mình đã chọc tức gã. gã cười phá lên như sấm thét, cùng với điệu cười nham nhở, bàn tay gã ngày càng bấu chặt vào cổ trường sơn, lưỡi dao đã ghé sát đến mang tai. gã bắt đầu hạ giọng, như muốn chứng tỏ mọi chuyện hắn sắp nói ra đều là sự thật. hơi thở của sơn yếu dần theo thời gian, gương mặt đỏ đến bật cả máu.

"là mày, mày quỳ xuống liếm chân thằng chó già đó, rồi cũng mày quay lại cắn chết lão ta. nếu không phải vì mày, có cho tiền tỉ thằng già đó cũng đéo dám đụng mày. đồ chó đẻ, đã là đồ của chủ nhân mà còn bám lấy thằng bố tao."

gã chửi liên tục, càng nói gân trên trán càng nổi lên muốn xé toạt cả da, gã không ngừng dùng đầu gối thúc vào bụng trường sơn.

"tao mất không biết bao nhiêu năm để truy lùng lí do, tao tự tay xử hết những thằng nào còn sống để chủ nhân vui lòng. nhưng, dường như chủ nhân vẫn phớt lờ tao, tao đã tưởng người bỏ rơi tao. thì ra, thì ra là vì người thất vọng về mày."

"gì... chứ... ?"

"tao cá là chủ nhân không cần mày nữa, tao nên thay người xử mày chăng?"

gã bây giờ chẳng còn là người nữa. gã nhìn đối phương bằng con mắt của một thần chết, tay không bóp chết một sinh mạng trong khi lòng đang nở hoa. sơn bây giờ mặt mũi từ đỏ dần trở nên tím ngắt, cú thúc từ phía dưới khiến anh hộc cả máu. trường sơn vô thức bám víu lấy bàn tay gã không ngừng gỡ ra, chứng tỏ hơi thở sắp chạm đáy rồi. thấy vậy, gã đã điên càng điên hơn, gã quát vào mặt anh, chực chờ xé xác con mồi trước mắt.

"chết đi, mày chết thì chủ nhân sẽ yên lòng."

"veles... là veles..."

"con chó, đừng có mà gọi tên chủ nhân!"

trường sơn yếu ớt thốt ra những lời cuối cùng, ánh mắt sơn mờ dần rồi tối sầm lại.

thấy người trong tay mình ngất lịm đi gã mới chịu bỏ con dao xuống, gã nhoẻn miệng cười với sinh mạng trong tay hắn. gã thả lỏng tay còn lại của mình ra, dùng chân đẩy sơn đang ngã khuỵu về chân tường, kiểm chứng ai kia thực sự đã chết chưa. gã hạ người xuống, tay nâng cằm trường sơn, ánh mắt rà soát gương mặt anh.

"cuối cùng thì tôi cũng đã trả đủ phần của bố rồi, chủ nhân."

sâu trong bóng tối, thăm thẳm từ dưới tầng hầm, tiếng đế giày chậm rãi vang bên tai càng khiến gã tự tin bản thân có vẻ đã đi đúng hướng. có lẽ câu hỏi suốt bao nhiêu năm gã muốn hỏi "chủ nhân", giờ đã nhận được câu trả lời rồi.

"Велес да благословит тебя."

/veles ban phước cho mọi người./

bước chân thanh thoát và nhẹ nhàng, lặng lẽ dừng lại ngay sau lưng gã. trái tim gã đập liên hồi vì vui sướng. sau cả trăm lần khao khát, chủ nhân đã thực sự nghe thấy lời khấn nguyện của kẻ tôi tớ như gã.

gã bắt đầu hành lễ, thân người quỳ cả xuống, trán chạm mặt đất, miệng gã lẩm bẩm lời cầu phúc như chào mừng sự xuất hiện của bậc thánh thần. có điều khi đã đứng lên sau hành lẽ, gã chẳng dám quay đầu lại nhận diện chủ nhân. có vẻ lúc ấy gã nghĩ bản thân chưa xứng đáng, nhưng ý nghĩ đó chưa gì đã khiến gã hối hận.

nhịp tim hắn dần chậm lại và dường như chợt tắt. gã nhận ra hình như mình ăn mừng hơi sớm. gã nhận ra chủ nhân đặt thứ gì lên người mình. nòng súng lạnh lẽo lướt đặt trên thắt lưng gã, từ từ chạy dọc lên sóng lưng rồi dừng lại tại thái dương bên trái.

giờ tiếng nuốt nước bọt của gã còn vọng thành tiếng, gã chỉ biết im bặt đứng thẳng người dậy, hai tay giơ lên lộ ra mấy ngón tay không ngừng lẩy bẩy. chủ nhân có vẻ đã công nhận nhưng hình như chủ nhân đang không vui lòng.

"chủ nhân, người không vừa ý sao... "

"ngươi biết vì sao cơ mà!"

mắt gã nhòe hết đi, lòng trắng mắt đỏ lên vì sợ hãi, môi bắt đầu mấp máy. gã cảm nhận được hào quang của vị thần đang bao trùm lấy bóng lưng gã, chực chờ quyết định sống chết của gã. bên tai là tiếng nói ấm áp nhè nhẹ ngày một áp sát khiến gã tê rần tâm trí.

nhưng, gã cảm thấy không đúng, đáng lí âm thanh này không nên quen thuộc như vậy. chân mày gã thắt lại, thời điểm này gã cần bình tĩnh trở lại. cái hào quang mà gã tôn sùng ban nãy không còn nữa, nó đang dần thay đổi.

cái gì đến cũng phải đến, hình ảnh một con người khác từ từ hiện dần nên trong trí óc gã. không kịp để gã hoàn thành ảo tưởng, thứ sát khí của kẻ phía sau dần lấn át đi những tự tin cuối cùng của gã. gã sợ chứ, nhưng gã còn hoài nghi, vì nó quá giống cảm giác chủ nhân mang lại.

"không, không phải chủ nhân..."

gã quay đầu lại, rồi lập tức lùi về góc phòng. ánh mắt thăm thẳm như địa ngục của kẻ ấy như cái ôm giữa đêm đen vậy, lập tức khuấy sâu vào tâm trí gã khiến gã suýt thì chết đứng. may sao gã đã kịp tỉnh hẳn, kẻ trước mắt gã khó ngờ tới chứ chẳng hề xa lạ.

bộ quần áo đen sẫm, chiếc măng tô dài phủ kín gần chạm gót giày. ánh sáng mờ ảo trong quán bar càng làm nổi bật làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, giống như một tượng đài bằng sứ vậy. và mái tóc trắng đặc trưng đó, mắt có mờ đến thế nào thì cũng không thể lẫn đi đâu được.

là sói trắng.





**





Белые Волки

/sói trắng/

veles, người ta đồn rằng cái tên còn có thể tồn tại trên cao lâu được đến như thế, một phần rất lớn là nhờ lũ sói thân tín bên cạnh. trung thành và khát máu, những con sói sẽ thi nhau xử lí tất cả rắc rối xung quanh, nhằm sắp đặt mọi sự không việc gì phải đến tai chủ.

lí thuyết là thế còn thực tế phức tạp hơn rất nhiều. không phải con sói nào cũng luôn giống nhau, và kẻ đứng trước mặt hắn là minh chứng hoàn hảo nhất.

nó là đứa con cưng của ceasar, là thế hệ tiếp theo tiếp nhận vị trí cánh tay phải của veles. ngay từ vẻ ngoài của nó từ thuở lọt lòng, nó đã được coi là một sinh vật khác. mái tóc trắng xóa, làn da nhợt nhạt, tất cả phản chiếu một vẻ đẹp vừa thoát tục vừa nguyền rủa. cuộc đời nó cứ thế như một ngoại lệ, một cá thể quá sáng chói với chức danh phục tùng thế giới ngầm.

vậy lần này hắn chủ động bước ra ánh sáng vì điều gì?

hắn chậm rãi bước tới giữa căn phòng, ánh mắt quét qua từng góc tối. đôi mắt xám như ánh kim của hắn dừng lại trên gã đàn ông đang cắm mặt xuống đất, run rẩy nhưng cố gắng che giấu sự sợ hãi.

"tại sao lại là mày?"

gã lạc hẳn giọng, tay vẫn không quên lục lọi đạn trong túi. sói trắng dừng lại một chút rồi khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó thú vị. hắn đáp, giọng nói trầm ấm, nhã nhặn, lịch thiệp đến mức không tin được.

"ta thấy chút thất vọng trong giọng nói của ngươi, nhưng rõ veles đang đứng trước mặt đây thôi."

"veles?"

gã bật cười lớn, tiếng cười to nhưng chẳng giấu nổi sự căng thẳng.

"mày? đừng làm tao cười. mày nghĩ mày có thể sánh với veles à? đến cái móng chân chủ nhân mày cũng không bằng. giờ thì đi chết đi!"

tiếng súng vang lên, gã vội vã xả đạn vào sói trắng trước mặt. những viên đạn bay lệch, một viên xé toạc lớp măng tô dày cộp, viên khác đập vào tường. gã hoảng loạn nạp đạn, đôi tay run rẩy không còn đủ sức điều khiển khẩu súng. sói trắng nhướng một bên mày, rồi khẽ nghiêng đầu, hắn cười phá lên như đang xem một kẻ hề biểu diễn.

"ngươi đang làm ta thất vọng, thật đấy. bắn thế này thì làm sao bảo vệ danh dự gia đình được?

mà nghĩ lại, tên alexey đó thì có cái gì đáng tự hào đâu nhỉ?"

lời này, chả khác gì cái tát đau điếng. gã run rẩy cả cơ thể, phải cắn chặt môi dưới để ngăn cơn giận đang dần tràn lên não bộ, máu cứ thế ứa nhễ nhại từ khoang miệng. nhưng như vậy có lẽ cũng chưa đủ ngăn cái mồm ngu ngốc của gã, gã mất tự chủ, tay chân cứ vậy quỳ rạp cào cấu mặt đất.

"chó đẻ... thằng phản bội... giá như chủ nhân nghe lời tụi tao, giết quách cái thằng dị hợm như mày từ đầu..."

sói trắng không đáp, chỉ nhấc một tay chỉnh lại cổ áo, tay ẩn sâu khẩu súng vào trong túi. hắn vẫn nhoẻn cười nhưng đôi mắt lóe lên một ánh nhìn lạnh buốt. hắn nhẹ nhàng gỡ kính ra, để lộ ánh mắt xám đến trong suốt, nhếch mày kệch cỡm rồi ôm bụng phì cười vào mặt gã.

"một chữ phản bội, hai chữ phản bội. một kẻ tầm thường như alexey không xứng đáng được ta ban phước. và ngươi, e cũng không khá hơn là bao."

"mày nghĩ mày có quyền làm thế sao? chủ nhân đang chứng kiến từ trên cao mọi chuyện. thằng phản tặc như mày rồi cũng sẽ phải trả giá..."

sói trắng mở tròn mắt, bật cười nhẹ. giọng cười khinh bỉ tiếp sau ấy mà một tràn cười hắn chẳng thể nhịn được, tựa như vừa nghe thấy tiếng tru của một con chó sắp chết. con sói này có thể thuyết phục người khác, nhưng không muốn tốn thời gian với những tên cứng đầu. hắn hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. hết vui rồi thì hắn trừng mắt lên, đồng tử hẹp lại. hắn hạ thấp người dùng tay nắm chặt vào cằm, bắt gã phải nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của hắn.

"được, ngươi không tin ta cũng chẳng sao. nhưng chắc ngươi sẽ nhận lấy cái này."

sói quăng xuống dưới đất một chiếc hộp đồng. gã con trai ngồi đối diện, tay cầm chiếc hộp vừa được mang tới, vẻ mặt gã đã trở nên tái mét. có điều gì ấy khiến gã nhớ lại bố gã, có thứ gì ấy liên quan đến thằng già đó. đã quá lâu từ ngày bố hắn chết nhưng hôm ấy hắn không sao quên mất khuôn mặt bị chém nham nhở đến biến dạng. gã dù đã chuẩn bị tinh thần, gã vẫn không ngăn được những ngón tay của mình co giật.

bên trong, nằm gọn gàng trên lớp lụa đen, là hai con mắt khô quắp, tròng mắt đục ngầu như đang trừng trừng nhìn vào gã. một cảm giác buồn nôn đến chết đột ngột trào dâng. gã gào lên như một con chó bị quăng xuống đất lạnh, gã kinh hãi đến độ ném chiếc hộp ra xa, thứ của bố gã rơi vãi mỗi con một góc.  sói trắng, đứng im lặng suốt từ nãy, bước tới nhặt lại chiếc hộp cũng như hai con mắt. hắn đặt nó xuống mắt gã, nhìn chăm chú vào đôi mắt như thể đang kiểm tra một tác phẩm nghệ thuật. hắn nhếch mép, nhìn chằm chằm vào con thú hóa điên trước mặt.

"ấy, gặp bố mà không mừng tí nào sao?"

"mày... là mày tự ý phán quyết... chủ nhân sẽ chẳng bao giờ..."

gã ngẩng phắt lên, đôi mắt ướt át đỏ ngầu ngỡ như khóc ra máu. con sói trắng sau khi làm được chuyện vừa ý chỉ lẳng lặng đứng dậy thở dài. ánh mắt hắn liếc nhìn về phía góc phòng, nhíu mắt nhìn xem động tĩnh của trường sơn. hắn nhận rã điều gì đó rồi cười nhàn nhạt, lên giọng tiếc nuối rót từ từ vào tai.

"chịu thôi. giá như alexey không động tới đồ của ta, thì ta cũng chỉ lấy mạng lão thôi chứ cất công như thế này làm gì."

gã con trai chỉ biết quỳ ở đó, dưới bóng lưng của người "chủ nhân" gã nhầm lẫn, gã không còn kiểm soát được hành động của bản thân. đảo mắt xung quanh mình, nheo mắt nhận ra trường sơn đang gục ở đó, gã chợt nhận ra lí do đến đây cũng chỉ có một.

"tao hiểu rồi. vì thằng đĩ kia sao? thì ra mày cũng chỉ là loại bệnh hoạn như thằng bố tao. cả lũ chúng mày. педик..."

"thì sao?"

lời gã kia chưa dứt, ánh mắt bạc lạnh lẽo giờ đã sắc như dao. lời nói khiếm nhã khiến hắn không thể không khinh bỉ, đôi tay mất khống chế mà chồm đến nắm chặt cổ gã đàn ông. sói trắng không nói gì, không một tia thương xót hay dao động, nâng lên dễ dàng như cầm một món đồ vô tri. hắn hỏi, giọng lạnh tanh mặc cho ngược lại ánh lửa trong mắt hắn không ngừng bừng bừng đe dọa.  gã, giờ có lẽ đã biết mình ngu dốt, không ngừng vùng vẫy thoát ra. bất lực, cột hơi của gã bắt đầu vơi đi, nhưng gã vẫn tuyệt nhiên gào lên chẳng ngừng như một con thú.

"hành động cặn bã của bố ngươi đến ta cũng không thể phán xét sao?"

"thằng báng bổ... veles sẽ giết mày... veles sẽ trừng phạt mày... mày không thoát được đâu... mày..."

sói trắng xiết chặt bàn tay hơn. những ngón tay găng da của hắn siết sâu vào da thịt gã, bóp nghẹt từng đường thở, không cho phép gã được phát ra tiếng.

"veles... sẽ không bỏ qua... con chó... "

hắn vẫn giữ im lặng, nhưng bàn tay siết mạnh hơn, đến mức những ngón tay của gã bắt đầu bấu chặt lấy cánh tay hắn trong vô vọng.

"VELES SẼ... SẼ..."

gã dùng hết sức bình sinh gào thét, gã gào lên tên của chủ nhân, gã phần nào vẫn cầu xin nơi vị thần trên ấy sẽ cứu gã.  nhưng chẳng đợi gã nói hết, sói trắng rút con dao từ thắt lưng, ánh bạc lóe lên trong ánh đèn lờ mờ. một nhát đâm dứt khoát vào tim, hai nhát, ba nhát, cứ thế con sói không ngừng cấu xe tảng thịt dưới đất. máu không ngừng ộc ra, thấm vào đôi găng tay đen của hắn, lan rộng thành một vệt đỏ rực trên sàn.

dơ bẩn, hắn tháo đôi găng ra ném mạnh xuống mặt gã, đôi mắt không gợn chút cảm xúc nào ngoài sự lạnh nhạt. rút chiếc khăn nhỏ từ túi áo, hắn lau chậm rãi vết máu trên lưỡi dao, động tác tỉ mỉ đến thuần thục.

"thứ nhất, ta ghét không được công nhận.

thứ hai, ta ghét những tên thất bại.

và cuối cùng, ta kinh tởm ai đụng đến người của ta."

sói trắng bước đến chỗ trường sơn, đôi mắt ánh bạc thoáng dịu lại khi cảm nhận được sinh mạng dưới chân chưa dứt. máu từ vết thương trên người trường sơn loang ra sàn nhà khô cả đi nhưng kì diệu sao sơn vẫn sống. hắn áp nhẹ tai mình lên lòng ngực sơn, hơi thở yếu ớt ấy vẫn đều đặn vang lên trong không gian lặng ngắt khiến hắn phấn khích lạ thường.

hắn tháo chiếc măng tô nặng trịch khỏi vai mình, quấn quanh cơ thể lạnh giá của trường sơn một cách cẩn thận. động tác của hắn không hề vội vàng, hắn nâng niu trường sơn như thủy tinh vậy, như thể từng giây phút này đều phải được thực hiện một cách chính xác. hắn cúi xuống, bế anh lên, cơ thể sơn gọn gàng nhẹ bẫng trong vòng tay. có thể các giác quan đã mơ hồ nhưng sơn cảm nhận được vòng tay to lớn của ai đó bao lấy anh, hơi ấm quen thuộc vô cùng.

"trường sơn."

hắn lay nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của trường sơn, đôi bàn tay khẽ vỗ vỗ lên má để gọi anh tỉnh dậy. chẳng biết sau bao lâu, hơi thở trường sơn bắt đầu đều hơn, đôi môi nứt nẻ giờ đã có thể mấp máy. sự sống này, sơn nhận ra mình phải dành lấy cùng cực giữa lằn ranh sinh tử, anh phải cố giữ lấy cho thật tốt.

"bao nhiêu thứ... cướp khỏi tôi... thì sao tôi chết được... "

"cũng phải."

"cũng là tôi cướp hết của em còn gì?"

đôi mắt lờ đờ của trường sơn hé mở, nhìn hắn với ánh nhìn mơ hồ, khó khăn. sơn biết hắn là gì, vì thế sơn càng chẳng thể chống đối. nằm gọn trong vòng tay hắn, trường sơn bất lực, chỉ biết thấu cảm lại bao nỗi đau đớn của mình, nhận ra cuộc sống của mình chưa bao giờ thuộc về mình. giọng anh khàn đục, mỗi từ thốt ra như rút cạn sức lực còn sót lại, nước mắt yếu ớt chảy ra.

"vậy... sao không giết tôi luôn đi?"

sói trắng thoáng im lặng, ánh mắt bạc khẽ dao động, từ đôi nét ân cần chuyển sang một chút hụt hẫng. hắn không ngạc nhiên, nhưng đâu đó mắt hắn ánh lên nỗi thất vọng. hắn thở dài, không nặng nề hay mệt mỏi, dường như ngôn từ bây giờ của hắn khó sắp xếp thành lời. hắn cúi xuống, chạm môi lên trán trường sơn.

"tôi sẽ giết em. nhưng không phải hôm nay."

trường sơn gục về lòng ngực người ấy, thứ ấm áp tày trời đó khiến anh nhẹ lòng và thoải mái. mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn, nhưng cơ thể sơn đâu còn khả năng tiếp nhận được nữa. ánh mắt lơ đễnh rồi chợp tắt, anh thở đều trên tấm áo sói trắng.

"anh... là veles sao... "

không một câu trả lời.

"không phải... biết làm sao bây giờ..."

trường sơn ngất lịm đi, tiên lượng đã tệ giờ còn đến mức báo động. con sói ấy, bất chợt lại ngờ nghệch cả ra, nhìn sinh linh trong tay hắn đang yếu ớt dần khiến hắn thở dài. hắn ghé tai thì thầm giọng nói kì lạ sao lại trĩu nặng những cảm xúc không tên. hắn ghì sơn vào lòng, ánh mắt hắn ngừng lại đôi môi khô cằn cứ thế ngắm nghía. con sói có thể đã thành công trong chuyến đi săn, nhưng nó chẳng muốn thả con mồi đi. nó muốn điều gì, thực sự đến nó cũng không biết. 

"мой котенок, gọi tôi là sơn thạch thôi."

nó muốn được gọi bằng cái tên đẹp nhất, bởi người nó yêu thương nhất.



***


khoannnn úp sọt mình nhaa. trước hết, rất xin lỗi mọi người vì "đêm 3" hoàn thành quá quá lâu mà không hề có một thông báo gì như này. bản thân mình bắt đầu đi làm và lăn lộn thi cử và đến giờ vẫn chưa kết thúc, tuy vậy mình cũng không muốn trì hoãn tiến độ ở đây lâu hơn, nên sau 1 tháng dài câu chuyện đã được tiếp tục rồi đây!!!! quyết định không drop, mình hứa.

 vậy thôi, xin lỗi rất nhiều và cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi. một chương hơn 5000 chữ xin phép được lên mâm ạ <3

shojustgotkicked

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip