Chap 45
Jisoo về đến nhà đã thấy mọi người đều có mặt đầy đủ. Chân cậu khựng lại khi nhìn thấy Jennie đang ngồi cạnh Heemin, Jennie chỉ ngước nhìn cậu một cái rồi mím môi quay đi.
- "Về rồi sao? Mau vào ngồi, mọi người đã chờ con đấy. Muốn gặp con thật khó." - Ông Kim ngồi giữa nhìn cậu lên tiếng.
- "Cứ vào ra tù suốt thì sao mà gặp được." - Bà Kim ngồi bên cạnh liếc nhìn cậu lên tiếng. Định nói thêm gì nữa nhưng bị ông Kim cau mày liền im bặt.
- "Jisoo, em biết là chị không phải loại người đó. Chúc mừng chị đã được minh oan."
Heechul vui vẻ bắt chuyện với cậu nhưng Jisoo không chú ý lắm. Mọi sự chú ý của cậu đang đổ dồn lên Jennie, người đang ngồi đối diện với cậu.
- "Tại sao em lại ở đây?" - Jisoo lạnh lùng lên tiếng.
Heemin thấy Jisoo bắt đầu khó chịu thì hài lòng, nắm lấy tay Jennie rồi mỉm cười nhìn mọi người thông báo.
- "Xin giới thiệu với mọi người, Jennie là người yêu của con."
Jennie cảm nhận được Jisoo đang thực sự rất tức giận. Ánh mắt của cậu đang xoáy sâu vào trong tim cô. Kim gia dĩ nhiên bất ngờ, bởi họ biết Jennie trước đây là người của Jisoo.
- "Sao? Jennie là người yêu của em? Chẳng phải...." - Heechul nhìn Heemin khó hiểu.
- "Chuyện này là sao?" - Ông Kim nhìn Jisoo rồi nhìn qua Heemin.
- "Như con đã nói, Jennie bây giờ là bạn gái của con. Hi vọng mọi người sẽ đối xử với cô ấy thật tốt."
- "Chào cả nhà, con là...... bạn gái... của.... của Heemin."
Jennie vừa dứt lời thì tiếng ly vỡ cũng vang lên khiến cả nhà giật mình. Jisoo đã không kiềm chế được mà ném ly rượu xuống đất. Đưa ánh mắt đau đớn nhìn Jennie thật lâu rồi bỏ đi.
Bữa trưa yên lành bỗng dưng hỗn loạn lên khiến ông Kim khó chịu lau miệng rồi rời đi. Bà Kim cũng không quan tâm lắm, miễn là Heemin thích, bà sẽ đồng ý. Heechul nhìn qua Jennie rồi nhếch miệng cười.
- "Cô cũng hay thật đấy, Jisoo noona rồi bây giờ đến Heemin. Tôi đã nhìn lầm người sao?"
- "Nếu không muốn dùng bữa anh có thể rời đi. Đừng ở đây nói mấy lời vô nghĩa đó với Jennie." - Heemin vẫn tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói.
- "Cứ tưởng là được bữa trưa gia đình vui vẻ..."
Heechul nói xong đứng lên đẩy ghế đi, Jennie lúc này hai tay bấu chặt vạt áo. Tiếng ly vỡ lúc nãy thực sự khiến cô sợ hãi. Chưa bao giờ Jennie thấy Jisoo tức giận đến thế. Nhưng chỉ có như vậy thì Heemin mới tin tưởng cô.
- "Em đừng bận tâm, cứ thoải mái dùng bữa. Kim gia là thế đấy em nên tập làm quen với nó." - Heemin nắm tay Jennie ân cần nhưng cô đã nhanh chóng rút ra.
Jisoo vừa về đến phòng, không kiềm chế được mà đập hết mọi thứ trước mắt cậu. Cậu không ngờ Jennie lại đối xử với mình như thế, tim Jisoo như bị cái gì đó bóp nghẹn lại. Đau đến nỗi muốn khóc nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào. Jennie là người cậu tin tưởng nhất cuối cùng cũng bỏ rơi cậu, phản bội cậu. Jisoo còn tin tưởng ai được nữa đây?
—————————————————
Rời khỏi phòng với cánh tay chảy đầy máu khi nãy đập vỡ đồ đạc. Jisoo bước ra ngoài như một con người khác, ánh mắt cũng thay đổi hẳn. Không còn là Kim Jisoo hoà nhã mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Jennie lúc này bước ra phòng khách vô tình gặp cậu, cánh tay chảy máu khiến Jennie chú ý cau mày.
- "Ji.... à chủ tịch, tay chị chảy máy..."
Jennie cầm lấy cánh tay Jisoo không khỏi lo lắng, nhưng lúc đó Jisoo đã giật tay mình lại rồi lạnh lùng nhìn cô.
- "Đừng chạm vào người tôi. Tôi rất ghét người khác chạm vào tôi, nhất là những người đã phản bội tôi."
Jennie không tin vào tai mình là những lời nói đó phát ra từ miệng cậu. Đưa ánh mắt ngỡ ngàng lên nhìn cậu rồi mím môi rụt tay lại. Đúng rồi, là cô đã phản bội Jisoo, bây giờ thì lo lắng cho cậu chẳng phải quá giả tạo sao.
- "Xin... xin lỗi."
- "Phiền né đường giúp."
Jennie đứng sang một bên, Jisoo cũng không nán lại thêm mà nhanh chóng bước đi ra ngoài. Jisoo vừa khuất sau cánh cửa thì giọt nước mắt của Jennie cũng rơi xuống gương mặt xinh đẹp này. Cô không ngờ mọi thứ lại thay đổi đến như vậy.
- "Jennie, đi thôi."
Heemin từ phía sau gọi cô khiến Jennie giật mình, lau vội nước mắt rồi đi theo anh ra xe đến công ti. Suốt cả đoạn đường Jennie không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Heemin nói gì cũng chỉ ậm ờ cho qua. Còn tâm trí gì trả lời khi mà Jennie đang lo lắng cho cánh tay của Jisoo.
Jisoo đến công ti, nhờ thư ký Kim rửa vết thương cho mình rồi tiếp tục làm việc. Thư ký Kim thấy sự thay đổi chóng mặt của cậu thì cũng bất ngờ nhưng không tiện hỏi gì thêm, rời phòng làm việc để Jisoo tiếp tục làm việc. Jisoo vùi đầu vào công việc đến nỗi trời đêm lúc nào không biết. Cậu muốn tập trung vào công việc để nó chiếm đi hết mọi suy nghĩ về Jennie nữa.
————————————————
Sau khi tan ca làm, Heemin đưa Jennie về. Đến dưới cổng chung cư thì gặp bà Kim cũng vừa đi chợ về. Jennie có chút giật mình khi nhìn thấy mẹ mình.
- "Jennie! Ai đưa con về vậy? Jisoo đâu?"
- "Mẹ à....."
- "Cháu chào bác, cháu là Hêmin, bạn trai của Jennie." - Heemin nhân cơ hội này nhanh chóng giới thiệu.
Bà Kim thay đổi sắc mặt hẳn, nhìn Heemin một cái rồi quay qua Jennie. Thấy cô đang cúi đầu, bà hắn giọng rồi nói.
- "Jennie lên nhà nói chuyện với mẹ."
Bà Kim không thèm chào Heemin một câu, hừ lạnh một cái rồi đi vào chung cư. Jennie cũng thở dài nhìn anh.
- "Anh về đi."
- "Em ổn chứ?" - Heemin nhìn cô, anh thật lòng lo lắng cho cô khi thấy thái độ của bà Kim đối với Jennie.
- "Không sao. Tạm biệt."
- "Ngày mai anh đến đón em."
Heemin ôm Jennie một cái rồi vào xe rời đi. Jennie thì mệt mỏi bước vào nhà, nhìn thấy bà Kim đang ngồi, mặt rõ tức giận thì cũng lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh.
- "Giải thích đi." - Bà Kim đi thẳng vào vấn đề.
- "Con và Jisoo đã chia tay."
- "Người đó có phải là em cùng cha khác mẹ của Jisoo?"
- "Vâng."
- "Chuyện gì đang xảy ra? Mẹ biết con không phải là người như vậy." - Bà Kim biết Jennie đang giấu diếm điều gì đó.
- "Mẹ à, con và Jisoo đã chia tay rồi. Heemin khiến con an tâm hơn Jisoo. Con không thể lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo để lo cho Jisoo, con mệt mỏi rồi, xin mẹ từ nay đừng nhắc đến Jisoo nữa." - Jennie mệt mỏi nói.
- "Mẹ chỉ chấp nhận Jisoo, cho dù Jisoo có là ai đi chăng nữa, cho dù Jisoo nó mất hết tất cả. Mẹ cũng chỉ chấp nhận một mình Jisoo. Con đừng mong mẹ đồng ý cho con qua lại với người đó."
Bà Kim tức giận đập bàn, như vậy thôi cũng đủ hiểu bà thương Jisoo như thế nào. Jennie nghe như vậy cũng thấy an ủi phần nào nhưng bây giờ không phải lúc để vui mừng. Phải tìm cách đối phó với chuyện này trước tiên.
- "Con lớn rồi, con tự biết phải làm gì. Chuyện tình cảm của con con mong bố mẹ không can thiệp. Con làm chuyện gì cũng có lý do của con. Con mong mẹ hiểu, còn Jisoo từ nay mẹ đừng nhắc."
Jennie nói xong cầm túi xách đứng lên về phòng, để mặc cho bà Kim tức anh ách nhìn theo. Jennie không còn cách nào khác phải làm như vậy, cô chưa từng nghĩ mình sẽ nói những lời đó với mẹ, nhưng vì sự an toàn của Jisoo, Jennie buộc phải trở thành người xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip