Chap 17


Jisoo đưa Jennie đến chỗ hẹn, đó là một nhà hàng sang trọng nổi tiếng bật nhất Seoul. Jisoo muốn đãi Lisa và Rose một bữa thật chu đáo vì họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều qua chuyện vừa rồi. Vừa bước vào đã thấy Lisa và Rose đang ngồi gọi món.

- "Tôi đến rồi đây." - Jisoo vui vẻ lên tiếng.

- "Này, nhìn hai người các cậu thật giống một cặp đó nha." - Rose nhìn thấy Jisoo và Jennie liền buông câu trêu chọc.

- "Thôi đi nha, tụi tớ chỉ là bạn bè thôi."

Nghe Jennie trả lời ngại ngùng Rose liền bĩu môi. Jisoo tất nhiên không thích câu trả lời của Jennie, nhanh tay vòng qua eo cô rồi kéo sát lại. Jennie bất ngờ vội đẩy ra trước ánh mắt thích thú của Lisa và Rose.

- "Yah!!! Làm gì vậy buông ra."

- "Hai người thấy chúng tôi có đẹp đôi không?" - Jisoo hào hứng hỏi.

Lisa và Rose nhìn nhau cười rồi làm mặt đâm chiêu suy nghĩ, Jennie nghe xong thì đỏ hết mặt. Tại sao Jisoo lại không có liêm sỉ mà hỏi như vậy chứ cô và cậu đã là gì đâu.

- "Hai người đẹp đôi đấy, nhưng làm sao đẹp bằng tôi và Chaengie."

- "Đúng là sến súa. Hai người đã gọi gì rồi?"

Jisoo buông Jennie ra rồi ga lăng kéo ghế cho cô ngồi. Tay cầm cuốn menu đưa cho Jennie.

- "Em gọi món đi, Soo theo ý em. Mọi người cứ gọi thoải mái, rất cảm ơn mọi người đã hết lòng giúp đỡ."

Sau khi gọi món xong, nhân viên rời khỏi phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn bốn người họ. Jennie nhớ lại chuyện lúc sáng liền thắc mắc hỏi.

- "Nhưng chuyện lúc sáng là sao? Rose nhắn tin cho tớ nói là họ không chịu duyệt vụ án của Jisoo, tại sao lại có thể đến đúng lúc như vậy?"

- "Tất cả đều nhờ vào Lisa cả." - Jisoo nhìn Lisa cảm kích.

- "Lisa đã phá vỡ qui tắc của mình, lần đầu tiên dùng mối quan hệ để giải quyết công việc." - Rose quay qua nhìn Lisa bằng ánh mắt âu yếm. - "Lisa đã nhờ ông nội của mình là bộ trưởng chính tay đặt bút duyệt nên Jisoo mới có thể ra sớm như vậy."

Jennie há hốc mồm nhìn Lisa mà ngạc nhiên, thực sự là gốc gác của Lisa không hề nhỏ. Ông nội là bộ trưởng đương nhiệm, vậy mà Lisa không hề nhờ vả vào ông mình. Tự thân một mình thi vào ngành cảnh sát, rồi nhờ vào tài năng mà được thăng lên chức đội trưởng của đồn cảnh sát Seoul. Vì là một người liêm chính như thế nên Lisa không thể làm ngơ trước sự bất công của Jisoo nên đã nhờ vả đến ông mình. Jisoo thực sự rất cảm kích nên từ đó quyết xem Lisa như người anh em chí cốt.

- "Thực sự bất ngờ đó. Rose à, cậu tìm đâu được một người yêu ngon lành như vậy chứ!"

Lisa nghe xong chỉ biết bật cười, Rose không ngần ngại mà nhìn Lisa bằng ánh mắt tự hào rồi thơm lên má cậu một cái. Jisoo nghe Jennie nói xong liền đen mặt, tại sao cô có thể khen Lisa như thế chứ, cậu có chỗ nào không bằng sao?

- "Jennie à, nhìn Soo không ngon lành sao?"

- "Soo thì ngon cái nỗi gì!" - Jennie liếc mắt nhìn Jisoo.

- "Em chưa ăn thử sao biết được?"

- "Yah!!!! Kim Jisoo!!! Sao không biết liêm sỉ vậy?"

- "Liêm sỉ gì tầm này nữa đúng không?"

Lisa cũng hùa theo mà trêu Jennie, cả bốn người bắt đầu bữa tối trong vui vẻ, dường như giữa họ có sự liên kết vô hình, những định kiến ban đầu đều bị phá bỏ và thay vào đó là sự ngưỡng mộ, sự chân thành.

-----------------------------------------------

-- Kim Gia --

Cả nhà Kim gia đang dùng bữa tối trong ảm đạm, ông Kim bước xuống phòng ăn liếc mắt qua chỗ ngồi của Jisoo rồi lên tiếng.

- "Jisoo đâu rồi? Nó không ăn tối sao?"

- "Tiểu thư đang dùng bữa tối bên ngoài cùng bạn." - Quản gia Han lên tiếng.

- "Loại người như nó mà cũng có bạn sao." - Bà Kim ngồi bên cạnh nhàn nhã vừa ăn vừa nói.

- "Nó về đây có bao lâu mà có bạn? Có điều tra chưa?"

- "Tôi đã cho người điều tra rồi, những người dùng bữa tối nay cùng tiểu thư có ba người. Người đầu tiên là Rose Park, là tiểu thư của tào soạn Dispatch. Người thứ hai là Lalisa Manoban, là đội trưởng của đồn cảnh sát Seoul cũng là cháu nội của Bộ trưởng Man. Người cuối cùng là Kim Jennie, là con gái của luật sư Kim Jinwoo, hiện tại đang là nhân viên của tập đoàn."

Quản gia Han đọc hết thông tin mình đã điều tra được cho Kim gia nghe. Heemin nghe đến tên Jennie liền siết chặt dao cắt thức ăn trên tay, mặt mày cau có khó chịu. Heechul thì khác hẳn, nghe xong liền phấn khích hơn.

- "Jisoo noona đúng là không phải tầm thường, những người đó đều là những người có tiếng. Chị ấy có thể quen được thì quả thực không phải dễ."

- "Im miệng và ăn thức ăn của con đi." - Bà Kim gằn giọng.

- "Tất cả những người này đều là những người đã giúp Jisoo thoát tội, đặc biệt là Kim Jennie." - Quản gia Han nói thêm.

Heemin buông dao nĩa xuống rồi bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, đặc biệt là Nayeon. Cô để ý thấy mỗi lần nhắc đến tên Jennie thì Heemin lại có thái độ khác lạ. Vội đứng dậy.

- "Con đi xem anh ấy có chuyện gì?"

Nayeon chạy theo Heemin vào phòng, thấy anh đang tức giận ném áo vest xuống sàn rồi ra sức mà đạp lên nó liền lo lắng hỏi.

- "Có chuyện gì vậy? Tại sao khi nghe đến tên Jennie anh lại tức giận như vậy? Cô ta là ai?"

- "Cô quan tâm làm gì? Ra ngoài đi." - Heemin lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh giọng nhìn Nayeon.

- "Jisoo đã lên chức chủ tịch?"

- "Thì sao? Cô vui lắm chứ gì? Thấy tôi thất bại cô vui lắm đúng không?"

Heemin trừng mắt nhìn Nayeon rồi quay đi, lúc lướt mắt qua bàn trang điểm vô tình thấy cái cài áo giống của Jennie sáng nay liền cầm lên hỏi.

- "Cái này ở đâu ra?"

- "Trả đây." - Nayeon vội vàng giành lại từ tay Heemin nhưng không được.

- "Là của Jisoo sao?"

- "Chị ấy tặng tôi vì đã giúp chị ấy chọn một số món quà thôi. Đưa nó cho tôi."

- "Cô thừa biết tôi ghét Kim Jisoo như thế nào mà, vậy mà cô còn đi cùng nó rồi nhận quà của nó. Cô đang chọc điên tôi đúng không? Hả??"

Heemin tức giận bấu chặt lấy hai vai của Nayeon rồi hét lớn khiến cô sợ hãi. Lần đầu tiên Nayeon thấy anh tức giận đến như vậy, trước giờ đều nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng điềm đạm, không ngờ tức giận lại đáng sợ như vậy. Nayeon sợ đến mức bật khóc nhưng nó không làm cho cơn giận của Heemin nguôi ngoai.

- "Hay cô thích nó rồi? Cô nên nhớ cô đang là vợ của Kim Heemin này."

- "Anh nói tôi là vợ anh vậy có bao giờ anh xem tôi là một người vợ mà yêu thương không?"

- "Đừng có ở đây mà chất vấn tôi, tôi không muốn thấy nó xuất hiện trong phòng này, đừng để tôi phải nổi điên lên."

Heemin nói xong liền đẩy mạnh Nayeon xuống giường rồi bỏ ra ngoài. Còn Nayeon ở lại chỉ biết ấm ức mà nằm khóc. Cô thực sự không muốn sống trong căn nhà này nữa. Jisoo nói đúng đây phải là nhà, ở đây cô không nhận được không khí gia đình, ở đây thực sự rất cô đơn.

---------------------------------------

Sau bữa tối, Jisoo đưa Jennie đi dạo vài vòng rồi trở về nhà. Trước cổng chung cư nhà Jennie rồi nhưng cậu vẫn chưa cho cô xuống, nắm tay Jennie giữ lại.

- "Này làm gì vậy, buông tay ra cho tôi xuống."

- "Jennie này, em thấy Soo thấy nào?" - Jisoo chống tay lên vô lăng nhìn Jennie hỏi.

- "Thế nào là thế nào? Tào lao cái gì vậy?" - Jennie cau mày khó hiểu.

- "Ý là em thấy tính cách của Soo như nào hay là ngoại hình của Soo chẳng hạn."

- "Thấy bình thường." - Jennie không cảm xúc trả lời.

Jisoo nghe xong câu trả lời chỉ biết đập đầu vào vô lăng. Jennie thực sư rất thông minh mà tại sao chuyện này lại không hiểu ý của cậu chứ. Jisoo cố gắng gợi ý thêm cho Jennie.

- "Vậy em nhìn thử xem giữa Sooi là Lisa ai....... ngon hơn?"

- "Bị chập mạch à, hôm nay sao cứ hỏi ngớ ngẩn vậy?"

- "Thì em cứ trả lời đi."

- "Lisa tất nhiên chất lượng hơn rồi, vừa giỏi vừa ngầu, lại còn là cảnh sát. Dáng thì chuẩn siêu mẫu, nhà mặt phố ông nội thì làm to. Ngon lành quá còn gì." - Jennie thản nhiên phân tích mà không hề biết người đối diện mặt đen còn hơn đít nồi.

- "Soo cũng có thua gì Lisa đâu chứ! Cũng đẹp cũng giỏi, nhà không mặt phố vì nó là biệt thự, Soo còn làm to hơn bố." - Jisoo vội vàng so sánh.

- "Soo đang khoe khoang với em?"

- "Không có, Soo chỉ muốn là em biết Soo ngon lành cỡ nào thôi. Hay là em nếm thử Soo đi."

     Jisoo trưng bộ mặt không thể nào nham nhở hơn trước mặt Jennie khiến cô nhìn cậu bằng một ánh mắt khác. Jisoo trầm tính lạnh lùng mọi ngày đâu rồi? Con người nham nhở đang ngồi trước mặt cô là ai đây?

- "Có bị điên không? Sao từ tối đến giờ cứ bắt người ta nếm với thử?" - Jennie cầm túi xách đập vào vai cậu một cái rồi bỏ xuống xe. - "Chạy xe về cẩn thận đấy, đừng có mà suy nghĩ mấy câu vớ vẩn, thật chẳng giống Soo chút nào."

- "Từ khi gặp em nên Soo mới trở nên như vậy đó. Bắt đền em." - Jisoo đổ thừa.

- "Bớt xàm đi, trễ rồi em lên nhà đây. Tạm biệt."

- "Tạm biệt." 

     Đợi Jennie khuất sau cánh cửa thì Jisoo mới bắt đầu nhấn ga trở về nhà. Tâm trạng hôm nay khá vui vẻ, nhớ đến khuôn mặt Jennie lúc bị cậu trên ghẹo đáng yêu đến mức nghĩ thôi cũng bật cười.

     Đi ngang qua hồ bơi, Jisoo thấy Nayeon đang ngồi trên ghế mắt vô hồn nhìn xuống hồ. Trời đêm xuống bắt đầu trở lạnh mà cô lại mặc khá mỏng, Jisoo cũng không vội, ghé qua chỗ Nayeon.

- "Trời tối rồi sao lại ngồi đây?" - Jisoo nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Nayeon liền nhíu mày. - "Em dâu khóc à? Có chuyện gì vậy?"

     Nayeon vừa thấy Jisoo hỏi han liền tủi thân ôm lấy vai cậu mà oà lên khóc. Jisoo bất ngờ nên bất động, mặc cho Nayeon đang khóc ướt cả áo khoác của mình. Một lúc sau thì Nayeon cũng hết khóc, cậu đẩy nhẹ cô ra rồi hỏi.

- "Bị làm sao? Heemin ăn hiếp cô?"

- "Không sao, chỉ là thấy hơi cô đơn và tủi thân."

- "Nếu có thể lựa chọn thì hãy mau chóng rời khỏi nơi này đi. Cô sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc gia đình ở ngôi nhà này đâu. Hãy tìm hạnh ohusc cho mình khi còn có thể, đừng để bản thân bị giam cầm ở nơi này."

- "Em...."

- "Trễ rồi, vào trong đi."

     Jisoo đứng lên, cởi áo khoác của mình rồi choàng qua vai Nayeon sau đó quay trở vào trong. Nayeon bị hành động của Jisoo mà làm cho rung động. Từng cử chỉ hành động đó, chưa bao giờ cô nhận được từ Heemin.

     "Làm sao bây giờ, em lại muốn ở lại căn nhà này. Vì nó có Soo."

- "Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip