Chương 116: Trọng thương.
Vất vả trèo lên cây, Vĩnh Hy ngồi bên cạnh anh: "Anh làm em sợ quá. Sao lại một mình đi như vậy."
Vương Du xoa đầu cô, đưa tay áo lao mồ hôi trên trán của cô: "Anh không sao, nhưng sao em lại một mình chạy đến đây. Anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi mà."
"Em lo cho anh."
Vương Du bất đắc dĩ thở dài, cũng may cô đến chỗ anh an toàn, nếu không anh sẽ lại tự trách bản thân thêm lần nữa.
"Mọi người đều bị bắt rồi sao?"
"Theo anh nghĩ là vậy. Anh đang định đi tìm căn cứ của bọn chúng. Có thể mọi người đều đang ở đó."
Vĩnh Hy gật gật đầu: "Vậy chúng ta chia nhau ra tìm."
"Không được, em về nhà đi. Trong rừng ban đêm không an toàn."
Vĩnh Hy lại nổi cáu: "Vậy một mình anh đi thì an toàn lắm sao??"
"Em..."
"Vương Du, anh cũng biết mà, em không phải một cô gái bình thường... em không giống mấy cô gái lúc nào cũng yếu đuối cần người ta bảo vệ đâu."
Vương Du trầm mặc một chút rồi thở dài nói: "Thôi được rồi, tự bảo vệ bản thân cho tốt, có gì thì la lên ngay cho anh. Tai của anh nghe được rất xa, anh sẽ đến bảo vệ em."
"Ừm." Vĩnh Hy ngoan ngoãn gật đầu.
...
Vĩnh Hy là người tìm ra căn cứ của địch trước, nhưng lúc này làm sao để cô la lên báo hiệu cho Vương Du bây giờ.
Đứng đằng sau bóng của gốc cây suy nghĩ một hồi, cô quyết định cứ tự mình vào trong trước đã, có chuyện gì thì gọi Vương Du luôn thể.
Mang theo tâm tình thoải mái mà len lén đi vào khu vực dựng lều của địch, Vĩnh Hy chẳng có một kế hoạch nào trong đầu.
Trong khi đó Vương Du lại gặp Gia Long và Văn Kiệt đang chạy trong rừng.
Anh bắt lấy Gia Long đang thở hồng hộc, hai người giật cả mình khi nhìn thấy Vương Du, nhưng sau đó như bắt được vàng mà vui vẻ cười đến sáng rực: "Oa! Thật may quá, gặp được cậu ở đây! Tụi mình đã sợ muốn chết!"
Vương Du cũng không nhiều lời, anh biết xuất thân của Văn Kiệt, vì để bảo vệ cho cậu ấm duy nhất của tập đoàn mà từ nhỏ ba mẹ cậu đã cho cậu học biết bao nhiêu loại võ, tự dựng nên bao nhiêu cuộc bắt cóc giả để rèn luyện cho Văn Kiệt, thoát khỏi mớ dây thừng kia đối với cậu chẳng là gì, hai người bọn họ có thể chạy được đến đây, Vương Du cũng không chút ngạc nhiên.
"Căn cứ ở hướng nào?"
Văn Kiệt đưa ngón tay chỉ về một hướng, Vương Du chỉ gật đầu một cái, chỉ về hướng ngược lại: "Biệt thự nằm hướng đó." rồi chạy vụt đi.
Vĩnh Hy lúc đó trông thấy người đàn ông lần trước đến nhà của ba mẹ Vương Du, liền lén lút theo dõi ông ta.
Ông ta vào trong một cái lều đang sáng đèn, Vĩnh Hy liền nấp trong bóng đêm bên ngoài nghe lén. Bên trong vọng ra giọng nói của ba mẹ Vương Du.
Tim của Vĩnh Hy đập thình thịch trong lồng ngực, cô có cảm giác như tiếng tim mình lớn đến mức đang vang dội khắp khu rừng. Cô túm chặt ngực áo, chăm chú lắng nghe.
Giọng người đàn ông xa lạ vang lên: "Hiện tại tụi nhỏ đều đã trốn thoát cả, chỉ còn hai người và ba mẹ cô bé vẫn còn ở đây. Hai người bọn họ vẫn chưa tỉnh, có vẻ là bị thương khá nặng, mà cơ thể hai người họ lại quá khác biệt, bác sĩ của chúng tôi không thể làm gì được. Hai người liệu có biện pháp gì hay không..."
Bà An Nhi mím môi. Vì hai vợ chồng họ là ma cà rồng, khả năng hồi phục cao hơn so với người bình thường nên vết thương mới chóng lành, còn ba mẹ Vĩnh Hy, dù có sức mạnh phép thuật nhưng cơ thể vẫn rất bình thường, nếu không được chữa trị thì vô cùng nguy hiểm.
Vĩnh Hy đứng bên ngoài nghe thấy, lập tức chạy vào lều, khóe mắt nóng đến lợi hại, cô không quan tâm đến thứ gì khác nữa, chỉ biết bám víu vào tay áo người đàn ông, thở dốc mà hấp tấp hỏi: "Ba mẹ tôi đang ở đâu, mau đưa tôi đến đó."
"Vĩnh Hy?"
Lúc này Vĩnh Hy mới nhìn thấy ba mẹ Vương Du đều đang bị trói bởi dây thừng, cô lập tức cảm thấy khó chịu chồng chất khó chịu. Ba mẹ cô đang bị thương, nếu bọn chúng dám trói ba mẹ cô như vậy, cô nhất định sẽ san bằng cái chỗ này ra!
Lúc Vĩnh Hy được đưa đến lều của ba mẹ cô, cô thở nhẹ một hơi, cũng may lúc nãy cô đã kịp chữa trị tạm thời cho bọn họ, nên vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, mà bọn họ hiện tại cũng đang được cho nằm một cách đường hoàng trên giường. Vĩnh Hy cảm thấy ngọn lửa trong lòng dịu lại được một chút.
Lúc cô đứng ở trong lều chữa trị cho ba mẹ cô thì bên ngoài có tới bốn tên lính cầm theo vũ khí đứng đó nhìn chằm chằm cô.
Vĩnh Hy biết một khi mình đã liều lĩnh xuất hiện ở nơi này thì khó có thể thoát ra ngoài.
Như vậy... không biết Vương Du sẽ nói gì vào lần gặp tiếp theo của hai đứa nhỉ.
Nhưng cô biết chắc anh sẽ phồng mang trợn má mà mắng cho cô một trận cái tội làm liều. Chưa đối mặt mà Vĩnh Hy cũng thừa biết anh sẽ dùng biểu cảm gì để mắng cô, quả nhiên hai người đã hiểu nhau đến mức như vậy.
Vết thương trên cơ thể của ba mẹ cô từ từ lành lại, nhưng lại ngốn của Vĩnh Hy một khoảng sức lực không hề nhỏ.
Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh thở dốc, chỉ còn một tí nữa thì vết thương sẽ lành lại, nhưng hiện tại cô chịu không nổi nữa, trị thương cho một người trọng thương đã là vô cùng tốn sức, từ nãy đến giờ Vĩnh Hy đều là điều trị song song cho hai người, hiện tại tay nhấc lên còn không đủ sức thì huống chi là tiếp tục điều trị.
Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, sau đó Vĩnh Hy sẽ có thể tiếp tục trị thương cho ba mẹ mình.
Đang ngồi suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, Vĩnh Hy giật cả mình suýt chút ngã khỏi ghế, cô lật đật đứng dậy, vội vã trị thương cho ba mẹ mình. Không cần biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng dù cho có là chuyện gì đi nữa thì có thể nhân lúc náo loạn để chạy thoát, mà điều kiện tiên quyết để chạy thoát chính là ba mẹ của cô tỉnh lại.
Hai tay của Vĩnh Hy bắt đầu tê rần, cô dùng hết sức bình sinh của mình, đến lúc ba mẹ cô tỉnh dậy thì đầu óc cô đã bắt đầu xoay vòng.
Vĩnh Hy thu tay lại, vội vàng chạy đến đỡ ba của mình dậy, xúc động gọi một tiếng: "Ba!"
Ba cô nhìn thấy con gái, khó khăn đưa tay lên ôm cô vào lòng. Dù cho vết thương có được trị gần hết thì mỗi cái nhấc tay cũng còn âm ỉ đau.
Mẹ cô cũng tỉnh dậy ngay sau đó, ba người xum vầy một lát rồi len lén nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên bên ngoài rất loạn, không biết là đang xảy ra chuyện gì, nhưng dù gì cũng là có lợi cho cô.
Vĩnh Hy kéo ba mẹ mình đi vòng ra sau, lẻn vào trong bóng tối định chạy, thì nghe thấy có tiếng đoàng thật lớn. Tim của cô thắt lại, Vĩnh Hy vỗ nhẹ vai ba mình một cái: "Ba mẹ dịch chuyển đi nhé, con vào trong xem xét một chút đã."
Mẹ Vĩnh Hy liền nắm lấy tay con gái: "Khoan, con định làm gì?"
"Mẹ yên tâm, con xem tình hình một chút sẽ dịch chuyển ra ngoài ngay."
Ba của cô mọi khi đều rất thương con gái rượu, ít khi nào la mắng cô, hôm nay lại lớn tiếng nói như quát: "Không được, bên trong rất nguy hiểm, con ra ngoài ngay cho ba."
Vĩnh Hy xuống nước năn nỉ: "Ba à, cho con vào trong một chút thôi, chỉ một chút thôi, nếu thấy tình hình bất lợi con sẽ lập tức dịch chuyển ra ngoài mà."
"Để con bé đi đi."
Nghe giọng nói yếu xìu của mẹ mình, Vĩnh Hy cảm thấy mắt mình nóng ran, không để cho ba mình kịp phản ứng, cô đã xoay người chạy đi, trước khi đi còn nghe thấy từ sau lưng giọng nói êm dịu của mẹ phát ra một lần nữa: "Con bé dù sao cũng đã lớn rồi, nó có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân của mình, để nó tự gánh vác lấy cuộc đời nó."
Vĩnh Hy xúc động, cảm thấy sống mũi cay xè, vội vội vàng vàng chạy về phía tiếng ồn. Dường như tất cả binh lính trong căn cứ lúc này đều đang tập trung về phía đó.
Vĩnh Hy leo lên một cái cây cao gần đó quan sát tình hình, mắt trợn to khi thấy hai người đứng giữa vòng vây không ai khác ngoài Vương Du và Tuệ Phong. Ánh mắt sắc lạnh của hai người ít nhiều kiềm hãm sự tấn công dồn dập của binh lính.
Dù sao thì ngày hôm nay bọn họ cũng đã chứng kiến quá nhiều thứ kì lạ rồi, nào là con người có thể sử dụng phép thuật, rồi còn đột nhiên biến mất này nọ, đối với họ bây giờ có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng là chuyện vô cùng bình thường.
Do chưa hiểu hết tính chất của các pháp sư mà bọn họ có chút dè chừng, nắm chặt cây súng trong tay chứ chưa dám manh động, chỉ dám bao vây hai người chờ lệnh từ chỉ huy chứ chưa dám tấn công.
Vương Du hiểu điều đó, còn Tuệ Phong đang ra hiệu cho anh đường thoát.
Vĩnh Hy đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn: "Mau dừng tay lại. Không được tấn công bọn họ."
Vĩnh Hy giật mình, giọng nói đó là của người đàn ông ban nãy ra lệnh cho bọn họ đưa cô đến lều của ba mẹ cô.
Lập tức, mọi người lùi lại, nhường đường cho ông bước vào. Ông ta nghiêm giọng nhìn xung quanh: "Giải tán, mọi người mau về lều của mình ngủ đi."
Trong đám đông có người phản bác: "Nhưng hắn ta là một trong những tên vừa trốn thoát không thành công." người đó chỉ về phía Tuệ Phong.
"Tôi đã ra lệnh mau về lều của mình." Chất giọng u ám của ông ta vang vọng khắp núi rừng, rót vào tai cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình.
Mọi người lập tức ngoan ngoãn về lều của mình, không dám phản kháng dù chỉ nửa lời. Ông ta liếc nhìn Vương Du và Tuệ Phong một cái, lạnh lùng nói: "Cả hai người đi theo tôi."
Vĩnh Hy cũng vội vội vàng vàng đuổi theo. Ông ta đưa hai người vào lều của ba mẹ Vương Du, năm người ở bên trong nói chuyện gì đó. Vĩnh Hy vội chạy đi tìm ba mẹ mình, đưa bọn họ về biệt thự mới quay lại căn lều nghe lén. Nhưng khi đó thì mọi chuyện đều đã được bàn bạc xong xuôi, cô có nghe cũng chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì.
Quay lại khoảng thời gian lúc Vĩnh Hy chạy đi, Vương Du cùng với Tuệ Phong bước vào phòng.
Vương Du nhìn chằm chằm ba mẹ mình, mà hai người cũng nhìn chằm chằm anh với ý hỏi sao anh lại ở đây. Ban nãy là trong lúc đi tìm căn cứ, vốn dự định ban đầu chỉ có lén lút lẻn vào trong mà thôi nhưng anh lại tình cờ bắt gặp Tuệ Phong vừa dịch chuyển ra ngoài, hai người bàn bạc kế hoạch một lát lại chạy về căn cứ để tìm cách đưa Vĩnh Hy ra khỏi đó, sự việc mới thành ra như vậy.
"Hai đứa ngồi đi."
Ông ta chỉ vào tấm bạt bên cạnh ba mẹ Vương Du rồi thong thả đi lại ngồi vào tấm bạt ở phía đối diện bốn người. Đợi cho Vương Du và Tuệ Phong đều đã ngồi vào vị trí, ông ta bình thản nói: "Tuy nói ra thì có hơi tùy tiện, nhưng hiện tại tôi có một nhiệm vụ muốn đưa ra cho bốn người."
Vương Du cau mày đáp: "Tại sao tôi lại phải làm theo lời của ông?" trong khi suýt chút chúng tôi bị người của ông bắn chết!
"Bình tĩnh một chút, tôi cũng đã nói rồi còn gì, tuy bây giờ tôi nói ra có chút cưỡng chế, nhưng làm ơn hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết đã."
Vương Du im lặng không nói, chỉ chằm chằm nhìn người đàn ông chờ đợi.
Ông ta nói tiếp: "Hiện tại, tôi muốn nhờ bốn người giết chết toàn bộ chúng tôi."
"!!!"
Cả bốn người đều sửng sốt, dùng ánh mắt như thể không thể tin được mà nhìn chằm chằm ông ta. Như thể câu mình vừa nói ra là một chuyện hết sức bình thường, ông ta nói tiếp: "Hiện tại chỉ có duy nhất cách này mới là đường thoát cho mọi người."
"Nhưng tại sao lại..."
Dường như ai cũng không thể tiếp nhận được những điều mình vừa nghe thấy.
"Hiện tại chính phủ đang gây sức ép lên chúng tôi, buộc chúng tôi phải mau chóng giải mọi người về trụ sở chính để xử lí."
Ba Vương cau mày: "Xử lí? Xử lí cái gì?"
Ông mím môi, khó khăn nói: "Vì bọn họ cần có người đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ lùm xùm những ngày vừa qua."
"Nên đem chúng tôi ra làm vật thế thân?"
Ông ta cúi thấp đầu: "Tôi xin lỗi, nhưng là lệnh của cấp trên, tôi không thể làm gì khác. Xin lỗi."
Ai cũng biết ông ta không muốn làm vậy, ngay từ đầu lúc nói chuyện với ông ta, ba Vương đã có thể cảm nhận được đây là một người liêm chính.
Bầu không khí trong lều bắt đầu chùn xuống.
"Không còn cách khác?"
"Nếu toàn bộ bị giết, bí mật của mọi người sẽ được giữ vững."
"Nhưng khi đó không phải chúng tôi bị quy vào tội giết người hàng loạt sao?"
"Binh lính chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình không toàn vẹn, dù có chết ở chiến trường cũng chẳng có ai tiếc thương, bên cạnh đó, chúng tôi đều là những gương mặt sau khi hy sinh cũng không thể để cho người khác biết. Nói một cách dễ hiểu chính là đội quân bí mật. Kể cả có hy sinh chúng tôi, bọn họ cũng không có căn cứ để quy tội mọi người, nhưng nếu để chúng tôi sống sót thì lại là chuyện khác. Chính phủ sẽ đem ký ức của binh lính ra làm bằng chứng để kết án cả gia tộc."
Bà An Nhi liếc mắt sang chồng mình rồi thản nhiên nói: "Chúng tôi là tộc ma cà rồng chứ không đồng nghĩa với việc giết người không ghê tay. Để bảo vệ bí mật của mình chúng tôi có thể làm tất cả mọi thứ nhưng tuyệt đối sẽ không giết người vô tội."
"Nhưng nếu đó là cách duy nhất?"
"Sẽ không bao giờ chỉ có một cách duy nhất, chỉ khi nào chúng ta chưa thực sự nghĩ ra biện pháp." Tuệ Phong đáp lời.
Ông ta trầm mặc, sau đó thở dài nói: "Vậy mọi người có cách khác sao? Tôi chỉ có thể giúp đỡ mọi người đến như vậy thôi."
Ba Vương nói: "Cách thì không hẳn là không có. Nhưng... sẽ có chút khó khăn."
Bà An Nhi đương nhiên hiểu chồng mình lại đang muốn nhờ vả tộc ăn ký ức. Nếu đoạn ký ức này chưa từng xuất hiện ở trong trí nhớ của bọn họ thì chuyện ma cà rồng sẽ vẫn là bí mật.
Nhưng sau chuyện lúc trước của Vương Du thì mối quan hệ giữa ông Vương và bọn họ trở nên cực kì phức tạp, lần này nhờ vả nữa chỉ sợ không thể.
"Chuyện đã thành ra như vậy chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu thật sự vấn đề không thể giải quyết, thì toàn bộ tộc ma cà rồng trên thế giới này sẽ cùng di cư đến thế giới khác." Ba Vương tuyên bố.
Bà An Nhi trợn tròn mắt: "Anh nói cái gì vậy?"
"Cũng không phải tất cả đều đã bị phát giác, chỉ có những người bị lộ thân phận như chúng ta mới cần phải đi mà thôi. Chúng ta có thể đến MS tạm trú một thời gian cho đến khi mọi thứ quay về với quỹ đạo cũ, khi đó chúng ta có thể quay trở về thay đổi thân phận tiếp tục sống cuộc sống bình yên." Nói rồi ông hơi liếc nhìn Tuệ Phong "Như thế có được không?"
~~~ Chương sau ~~~
Từ sau khi trở về, Tuệ Phong một lần nữa nghiên cứu về cách qua lại giữa hai thế giới và về khoảng không. Dựa theo những ghi chú của nhóm nghiên cứu cũ của tổ chức mà bọn họ đã thành công tìm ra phương pháp qua lại giữa hai thế giới mà không cần đến viên đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip