Chương 108: Vĩnh Hy trở về.

Vì chuyện của bọn người đến từ MS, mà hiện tại toàn bộ dây chuyền sản xuất đều đã ngừng hoạt động, công ty của anh cũng cho nhân viên nghỉ ngơi dài hạn, không biết đến khi nào mới có thể tiếp tục đi làm... cũng không biết mình có thể sống sót qua chuyện này hay không.

Đó đều là chuyện của tương lai, không ai có thể đoán trước điều gì... và... đương nhiên tương lai thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chuyện mà ít ai ngờ đến nhất lại xảy ra vào ngay ngày hôm sau, sau khi chính phủ đã tạo nên một đội quân tinh nhuệ để bước vào cuộc chiến, Vĩnh Hy xuất hiện một mình trong rừng.

Cô chạy bán sống bán chết trên đôi chân trần chi chít vết thương vì bị cỏ nhọn đâm vào.

Vĩnh Hy có cảm giác như phổi mình đã bị rách ra một khoảng lớn, ngực đau không chịu được.

Đã mấy ngày rồi cô không được ăn uống gì, mà mỗi ngày chúng đều hành hạ tinh thần của cô... từ giờ ký ức về những ngày đó sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất ghim sâu vào tiềm thức của Vĩnh Hy, nó khiến cô bị ám ảnh.

Vĩnh Hy vừa chạy vừa nhìn về phía sau, may mà cắt đuôi được tên kia rồi.

Ôm ngực đứng tựa vào thân cây bên cạnh, cô thở dốc... cô đã chạy trốn suốt 2 tiếng đồng hồ rồi.

Sấm chớp sáng cả một vùng trời, và mưa bắt đầu rơi.

Mệt mỏi và đói lả, Vĩnh Hy cảm giác cả người mình nặng trịch, giống như có thể đổ xuống đất bất cứ khi nào.

Cũng may cô đã chạy được đến khu rừng này, khu rừng quen thuộc mà cô và Vương Du vẫn thường nắm tay nhau đi dạo.

Lần mò dưới cơn mưa nặng hạt, Vĩnh Hy cuối cùng cũng nhìn thấy căn biệt thự của Vương Du.

Trong đôi mắt đang tối sầm lại của Vĩnh Hy vụt lên một tia sáng: "Vương Du... ưm..."

Từ phía sau có một gọng kiềm vươn đến, túm chặt lấy cô... vùng vẫy cũng không cách nào thoát khỏi.

Vĩnh Hy dùng hết sức bình sinh của mình để vùng vẫy, dùng phép thuật đánh tới tấp vào hắn ta, mà hắn ta cũng tấn công lại cô, cánh tay phải của cô dần tê liệt, mất luôn cảm giác. Cả người cô rét lạnh, toàn thân như đông cứng mà chân cũng không còn lực để đứng vững nữa.

Đúng lúc cô cứ tưởng mình lại rơi vào tay địch lần nữa thì gọng kiềm đang kẹp chặt lấy cô từ từ buông ra. Tên đàn ông hét lên một tiếng rồi lùi về sau.

Vĩnh Hy đổ gục xuống nền đất lạnh, để nước mưa cứ thế đập mạnh vào người.

Cô không còn cảm giác ở cánh tay nữa, hình như là... gãy xương rồi.

Giờ hắn ta có làm gì cô cũng không thể chống cự được nữa.

Đang lúc buông xuôi thì đột nhiên cô được ai đó ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc của người kia khiến cả người cô bừng tỉnh.

Vĩnh Hy ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy tia đau đớn đang dần chuyển sang sắc đỏ của Vương Du.

À... đúng rồi, mấy ngày nay cô bị bọn người kia bắt cóc, không biết Vương Du có hút máu người đều đặn hay không, hiện tại người cô lại đầy vết thương máu bê bết, đương nhiên cơ thể anh sẽ có phản ứng.

Vĩnh Hy cắn chặt môi đến mức bật máu, sau đó dùng chút sức lực yếu ớt vươn tay lên vòng qua cổ anh kéo anh cúi xuống.

Xúc cảm kì diệu khi môi của hai người chạm vào nhau khiến Vĩnh Hy cảm thấy như tê dại... cô nhớ anh đến điên cuồng, một nụ hôn nhẹ cũng đủ khiến cô rơi vào mê loạn.

Vĩnh Hy cảm thấy cả người Vương Du đang run lên, không biết là vì tức giận, hay là vì được thỏa mãn cơn khát.

Chỉ biết là sau đó, khi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất và vụt chạy đi, trong không khí mùi máu tanh nồng lấn át cả mùi cây cối tươi tốt tắm mình trong mưa. Tiếng gào thét của tên kia như vang vọng khắp khu rừng.

Vĩnh Hy cảm thấy trước mắt đang nhòe đi, cả người nặng như chì, nhúc nhích ngón tay cũng không còn đủ sức. Cái lạnh khiến tay chân Vĩnh Hy cứng đờ, cái áo sơ mi của Vương Du đắp trên người cô dường như không chút tác dụng, mà cơ thể cô cũng lạnh dần đi.

Cô cười nhạt, bản thân thảm hại thật. Bản thân là pháp sư nhưng bây giờ thậm chí cô còn chẳng đủ sức để trị thương cho mình nữa.

Nhưng cô yên tâm rồi, có Vương Du ở bên cạnh, anh chắc chắn không bao giờ để cho cô gặp chuyện. Cứ nghĩ như thế, Vĩnh Hy yên tâm ngủ thiếp đi.

Lúc Vương Du quay trở lại thì Vĩnh Hy đã ngủ mất, cả người cô nóng như lửa. Vương Du bế thốc cô lên, ôm chặt cô vào lòng, không ngừng lẩm bẩm: "Vĩnh Hy. Vĩnh Hy. Em nhất định sẽ không sao. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Cố gắng một chút."

Lần đầu tiên trong đời Vương Du biết đến hai chữ luống cuống là như thế nào.

Anh bất tài, không biết mình có thể làm gì cho cô bây giờ, chỉ có thể liều mạng đem cô đến nhà của ba mẹ mình, nơi có ba mẹ Vĩnh Hy cùng với Tuệ Phong ở đó. Bọn họ đều là pháp sư, có lẽ sẽ có cách cứu cô. Lúc này, cái cảm giác bản thân thật vô dụng khiến Vương Du tự thấy chán ghét chính mình.

Ban nãy cũng thật may mắn vì anh đã chạy ra ngoài xem. Mấy ngày vừa rồi nằm trên giường cảm thấy không muốn làm gì hết, cả người mệt mỏi như không còn sự sống vậy, không ngờ lúc chán chường anh lại nghe thấy mùi máu của Vĩnh Hy thoang thoảng trong không khí. Vì trời mưa, nên mùi máu của cô có xen lẫn với mùi đất, anh còn cho rằng mình đang gặp ảo giác, nhưng thật may mắn linh cảm của Vương Du đã đem anh rời khỏi giường.

Nghĩ lại, nếu như ban nãy anh không ra khỏi phòng thì hiện tại Vĩnh Hy phải làm sao... tưởng tượng đến thôi cũng đủ khiến anh hoảng sợ, đôi tay đang bồng Vĩnh Hy thoáng run rẩy.

Lúc anh đem Vĩnh Hy đến là lúc mọi người đang dùng cơm tối.

Cơn mưa nặng hạt khiến cả hai đều ướt sũng, nhiệt độ cơ thể của Vĩnh Hy thì ngày càng tăng khiến Vương Du càng khẩn trương hơn. Đá bay cánh cửa, Vương Du bế theo Vĩnh Hy đứng ngay cửa thở dốc: "Tuệ Phong, làm ơn cứu Vĩnh Hy."

Nhìn hai người bọn họ cả người máu me, tất cả những người đang dùng bữa trong phòng đều hoảng hốt đồng loạt đứng dậy đi về phía Vương Du và Vĩnh Hy.

"Mau, mau đưa con bé vào phòng đã."

...

Tuệ Phong đóng cửa phòng, thở dài: "Không sao đâu, những vết thương đều đã lành cả rồi, tuy nhiên, vì vết thương bị nhiễm trùng nên Vĩnh Hy vẫn còn sốt, sáng mai sẽ có thể tỉnh lại thôi."

Mọi người đứng chờ bên ngoài đều trút một hơi thở phào đầy nặng nề: "Vương Du, như thế nào Vĩnh Hy lại xuất hiện ở đó?"

Anh lắc đầu: "Tôi cũng không biết, chỉ là tôi nghe thấy mùi máu của cô ấy nên chạy đến."

Ba của Vĩnh Hy cười cười, xoa đầu vợ mình: "Em thấy chưa, anh đã nói rồi, con gái của chúng ta không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu, nó rất mạnh mẽ, và cả tâm hồn của nó cũng rất mạnh mẽ. Không bao giờ nó chịu ngồi yên chờ người khác đến cứu nó, chắc chắn nó sẽ tự tìm cách để thoát ra ngoài."

Vương Du ngồi một bên nhìn hai vợ chồng, sau đó nói: "Vĩnh Hy đã trở về, xem ra chúng ta cũng nên đẩy nhanh tiến độ kế hoạch một chút."

"Được."

...

Sáng hôm sau, lúc Vĩnh Hy tỉnh lại thì cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang bao trùm lấy người mình.

Cô khẽ cựa mình, cảm giác như cả người đều rã rời. Giọng của cô khàn khàn gọi tên anh: "Vương Du."

Vương Du giật mình tỉnh giấc, dịu dàng nhìn người con gái trong lòng: "Cảm thấy như thế nào rồi? Còn mệt không, còn thấy đau không?"

Vĩnh Hy cảm thấy cổ họng mình đau rát, chỉ có thể lắc lắc đầu, sau đó yếu ớt nói với anh: "Cho em ít nước."

Vương Du gật đầu: "Được." trước khi xuống giường, anh còn cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu, như thể sợ rằng chỉ cần dùng thêm một chút lực sẽ làm cô đau.

Vĩnh Hy nhìn theo Vương Du đang rời đi, trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường.

Cô thực sự thoát khỏi nơi địa ngục kia rồi? Cô sẽ có cảm giác như những ngày vừa rồi chỉ là giấc mơ nếu không phải bằng chứng là cả người cô đang mệt mỏi rã rời.

Vương Du quay trở lại với một ly nước lọc, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt đầy đau đớn. Anh cười cười: "Uống đi."

Vĩnh Hy gật đầu đưa tay đón lấy ly nước, vừa đem ly nước đã uống cạn trả lại cho Vương Du thì cả người bị anh ôm lấy, ghì chặt vào lòng.

Vương Du ôm Vĩnh Hy thật chặt, chặt đến mức cô cứ tưởng rằng lưng của mình sắp gãy.

Trợn mắt một cái, Vĩnh Hy bình tĩnh trở lại, cũng vòng tay qua ôm lấy Vương Du, khe khẽ vỗ vỗ lưng anh.

"Vương Du, sao vậy?"

"Anh xin lỗi." Giọng của Vương Du có chút run rẩy, giống như đang kiếm nén gì đó dữ dội lắm. Đến cả cánh tay đang ôm lấy cô cũng không ngừng run rẩy.

"..."

"Xin lỗi vì đã để em lại một mình. Xin lỗi vì đã không đến cứu em sớm hơn. Xin lỗi vì đã để em phải chịu nhiều cực khổ. Xin lỗi."

Vĩnh Hy cười gượng: "Anh đừng nói như vậy, dù sao em cũng đã trở về rồi không phải sao?"

"Nhưng những gì em đã phải chịu đựng, không thể nói bỏ qua là có thể bỏ qua... đau khổ lắm phải không?"

Vĩnh Hy cảm thấy hốc mắt mình bắt đầu nóng lên.

"Anh cứ sợ rằng mình sẽ đến muộn, anh rất sợ sẽ mất em."

Vĩnh Hy vỗ vỗ lưng an ủi Vương Du: "Anh đừng nói như vậy, em vẫn ở đây mà, vẫn ở bên cạnh anh mà. Không sao đâu."

"Khoảnh khắc anh nhìn thấy tên khốn khiếp kia không ngừng tấn công em, anh có cảm giác như thể máu nóng trong người đều đang sôi lên... nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của em, anh có cảm giác mình có thể xé nát cuống họng của tên đó bất cứ lúc nào, khiến cho hắn phải đau khổ đến cùng cực, khiến cho hắn cả đời sau cũng không dám chạm tay vào người khác nữa... nhưng anh lại giết chết hắn. Bản năng trong anh lúc đó trỗi dậy như một con thú hoang mạnh mẽ, anh không thể nào kiềm lại nó."

"..." nghe tới đây, bàn tay đang nắm chặt áo của anh khẽ run rẩy.

"Lúc nhìn thấy em từ xa, anh hận không thể sở hữu phép dịch chuyển của em, chạy đến lại sợ mình chạy không kịp để cứu em. Lúc đó cảm thấy bất lực biết bao nhiêu, từ xa chạy đến, ánh mắt anh chỉ nhìn vào mỗi mình em, anh sợ rằng bất cứ một giây phút nào anh nhìn đi chỗ khác, thì em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Vĩnh Hy... lúc đó mưa tạt vào mắt rất đau, nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt của em.

Vĩnh Hy... anh rất sợ khi nhìn thấy em nằm yên trên đất lạnh... anh sợ rằng em sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa, trong lòng anh lúc đó đau đớn bao nhiêu.

Nhìn người con gái anh yêu thương phải chịu đau khổ, anh còn cảm thấy đau khổ hơn khi mình bị thương đến vạn lần."

"Em xin lỗi." Cuối cùng, một giọt nước mắt cũng trào khỏi khóe mi Vĩnh Hy, giọng cô nghẹn ngào.

"Xin em, Vĩnh Hy, đừng bao giờ rời xa anh thêm bất cứ lần nào nữa." Vương Du tăng thêm lực ôm, như muốn đem Vĩnh Hy hòa vào với mình làm một.

Cô khóc ngày càng lớn, không thể nói thêm được bất cứ từ nào nữa mà cứ thế ôm chầm lấy Vương Du rơi nước mắt.

Đôi mắt của Vương Du hằn lên tia máu, giống như đang kiềm chế để không khóc.

"Nói cho anh biết đi, bọn chúng đã làm gì em, anh sẽ bắt bọn chúng phải trả giá gấp trăm lần."

Vĩnh Hy lắc đầu, đem trán cọ cọ trước ngực anh: "Đừng tức giận nữa... em cũng không có oan ức gì đâu. Trước khi chạy thoát em đã làm cho bọn chúng một phen khổ sở rồi."

Vương Du giương mắt nhìn chằm chằm cô đang cọ qua cọ lại trong lòng mình như mèo nhỏ, vẻ mặt hoài nghi: "Em đã làm gì?"

"Em đốt cháy chỗ bọn chúng nhốt em."

"..."

"Sau đó thì chạy đi. Bởi vì em nghĩ là nếu có chỗ bị cháy, không ít thì nhiều, giới truyền thông cũng sẽ dành sự quan tâm đến nơi đó, và họ sẽ thấy được sự bất thường ở căn nhà đó. Dù cho có bị bắt giam trở lại, thì anh cũng có thể lần theo dấu vết đi tìm em."

Vương Du tỏ vẻ như không tin được, sau đó cười mãn nguyện xoa đầu cô: "Em thông minh lắm."

Vĩnh Hy cười vui vẻ ở trong lòng anh ôm ôm: "Và... cũng may sau đó em chạy thoát."

"Mà làm sao em có thể thoát được?"

Vĩnh Hy tỏ vẻ nhớ lại, giống như chạm phải dây thần kinh cười, liền ha hả: "Lúc em đang ngồi đối diện hai tên kia trong phòng, thì đột nhiên em trông thấy có một con gián đang bò trên đầu của một tên, thế là em la lên. Hai tên đó hoảng loạn dùng mọi phép thuật tấn công lên con gián, vô tình quăng trúng một quả cầu ánh sáng vào người em. Dây trói lỏng ra nên em lẻn lẻn chạy ra khỏi đó, sau đó thì châm lửa đốt nhà rồi mới chạy vào rừng. Lúc đó em định dịch chuyển về nhà anh thì thấy phía sau thấy có tên kia đuổi theo, hoảng quá nên mới xác định nhầm tọa độ, kết quả là dịch chuyển đến khu rừng, rồi mới thảm hại gặp anh ở đó."

Vương Du thật không biết nên cười hay nên khóc với câu chuyện vừa rồi của Vĩnh Hy.

Anh dịu giọng an ủi: "Em đã chịu khổ nhiều rồi."

Vĩnh Hy cười cười, khóe môi dần dần hạ xuống, tạo thành một nụ cười gượng gạo, rồi cô lại bật khóc, đưa tay siết chặt lấy anh: "Lúc bỏ chạy em đã rất sợ... em không biết liệu mà chúng có thể bắt em trở lại thì chúng sẽ làm gì, có lẽ em sẽ bị giết chết mất. Chân em đau lắm, nhưng em vẫn phải chạy... em mệt lắm, nhưng không thể dừng lại được."

Thấy cô nức nở khóc, khiến trong lòng Vương Du như bị cào nát.

"Nhìn thấy cái tên kia đuổi theo em, chưa bao giờ em cảm thấy hoảng sợ như vậy, nhưng không đủ sức để dịch chuyển lần nữa... em sợ mình mà dịch chuyển sai chỗ không về được nhà anh thì mình chết chắc."

Vương Du vội ôm cô vào lòng, siết chặt: "Vĩnh Hy... đừng sợ nữa, sẽ không sao nữa đâu, từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Sẽ không để em một mình chống lại bọn chúng nữa." Trong lòng anh ngứa ngáy đến phát đau, giống như có hàng ngàn con kiến cứ thi nhau cắn.

...

Vĩnh Hy lại khóc thêm một lúc thì ngủ thiếp đi mất vì quá mệt mỏi. Vương Du khẽ khàng đặt cô xuống giường rồi ra khỏi phòng. Lúc đó mọi người đều đang tập trung bên ngoài, đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Vương Du, anh thở dài báo tình hình: "Cô ấy đã tỉnh rồi, uống chút nước lại ngủ tiếp."

Ba của Vĩnh Hy thở dài, mẹ Vĩnh Hy buông thõng hai vai. Ông bà vô cùng lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là nó thấy an toàn nhất khi ở bên Vương Du, cho nên mới dịch chuyển đến nhà Vương Du chứ không phải là dịch chuyển đến chỗ hai người, nên mới giao cho Vương Du nhiệm vụ ở bên cạnh cô khi cô tỉnh dậy... an ủi cô bé một chút.

Vương Du siết chặt hai tay, trong đôi mắt màu xanh lục như đang nổi lửa.

"Chúng ta đẩy nhanh kế hoạch thôi, tôi không thể để bọn chúng cứ tự tung tự tác như vậy mãi được." Trong đầu anh hiện ra hình ảnh của Vĩnh Hy đang run rẩy trong lòng anh, bạn gái của anh đã phải chịu đựng những gì, anh nhất định bắt chúng trả lại gấp trăm lần.

~~~ Chương sau ~~~

Ông Vương đột ngột đi lại gần cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống, sắc mặt ông lạnh đến cực điểm: "Có rất nhiều người đang đột nhập vào khu rừng này. Để tôi đi xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip