Một chàng trai đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn với tấm ra giường màu đen tuyền... làn da trắng bệt của tấm lưng anh càng nổi bật hơn, đối lập về màu sắc khiến cho ánh mắt cô không thể rời khỏi đó.
~~~
Trên thế giới này, không có gì tồn tại mà không có ý nghĩa của nó, thứ nào cũng có vai trò riêng của mình. Thậm chí, những vật không tồn tại dưới dạng thực thể, như việc hai người đi lướt qua nhau... cũng phải mang trong nó một định mệnh nào đó.
Cuộc gặp gỡ của hai người họ, không phải chỉ đơn thuần là gặp mặt rồi chia cắt... ẩn sâu trong cuộc hành trình đó, chính là một sự thay đổi lớn, cho cả hai thế giới, MS và thế giới của chúng ta.
...
10.00, khu rừng phía Đông, lục địa Trung Tâm, Magico Star*.
Dù là buổi sáng, nhưng mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối. Những tán lá của cây cổ thụ quá dày và rộng, đã chặn lại tất cả ánh sáng mặt trời. Nhưng chính vì như vậy, nên một loài thực vật nhỏ bé có tri thức tên là Hắc Vũ mạnh mẽ sinh sôi, mạnh mẽ phát triển.
Chúng là những hạt cỏ nhỏ xíu màu xanh lục, nhìn khá giống với chiếc lông vũ, ban đêm còn phát ra ánh sáng lấp lánh rất đẹp mắt. Khi đó nếu ngồi trên cây mà nhìn xuống, ta sẽ không thể phân biệt được đâu là những ngôi sao và đâu là Hắc Vũ.
Hắc Vũ... những sinh vật đáng yêu, ngày ngày nô đùa, ngày ngày trật tự di chuyển theo hàng đi khắp nơi trong rừng để thưởng ngoạn cảnh sắc.
Trong không gian bất tận đó, đột nhiên có một tiếng gào lớn, làm cho kinh hãi vạn vật: "Mau bắt lấy nó. Tuyệt đối không được để nó chạy thoát."
Bọn Hắc Vũ hoảng hốt nấp hết vào những hốc cây nhỏ, nghiêng người nhìn ra bên ngoài.
Một tốp người to con, cầm theo vũ khí đang đuổi theo một cô gái có thân hình nhỏ bé.
Mồ hôi chảy dọc thái dương của cô.
Người đuổi người chạy, chục người bọn họ đã chạy dọc khu rừng từ khuya hôm qua, gây náo động khắp nơi.
Cô thở dốc. Sinh ra là tiểu thư trong một gia đình quý tộc, cô đã quá quen với việc ngày ngày có người chăm sóc, đêm đêm có người hầu hạ... việc chạy thục mạng như thế này, là một việc từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm... thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến, mình sẽ rơi vào tình huống như thế này.
Cô nấp tạm vào một khóm cây bên đường, thở mạnh... từng hơi thở nặng nhọc.
"Tiểu thư ơi, mau dậy đi, cháy rồi!!"
"Tiểu thư, hướng này..."
"Á... căn nhà này sắp sập rồi, mau chạy ra ngoài."
"Mọi người chạy đi."
"Hướng đó, mau chạy theo hướng đó."
~~~
"A...! Ba mẹ tôi đâu?"
"Ba mẹ tôi đâu rồi?"
Mặc cho cô có gào thét tới khản cổ, mọi người xung quanh cũng chẳng có ai quan tâm, lúc đó, bọn họ bận nhìn tòa lâu đài rực lửa, cố tìm ra một bóng người vẫn còn sót bên trong.
Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Không thấy ba mẹ cô đâu cả, không có...
~~~
"Chúng tôi đã điều tra, hỏa hoạn xuất phát từ phòng của Bá tước cùng Phu nhân. Có thể nói, chính là bọn họ đã châm lửa... ngọn lửa nhanh chóng lan lên rèm cửa rồi phóng hỏa cả ngôi nhà."
"Không thể nào." Cô cố sức đưa đôi mắt vô hồn nhìn đại pháp sư** ở trước mặt.
"Ngọn lửa này còn làm ảnh hưởng đến những căn nhà xung quanh, họ đòi phải bồi thường. Tất cả tài sản của gia đình cô đều đã cháy rụi trong đợt hỏa hoạn vừa rồi, cô bây giờ không còn khả năng chi trả, cho nên, tôi buộc phải bắt giữ cô, hay vì ba mẹ đã chết của cô, về để quy án."
"Không... Không phải, ba mẹ tôi bị oan!! Họ bị oan!! Không!!"
~~~
Nhìn tất cả người hầu của gia đình cô lần lượt bị đưa lên chiếc xe lớn, bản thân đứng một bên chờ đợi đến lượt mình bị giải đi. Xác của ba mẹ nằm lẫn trong đám bùn ở bên cạnh chưa có ai đem chôn, ôm nỗi oan ức của họ mà nằm đó... Không bao giờ cô tin họ tự tay châm lửa, rõ ràng là có gì đó thật kì lạ ở đây, nhưng ngoài cô ra thì còn có ai quan tâm đến chi tiết đó...
Cô như rơi vào tận cùng của tuyệt vọng... từ một đại tiểu thư sống trong nhung lụa... chỉ sau một đêm liền trở thành con nợ, phải bán cả thân mình để trả tiền. Từ một đứa con gái sống hạnh phúc trong sự bảo bọc của ba, sự yêu thương dịu dàng của mẹ... giờ đây trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Ba mẹ cô thật là chịu oan ức quá thể. Trong khi đứa con gái là cô lại không thể làm gì để minh oan cho họ...
Kỉ niệm ùa về, những ký ức cô cùng với ba mẹ cô ở cạnh nhau thuở bé, sượt qua như một thước phim chiếu chậm.
Cùng một lúc, cả ba và mẹ cùng mất đi, cô như mất tất cả, vậy mà không có khả năng để khóc, bởi lúc này cô đang bận phải quan sát mọi thứ xung quanh, trước khi bị bắt đi mất. Nơi này chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của cô và ba mẹ, cùng những cô hầu cô xem như chị em ruột.
Một cô gái 18 tuổi như cô... tại sao phải chịu đựng sự bi thương này.
Ấm ức, cô dùng thuật tấn công, hất tung những tên lính giữ lấy tay cô với ánh mắt thèm thuồng chết tiệt, chạy vào rừng...
Bọn họ từng tốp, từng tốp đuổi theo. Cô biết điều đó, nhưng cô không cam tâm. Cô nhất định không để cho ba mẹ mình phải chết oan như vậy!! Cô nhất định sẽ vùng vẫy đến cuối cùng... dù cho bản thân có rơi vào chỗ chết.
Đứng trước vực sâu hun hút, cô hoảng loạn nhìn về phía sau, quân lính từng đợt bao vây cô.
Cô bật khóc... tại sao đến ông trời cũng dồn cô vào đường cùng như thế này... tại sao lại đưa đẩy cô đến nơi này...
Được thôi, cô bây giờ dù sao cũng chẳng còn lại gì, cho dù có bị họ bắt đi chăng nữa, cũng sẽ đem cô đi bán thành nô lệ, sống một cuộc sống không bằng cầm thú. Nên... cô chọn cái chết... ít ra sẽ giải thoát cô khỏi mỗi ngày sống trong địa ngục.
Quay lưng lại với bọn họ, đối mặt với sắc màu đen thăm thẳm dưới kia, cô hít sâu một hơi, thì thầm: "Ba... mẹ, con xin lỗi. Vốn con muốn đi tìm bằng chứng minh oan cho ba mẹ, nhưng xem ra lần này, con không ổn rồi... con xin lỗi. Con xin lỗi, chưa báo đáp gì được cho ba mẹ, con đã phải rời xa thế giới này."
Phía sau, giọng của bọn họ càng ngày càng gần: "Cô định làm gì... đừng manh động, tuyệt đối đừng manh động."
Không! Cô không thể chết được.
Đột ngột lấy quyền trượng ra, cô bay lên.
Bọn người kia nhìn thấy cô sắp thoát khỏi, trong phút chốc đó hoảng loạn, nên hành động mà không suy nghĩ, liền dồn hết sức mạnh vào một đòn tấn công, mục tiêu chính là cô đều hứng hết những đường sáng kia, kết quả là cô rơi ra khỏi quyền trượng, từ trên cao, cô rơi thẳng xuống vực.
Cô hét lên một tiếng, trong lúc rơi, hai tay quơ quào theo phản xạ, liền túm được cái gì đó, như là sợi dây chuyền mặt ngọc bị kẹt vào khe đá. Cô lúc đó không còn rơi nữa, nhưng cả người đập mạnh vào vách đá, cánh tay cô đau điếng, nhưng vẫn cố gắng bám vào sợi dây chuyền kia.
'Rắc' một tiếng, sợi dây chuyền rơi ra khỏi khe nứt, cùng với cô rơi thẳng xuống dưới.
"A..."
Cô không biết mình đã rơi bao lâu, chỉ nhớ là đột nhiên có một tia sáng lóe lên, sau đó lưng cô cảm giác ẩm ướt... một tiếng 'ùm' thật lớn. Cô rơi thẳng xuống một hồ nước.
Cô hoảng hốt cố gắng bơi lên, không gian xung quanh khiến cho cô bàng hoàng... đây là... thiên đường? Cô đã chết chưa, tại sao một chút đau đớn cũng không có?
Nhưng xung quanh đây... có chút kì dị, không lẽ dưới đáy vực lại là một hồ nước, nhưng xung quanh hồ nước này lại tràn đầy ánh sáng, hơn nữa... tại sao những vách đá lại biến mất.
Dụi dụi mắt, cô nghĩ rằng mình đang mơ rồi, nhưng sau khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn là như vậy không hề thay đổi.
Cô... cô đang ở chốn nào... nơi tràn ngập ánh sáng này, chắc chắn không phải là nơi mà cô vừa rơi xuống.
Cô... xuyên không đi đâu rồi?!!!
Bơi ra khỏi hồ nước, cô đem theo thân thể ướt đẫm, nhìn xung quanh, cố tìm chút chi tiết để xác định xem chỗ này là cái chỗ quái nào.
Đây giống như một khu công viên, cái hồ thật lớn ở trung tâm.
Mọi người xung quanh lúc đó đều đang nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc này cô mới phát hiện, quần áo của mình thật là khác với mọi người ở đây. Phần lớn mọi người mặc một cái áo đơn giản, và quần dài tới mắt cá. Cô khoác trên mình cái áo choàng lớn, có một cái nón thật lớn phía sau, phía trong là một cái đầm thật dài, bây giờ đã ướt đẫm, cả người cô đầy trang sức, còn có, cánh tay của cô máu rỉ ra chảy xuống, vai của cô chắc đã gãy xương chỗ nào đó mà đau điếng.
Cô cúi đầu nhìn viên đá mình cầm trên tay, không phải là nhờ viên đá này... cô mới được cứu sống đó chứ??
Mọi người xung quanh từ từ bao vây xung quanh cô, ai cũng chỉ trỏ cô gái không biết từ đâu ra lại trồi lên từ cái hồ nhân tạo này.
Cô sợ ánh mắt của họ... trong khi bọn họ lại hiếu kì nhìn cô.
Mọi người bắt đầu bàn tán, lạ là cô có thể hiểu được họ đang nói gì.
"Cô bé này từ đâu chui ra vậy?"
"Có phải là người điên không?"
"Tôi nghĩ chúng ta nên gọi cho viện tâm thần."
"Đúng vậy, nhìn xinh thế mà là người điên, thật tội nghiệp."
A... không!! Không thể để họ bắt cô đi đâu được nữa.
Cô vụt chạy. Mọi người phía sau gọi với theo, nhưng khi thấy cô đã chạy khuất bóng lại chẳng ai quan tâm nữa, tiếp tục công việc của mình.
Con người là vậy, thích hiếu kì mọi chuyện, nhưng lại không quan tâm đến nó, nếu nó không liên quan gì đến mình.
Cô cứ chạy, và chạy, cô chạy đến một con đường vắng, mới ngồi thụp xuống đất. Nước mắt cô lại chảy ra, cô hoang mang tột cùng: "Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra..."
Tại sao cô lại phải chịu đựng những thứ như vậy... tại sao lại là cô.
Không phải ngày hôm trước cô vẫn còn rất hạnh phúc sao, chỉ qua một đêm thôi,... cuộc sống của cô lúc này hệt như cơn ác mộng... vĩnh viễn không thể thoát ra.
Hiện giờ, cô chỉ có thể chắc chắn một điều, cô không còn ở MS(Magico Star) nữa, cô đang hiện diện ở một thế giới hoàn toàn khác.
Cô run rẩy vì lạnh. Những cơn gió mạnh mẽ cứ ùa đến như vũ bão.
Cô co người lại, quyết định chạy lên ngọn núi gần đó.
Lúc này cô cần những nơi vắng người để có thể bình ổn lại tâm trạng rối rắm của bản thân.
Lúc đến chân núi, cả người cô đều đã ráo nước, nhưng tay và vai cô vẫn không ngừng đau điếng.
Cô thở dốc, vì mất máu mà trước mặt cô bắt đầu mờ dần.
Trời lúc này bắt đầu tối, mọi thứ đã mờ thì càng ngày càng mờ thêm nữa.
Nhìn cánh rừng trước mặt vặn vẹo mình trong ánh hoàng hôn, cô nuốt nước bọt.
Lần trước ở MS, dám chạy vào rừng là vì, khu rừng đó chẳng khác nào sân nhà của cô, chạy đến vực sâu chẳng qua là vì sau khi cô bị ngã, liền mất phương hướng. Còn khu rừng này... là ở thế giới khác, một khu rừng hoàn toàn lạ lẫm, cũng không biết có thú hoang hay không... những suy nghĩ này làm bước chân của cô hơi khựng lại.
Đột nhiên cảm thấy cổ mình nhồn nhộn, cô giật mình lấy tay đập vào đó. Một Hắc Vũ nhỏ bé rơi ra ngoài, đáp xuống đất. Khuôn mặt của bé đầy đau đớn và sợ hãi nhìn cô.
Cô mở to mắt... không thể nào?! Là nó cùng cô đến đây?
"Ha..."
Đột nhiên ở bên cạnh có thêm một sinh vật đến từ MS, cô cảm thấy an tâm hẳn, cảm giác này có lẽ giống với gặp lại đồng hương ở nơi xa nhà.
Được... dù gì thì ngày hôm nay của cô cũng thật quái dị rồi, chắc là cô cũng không xui xẻo tới mức, vào khu rừng này rồi bị thú hoang xé thịt.
Khe khẽ cầm Hắc Vũ trên tay, cho bé vào túi áo trước ngực mình, cô lên tiếng trấn an: "Không sao đâu... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện... rồi sẽ trở lại như trước kia. Chắc đây chỉ là một giấc mơ."
Vuốt ngực lấy tinh thần, cô tiến vào khu rừng kia.
Cảm thấy xung quanh không có ai, cô thử chút phép thuật. Luồng ánh sáng màu tím nhạt vẫn có thể xuất hiện trên tay cô. Cô thở phào, cũng may là mình chưa mất đi phép thuật. Nhưng cây quyền trượng của cô ban nãy đã rơi mất, bây giờ không thể triệu hồi nó ra. Xem như cô vẫn còn khả năng tấn công, nhưng bay thì...
'Roạt' một tiếng, lùm cây bên cạnh của cô vang lên âm thanh đáng sợ đó.
Cô ngừng bước, nhìn chăm chăm vào nó.
Một đốm trắng đột ngột nhảy ra. Cô thở phào: "Chỉ là một con thỏ."
Cô cứ tiếp tục đi sâu vào rừng, cũng không biết trời đã hoàn toàn tối từ bao giờ. May là lúc này bên cạnh cô còn có Hắc Vũ dẫn đường... bé ấy có khả năng phát sáng.
Thật tốt!
Vốn chỉ định tìm một cái hang nào đó chui vào trọ qua đêm, không ngờ cô lại may mắn tìm thấy một tòa lâu đài lớn, ẩn sâu trong khu rừng âm u này. Tất cả cũng nhờ ban nãy cô bị một con gấu lớn đuổi theo... nhờ cô cứ trốn chạy trong vô vọng, cuối cùng lại gặp một căn nhà như thế này.
Nhìn bên ngoài căn nhà có vẻ xập xệ, như là lâu rồi chưa có ai chăm sóc. Cho rằng đó là nhà hoang, nên cô quyết định bước vào. Đưa tay đẩy cánh cổng thật lớn trước mặt, một làn gió thật lớn ùa qua, kéo theo bụi bẩn khiến cô phải vô thức nhắm tịt mắt. Một lúc lâu sau, cơn gió mới ngừng lại.
Cô nhíu mày: "Thật quái lạ..."
Tiến vào trong với chút dè chừng, cô tiếp tục mở cánh cửa vào nhà.
Bên trong hoàn toàn rất tốt, không giống như cô tưởng... là nơi này không có người ở.
Bằng chút ánh sáng còn sót lại của cuối ngày, cô thấy rõ, mọi thứ trong nhà đều rất xa hoa, hơn nữa còn không có lấy một hạt bụi, như thể ngày nào cũng có người dọn dẹp. Cô hơi nhíu mày... không lẽ nơi này có người ở? Vậy thì người này quả thật rất kì lạ... ở thành phố đông đúc không thích, lại muốn ở sâu trong núi rừng thế này.
Thay vì nằm ngủ bừa ở sô pha như dự định ban đầu, cô quyết định đi tìm người chủ của căn nhà này để xin họ cho ở nhờ qua đêm, sáng hôm sau lập tức rời đi.
Căn nhà này quả thật rất lớn, cô quyết định mò tìm công tắc mở đèn khi mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng. Đèn mở... mọi thứ được rọi rõ ràng hơn, càng khiến cho cô cảm thán thẩm mĩ của chủ nhân căn nhà này. Thật sự rất tuyệt... món nào cũng thật tinh tế.
Đi khắp căn nhà, vẫn là không có ai, cô lặng lẽ tiến lên tầng trên. Ba căn phòng nhỏ đầu tiên đều không có người... cho đến khi cô mở cánh cửa lớn nhất, cũng nằm ở cuối dãy hành lang.
Hình ảnh trước mắt khiến cô kinh ngạc.
Một chàng trai với làn da trắng bệt như xác chết đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn với tấm ra giường màu đen tuyền... đối lập về màu sắc khiến cho ánh mắt cô không thể rời khỏi đó.
"A..." rên lên một tiếng... cô từ từ gục xuống.
Đó là hình ảnh cuối cùng cô kịp nhìn thấy trước khi chìm vào mơ hồ.
*Magico Star: Có một thế giới tồn tại song song với thế giới của con người chúng ta. Mà bởi vì hai thế giới vốn song song nên chẳng bao giờ chạm phải nhau, mọi hoạt động của cả hai không liên quan gì nhau. Thậm chí sau nhiều thế kỉ con người ở thế giới chúng ta cũng quên đi mất về thế giới song song này – Magico Star (MS).
MS cũng có nhiều lục địa được chi cách bởi biển. Trên khắp các lục địa là con người, hắc pháp sư (Dark Wizard – DW), bạch pháp sư (White Wizard – WW) chung sống với nhau. Con người ở đây có lối sống tương tự con người ở thế giới chúng ta, sinh ra, lớn lên, học tập, trưởng thành, làm việc, sống, rồi chết đi. Cũng như vậy đối với DW và WW. Tuy nhiên, việc học tập của họ khác với con người.
Trên mỗi lục địa có một trường học dành riêng cho DW và WW. Ở đây, các pháp sư học từ phép thuật đơn giản đến phép thuật cấp cao. Độ tuổi học tập của họ khác với con người, từ 16 đến 20 tuổi. Bên cạnh đó, sự già đi của các pháp sư cũng hệt như con người, tức là tuổi thọ cũng xấp xỉ 100.
Tìm hiểu sâu thêm về hai loại pháp sư thì hầu hết loại phép thuật của DW là tấn công và của WW là phòng thủ và trị thương.
(hoặc là... bạn có thể đọc lại phần 1 để biết thêm chi tiết =)))
** đại pháp sư: cảnh sát.
~~~~
Truyện mới ra lò nha~~~
Cảnh báo ngược nha =))))
Tự cảm thấy năng suất làm việc của mình quá tốt =)))
Mà thôi, Mi viết truyện cũng chỉ mong bạn đọc cảm thấy thư giãn =)))
Nói túm váy lại là, nhớ ủng hộ Mi như trước nha~~
Truyện này 2 ngày/ chap nha =))) năm nay Mi thi đại học, nên chỉ có thể viết mỗi ngày nhiêu đó chữ TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip