Chương 101: Kết hôn.
Vương Du vô thức ôm chặt Vĩnh Hy thêm một chút. Trong gian phòng yên ắng lúc đó chỉ có mỗi tiếng ma sát của quần áo và ga giường.
Phát hiện Vĩnh Hy đã ngủ say, Vương Du dịu dàng hôn lên trán cô, thì thầm: "Ngủ ngon."
Không biết đang mơ thấy gì nhưng Vĩnh Hy cười thật vui vẻ.
...
Sáng hôm đó trời chuyển mưa, có chút âm u, nhưng cũng không ngăn hai người lên đường đến nhà thăm ba mẹ của Vương Du.
Thấy Vĩnh Hy cùng với con trai, bà An Nhi vô cùng cao hứng, cho người chuẩn bị một bàn tiệc hết sức thịnh soạn, không ngừng bóp bóp tay cô thở dài: "Con dâu đi học thật là vất vả, con trông gầy đi rồi."
Vương Du thở dài nhìn mẹ mình một cái: "Mẹ, em ấy chẳng có thay đổi gì cả."
"Mẹ chỉ muốn thử một lần nói ra lời thoại kia thôi." Bà An Nhi bĩu môi nhìn Vương Du, sau đó tiếp tục hỏi thăm cô... ra vẻ như người mẹ chồng chu đáo bà vô cùng ngưỡng mộ trong phim truyền hình dài tập dạo gần đây thường hay chiếu.
Vĩnh Hy cười khổ. Cô đối với ba mẹ của Vương Du như thể khách quý, mỗi lần cô đến thăm đều chuẩn bị thật nhiều thức ăn. Ăn mãi mà cô thấy ngại luôn.
Vương Du kéo Vĩnh Hy về phía mình, cười với mẹ: "Mẹ, ba. Con có chuyện cần nói với hai người."
Vĩnh Hy ngơ ngẩn nhìn anh, sau khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc từ Vương Du, Vĩnh Hy dường như nghiệm ra gì đó, mặt liền đỏ lên.
Bà An Nhi và chồng ngồi yên nhìn chằm chằm con trai, bên cạnh còn có Phượng Hằng đang cười tít mắt nhìn bốn người còn lại. Thế này thật là giống mấy tình tiết trong phim truyền hình!
Vương Du cười đầy ôn nhu nhìn Vĩnh Hy, ánh mắt như lốc xoáy cuốn cô vào đó: "Con sẽ kết hôn với Vĩnh Hy."
Vĩnh Hy đỏ mặt cúi đầu, tránh né ánh mắt như lửa đốt của anh, trên môi không khỏi mỉm cười khi cảm nhận hơi ấm của anh đang phủ trên tay mình. Cảm giác này giống như có dòng nước ấm áp ngọt ngào cứ lan tỏa khắp nơi.
Bà An Nhi sững người. Trong khi ba của Vương Du lại chẳng phản ứng gì ngoài cười vui vẻ: "Haha... quyết định vậy đi. Ba chờ tin này của hai đứa lâu rồi."
Vương Du gật đầu: "Vâng."
Phượng Hằng cười khì, quơ tay múa chân: "Anh hai, đám cưới của anh nhất định phải để em làm phù dâu!"
"Hừ, em đừng làm xấu mặt lễ thành hôn của anh."
Phượng Hằng nhảy dựng lên: "Gì chứ!! Anh là anh trai của em đấy!!"
"Anh trai của em thì sao? Anh cũng không phải là Khả Ngạn." Vương Du nhếch mép bình thản nói.
Phượng Hằng bị động vào chỗ đau, liền la lối: "Anh!! Khả Ngạn thì liên quan gì ở đây!!!"
Bà An Nhi cuối cùng cũng hoàn hồn, ngay lập tức hớn hở lên tiếng: "Phù dâu hay là để mẹ làm đi."
Câu của bà vừa chấm dứt cũng là lúc bà nhận lấy bốn ánh mắt với nhiều loại thái độ khác nhau đến từ bốn người còn lại.
Ăn xong, Vương Du nắm tay kéo Vĩnh Hy:
"Đi dạo một chút, rồi chúng ta đến nhà em."
Vĩnh Hy chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người sóng vai đi đến bãi cỏ xanh mướt gần đó.
Dù là giữa trưa nhưng trời không chút nắng, ngược lại gió còn mang theo hơi ẩm mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Vương Du ngồi tựa vào gốc cây, để Vĩnh Hy nằm lên đùi mình.
Vĩnh Hy vươn tay, nắm lấy tay Vương Du: "Ăn xong lại cảm thấy buồn ngủ."
Vương Du nhìn Vĩnh Hy với ánh mắt thể hiện sự cưng chiều: "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Không vội rời đi."
Vĩnh Hy gật đầu, cười vui vẻ nắm tay Vương Du đánh một giấc.
Đến lúc cô tỉnh dậy lại thấy Vương Du đang đọc sách, ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm từng câu từ.
Vĩnh Hy nhìn vẻ mặt chăm chú đọc sách vô cùng nghiêm túc của anh, trong lòng khẽ động. Anh mọi khi đều rất đẹp trai, mà khi đang tập trung làm gì đó càng đẹp trai bội phần!
Vĩnh Hy cứ thế nằm ngắm anh không biết chán, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút là lạ.
Theo vô thức đưa lên bàn tay trái của mình, Vĩnh Hy phát hiện ra trên ngón áp út có xuất hiện một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Không phô trương cầu kì và vô cùng tinh tế. Nhẫn màu bạc sáng lấp lánh đeo lên tay Vĩnh Hy càng làm nổi bật làn da trắng của cô. Một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo!
Cô ngẩn người trong giây lát, sau đó lồm cồm bò dậy, nhìn sang tay Vương Du, có một chiếc nhẫn tương tự như vậy thì lại tiếp tục ngơ ngác thừ người ra.
Vương Du dù biết Vĩnh Hy đã tỉnh, nhưng vẫn làm như không có gì tiếp tục đọc sách.
Giọng của Vĩnh Hy có chút run rẩy: "Cái này là..."
Vương Du hắng giọng: "Nếu em không thích kiểu này chúng ta có thể đổi sang chiếc khác."
Cả người cô run lên, sau đó cười lớn tiếng: "Ha ha!!!"
Vương Du bị phản ứng của Vĩnh Hy dọa cho ngẩn người. Anh chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm Vĩnh Hy đang cười đến mức bò cả ra đất.
Vừa cười vừa ôm bụng, Vĩnh Hy tựa vào người Vương Du: "Haha!! Anh chắc chắn là người đầu tiên cũng là duy nhất trên trái đất này cầu hôn bạn gái khi người ta đang ngủ!!"
Vương Du nheo mắt nhìn sang chỗ khác, lại hắng giọng: "Hừ, như thế mới không cho em cơ hội từ chối."
Vĩnh Hy nghiêng đầu tựa vào vai Vương Du: "Đúng vậy... nhưng em đương nhiên sẽ không bao giờ từ chối anh."
Vương Du lạnh lùng nói: "Chuyện đó anh biết."
Vĩnh Hy ngẫm nghĩ, sau đó ánh mắt lóe sáng:
"Anh... đừng nói là anh thấy xấu hổ khi tặng nhẫn cho em nên mới nhân lúc em ngủ mà đeo nó vào?"
Vương Du không nghĩ đến ngày hôm nay Vĩnh Hy lại thông minh đến vậy, hai gò má có chút đỏ. Cái cảm giác bị người ta đọc thấu tâm tư này thật không dễ chịu chút nào. Từ trước đến nay chẳng lẽ những người đối diện anh đều chịu đựng cảm giác quẫn bách này sao?
Vĩnh Hy thấy Vương Du không nói, ngay lập tức hiểu ra mình đã đoán đúng, nụ cười càng tươi hơn nữa.
Cô không ngừng trêu chọc anh: "Thì ra là anh xấu hổ! Cái mặt xấu hổ thật là dễ thương!!"
Vương Du thẹn quá hóa giận, lừ mắt nhìn cô một cái rồi nhanh gọn bắt được hai tay của Vĩnh Hy đang loạn cả lên.
Anh mạnh mẽ kéo cô về phía mình, nhân lúc cô đang cười lớn trêu mình, áp môi lên môi cô.
Cuối cùng cũng khiến người kia im lặng.
Vương Du gặm gặm đôi môi mềm mại của cô mang theo ý tứ như đang trừng phạt. Vĩnh Hy ú ớ gì đó, muốn đẩy anh ra nhưng lại thôi. Hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của Vương Du.
Anh thuận thế đẩy cô nằm xuống thảm cỏ mềm mại, hai đôi môi vẫn quấn quýt không rời.
...
Lúc hai người hạnh phúc nắm tay nhau đến MS, Vĩnh Hy liền cảm thấy thật kì lạ.
Con đường mà hai người đang đứng lúc này chính là con đường sầm uất nhất ở lục địa trung tâm... không chỉ sáng, tối mà đông, hạ hay mưa, nắng gì trên con đường này vẫn sẽ có người qua lại. Nhưng mà lúc này lại chẳng còn ai ngoài Vĩnh Hy và Vương Du.
Cô nhìn rặng mây cuối chân trời mang màu đỏ cam chói mắt, dù bây giờ có đang là hoàng hôn, thì không thể nào nơi này không có người được! Ven đường, các gian hàng đều đã đóng cửa. Không một bóng người...
Trong lòng Vĩnh Hy dâng lên một dự cảm không lành. Cô vội kéo Vương Du dịch chuyển về nhà mình.
Trong phòng khách lúc này ngoại trừ ba mẹ cô còn có Tuệ Phong. Không khí trong gian phòng lúc đó bộn phận nghiêm trang.
Vĩnh Hy lo lắng lên tiếng: "Ba, mẹ. Chú út."
Tuệ Phong là người đầu tiên phản ứng, đầu tiên là kích động đứng dậy sau đó ngẩng lên nhìn cô, lại hất tay một cái, tất cả cửa ra vào đều bị đóng lại, cả cửa sổ cũng bị đóng kín, rèm che hết thảy.
Trên tầng đột nhiên vang đến giọng của rất nhiều người.
Bọn họ chạy đến nhìn xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hy, khiến cô bất giác lùi lại một bước, cảm nhận được cái nắm tay chắc nịch của Vương Du, cô mới yên lòng.
Vương Du nhìn Tuệ Phong: "Có chuyện gì?"
Vĩnh Hy gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì vậy, giống như cả thế giới đều biến mất vậy!"
Tuệ Phong nhíu mày khó xử: "Chú xin lỗi, tất cả đều là lỗi của chú."
"Sao ạ?"
"Lỗi của chú khi đã quá sơ ý, cũng như quá cứng đầu với thử nghiệm của mình."
Vĩnh Hy càng nghe càng không hiểu. Ba mẹ cô nhìn về phía hai người: "Hai đứa cứ đến đây ngồi trước đã."
Vương Du kéo Vĩnh Hy đi về phía đó. Ánh mắt thâm trầm không ngừng rọi thẳng vào ba người họ, cùng với mấy người lạ mặt trên tầng. Anh có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của bọn họ, giống như đang lo sợ điều gì.
Khi cả hai người ngồi xuống ghế, hai bàn tay vẫn nắm nhau không buông.
Tuệ Phong chú ý đến vệt sáng lấp lánh trên tay của hai người, có hơi sửng sốt, cố kiềm lại hơi thở sau đó lại bình ổn trở lại.
Hai anh chị dường như không chú ý đến, bởi bọn họ đang vô cùng lo lắng, sắc mặt trắng bệt.
Tuệ Phong ngồi xuống ghế, nhìn thẳng về phía Vĩnh Hy.
"Chú xin lỗi."
Vĩnh Hy bắt đầu mất kiên nhẫn, cô nhíu mày: "Chú út, đừng xin lỗi nữa! Chú mau kể đi, con thật sự rất tò mò!"
Tuệ Phong thở dài: "Dự án nghiên cứu của chú đang đến hồi kết thì bên trên có truyền lệnh đến, bảo chú phải ngay lập tức dừng lại nghiên cứu, đồng thời chuyển hết tất cả những ghi chép từ trước đến nay cho bọn họ... Làm thế khác nào công sức từ trước đến nay của nhóm nghiên cứu bọn chú đổ sông đổ biển. Cũng không biết bọn chúng định dùng nghiên cứu của chú làm gì, là thật sự muốn tạm dừng nó, hay muốn cướp công. Chú đương nhiên không chịu, đi tìm gặp cấp trên nói chuyện. Bọn họ kiếm chuyện không muốn gặp chú."
Tuệ Phong dừng lại một chút, thở hắt ra: "Đương nhiên chú nhìn ra điểm kì lạ, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bọn họ đã crack vào máy tính của chú, lấy cắp hết dữ liệu, thậm chí còn cho người đến lục tung phòng nghiên cứu cướp hết những ghi chép tay. Bây giờ thì ý đồ của bọn họ quá rõ ràng, chính là muốn cướp lấy toàn bộ dữ liệu mà chú đã dày công nghiên cứu. Bọn họ chính là muốn có viên đá Parallel. Mục tiêu của bọn họ... thật sự rất giống với..."
Vĩnh Hy sửng sốt: "Không lẽ là... người của tổ chức cũ?"
"Chú cũng nghĩ vậy, chắc chắn chuyện này có liên quan đến bọn người kia. Đúng là một lũ tham lam, không bao giờ buông bỏ được những thứ mình muốn."
Vương Du đột ngột cất giọng, lạnh đến cực điểm: "Hình như không đơn thuần như vậy?"
Tuệ Phong gật đầu: "Sau đó chú liền cướp lại, dĩ nhiên. Bọn chúng không thể làm gì bọn chú thì lại thực hiện một kế hoạch, gây áp lực lên chú... cũng như các anh em trong nhóm. Chúng tuyên bố rằng bọn chú đang lén lút sau lưng tổ chức mà nghiên cứu một loại virus mới, vô cùng nguy hiểm cho nhân loại. Hiện nay loại virus này đang bị mất kiểm soát mà tràn ra không khí, vô cùng nguy hiểm. Để cho giống thật hơn, bọn chúng còn khuyên người dân nên di cư đến nơi khác."
Thì ra đây là lí do trên đường không có bóng người nào.
"Mọi người đương nhiên không hiểu vấn đề, vừa thu dọn quần áo đồ đạc rời đi, vừa không ngừng lên án chỉ trích bọn chú."
Vĩnh Hy thản thốt: "Bọn chúng sao có thể lộng hành như vậy chứ!"
"Đương nhiên bọn chúng có thể, đây là một trong những tổ chức lớn có uy tính nhất ở lục địa trung tâm mà."
Ba của Vĩnh Hy thêm vào: "Suy cho cùng thì trên lục địa này lúc này đây chỉ có gia đình chúng ta, đội nghiên cứu của Tuệ Phong cùng với tổ chức đang có những hành tung vô cùng mờ ám kia."
Vĩnh Hy nhíu mày: "Thật quá đáng! Chỉ vì lòng tham của mình mà gây ảnh hưởng đến bao nhiêu người!"
Vương Du từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe, kết lại phải ứng kịch liệt của Vĩnh Hy bằng một câu hỏi: "Nói đến vậy... bọn chúng rốt cuộc muốn gì ở nghiên cứu của anh?"
Vĩnh Hy trợn mắt: "Không lẽ bọn chúng muốn đến thế giới của Vương Du?"
Mẹ của Vĩnh Hy gật đầu: "Hỏi rất hay. Đó là lí do duy nhất mẹ có thể nghĩ ra cho hành động của bọn chúng hiện tại."
Vĩnh Hy sửng sốt lần nữa: "Tức là hiện tại, lục địa trung tâm này chính là chiến trường của trận chiến giữa chúng ta và bọn người kia."
"Đúng vậy, chỉ là số lượng người của bọn họ đông hơn chúng ta gấp chục lần."
Vĩnh Hy đột nhiên cảm thấy hoang mang, có chút khó chịu trong lòng. Sự việc tất cả thành ra thế này, không phải bắt nguồn là từ cô sao? Là vì cô vô tình nắm trong tay viên Parallel kia, là vì cô vô tình đến thế giới của Vương Du. Chính là vì cô, Tuệ Phong mới có cơ sở để tiếp tục tiến hành nghiên cứu kia của mình, mà bọn người trong tổ chức kia mới nổi lên lòng tham muốn chiếm giữ viên đá, muốn giành hết công lao nghiên cứu của anh.
Vương Du hừ giọng: "Bây giờ mọi người định như thế nào? Trốn mãi ở đây cũng không phải là cách."
Vĩnh Hy gật đầu: "Dù cho mọi người có đặt rào chắn xung quanh, nhưng ai biết được bọn chúng sẽ làm gì. Lực lượng địch đông như vậy, nếu chúng ta cứ ở yên trong cái xó này, lại giống như con chuột đang chờ bị vây bắt vậy."
"Hiện tại không thể xuất hiện bên ngoài, vì ảnh hưởng của tổ chức mà tất cả mọi người đều đang truy bắt chúng ta." Tuệ Phong nhíu mày lắc đầu.
Vương Du nói: "Bằng không mọi người đến tá túc lại nhà của tôi."
Vĩnh Hy giật mình: "Như thế không được! Rất làm phiền anh! Em sẽ không đồng ý đâu."
Vương Du như vô tình như cố ý đưa lên bàn tay đeo nhẫn mà xoa đầu Vĩnh Hy: "Đừng nói như vậy. Gia đình em chính là gia đình anh, không thể để ba mẹ phải chịu khổ được."
Tận lúc này, ba mẹ Vĩnh Hy mới nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay của Vương Du, vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn sửng sốt. Lúc này, Vương Du mới nắm chặt tay của Vĩnh Hy, tuyên bố: "Ba, mẹ, con đã cầu hôn Vĩnh Hy. Và em ấy cũng đã đồng ý."
Vĩnh Hy không biết nên cười hay nên khóc. Trời ạ... thật tình... chắc là trên thế giới này chẳng có cặp đôi nào như cô và Vương Du đâu nhỉ. Cầu hôn lúc cô đang ngủ, lại còn tuyên bố hôn sự vào thời điểm rối rắm như thế này.
Vĩnh Hy không biết Vương Du lấy đâu ra nhiều bình tĩnh như thế.
Ba mẹ cô từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi im đó, không nhúc nhích cục cựa dù chỉ một chút, làm cho tim cô trong lồng ngực cứ đập như điên.
Sau đó... bàng hoàng đến mức tay chân run lẩy bẩy: "Cái gì? Hai đứa..."
Vĩnh Hy mím môi.
Sau cùng đáp lại sự lo lắng của cô là nụ cười thỏa mãn cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ mình: "Vậy thì tốt quá, mẹ cứ lo con gái mẹ sẽ chẳng có ai dám rước về nhà!"
Vĩnh Hy xấu hổ la lên: "Mẹ!!"
Vương Du nhếch lên khóe môi, nở một nụ cười tạ mị: "Quyết định vậy đi, mọi người đến nhà của tôi ở tạm."
Cùng lúc này, một người đàn ông đại diện cho những người trên tầng bước xuống, đứng trước mặt cả gia đình cười hiền hòa.
~~~ Chương sau ~~~
Tuệ Phong thở dài: "Lúc đăng ký vào làm việc ở tổ chức, bọn họ có yêu cầu thông tin của thành viên trong gia đình. Nên hiện tại mọi người đều bị lưu lại trong hồ sơ cả rồi. Lúc đó tôi cũng thật quá nhẹ dạ cả tin, suy nghĩ sâu xa một chút thì có thể nhìn ra điều kì lạ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip