2. Tò mò

Nhất Tú nhì Lân tam Hân tứ Trí...

Quái. Sao trường tôi lại lắm gái xinh như vậy chứ. Đến nỗi tụi nó có cả một bài vè dài dằng dặc để ca ngợi mấy cô hot girl mà tôi không nhớ nổi hết. Dĩ nhiên, dù có dò hết danh sách này thì cũng chẳng có tên tôi đâu. Hân trong danh sách đó tất nhiên là Ngọc Hân trong bức thư của Gia Bảo. Nhưng mà tôi không hề tự ti nhan sắc của mình chút nào đâu nhé. Như đã từng khoe ấy, tôi là đứa vốn thừa tự tin, thừa lạc quan yêu đời mà.

Cơ mà trong một môi trường gái xinh nhan nhản như vậy, nhan sắc độc lạ của tôi mới càng nổi trội chứ đúng không. Dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng.

Cuộc sống FA lại cứ đều đều tiếp diễn sau lần nhận thư tỏ tình hụt. Kệ. Dù gì tôi cũng độc thân lâu đến nỗi quen rồi. Nhiều khi có bồ vội quá khéo tôi lại bỡ ngỡ ấy :)

Nhỏ Ngọc Hân kia nhận thư của Gia Bảo xong im re luôn. Tôi để ý mấy bữa rày rồi. Không lẽ nó từ chối Gia Bảo ta? Nếu đúng vậy thì trong mắt tôi nó thiệt là ngầu. Cơ mà tôi vừa mới nghe phong phanh nhỏ Trí Tuệ kể bức thư đó không phải của Gia Bảo chính chủ. Là một đứa bạn nào đó của cậu ta mạo danh ghẹo thôi. Tại thằng đó thích nhỏ Hân kia. Hèn gì... chậc... tội con Hân quá.

Nhưng mà quýt làm cam phải chịu. Trong lòng tôi từ lúc nào đó lại dâng lên hai chữ ác cảm với cái tên Gia Bảo này rồi. Ghét như chưa từng được ghét luôn.

"Bà có biết bồ của Gia Bảo thật sự là ai không?", nhỏ Trí Tuệ khều tôi tám chuyện.

"Tất nhiên là không rồi.", tôi đáp.

Tôi cũng hóng lắm nha. Để xem là ai mới lọt vào mắt xanh của tên hot boy chảnh chọe này. Ơ tôi lại chửi người ta nữa rồi. Tại chơi chung với nhỏ Tuệ mà bị lây mỏ hỗn đó. Mà cũng tại hắn khó ưa thiệt làm chi. Bị chửi cũng xứng đáng. Hừ...

"Minh Tú đấy. Mỹ nhân trường mình.", Trí Tuệ vừa nói vừa vuốt mái tóc bồng bềnh mới uốn của nhỏ. Sao đó nó hất mặt lên, tự hôn gió với mình trong gương. Tôi biết nó đang suy nghĩ trong bụng "ta đây mới là người đẹp nhất" nè. Thề luôn.

"Ồ... Mà người đó xinh thật không? Chứ tui nghe tên 4 người họ đứng đầu bảng mà chưa từng nhìn thấy ai ngoài cái Hân cùng lớp cả. Mấy người còn lại đi học hay đã ra trường rồi nhỉ?", tôi nhiều chuyện hỏi.

Mấy nhân vật top đầu trong danh sách này cứ như huyền thoại ấy. Tôi đã nhập học ở đây gần cả học kì mà chưa một lần nào diện kiến bọn họ. Bài vè thì ngày một cập nhật dài thêm tên các mỹ nhân nhưng mấy cái tên đứng đầu chưa bao giờ bị thay đổi. Hẳn là họ phải rất rất xinh đẹp nhỉ. Tôi thầm nghĩ ngợi.

"Còn bà ơi. Mà ít lên lớp lắm. Ba người đó á, ngoại trừ nhỏ Minh Tú đẹp nhất mà học hành bình thường ra thì mấy người kia đều học giỏi. Nhất là cái bạn tên Khương Hải Lân kia giỏi như cái máy. Vừa đẹp lại vừa thông minh xuất sắc. Tui cũng phát hờn ấy.", Huệ Nhân thật thà kể cho tôi nghe. Cơ bản vì nó học ở đây lâu hơn tôi nên biết nhiều chuyện lắm. Mặc khác nó còn là bộ trưởng bộ ngoại giao của lớp tôi mà. Ý là... bà tám ấy :))

"Vậy tại sao tui không thấy họ đi học nhỉ?", tôi vẫn thắc mắc.

"Hải Lân người ta bận đi ôn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia đó mẹ. Hỏi hoài. Mấy kiến thức căn bản như tụi mình học người ta thuộc lòng hết rồi.", Mưu Trí Tuệ đột nhiên quay sang gõ đầu tôi.

"Ui da... ngưỡng mộ ghê. Tui muốn gặp mặt bọn họ một lần quá.", mắt tôi long lanh tràn đầy sự hâm mộ. Bài tập trên lớp đôi khi đã khó muốn chết rồi vậy mà họ còn đi thi học sinh giỏi quốc gia. Đã xinh đẹp lại còn học giỏi, ông trời không công bằng gì cả.

"Thứ hai tuần sau chào cờ tui sẽ chỉ mấy người đó cho bà biết mặt.", Huệ Nhân thấy tôi vẻ mặt ước ao đến tội liền xoa đầu nói.

Thiệt tình không hiểu sao tôi lại chơi thân với hai đứa này nữa. Một đứa thích gõ đầu một đứa thì thích vuốt ve tôi như cún cưng. Tụi nó cứ bảo tại tôi lùn lùn đáng yêu. Chậc... thấy ghét!

"Bà nói thật hong???"

"Ừa. Gạt bà tui được gì đâu.", Lý Huệ Nhân lườm yêu tôi.

"Muốn gặp tui dẫn đi cho gặp. Mấy người đó cũng thường thôi. Có gì mà hâm mộ.", nhỏ Trí Tuệ im im soi gương nãy giờ liền bĩu môi nhìn hai đứa tôi.

"Làm sao gặp được?", tôi thắc mắc.

"Thì... thì tui có quen. Được chưa?", Mưu Trí Tuệ ấp úng.

"Thiệt luôn hả?", tôi với Huệ Nhân không hẹn mà đồng thanh thảng thốt. Nhất là Huệ Nhân, nhỏ cũng không nghĩ Mưu Trí Tuệ chơi thân với nhóm hot girl kia.

"Ừa. Tan học đi theo tui.", Trí Tuệ gật đầu chắc nịch.

Vậy là chiều hôm đó, tôi với Huệ Nhân ôm cặp đi theo Trí Tuệ về nhà nó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi với Huệ Nhân tới nhà nó chơi.

Và cái thứ quỷ gọi là định mệnh của nhóm, nó cũng sắp sửa bắt đầu.

_________

"Hai bà thấy căn biệt thự màu trắng kia không?", Trí Tuệ dừng lại ở đầu đường. Chỉ tay phía xa xa rồi quay mặt hỏi hai đứa tôi. Ánh mắt nhỏ tràn đầy sự nguy hiểm.

"Thấy.",

"Thấy.", hai đứa tui phấn khởi đồng thanh.

Mưu Trí Tuệ dẫn hai đứa tôi chầm chậm đi tới. Đứng trước cổng căn biệt thự hoành tráng, nó chỉ tay sang ngôi nhà nhỏ xinh kế bên rồi nhe răng cười.

"Nhà tui đây. Nhớ nha."

"..."

Vậy mà nãy giờ tôi với Huệ Nhân cứ hí hửng tưởng nhà nó là biệt thự này thật. Khổ. Từ cái làng ven biển nhỏ xíu vô đây học nên tôi chưa từng thấy căn nhà nào to đẹp như thế này. Tôi chỉ đang ước ao được bước vào trong đó chiêm ngưỡng một lần cho biết thôi.

Chỉ nhà cho tôi và Huệ Nhân biết xong, Trí Tuệ tiến tới căn biệt thự trước mặt, nó thản nhiên đưa tay bấm chuông inh ỏi.

"Đợi một chút!!!", có người trong nhà vội vã đáp lại sau hồi chuông dài.

"Ủa ủa gì kì vậy?", tôi thắc mắc. Mặt Huệ Nhân cũng đầy dấu hỏi chấm.

"Bấm từ từ. Bà không sợ hư chuông người ta hả má. Chủ nhà chửi chết bây giờ.", Huệ Nhân nóng ruột cản Tuệ.

"Xời. Hư thì thay có gì đâu.", Mưu Trí Tuệ nhún vai cười.

Cửa trong nhà mở. Tôi với Huệ Nhân hơi rén nên lùi lại núp sau lưng Mưu Trí Tuệ. Ló ra ngoài khe cửa cổng là một quả đầu mà trong mắt tôi không khác gì "cúp bế". Là một cô gái gương mặt vô cùng thanh tú, dáng vẻ trạc tuổi đang nhìn ba đứa tôi. Tôi nhìn người đó đến nỗi thất thần. (Ái chà, dạo này phát hiện ra tôi tự nhiên có hứng thú với cái đẹp ghê 😤)

"Gì đó?", cô gái lạnh lùng nhìn Mưu Trí Tuệ hỏi.

"...", tôi với Huệ Nhân vẫn không dám hó hé. Vừa mới suy nghĩ người gì mà xinh như một thiên thần thì cô ấy mở miệng ra bao nhiêu ấn tượng đẹp đã bay sạch. Có thể bớt cục súc hơn nữa không bạn gì ơi?

"Fan hâm mộ đòi gặp mấy người. Tui dẫn tới đó.", Mưu Trí Tuệ chỉ chỉ tôi với Huệ Nhân rồi giải thích. Sau đó nó kéo cánh cửa mở toang ra, lách người qua cô bạn kia rồi đi vào bên trong căn biệt thự một cách tự nhiên. Có lẽ nó đã quen rồi thì phải. Mà nếu nhà nhỏ Tuệ ở cạnh bên căn biệt thự này thật vậy chắc hẳn hai người rất thân nhau rồi.

Cô gái liếc Mưu Trí Tuệ, mím môi nhẹ tỏ vẻ không hài lòng. Bụng tôi hơi chột dạ một tí. Có vẻ người ta không thích sự xuất hiện đường đột này của đám bọn tôi. Ơ mà... đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi với Huệ Nhân lại phải đứng ở đây. Không phải chỉ là tám vui một câu chuyện, tò mò muốn biết mặt một ai đó thôi sao. Và cô bạn này là ai trong số mấy người bí ẩn?

"Nhà hết đồ ăn vặt rồi. Đi mua cho người ta coi Trí!!!", Mưu Trí Tuệ có vẻ đang trong nhà bếp. Nhỏ cất giọng càu nhàu, trong giọng nói có đôi chút làm nũng.

"Ừ. Đợi một chút.", cô bạn chủ nhà hít một hơi, ngoái đầu trả lời.

"...", tôi với Huệ Nhân.

Mà ái chà chà, hiếm khi thấy nhỏ bạn tôi oai vệ như vậy luôn nha. Bình thường tuy hay giễu võ dương oai với bọn tôi nhưng tôi cũng chưa tận mắt thấy nó "lớn tiếng" với ai khác như vậy. Mà đằng này người ta lại còn là hot girl. Hừm, nếu là tôi chắc tôi không nỡ đối xử với người đẹp như vậy đâu. Mưu Trí Tuệ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì. Ơ mà nó vừa nói gì? Trí. Kim Mẫn Trí? Là cái người được mệnh danh là hot girl đó hả???

"Hai em tìm tôi có chuyện gì không?", Mẫn Trí nhìn hai đứa nhỏ đang khép nép trước hiên. Cũng phải thôi, cô cao như vậy, hai đứa kia cùng lắm là tới vai cô. Gọi là đứa nhỏ cũng không có gì quá sốc.

"À... ừm... ờ... dạ không...", tôi lúng túng. Ủa tự nhiên đi theo nhỏ Tuệ tới đây chi rồi bị nó bỏ ngoài cửa chi rồi không biết giải thích với người ta thế nào vậy nè? *khóc*

"Dạ. Nhỏ Tuệ rủ tụi em về nhà chơi.", Huệ Nhân nhanh nhẹn đáp lời.

"Ờ... vậy hai đứa vô nhà đi.", Kim Mẫn Trí đứng tránh qua một bên cửa, ý mời hai đứa tôi vào trong.

Tôi với Huệ Nhân ngại ngại cười đáp lại. Đi qua một khoảng sân, hai đứa tôi bỏ dép ra, leo lên mấy bậc tam cấp nữa mới vào được bên trong. Nhỏ này thiệt lạ đời, nhà nó nó lại không về, dẫn hai đứa tôi vô nhà hàng xóm chi cho khó xử vậy không biết.

Tiếng cổng sắt lạo xạo đóng lại từ bên ngoài. Có vẻ Mẫn Trí đi mua đồ ăn cho Trí Tuệ thật. Mà bên trong căn biệt thự, hiển hiện trước mắt tôi và Huệ Nhân là hình ảnh nhỏ Tuệ đang nằm ườn trên sofa, cặp sách nó ném vội dưới đất cách đó vài bước chân. Còn chính chủ thì đang bật tivi xem phim hành động.

"Đồ quỷ, bà làm tụi tui không dám nhìn mặt người ta luôn đó. Hay là đi về đi. Ngại muốn chết luôn rồi.", tôi hơi xấu hổ.

Mưu Trí Tuệ vỗ vỗ tay xuống ghế. Ý muốn kêu hai đứa tôi tới ngồi cùng. Đến nói chuyện cũng bắt đầu làm biếng y như chủ nhà luôn rồi đó. Tôi đến bó tay. Huệ Nhân kéo tay tôi, hai đứa ngồi khép nép ở một đầu sofa ai oán nhìn nhỏ Tuệ.

"Đồ ăn vặt đây.", Kim Mẫn Trí đi vào, cô đặt túi snack lên bàn. Len lén ngước nhìn, tôi phát hiện người đó không thèm để ý Trí Tuệ mà đang nhìn vào tôi chằm chằm.

Có phải tôi hay chột dạ hay không? Nhưng thật sự là cô ấy đang nhìn tôi mà. Từ nãy đến giờ đã mấy lần như vậy mặc dù còn có Huệ Nhân ngồi bên cạnh tôi nữa. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mặt mình thật sự đang dính lọ.

"Tụi em tìm chị có gì không?", Mẫn Trí mở miệng.

"À không... Không có ạ. Làm phiền chị quá... haha...", tôi gãi đầu cười gượng. Ngại ghê, tìm người ta xong không biết nói gì vì có quen đâu 😂

"Ừ. Vậy mấy đứa ngồi chơi đi. Chị về phòng ôn bài.", Mẫn Trí gật đầu, đôi chân dài nhanh nhẹn cất bước phút chốc đã khuất dạng.

"..."

"Không sợ mất trộm luôn nhỉ. Bọn mình là người lạ mà. Dù sao nhỏ Tuệ cũng chỉ là hàng xóm.", tôi lẩm bẩm.

"Mất thứ gì thì bả hỏi tội tui là xong thôi. Ai bảo... tui dẫn mấy bà về.", Mưu Trí Tuệ tỉnh bơ nói với tôi.

Lại bị gõ đầu. Tôi nhăn mặt, ôm đầu lườm nó. Người ta chỉ thắc mắc chứ đã làm gì đâu. Tôi mở miệng chưa kịp cãi lại đã bị Huệ Nhân cho một nắm bim bim to tướng vào mồm. Hừm... tôi vẫn tiếp tục dùng ánh mắt thiêu đốt nhỏ Tuệ. Miệng thì nhai bim bim không ngừng. Loại bánh này ngon ghê. Tôi chưa bao giờ ăn món này lúc còn ở quê cả.

"Bằng xương bằng thịt đấy. Hài lòng chưa?", Trí Tuệ nháy mắt với tôi.

"Cũng thường.", Huệ Nhân hậm hực nói nhỏ.

"Xinh thật. Mà cũng cao quá.", tôi rầu rĩ đáp. Đầu lại nghĩ tới đôi chân dài miên man. Còn tôi thì... hây da, nấm lùn.

"Gì?", hai đứa kia nhìn tôi.

"Hả? Không có gì. Tui nói đúng là xinh thật.", tôi cười tít mắt.

"Ngắm xong rồi thì về đi.", Mưu Trí Tuệ thấy tôi với Huệ Nhân giành ăn với nó quá thì ôm khư khư bịch snack vào lòng, mở miệng đuổi khách.

"Mai tụi tui lại đến chơi được không?", tôi luyến tiếc. Cả ngắm người đẹp lẫn đồ ăn.

"Không được.", nhỏ Tuệ thẳng thừng từ chối.

"Sao vậy mấy đứa?", Kim Mẫn Trí từ trên lầu đi xuống, nghe ba đứa tôi giống như cãi nhau nên lên tiếng hỏi.

"Không có gì.", Mưu Trí Tuệ phồng má, trừng mắt với hai đứa tôi.

"Chị nghe loáng thoáng hai đứa đang định về. Không ở lại chơi thêm à?", Mẫn Trí lại nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến cả người tôi thấy râm ran. Chẳng hiểu vì sao nữa.

"Dạ cũng trễ nên tụi em tính về. Chào chị nha.", Huệ Nhân đáp.

"Uhm. Có rảnh... thì mai mốt lại tới chơi.", Mẫn Trí nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời. Sau đó cô ta lại nhìn tôi. Tôi quay mặt đi vội tránh ánh mắt kia. Thế quái nào mà tôi cứ thấy có cảm giác bất an sao sao đó.

"Chào chị ạ. Ê tụi tui về trước nha Tuệ.", tôi kéo Huệ Nhân đi như chạy.

Cửa vừa đóng lại, Kim Mẫn Trí ghì Mưu Trí Tuệ xuống sofa. Cánh tay ngáng ngang cổ không cho cô nàng cơ hội nhúc nhích.

"Muốn gì bà già?", Mưu Trí Tuệ nhăn mặt vì sức ép của Mẫn Trí.

"Là chị hỏi em mới đúng.", Mẫn Trí nhếch môi.

"Bà đóng kịch cũng hay lắm. Giá mà sự thật được một phần như vậy cũng tốt. Giả tạo phát ớn."

"Không phải tại em gây sự trước sao. Dẫn bạn về làm gì? Muốn tiết lộ mối quan hệ của chúng ta rồi sao?"

"Thích thì dẫn về thôi.", Mưu Trí Tuệ đẩy Mẫn Trí ra, ngồi bật dậy.

"Thích con bé mái ngố đó à?"

"Không có. Bà khùng vừa thôi." Trí Tuệ nhíu mày đáp.

"Vậy thì tốt. Chị thích."

"Đồ điên. Cấm bà đụng vô bạn tui đó bà già.", Mưu Trí Tuệ bực bội đấm vào mặt Mẫn Trí một cái rồi chạy về phòng. Nhỏ tức giận đóng cửa mạnh đến nỗi người đi ngoài đường cũng nghe thấy.

Mẫn Trí ngồi trên sofa nhìn theo cười nhếch môi. Tay cô xoa cái mũi bị Mưu Trí Tuệ đấm đỏ ửng. Ngày mai chắc cô phải đi học lại rồi. Sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip