Chap 71
Ngày hôm sau, Jisoo giao Jennie cho bà Kim chăm sóc còn mình thì đến sân bay tiễn Jiyeon. Sân bay khá ồn ào nhưng dường như Jiyeon và Jisoo vẫn khá im ắng. Cậu lấy bên cạnh một hộp quà rồi đưa cho Jiyeon.
- "Lần trước ở trung tâm mua sắm em nói thích nó nên hôm nay tôi tặng em. Coi như đây là quả cảm ơn em."
Jiyeon nhận lấy hộp quà rồi mở ra, bên trong đúng thật là một đôi giày bệt mà cô rất thích. Trong lòng cảm thấy vừa vui vừa xót. Cố nở một nụ cười tươi tắn nhất nhìn cậu.
- "Thì ra thì chị cũng không quá lạnh lùng, cũng biết tôi thích gì."
- "Để ý một chút thì biết thôi. Em qua đấy.... giữ gìn sức khoẻ và hãy tìm một người thật lòng yêu mình. Tôi và Jennie sẽ qua thăm em."
- "Tôi có một nguyện vọng nhỏ, không biết chị có thể chấp thuận không?"
Jiyeon đề nghị, Jisoo nghe xong liền nhíu mày nhìn. Cô gái này lại tiếp tục bày trò gì nữa đây. Jiyeon không phải là một người tầm thường nên những yêu cầu của cô ấy lúc nào cũng bất bình thường.
- "Em lại muốn giở trò gì nữa?"
- "Yên tâm, tôi sẽ không giở trò với chị. Chị là chủ của bệnh viện JJ đúng không?"
- "Đúng. Thì sao?" - Jisoo thắc mắc.
- "Chuyển công tác bác sĩ Ham Eunjung khoa nhi sang Pháp đi. Chuyển đến bệnh viện của Park gia."
Jisoo nghe xong liền méo mặt, Park Jiyeon này quả thực rất có con mắt nhìn người. Lại chọn ngay một trong những bác sĩ ưu tú nhất bệnh viện của cậu, Jisoo thở dài.
- "Này Park Jiyeon, em thật sự phải cướp bác sĩ giỏi nhất của tôi sao?"
- "Sao? Chẳng lẽ một đề nghị nhỏ nhoi như vậy mà chị lại keo kiệt với tôi?"
- "Thôi được, chấp thuận. Tôi sẽ đưa chỉ thị, nhưng còn đồng ý đi hay không là do cô ấy. Tôi không thể ép buộc, em làm sao được thì làm."
Jisoo cuối cùng cũng phải chấp nhận, Jiyeon đã giúp cậu nhiều hơn thế. Những vấn đề này chỉ cần một chữ ký của cậu là xong. Nhìn xuống đồng hồ cũng không còn sớm, vệ sĩ đứng cạnh Jiyeon đến nhắc nhở.
- "Tiểu thư đến giờ rồi."
- "Tôi phải đi rồi."
- "Tạm biệt, hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau."
Jisoo và Jiyeon chào tạm biệt nhau ở cổng sân bay rồi cậu ra xe trở về. Trên đường về còn ghé vào tiệm bánh mua cho Jennie loại bánh mà cô thích. Chợt có điện thoại của cô Jung, người chăm sóc ông Kim, Jisoo đeo airpod rồi tiếp tục lái xe.
- "Tôi nghe đây cô Jung."
- "Tiểu thư, lão gia có chuyện rồi. Cô mau đến bệnh viện đi." - Tiếng cô Jung gấp gáp y như lần thông báo tình hình bệnh của ông nội khiến Jisoo không khỏi lo lắng.
- "Được rồi, tôi đang trên đường đến bệnh viện đây."
Jisoo nhanh chóng nhấn ga hướng về phía bệnh viện nhanh nhất có thể. Cho dù trong lòng luôn hận ông như dù gì ông Kim cũng là người thân duy nhất của cậu, không thể không lo lắng.
Chạy đến phòng bệnh, Jisoo thấy cô Jung đang đứng chờ bên ngoài hành lang. Bên trong bác sĩ đang cực lực cấp cứu cho ông.
- "Ông ấy làm sao?"
- "Ban nãy bà Kim có đến đây, bà ấy bảo tôi ra ngoài một chút, muốn tự mình chăm sóc cho ông ấy. Tôi cũng không cảnh giác đi ra ngoài mua một ít trái cây, về đến nơi thì thấy ông ấy thở dốc như hấp hối. Còn bà Kim thì không thấy đâu. Lão gia chỉ vừa tỉnh táo được một chút bây giờ lại..." - Cô Jung kể lại.
- "Lại là bà ta."
Jisoo tức giận đập tay vào tường, rốt cuộc là bà ta đã làm gì chứ. Bác sĩ lúc này mới bước ra, Jisoo gấp gáp hỏi.
- "Ông ấy sao rồi?"
- "Ông Kim vừa tỉnh táo, sức khoẻ còn rất yếu. Nay không biết gặp cú sốc gì khiến tim ông ấy lại co thắt. Gia đình cần cẩn thận hơn vả lại theo xét nghiệm vừa tìm thấy ông ấy đang bị ung thư máu giai đoàn đầu. Cần phải cấy tuỷ để ngăn chặn di căn."
- "Ung thư?"
- "Tôi cần giữ kín chuyện này, trước mắt kiểm tra xem tôi có phù hợp để hiến tuỷ hay không." - Jisoo không do dự.
- "Tiểu thư....." - Cô Jung nghe Jisoo quyết định nhanh chóng như vậy cũng không khỏi bất ngờ.
- "Cô giúp tôi liên lạc với thư ký Lee, kiểm tra tình hình cổ phần xem có gì thay đổi không. Tôi nghi ngờ bà ta đang có ý đồ gì đó mới khiến ông ấy tức giận như vậy."
- "Tôi biết rồi."
Jisoo sau đó đi theo bác sĩ làm xét nghiệm kiểm tra. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại quyết định dứt khoát như vậy trong khi suốt mườ mấy năm nay đều hận ông ấy. Vậy mà khi vừa nghe tin lại sẵn sáng đi xét nghiệm để hiến tuỷ, là tình cha con sao? Jisoo vừa nằm vừa bật cười với suy nghĩ của mình.
Jennie ở phòng bệnh thấy Jisoo đi đã lâu như vậy chưa quay về thì bồn chồn lo lắng. Cứ mãi ngóng ra cửa, bà Kim thấy vậy thì bật cười.
- "Con trông Jisoo sao?"
- "Vâng, đi đã lâu như vậy còn chưa thấy về."
- "Chắc là ở công ti có việc nên giải quyết."
- "Jisoo không gọi cho con." - Jennie phụng phịu.
- "Con bớt bám con bé đi. Nó bận cả trăm công ngàn việc còn phải dành thời gian chăm con, Jisoo dạo này gầy lắm đấy. Con mau khoẻ bệnh còn chăm cho nó."
- "Kim Jisoo đáng ghét đi đâu mất tiêu, về đây biết tay tui..."
Jennie thầm mắng khi Jisoo không bắt máy, cất điện thoại rồi nằm xuống giường. Trong lòng bứt rứt khó chịu, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng rồi nhớ lời Rose nói lại lắc đầu cho qua.
Jisoo thử máu xét nghiệm xong thì quay về phòng bệnh của Jennie. Nhẹ nhàng mở cửa thấy Jennie đang nằm ngủ còn bà Kim thì ngồi đọc báo.
- "Mẹ, Jennie ngủ rồi sao?"
- "Con bé chờ con sáng giờ, con chuẩn bị tinh thần đi. Mẹ nghĩ là nó lại giận dỗi con rồi đấy." - Bà Kim cười.
- "Sáng con đã về từ sớm rồi, nhưng cô Jung nói appa con tình hình sức khoẻ không tốt nên con ghé bên đó một chút. Lúc nãy vội quá nên điện thoại để quên trong xe."
- "Appa con sao rồi?"
- "Cũng ổn định rồi mẹ. Con ở đây chăm sóc Jennie, mẹ về nhà nghỉ ngơi, con gọi xe đến rồi."
- "Được rồi, con ở đây với nó nhé. Chiều tối mẹ nấu món gì ngon ngon mang vào cho hai đứa."
Jisoo tiễn bà Kim ra khỏi cửa, rồi quay lại phòng. Jennie đã thức giấc từ khi cậu bước vào nhưng vẫn nằm im ở đó nghe lén. Thì ra là qua phòng bệnh của ông Kim. Jisoo bước đến giường bệnh thì thầm vào tai cô.
- "Bảo bối đã thức lại còn giả vờ, em lừa được Soo sao?"
- "Đáng ghét.... đi lâu như vậy."
Jennie xoay người lại liếc xéo cậu. Jisoo nhìn gương mặt bánh bao phụng phịu như vậy không ngăn được mà hôn một cái.
- "Soo sang phòng bệnh của appa thăm ông ấy."
- "Ơ? Tay Soo sao thế?"
Jennie nhìn thấy trên cánh tay của Jisoo bị băng một miếng băng cá nhân nhỏ thì cau mày hỏi. Jisoo nhìn tay mình rồi cười.
- "Soo vừa đi làm xét nghiệm, một chút sẽ kể em nghe. Bây giờ chúng ta đi dạo thôi. Nằm ở phòng bệnh suốt không tốt."
- "Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip