Chương 105: Vĩnh Hy mất tích.

Nhẹ nhàng vén chăn, anh leo lên giường ôm cô vào lòng, đôi môi từ từ lần mò đến má của cô đặt xuống một nụ hôn nhẹ.

Cảm xúc mềm mại từ gò má phúng phính của Vĩnh Hy thật tốt. Anh lại hôn lên trán cô.

Vĩnh Hy khẽ cựa mình: "Ưm..." một tiếng, hơi xoay mặt về phía anh rồi ngủ tiếp. Đến cả trong lúc ngủ, cô cũng cảm thấy nơi nào có mùi hương của Vương Du chính là nơi bình yên nhất.

Nhịn không được, Vương Du dán môi mình lên môi cô.

Mềm mại...

Vĩnh Hy lại cựa mình, hơi nhíu mày nhưng vẫn ngủ tiếp.

Vương Du thầm lo lắng trong lòng... tại sao bị người ta ăn đậu hủ đến mức này mà vẫn có thể ngủ như không có gì vậy... nếu không phải là anh mà là thằng khác thì chắc là bị ăn hết sạch rồi cũng vẫn còn ngủ say như chết.

Vốn chỉ là không nhịn được muốn hôn, nhưng cô lại như vậy... anh thật không muốn để cô ngủ nữa, muốn trêu ghẹo cô một chút.

Thở dài một tiếng, Vương Du lại cúi xuống, tách môi cô ra luồn lưỡi vào.

Vĩnh Hy cuối cùng cũng có phản ứng, cô giật mình mở to mắt la oai oái, kết quả chỉ có mấy tiếng ú ớ phát ra: "Ưm... ưm... a..."

Tay đặt lên vai anh đẩy mạnh, mà sức lực của cô đối với anh mà nói cứ như phủi bụi.

Vương Du gặm gặm môi cô một lát mới chịu buông ra. Vĩnh Hy thở hồng hộc, đưa ánh mắt ướt át căm giận nhìn anh.

"Anh làm gì vậy? Em đang ngủ!"

Vương Du nhéo nhéo mũi cô: "Em là heo à?"

Vĩnh Hy làu bàu gì đó lại rúc vào lòng anh ngủ tiếp. Thời tiết hôm nay mát mẻ làm cô cứ muốn làm ổ trong chăn... nhất là bên cạnh bây giờ đã có Vương Du, cái người làm cô mệt chết mấy ngày nay.

Ngủ được một chút, mơ đẹp một chút lại bị anh gọi dậy. Muốn giận cũng không giận được, chỉ biết cười khổ nhéo hông anh một cái.

Vương Du vuốt vuốt tóc cô: "Anh vừa đến MS... và em cũng hãy yên tâm về chuyện của tổ chức và ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt đi."

Vĩnh Hy lập tức mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh: "Tại sao?"

Vương Du cười khẽ: "Chuyện dài lắm, anh sẽ giải thích cho em sau, bây giờ chỉ cần tin anh và an tâm ngủ là được rồi."

Dù không biết đầu đuôi cớ sự ra sao, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu như nước biển của Vương Du, Vĩnh Hy lại cảm thấy yên tâm lạ thường, bất an gì đó cũng biết mất như bọt biển.

Cô tin tưởng anh tuyệt đối, dù là bất cứ điều gì anh nói, đều chính là sự thật.

Nếu anh nói cô có thể yên tâm rồi, thì chắc là cô có thể yên tâm rồi.

Đem theo mấy suy nghĩ bình thản đó, Vĩnh Hy quay trở lại giấc mơ.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy ngủ, xoa xoa đầu cô rồi cũng thả lỏng mình trên giường, anh bắt đầu suy nghĩ, phải làm thế nào để tránh tổn thương nhất cho Vĩnh Hy.

...

Tuệ Phong từ MS trở về, ngồi trong phòng một mình nhìn ra cửa sổ cả ngày. Anh vừa mới nói chuyện với Mã Hạo, cậu ta nói tuy đã giải quyết được một vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng còn lại thật sự rất phiền phức.

Có người quen của Mã Hạo trong tổ chức thông báo rằng hình như bọn họ đã tìm ra cách bước vào khoảng không mà không cần có viên đá rồi... nghe phong phanh đâu là dùng nguyên tố gì đó tương tự Parallel, kế hoạch xâm lấn của bọn họ sẽ sớm được triển khai.

Tối hôm đó, mọi người lại vây quanh cái bàn trong phòng khách, chẳng qua khác với mọi khi là ba bốn người lớn không cần phải tranh nhau chạm tay vào viên đá nữa.

"Tôi đã liên lạc với tộc ma cà rồng rồi, chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ họ."

Cả ba, mẹ lẫn chú út của Vĩnh Hy đều đồng loạt cúi đầu: "Thật làm phiền mọi người quá, thật xin lỗi và cảm ơn."

"Không có gì không có gì, đều là người nhà cả thôi." Ba của Vương Du thoải mái vỗ vỗ vai ba cô.

Tất cả mọi người cứ thế mà chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến.

Nhờ chuyện lần này Vĩnh Hy mới biết gia tộc ma cà rồng thật là rất đông. Nhìn qua nhìn lại chí ít cũng phải gần 50 người. Người nào cũng mang trên mình một sắc thái riêng, nhưng đều vô cùng quyến rũ và dụ hoặc người ta.

...

Một đêm hè mưa rả rích, Vĩnh Hy nằm dài trên giường ôm cuốn sách đọc, thi thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Thấy sắp 12 giờ, cô bò xuống giường, chạy sang thư phòng tìm Vương Du, thấy anh vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, mắt không ngừng chạy trên những con chữ.

Vĩnh Hy lại gần, ôm cổ anh: "Anh có đói bụng không? Em nấu chút gì đó cho anh ăn nhé?"

Dạo gần đây Vĩnh Hy ở nhà rãnh rỗi cũng không biết làm gì, vui vẻ ôm mấy cuốn sách nấu ăn vào nhà bếp thí nghiệm, cũng chính vì thế mà chỉ trong một tháng gần đây, Vương Du đã phải thay bao nhiêu bộ chén dĩa rồi.

Vương Du nghĩ nghĩ, thở mạnh một hơi tựa người vào lưng ghế, bắt lấy tay cô kéo cô ngồi vào lòng mình.

Vĩnh Hy cười khúc khích vòng tay ôm cổ anh, hôn cái lên má anh: "Khuya rồi, việc gấp lắm sao? Ngày mai anh làm tiếp không được sao?"

Vương Du gật đầu: "Sáng mai anh có cuộc họp."

Vĩnh Hy gật gù tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy... thế nào? Em nấu cho anh gì đó để ăn nhé?"

Vương Du đưa tay vân vê lọn tóc mềm mại của Vĩnh Hy: "Không cần, ngồi đây với anh một chút là được."

Vĩnh Hy gật đầu, vuốt loạn tóc mái của Vương Du đùa nghịch.

Cũng may là hôm nay hai người về nhà của Vương Du nghỉ ngơi, nếu là ở nhà của ba mẹ anh, có cho vàng cô cũng không dám ngồi vào lòng anh như thế này... lỡ như ba mẹ chồng tập kích bất ngờ thì xấu hổ đến không thể nói gì mất!

Vĩnh Hy để anh ôm một lát rồi đứng dậy: "Vậy thì anh làm việc đi, đừng thức khuya quá nhé."

Vương Du gật đầu: "Em không cần chờ anh đâu, cứ ngủ trước đi."

Vĩnh Hy gật đầu, nhưng sau khi trở về phòng lại kiên nhẫn ngồi đọc sách tiếp tục chờ anh, chờ mãi mà cô cảm thấy chờ đợi Vương Du làm việc xong cũng là một thú vui. Khuôn mặt ngạc nhiên và cảm động của anh khi mở cánh cửa phòng và nhìn thấy Vĩnh Hy vẫn còn thức khiến cô rất rung động.

Nghĩ đến đó, cô hắc hắc cười gian rồi ngủ quên mất... cũng vì ngủ quá trễ mà sáng hôm sau đến tận 10h cô mới tỉnh dậy.

Vì cơn mưa ngày hôm qua mà không khí cứ man mát, bầu trời vẫn còn rất âm u, giống như mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào.

Mở rộng cửa sổ, Vĩnh Hy vươn vai hít hà mấy cái... không khí thoáng đãng trong rừng đem lại cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng.

Cô tiến lại gần tủ đầu giường, cầm lên tờ giấy dán Vương Du để lại cho cô: 'Anh đi trước, em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức. Ngủ dậy thì hâm đồ ăn sáng trong bếp. Đầu giờ chiều anh sẽ trở về nấu bữa trưa cho em.'

Vĩnh Hy cười mãn nguyện, tung tăng chạy xuống nhà dùng bữa sáng.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, hạt mưa cứ thế nặng dần, rồi trở thành một màn mưa trắng xóa.

Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mưa như trút nước, gió cứ từng cơn khiến cho cây cối run rẩy, Vĩnh Hy tặc lưỡi, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Du.

Anh gần như ngay lập tức bắt máy: "A lô?"

Vĩnh Hy cầm điện thoại, chợt nhớ mình vẫn còn chưa đóng lại cửa sổ ban sáng đã mở ra, vội chạy lên tầng, vì chạy nhanh mà hơi thở có chút đứt quãng: "A lô, ở nhà mưa lớn lắm, anh đừng về ngay nhé."

Vương Du lãnh đạm nói: "Giọng em sao thế?"

Vĩnh Hy kẹp điện thoại vào vai, cố lắm mới kéo đóng được cửa sổ đang bị gió bật tung ra đập mạnh vào tường.

"Á!"

Anh lập tức khẩn trương: "Sao thế?"

"Em đang... á... đóng cửa sổ, gió mạnh quá thôi, không có gì đâu."

Vương Du nhíu nhíu mày: "Thật sự không sao?"

Vĩnh Hy vô thức gật đầu, cuối cùng cũng gài được cửa sổ, người cô đã ướt một mảng lớn, mà trên sàn cũng ướt mèm nước mưa.

"Thật mà, em chỉ gọi nói anh đừng về lúc này thôi, gió mạnh nguy hiểm lắm."

"Anh biết rồi."

Vĩnh Hy cúi đầu nhìn cái áo thun ướt nhẹp trên người mình, cười khổ: "Vậy thôi, em ướt hết rồi, em đi thay quần áo đã."

"Ừ, cẩn thận kẻo cảm, đóng hết cửa nẻo cẩn thận vào."

Vĩnh Hy cười toe toét: "Anh lo cái gì, em cũng không phải là con nít!"

Giọng cười của Vương Du trầm thấp mê hoặc truyền thẳng đến tai khiến mặt cô đỏ lên, nhưng lập tức bị câu nói của anh làm cho im bặt: "Anh không lo cho em, chỉ lo mấy tên trộm lẻn vào nhà trộm mất đồ của anh thôi."

Vĩnh Hy: "..."

Nghe giọng cười thoải mái của Vương Du ở đầu dây bên kia, Vĩnh Hy xấu hổ nói một câu: "Em tắt máy đây." rồi thật sự tắt máy.

Cô giũ giũ vạt áo cho chúng khỏi dính vào người, đem theo một bộ quần áo khác vào phòng tắm.

Nằm ngâm mình trong nước ấm cả nửa tiếng, Vĩnh Hy mới sảng khoái bước ra ngoài, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Chiếc điện thoại ban nãy cô đã để trên bàn không cánh mà bay.

"Vương Du?"

Giọng của cô vang vọng khắp căn nhà, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Vĩnh Hy khịt mũi, kéo cao cổ áo, dè chừng nhìn xung quanh.

Chắc chắn có ai vừa lấy điện thoại của cô đi rồi... mà là ai mới được.

"Ai đó, mau ra mặt."

Không thể là Vương Du, anh ấy sẽ không làm mấy trò ấu trĩ như vậy. Mà những người biết đến sự tồn tại của căn nhà này, cũng đâu có mấy người.

Chẳng lẽ lại là Phượng Hằng?

Đoán già đoán non cũng chẳng đem lại kết quả gì, Vĩnh Hy nắm chặt tay quyết định đi một vòng quanh căn nhà.

Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng xì xầm trên tầng, lập tức cầm theo cây chổi chạy lên đó.

Vĩnh Hy he hé cửa, ghé mắt nhìn vào.

Cô sững người.

Trong thư phòng lúc này có rất nhiều người... mà... vừa nhìn đã biết bọn người này đến từ MS, chính bởi cách ăn mặc của họ.

Cô chết lặng, trong vô thức cảm thấy được sự chênh lệch về sức mạnh của hai bên, cả người không ngừng run rẩy. Vĩnh Hy cố bám víu vào cánh cửa, run run xoay người định dịch chuyển thì ngay lập tức mũi cô đập trúng một bờ ngực rắn chắc.

Tay của Vĩnh Hy vẫn không ngừng run, cô chậm chạp ngẩng đầu, như thể không bao giờ muốn biết người đang đứng trước mặt mình là ai.

Còn chưa kịp nhìn thấy anh ta thì một luồng sáng lóe lên, bóng tối bao trùm, và Vĩnh Hy chìm vào vô thức.

...

Lúc Vương Du trở lại thì ngoài trời đã tạnh mưa, những cơn gió mang theo hơi nước lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Trời đã tối, nhưng trong nhà không một ánh đèn. Vương Du nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không lành.

Quả nhiên, Vĩnh Hy, cái người ban sáng khi anh rời đi vẫn còn nằm ở trên giường bây giờ đã biến mất.

Nghĩ là cô ra ngoài dạo chơi, nên Vương Du liền gọi điện thoại cho Vĩnh Hy.

Trong căn nhà yên ắng lúc đó vang vọng khắp nơi tiếng chuông điện thoại nhí nhảnh của cô. Vương Du lần theo tiếng chuông đến được thư phòng, nhưng người đâu lại chẳng thấy.

Vương Du cầm lên chiếc điện thoại đang đặt trên bàn làm việc của anh. Ánh sáng yếu ớt lập lòe từ màn hình điện thoại là thứ ánh sáng duy nhất trong vùng bóng tối vô tận nơi đây.

Vĩnh Hy... không có ở đây.

Tim của Vương Du như thắt lại, mồ hôi lạnh chảy ra đầy tay. Anh gọi cho Phượng Hằng: "A lô. Vĩnh Hy có ở chỗ em không?"

Phượng Hằng dụi dụi mắt: "Không có. Em đang ở bên ngoài cùng với Khả Ngạn, có chuyện gì sao anh?"

Vương Du mím môi: "Không có gì."

Nói rồi anh vội vã tắt máy, tiếp đến gọi cho gia đình mình. Bà An Nhi hào hứng bắt máy: "Con trai, bao nhiêu năm rồi nó mới chủ động gọi cho mình! Hèn gì hôm nay mưa thật lớn!"

Vương Du không có tâm trạng đùa giỡn, liền nghiêm giọng nói: "Mẹ, Vĩnh Hy có ở nhà bên đó không?"

Ngay lập tức bà An Nhi nhận ra thái độ kì lạ của Vương Du: "K... không, con bé không có bên nhà con sao?"

Trong vô thức, Vương Du lắc đầu: "Em ấy có thể đi đâu chứ..."

Bà An Nhi lúc đó đang ngồi đối diện ba mẹ Vĩnh Hy, hai người liền cảm thấy bất an.

"Vĩnh Hy bị sao?"

"Con bé đột nhiên mất tích rồi."

Đôi tay đang cầm tách trà của mẹ Vĩnh Hy run lên: "Chị... chị nói sao? Vĩnh Hy như thế nào?"

Bà An Nhi mở loa ngoài để điện thoại lên bàn, hỏi Vương Du: "Con trai, kể mẹ nghe rốt cuộc là có chuyện gì."

"Con không thể tìm được Vĩnh Hy ở đâu hết."

Ba của Vĩnh Hy bình tĩnh ôm vai vợ mình: "Em đừng lo lắng, anh sẽ gửi tin nhắn lên trời cho nó. Nếu nó thấy chắc chắn sẽ liên lạc với chúng ta."

(Note dành cho những bạn chưa đọc phần 1 hoặc quên béng mất rồi =))) Pháp sư có một khả năng đặc biệt, dùng mây trên trời tạo thành một dòng những ký hiệu như tin nhắn gửi đi, hầu như tất cả những pháp sư còn lại đều hiểu những ký hiệu này.)

Không lâu sau khi ông gửi đi tín hiệu, tin tức trên ti vi truyền đến một tin động trời.

Một nhóm người lạ mặt với khả năng kì dị đang khống chế đài truyền hình, yêu cầu bọn họ phát ra tin tức, chúng muốn tất cả các nước phải phục tùng theo bọn họ, nếu không sẽ có hàng vạn người chết.

Tất cả những người làm việc ở đài truyền hình hiện tại đều rất xui xẻo trở thành con tin. Chúng dọa rằng nếu nhà nước không đáp ứng yêu cầu của bọn chúng, chúng sẽ giết hết mọi người... mà không chỉ là giết người ở đài truyền hình, bọn chúng sẽ thực hiện một cuộc thảm sát, gặp người nào giết người đó.

Cấp cao các nước đang tiến hành một cuộc họp bàn để giải quyết vấn đề.

Mọi người đều chạy hết về nhà để tránh liên lụy bản thân. Trên phố vắng tanh như chốn không người... những hàng quán ban nãy vẫn còn rất đông khách, hiện tại một bóng người cũng không có. Những ánh đèn đường cứ thế chìm vào mưa đêm, trơ trọi mà lạnh lẽo.

Tuệ Phong trừng trừng nhìn màn hình ti vi: "Bọn chúng... đến rồi?"

Vương Du có dự cảm không lành, anh siết chặt tay thành nắm đấm, kiềm chế lắm mới không tự mình chạy thẳng đến đài truyền hình kia.

Ba của Vĩnh Hy nhíu mày, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương: "Như thế nào lại nhanh chóng như vậy."

Tuệ Phong bất lực day day thái dương: "Không phải chỉ có mỗi nhóm nghiên cưu chúng em mới bao gồm những người tinh anh đâu. Ở lục địa phía đông không phải rất nổi tiếng với những thành phần thiên tài sao?"

Mẹ của Vĩnh Hy cuối cùng cũng phải nói ra điều mà mình vẫn hằng lo sợ: "Vậy... có khi nào Vĩnh Hy đã rơi vào tay của bọn chúng hay không..."

Vương Du nhíu chặt hàng chân mày, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình: "Huy động lực lượng tìm giúp tôi một người."

Bên kia vâng một tiếng, lập tức liên lạc với mạnh lưới thông tin tình báo của mình, rất nhanh, hình ảnh của Vĩnh Hy đã được gửi cho tất cả mọi người.

Ba của Vương Du cũng gấp gáp liên lạc với gia tộc của mình. Mọi người lập tức rời khỏi chiếc giường êm ái ấm áp, trong cơn mưa lất phất chạy đến nhà của ông.

~~~ Chương sau ~~~

Khả Ngạn suy nghĩ gì đó, liền lấy điện thoại gọi cho Khắc Huy.

"A lô? Em trai của tôi hôm nay sao lại chủ động gọi cho anh thế?"

"Vĩnh Hy mất tích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip