Chương 104: Khoảng không.

"Chỉ cần giết sạch chúng..."

Ba Vương Du khịt mũi: "Được, gia tộc ma cà rồng chúng tôi sẽ giúp mọi người."

Nắm chặt trong tay ý chí quyết liều mạng với bọn người kia, mọi người đều trở nên căng thẳng.

"Chúng ta cần có một kế hoạch cụ thể. Tin tôi đi, bọn chúng chưa thể nào ngay lập tức tìm ra cách để đến được đây mà không cần có viên đá đâu, chúng ta vẫn còn thêm một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị."

Trong lúc mọi người chuẩn bị kế hoạch, thì trong nội bộ MS lại có lục đục.

Một luồng ý kiến phản đối không biết từ đâu dấy lên, mà có người hô hào rằng: "Mọi người thử nghĩ kĩ vào, nếu chúng ta đến thế giới đó sống, vậy thì những người thuộc thế giới đó phải làm thế nào. Thế giới cũng không lớn lên được, vậy khi chúng ta đến đó, họ phải làm sao? Không thể để tất cả mọi người chen chúc trong một thế giới như thế được."

Có người cho rằng: "Sẽ không sao, tất cả chúng ta cùng chung sống."

Có người lại cho rằng: "Như thế thì quả thật là không được... thật ra virus gì kia cũng chẳng là gì, nếu tất cả chúng ta đồng lòng tạo một cái lồng kín ép bọn chúng ở lục địa trung tâm, sẽ chẳng có vấn đề gì phát sinh nữa, chúng ta cũng không cần phải di cư gì đó."

Các tổ chức sát thủ từ trước đến nay vẫn rất khép kín, nay nhân hỗn loạn trở nên bạo gan: "Chúng tôi có thể giết bọn họ để chúng ta có nơi ở. Đương nhiên với sự trợ giúp về tài chính của chính phủ."

Và thế là càng có nhiều tổ chức sát thủ cứ thế lên tiếng, đại loại như là mọi người cứ yên tâm đến đó ở, chúng tôi chỉ cần có tiền sẽ dẹp loạn giúp mọi người. Còn có nhiều người chỉ nhân cơ hội này giải phóng bản thân, được giết người mà không bị phạt tội, đương nhiên trở nên phấn khích hơn cả.

Mà bên cạnh những thành phần quá khích này, vẫn còn rất nhiều người bị lương tâm cắn rứt, khuyên mọi người nên tiếp tục ở lại MS, chúng ta cùng nghĩ ra cách nhốt gọn thứ virus kia lại. Dù sao đó cũng chỉ là loại virus tin đồn, mọi người đều chưa thật sự tin tưởng khi chưa nhìn thấy nạn nhân của nó.

Mọi người dù sao cũng chẳng có tham vọng gì lớn như bọn người của tổ chức muốn có quyền cao chức trọng, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là muốn được sống, họ cũng biết những người của thế giới kia cũng giống họ, cũng muốn được sống... nên mọi người nhanh chóng suy nghĩ đến hướng tạo một rào lớn nhốt hết bọn virus lại ở lục địa trung tâm, cũng không nghĩ đến việc đến thế giới kia chiếm chỗ ở của người khác nữa.

Cầm trên tay tờ nhật báo, Tuệ Phong có chút bất đắc dĩ... nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chỉ có Tuệ Phong biết đây là việc do ai làm...

Nơi này... nơi này... nơi này... tất cả những nơi mà phong trào bắt đầu nổ ra, đều là quê hương của những thành viên trong nhóm nghiên cứu ngày trước... chắc chắn là bọn họ đã nghĩ ra cách này để khống chế tổ chức kia.

Đúng là những anh em của anh... suy nghĩ rất thấu đáo, làm việc rất tốt. Như vậy nếu toàn dân không bị ảnh hưởng bởi ý định của bọn họ nữa, anh cũng tiện xử lý mọi việc hơn.

Tuy là nói vậy, nhưng vẫn có một bộ phận người vì sống ở MS quá cực khổ, nên muốn đổi đời, muốn đến thế giới kia làm việc, muốn có một cuộc sống tốt hơn, nên vẫn giữ nguyên lập trường ủng hộ chính phủ, cũng như ủng hộ tổ chức với mong muốn được đến thế giới song song.

Trong toàn bộ MS dần dần xuất hiện hai luồng ý kiến lớn trái chiều, giống như quả bom nổ chậm, chỉ cần bên phe này có chút rục rịch, bên phe kia cũng sẽ lên tiếng chống trả. Thế giới dần trở thành hai phe... tình hình có chút căng thẳng.

Tuệ Phong ở nhà Vương Du, ngày nào cũng nghiền ngẫm mấy bài báo từ MS, kế hoạch đột ngột tấn công vào tổ chức bị gạt qua một bên... anh đang chờ những biến đổi đột phá từ MS, chỉ tiếc ngày qua ngày đều chỉ có mấy tin tức nhàm chán nhạt nhẽo.

Mà từ ngày hôm đó, Vĩnh Hy ngày nào cũng trò chuyện với viên đá rồi đến khoảng không. Vương Du nhìn thấy mà cảm thấy đau lòng, anh chỉ biết lặng lẽ ngồi sau lưng cô, ôm cô vào lòng.

Đôi khi Vĩnh Hy sẽ cảm thấy bất lực mà để mặc cho nước mắt chảy xuống gò má đang gầy đi, Vương Du sẽ đến gần lau đi nó cho cô.

Hơn một tuần sau đó, Vương Du lay người Vĩnh Hy: "Đủ rồi, em không cần phải tự hành hạ mình như vậy nữa. Anh chẳng phải đã nói với em rồi sao? Nếu không thể thì không cần phải tự ép buộc mình như vậy đâu."

Vĩnh Hy ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng cảm thấy như có muối sát vào.

"Nếu em đi đến khoảng không, thì được thôi, anh sẽ đi cùng em. Chúng ta cùng đi, anh không thể để em một mình chịu đựng nữa."

Vĩnh Hy xoay người ôm lấy Vương Du, lúc đó cô chỉ cảm thấy có một sức nặng vô hình cứ đè lên hai vai mình, mà không để ý đến người bên cạnh đang lo lắng cho cô như thế nào.

"Em xin lỗi... xin lỗi..." Vĩnh Hy ghì chặt lấy anh, đôi môi chỉ có thể run rẩy mấp máy như vậy.

Vương Du ôm Vĩnh Hy: "Không phải lỗi của em, đừng xin lỗi nữa. Vĩnh Hy..."

~~~

Đợi Vĩnh Hy khóc đến mức lả đi trong vòng tay của Vương Du, anh đặt cô nằm xuống giường, ngồi xuống bên cạnh chăm chú quan sát cô.

Lương thiện quá... cũng không hẳn là tốt. Vĩnh Hy, em không biết sao? Anh đã cố gắng bảo vệ em khỏi thế giới đầy rẫy xấu xa này, vì cớ gì em vẫn bị tổn thương, vì cớ gì em vẫn khóc.

Ngón cái nhẹ nhàng lướt qua giọt nước mắt trên má cô. Buông một tiếng thở dài, Vương Du đứng dậy nắm lấy viên đá đến khoảng không.

Viên đá không nhúc nhích, anh biết mình đã thất bại trong việc yêu cầu sự giúp đỡ từ nó. Đưa viên đá lên trước mặt, Vương Du khẽ cau mày: "Tôi biết không thể lấy đi những viên đá ở đây, nhưng chí ít... ngươi có cách nào để khiến cho cô ấy không còn đau khổ nữa hay không... nhìn Vĩnh Hy như vậy tôi thấy thật đau lòng."

Viên đá đột nhiên lóe sáng, từ dưới chân Vương Du vụt lên một sợi dây gì đó, tóm lấy chân anh, giật mạnh.

Vương Du có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng cho sợi dây kéo mình xuống bên cạnh những viên đá.

Ánh sáng vàng lấp lánh cứ càng ngày càng gần, cho đến khi Vương Du đến thì các viên đá ấy lại dạt sang hai bên, chừa lại một lỗ trống để Vương Du rơi vào đó... giống như trầm mình vào một biển những viên Parallel.

Vốn chỉ cần vươn tay liền có thể chộp lấy vài viên đá, nhưng Vương Du vẫn tin tưởng Parallel của mình, để mặc nó kéo mình đi đâu thì mình đi đến đó.

Ánh sáng vàng từ dưới chân chạy lên trên đầu của Vương Du. Anh ngẩng đầu chỉ thấy cả bầu trời như bao phủ bởi màu vàng óng ánh đến rực rỡ, đến khi chân chạm vào cái gì đó thì anh mới giật mình nhìn lại.

Có thứ gì đó trước mắt anh... giống như một khóm cây lớn, lúc thì tối màu, lúc thì sáng lên, những cái tua chỉa ra như tảo biển uốn éo trong dòng nước lạnh. Vương Du sững người nhìn những cái tua co mình lại, đem cả thân hình trở thành một cuộn hình tròn, cứ thế hết sáng lại tối vậy mà một lát sau khi những tua tua mở ra, ngay chính giữa lại xuất hiện một viên Parallel, viên đá từ từ bay lên rồi vụt đến bên những viên còn lại. Giống như... khóm cây này vừa sinh ra thêm một viên Parallel vậy.

Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một giọng nói ồ ồ, có chút khó nghe.

'Khoảng không này, là vì có những viên đá mới có thể tồn tại, ta không thể để nhà ngươi đem đi hết bọn chúng được.'

Vương Du nhìn chằm chằm khóm cây trước mặt, có chút khó tin. Nhưng thật sự thì từ khi Vĩnh Hy xuất hiện, cuộc đời vốn rất bình lặng của anh đã xuất hiện quá nhiều thứ điên rồ rồi.

"Nếu không thể... có cách nào để khiến cho bọn người xấu kia không thể lợi dùng nhà ngươi mà làm chuyện xằng bậy hay không?"

'Như con người các ngươi thôi, đá cũng có tốt có xấu. Ta chỉ có nhiệm vụ sinh sản ra chúng, có những viên đá mang theo tâm hồn trong sạch lương thiện, có những viên đá lại chất chứa đầy tà niệm. Mà chúng có bị lợi dụng hay không, đều là do tự thân chúng nó tự quyết. Tuy nói rằng mọi viên đá đều có một sợi dây gắn kết, nhưng chúng đều là cá thể riêng, ta không thể chắc chắn với ngươi những viên đá mang theo tà niệm sẽ không giúp đỡ bọn chúng.'

Vương Du chăm chú lắng nghe, hai tay siết chặt.

'Bọn ta ở đây, nơi chính giữa các chiều không gian, bọn ta có thể quan sát hết thảy tất cả bọn ngươi ở hai thế giới, người nào tốt người nào xấu, bọn ta đều có thể thấy được. Mà mỗi viên đá đều có sở thích riêng, khi ấy, chúng sẽ tự định đoạt xem có muốn giúp các ngươi hay không... nếu các ngươi đủ chân thành, thì không lí do gì chúng ta không giúp đỡ.

Vì mấy người bọn ngươi đều là người tốt, cho nên lần trước ta mới đem thêm một viên đá nữa cho ngươi, để ngươi cứu giúp người ngươi yêu thương. Nhưng yên tâm đi, không phải ai đến đây ta cũng sẽ cho họ thêm vài viên đá... bọn người xấu mà ngươi nói, ta sẽ cố gắng ngăn cản khi bọn chúng đến đây. Dù tốt dù xấu thì chúng cũng là tạo vật do ta tạo ra, không thể để chúng làm càn được.'

Vương Du cuối cùng cũng buông được chút gánh nặng: "Cảm ơn ngươi." Nhớ lại mấy ngày nay, khi sống trong nhà anh, ba bốn người lớn cứ phải tranh nhau chạm vào một viên đá để có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, Vương Du dở khóc dở cười hỏi "Không mang đi hết, nhưng ta có thể xin ngươi vài viên không?"

...

Lúc Vương Du trở lại thì Vĩnh Hy đang lục tung căn nhà lên để tìm anh.

Nhìn vẻ mặt hớt ha hớt hải của Vĩnh Hy, Vương Du phì cười, tóm lấy gáy cô kéo cô ngã vào mình: "Anh không có biến mất, em làm gì lại sợ hãi như vậy."

Vĩnh Hy ngay lập tức ôm chặt lấy anh, giọng cô run rẩy gần như sắp khóc: "Vương Du... Vương Du..."

Vương Du bắt đầu thấy kì quái, nghe thấy tiếng của Vĩnh Hy gọi, mọi người trong nhà bắt đầu tụ tập lại nhìn anh với ánh mắt như thở phào. Lúc này anh mới ngạc nhiên hỏi: "Có... chuyện gì?"

"Con đã đi đâu ba ngày qua? Có biết mọi người tìm con lo lắng đến mức nào không?" Bà An Nhi kiềm nén xúc động, ôm ngực nhíu mày nhìn Vương Du.

Anh khó hiểu nhìn mọi người, mà Vĩnh Hy thì nãy giờ vẫn ôm cứng lấy anh không buông, cũng không nói gì: "Cái gì ba ngày?"

"Con biến mất ba ngày rồi!" Ba của Vĩnh Hy hơi khó hiểu cảm thán.

Không thể nào chứ... anh chỉ mới đến khoảng không có nửa tiếng. Có lẽ thời gian ở các thế giới tốc độ trôi không giống nhau chăng?

Thấy ánh mắt của Vương Du đặt trên người Vĩnh Hy, ba của anh thở dài: "Con bé đã lo cho con rất nhiều."

Mẹ của anh trách móc: "Lần trước con một mình đến MS cũng không nói với ai tiếng nào. Lần này con lại đột nhiên biến mất cùng viên đá, ai cũng nghĩ là con lại đến MS... mà ba ngày rồi không về nhà, thử hỏi ai không lo lắng."

Ba của anh nói tiếp lời vợ mình "Vĩnh Hy đã mệt mỏi mấy ngày nay, con lại còn làm con bé lo lắng? Thật là tức chết với đứa con này!"

Vương Du chỉ cảm thấy trong đầu mình kêu lên uỳnh một tiếng, cảm giác chua xót lan ra từ trái tim khiến dạ dày anh khẽ quặn lại. Vì muốn Vĩnh Hy không phải lo lắng... anh mới đến nơi đó, không ngờ ngược lại còn khiến cho cô lo lắng đến mức này.

Ba của anh nói đúng... Vĩnh Hy đã mệt mỏi mấy ngày rồi, cô còn lo lắng chạy nháo lên tìm anh nữa, cũng không biết trong ba ngày vừa rồi cô đã nghỉ ngơi được bao nhiêu, có ngủ được chút nào không.

Ba ngày... đối với người khác mà nói thì không nhanh cũng không chậm, nhưng với một người đang sốt ruột như Vĩnh Hy chính là một thế kỉ mịt mờ u ám. Cô đã lo lắng bao nhiêu, phải chạy đến bao nhiêu nơi tìm anh, phải gọi điện bao nhiêu cuộc, phải hỏi thăm bao nhiêu người rồi.

Chỉ muốn để cô có thể nghỉ ngơi, nhưng anh lại khiến cho cô phải tất bật lo lắng như vậy...

Cảm giác được bàn tay ôm mình đang không ngừng siết chặt, Vương Du càng đau lòng hơn, giống như có gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng... một lời anh cũng không thể thốt ra, chỉ biết ôm chầm lấy cô.

Vĩnh Hy thiếp đi trong vòng tay của anh. Vương Du bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, chỉnh lại nhiệt độ phòng, ôn nhu hôn cô một cái mới rời khỏi phòng.

Anh bình tĩnh bước vào phòng khách, nơi anh đã hẹn trước mọi người ở đó.

Đặt lên bàn thêm ba viên đá, Vương Du mỉm cười: "Đây là thành quả của con sau ba ngày."

Mẹ của Vĩnh Hy lập tức cầm lên, đã quá đủ cho những lần nói chuyện phải tranh nhau chạm tay vào viên đá rồi: "Con từ đâu có những thứ này?"

Vương Du cười đầy tự tin: "Con lấy được ở khoảng không, Tuệ Phong, tôi và anh cần nói chuyện."

Tuệ Phong gật đầu: "Tôi cũng có chuyện cần hỏi cậu."

(Cảm thấy là cái cách xưng hô của mấy anh có hơi kì =))

Hai người ngồi đối diện trong thư phòng, sau khi nói chuyện đâu đó rõ ràng, Tuệ Phong buông lỏng vai, cười lạnh: "Ha... giả thuyết chúng tôi đặt ra so với thực tế chẳng sai lệch một chút nào."

Vương Du tỏ vẻ lạnh nhạt: "Vậy sao."

Tuệ Phong nhíu mày, sau đó thở dài... công sức của anh em trong nhóm cứ thế mà đổ sông đổ biển? Anh nên làm gì đây... không thể cứ thế mà để cho bọn chúng làm càn được, chỉ vì chút sơ suất của anh lại ảnh hưởng đến mọi người.

Dường như đọc được suy nghĩ của Tuệ Phong, Vương Du đem tờ báo đặt lên bàn, cười cười: "Có tin mới từ MS."

Ngay lập tức anh cầm lên xem.

Sau hơn một tháng dằn co, kết quả cuối cùng, mọi người lựa chọn ở lại MS, cũng không nghĩ đến việc đến thế giới của người ta làm loạn ở đó nữa, chỉ có một số người vẫn còn chống đối, tạo thành một hiệp hội, liên kết với tổ chức vẫn tiếp tục giữ ý nghĩ sẽ tìm ra cách đến thế giới này sinh sống. May mắn thay đó chỉ là số ít.

Tuệ Phong thở phào. Tuy vẫn phải chống đối với tổ chức, nhưng ít ra anh cũng không phải chiến đấu với cả MS nữa... coi như có bước chuyển biến tốt. Tuy tình hình có vẻ tốt hơn, nhưng trước mắt anh vẫn còn phải đối đầu với rất nhiều người.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên thật mạnh mẽ và kiên định: "Được rồi, tôi sẽ đến MS xem xét."

Vương Du gật đầu: "Tôi đi cùng anh?"

Tuệ Phong nở nụ cười đầy tự tin nói "Không cần."

Vương Du trở về phòng nhìn thấy Vĩnh Hy đang ngủ say, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Nhẹ nhàng vén chăn, anh leo lên giường ôm cô vào lòng, đôi môi từ từ lần mò đến má của cô đặt xuống một nụ hôn nhẹ.

~~~ Chương sau ~~~

"Mấy... mấy người là ai?"

"Giả ngu cái gì? Không phải ngươi biết rất rõ sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip