Anh vừa nói cái gì...
Anh yêu cô?
Hình như đây là lần đầu tiên...
A...
Nói với cô như vậy rồi rời đi, anh bảo cô nghỉ ngơi như thế nào đây! Tim của cô đang đập đến mức chết đi sống lại a.
Trời ạ!!
Vĩnh Hy nằm lăn ra giường, ôm gối lăn qua lăn lại, trên môi không nhịn được nụ cười toe toét. Lăn lăn một lát liền rơi xuống khỏi giường.
Đỡ cái lưng đau, Vĩnh Hy lại thả mình xuống giường tiếp tục lăn.
Chưa bao giờ cô cảm thấy cơ thể mình năng lượng tràn trề như lúc này, giống như dùng không bao giờ hết.
...
Vương Du ngồi xuống bên cạnh Tuệ Phong. Sáu người tiếp tục thảo luận.
Bà An Nhi chốt lại những gì nãy giờ mọi người nói khi Vương Du rời khỏi.
"Mặc dù Vĩnh Hy đã nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn không thể vì chuyện tình cảm của con bé mà để yên cho bọn chúng làm càn như vậy được."
"Không cần phải tận diệt bọn chúng, chúng ta có thể tìm điểm yếu của chúng, lấy đó làm điểm mạnh của chúng ta. Dùng điểm yếu đó để cưỡng ép bọn chúng cũng là một cách không tồi. Nếu thật sự không thể dùng cách này, thì mới phải giết cả gia tộc họ Vũ."
"Như vậy đợi đến sáng mai, chúng ta phải thu dọn hành lí quay trở về thế giới đó. Kế hoạch mới có thể diễn ra tiếp được."
"Chuyện lần này, chúng tôi sẽ cùng mọi người đến đó, có thể giúp cái gì, chúng tôi cũng sẽ giúp hết sức mình." Ba Vương đưa ra ánh mắt kiên định nói.
Bà An Nhi lắc đầu: "Không được, đây là trận chiến giữa hai gia tộc chúng tôi, không thể để người ngoài liên lụy được."
Mẹ Vĩnh Hy đặt tay mình lên bàn tay của bà, cười dịu dàng: "Sao lại nói như vậy, ai là người ngoài chứ, dẫu sao trong tương lai Vĩnh Hy cũng sẽ trở thành vợ của Vương Du không phải sao, khi ấy chúng ta sẽ là thông gia mà? Mà thông gia thì giúp đỡ lẫn nhau là chuyện hết sức hợp tình hợp lý đúng chứ?"
Vương Du nghe tới câu này, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm nơi tay của hai bà mẹ đang nắm chặt, sau đó liếc mắt về phía căn phòng nơi có Vĩnh Hy đang nằm ngủ. Trong đáy mắt đột nhiên dâng lên một cơn sóng nhỏ, dập dềnh trên mặt hồ rồi lặn xuống, như chưa từng xuất hiện, cơn sóng như viên đường tan ra, để lại một đôi mắt dịu dàng.
...
Sáng hôm sau, Vĩnh Hy xốc lại ba lô trên vai, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đầy nam tính của Vương Du đang vặn lại nắp chai nước. Thấy anh vặn xong thì lập tức thò sang nắm chặt tay anh, rồi ngẩng đầu nhìn anh nở một nụ cười tươi, rực rỡ như ánh mặt trời: "Đi thôi."
Trong lòng Vương Du cảm thấy như có thứ gì đó thật ấm áp đang từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể.
Anh nhịn không được, cúi xuống hôn nhanh lên môi cô một cái. Sau đó lại càng nhịn không được muốn hôn sâu, nhưng vì đứng ở nơi đây không chỉ có hai người mà còn có ba mẹ anh đang chờ ba mẹ cô sửa soạn quần áo đồ đạc, anh không thể làm càn. Đành phải nhịn xuống, canh lúc mọi người không để ý mà hôn phớt thêm cái nữa rồi ôm chặt cô vào lòng.
Người con gái này lúc nào cũng vậy, dường như không bao giờ phân biệt được tình huống như thế nào có thể cười, và tình huống như thế nào thì cần phải nghiêm túc một chút. Lúc nào cũng mang trên môi một nụ cười vô tư, vô lo, và chính nụ cười đó của cô lại như là ánh sáng trong đêm đen, như thể tiếp thêm năng lượng cho bất cứ ai nhìn thấy nó. Không cần biết lúc đó Vương Du đang lo lắng đến mức nào, cảm thấy tức giận hay sợ hãi ra sao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi của Vĩnh Hy, thì tâm của anh lập tức sẽ tĩnh lại, trong lòng vừa cảm thấy bình yên vừa cảm thấy ấm áp.
Đối với anh mà nói thì cô chính là món bảo vật quý giá nhất mà anh cần phải bảo vệ, và cũng là thứ duy nhất anh không muốn nhường lại cho bất cứ người nào khác. Trong lòng anh, cô là duy nhất và mãi mãi là duy nhất.
Lúc Tuệ Phong đến cũng là lúc ba mẹ Vĩnh Hy bước ra, hai người liền buông ra, hai đại gia đình cầm chặt viên đá dịch chuyển đến thế giới kia.
...
Mọi người theo dự định sẽ đến ở nhà của ba mẹ Vương Du, nên không cần biết là dùng viên đá có thể đến được nơi nào, nhưng tất thảy mọi người đều hoặc là dịch chuyển hoặc là chạy đến điểm hẹn.
Vương Du và Vĩnh Hy nắm tay nhau dịch chuyển về nhà. Vĩnh Hy nhìn căn nhà trước mắt, trong đáy mắt ánh lên tia dịu dàng. Vốn định bước vào nhưng Vương Du lại ngăn cản cô. Anh nhíu mày nắm chặt tay Vĩnh Hy, đề phòng nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn chằm chằm căn nhà. Căn nhà này đã bị bỏ hoang gần một tháng rồi, thì tại sao căn phòng trên tầng lại lóe ra ánh đèn ngủ mờ mờ. Có người sống ở đây?
Vương Du không khỏi hoài nghi, người sống ở đây có thể là ai? Là địch hay là bạn?
Vĩnh Hy nhìn chằm chằm Vương Du, ánh mắt có chút bối rối hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
Vương Du đẩy Vĩnh Hy ra sau lưng mình: "Đừng nhúc nhích, ở đây chờ một lát đã."
Quả nhiên, ngoài anh ra thì ba của anh cũng nhận ra điều kì lạ ở căn nhà. Ông không vào trong mà chạy xung quanh dò thám, sau đó cùng với bà An Nhi đứng lại bên cạnh Vĩnh Hy và Vương Du. Vĩnh Hy đến tận bây giờ cũng không chú ý đến ánh đèn nọ, càng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngơ ngác ngẩn đầu nhìn Vương Du và ba mẹ chồng.
Bà An Nhi vội giải thích: "Trong nhà hiện tại đang có người."
Vĩnh Hy vẫn còn chưa hiểu: "Ai ạ?"
Vương Du xoa đầu cô: "Đó là thứ chúng ta cần phải tìm hiểu bây giờ."
Vĩnh Hy cuối cùng cũng hiểu, cười nói: "Em vào xem cho, em có khả năng tàng hình."
Vương Du tối sầm mặt: "Không được, nguy hiểm lắm, anh không thể để em vào trong một mình."
"Nhưng mà khi em tàng hình thì chẳng có ai có thể nhìn thấy em đâu!"
"Nhưng vẫn..."
Giọng nói của Tuệ Phong vang đến từ sau lưng: "Con bé sẽ không có chuyện gì đâu, tôi vào trong cùng với nó."
Vương Du nhìn sang, gật đầu một cái rồi buông tay Vĩnh Hy.
"Có chuyện gì lập tức la lớn, anh sẽ chạy vào giúp em."
"Vâng."
Cô cùng với Tuệ Phong đột nhiên biến mất trong không khí. Ba người đứng yên ở đó chờ bọn họ vào trong nghe ngóng tình hình.
Vương Du đột nhiên cảm thấy ở má mình có một hơi nóng phả vào, sao đó xúc cảm mềm mại truyền đến vô cùng quen thuộc. Vĩnh Hy nhân lúc tàng hình len lén hôn má anh một cái. Vương Du vươn tay muốn bắt cô lại thì cô đã chạy vào nhà.
Vương Du bất giác nở một nụ cười, dù vài giây trước đó trong lòng chỉ toàn là lo lắng, bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sức ảnh hưởng của Vĩnh Hy đối với Vương Du quả thật là không thể xem thường.
Vĩnh Hy cùng với Tuệ Phong vào bên trong, một mạch đi thẳng lên tầng.
Tuy rằng tàng hình, nhưng cũng không thể đi xuyên tường gì đó, nên hai người bị kẹt ở bên ngoài cửa phòng, không biết làm thế nào để vào trong.
Hiện tại nếu mở cửa phòng thì không phải người ở trong sẽ hoảng hốt khi cánh cửa tự động bật mở sao.
Vĩnh Hy còn đang do dự đã thấy Tuệ Phong đưa tay lên nắm cửa. Cô giật mình chộp lấy tay anh, thì thầm: "Chú út đang làm cái gì vậy? Lỡ như người bên trong..."
"Không sao, người bên trong vẫn còn ngủ."
"Sao chú biết!"
"Trời đã sáng rồi, mà đèn trong phòng vẫn còn mở, chứng tỏ từ sáng đến giờ vẫn chưa có ai tắt đèn."
Vĩnh Hy a lên một tiếng, sau đó bỏ tay Tuệ Phong ra. Hai người cứ dè dè chừng chừng, kết quả lúc vào trong phòng lại vô cùng bất ngờ khi thấy người nằm trên giường không ai khác ngoài Phượng Hằng.
Vĩnh Hy bay đến ôm chầm lấy cô, trong khi Tuệ Phong chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, đi thẳng ra ngoài báo tin cho Vương Du và hai ông bà.
Trên đường đi, anh tình cờ gặp Khả Ngạn trên hành lang. Cậu ta đang cầm trên tay một cái khăn mặt nhỏ, dường như đang muốn đến đánh thức Phượng Hằng.
Trông thấy Tuệ Phong, phản ứng đầu tiên là nhíu mày lùi lại đề phòng, sau đó dường như nhận ra vẻ mặt của người con trai trước mặt có chút đôi nét quen thuộc, nhíu mày hỏi: "Chú Tuệ Phong?"
"Cậu và Phượng Hằng từ trước đến nay đều ở nơi này?"
Khả Ngạn mím mím môi, có chút khổ sở đáp "Vâng..."
Tuệ Phong gật đầu: "Ừ, chờ tôi một lát."
Nói rồi anh đi lướt qua Khả Ngạn xuống tầng, để lại cậu đứng yên một chỗ với vẻ mặt có chút khó xử.
Cậu vốn không muốn ở trong căn nhà này, nhưng ngặt nỗi không ở nơi này thì hai người lâm vào đường cùng rồi.
Từ khi đem Phượng Hằng bỏ trốn đến nay, trong lòng Khả Ngạn luôn có một tảng đá thật lớn đè nặng... tảng đá gọi là tự tôn của đàn ông.
Ở nhà cậu, cậu biết Phượng Hằng sẽ gặp nguy hiểm nên mới đem cô ra khỏi nơi đó, nhưng cậu lại không có đủ khả năng để tự mình bảo vệ Phượng Hằng, cậu chỉ đơn thuần là một tên nhóc chưa nếm đủ mùi đời, muốn đi làm thêm kiếm tiền cũng không có ai nhận, nhà cửa cũng không có, công việc cũng không có, làm sao cậu có thể bảo vệ Phượng Hằng... kết quả lại phải đến nương nhờ nhà cô, khác nào chính bản thân cậu mới là người đang được Phượng Hằng bảo vệ.
Mặc dù ngày nào cô cũng nói ở nơi này chính là nơi an toàn nhất, bởi vì chẳng ai đến được nơi này nếu không có sự cho phép của chủ nhà, khu rừng sẽ bảo vệ an toàn căn nhà, nhưng Khả Ngạn vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, vô cùng nặng nề.
Cậu cảm thấy bản thân mình mới chính là người vô dụng nhất. Trong mắt người khác thì cậu không hề quan tâm, nhưng cậu muốn mình là một người đàn ông mạnh mẽ trong mắt Phượng Hằng, một người đàn ông đáng để cô tin cậy. Nhưng bây giờ thì sao chứ, người bị phụ thuộc lúc này không phải là cô mà chính là cậu.
Khả Ngạn thừa biết Phượng Hằng sẽ không bao giờ nghĩ được nhiều như vậy, nhưng bản thân vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, đối diện với cô cũng không thể ngẩng đầu ưỡn ngực như trước. Những ngày gần đây Khả Ngạn vô cùng trầm lặng, chính Phượng Hằng cũng bị thái độ bất thường của cậu làm cho buồn bã theo.
Trong lòng Phượng Hằng vẫn luôn cảm thấy bứt rứt vì kéo Khả Ngạn vào chuyện của gia đình mình. Đã trở thành một cục nợ phiền phức ở nhờ nhà Khả Ngạn mấy tuần liền, còn kéo cậu vào cuộc chiến giữa cô và gia tộc của cậu. Phượng Hằng vẫn luôn có cảm giác bức bối trong lòng.
Vì cô mà Khả Ngạn phải rời khỏi nhà, vì cô mà cậu phải chịu khổ, vì cô mà cậu phải chống lại gia tộc của mình. Phượng Hằng không thể chịu được cảm giác này, nhưng lúc nào cũng phải cố gắng nở ra một nụ cười. Hằng đêm, cô lại thấy Khả Ngạn ngồi một mình trên sô pha phòng khách suy tư, cũng không biết là nghĩ cái gì, nhưng vẻ mặt của anh vô cùng buồn bã.
Phượng Hằng nấp sau cánh cửa, bàn tay bấu chặt. Khả Ngạn để lộ ra biểu tình khổ sở kia, có phải là do cô hay không...
Tất cả đều là lỗi của cô. Nỗi buồn và sự lo lắng cùng vất vả mà Khả Ngạn phải chịu đựng mấy ngày nay, đều là lỗi của cô cả.
Phượng Hằng xoay người bước về phòng, vô cùng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười mỗi khi nói chuyện với Khả Ngạn. Cô biết rằng anh ở đây rất khổ sở, rất buồn bực, nhưng cô lại cứ ích kỉ, không thể nói Khả Ngạn rời đi. Không có cậu bên cạnh ngay lúc này, Phượng Hằng sợ rằng cô sẽ không có đủ dũng khí để chống lại bất kì kẻ địch nào.
Mỗi ngày Phượng Hằng đều như ngồi trên chảo lửa, trong lòng cô luôn đấu tranh giữa việc để Khả Ngạn ở lại nơi này, hay là bảo cậu quay về với gia đình. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa có can đảm bảo Khả Ngạn rời đi. Ích kỉ giữ Khả Ngạn ở bên cạnh mình, nhưng Phượng Hằng vẫn không thể đối mặt với vẻ mặt khổ sở kia của cậu.
Mỗi ngày cô đều tự hỏi, liệu rằng ngày hôm nay, Khả Ngạn có không chịu được mà rời bỏ cô quay trở về nhà hay không... ngày nào cũng vậy, câu hỏi này luôn khiến cho Phượng Hằng sống những tháng ngày dằn vặt bản thân.
Nhưng sáng hôm nay tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Vĩnh Hy.
Phượng Hằng có thể cảm nhận thấy con đường tương lai phía trước của mình có một chút ánh sáng rồi.
Xúc động ôm cô vào lòng, Phượng Hằng suýt chút là òa khóc, bao nhiêu uất ức trong lòng cô mấy ngày nay sắp hành hạ cô đến chết rồi. Đối với một cô gái có tâm hồn trẻ con như Phượng Hằng mà nói thì chịu đựng những cảm xúc tiêu cực ấy từng ấy thời gian đã là một chuyện hết sức phi thường rồi.
Vĩnh Hy vòng tay ôm chặt lấy cô, thở phào nhẹ nhõm: "Thật may mắn là cậu vẫn an toàn, mọi người đều rất lo khi không có tin tức gì từ cậu."
Phượng Hằng cảm thấy khóe mắt mình cay xè: "Mọi người đều quay trở về rồi sao? Kể cả ba mẹ em?"
Vĩnh Hy gật đầu như giả tỏi.
"Mọi người đều đã trở về hết rồi, sẽ không để cho cậu cô đơn nữa."
...
Thấy Phượng Hằng đứng ở ngay bậc thang, bà An Nhi vội chạy đến ôm cô vào lòng thủ thỉ.
"Mẹ xin lỗi vì đã để con ở lại đây một mình. Mẹ xin lỗi."
Phượng Hằng cảm thấy trong lòng mình nhói lên một cái, nước mắt không tự chủ được cứ thể chảy ra. Cuối cùng cô khóc òa lên, ôm chặt bà vào lòng.
Khả Ngạn đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đau đớn như bị xé ra.
Cô chịu đựng sự cô đơn này, chính là vì cậu.
Cô chịu đựng sự sợ hãi khi bị truy đuổi này, cũng chính là vì cậu.
Càng ngày cậu càng cảm thấy mình thật bất lực. Chuyện gì cũng không thể tự mình đứng ra giải quyết tốt. Mãi mãi trong lòng của Phượng Hằng, cậu cũng không phải là một người đàn ông đáng tin cậy.
Lần trước lúc ở trại của quân đội chính phủ, Phượng Hằng chính là thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Vương Du. Cô tin tưởng ở anh, chứ không phải ở cậu.
Lúc đó trái tim cậu đau đớn như bị ai cứa dao vào lóc ra từng thớ từng thớ một. Vừa rồi lại có cơ hội cho cậu thể hiện sự đáng tin của mình, nhưng rồi cậu lại phát hiện, khả năng mà mình cho rằng mình sở hữu chỉ là sự kiêu ngạo của bản thân. Thực chất, cậu chẳng thể làm gì được để giúp đỡ cho Phượng Hằng.
Mấy ngày nay hai người ở cùng nhau, có lẽ mỗi ngày đối với cô đều là sự bất an, sự lo lắng, hiện tại có gia đình của cô ở đây, có lẽ cô cũng không cần đến cậu nữa. Nhìn cảnh gia đình đoàn tụ trước mắt, đối với người khác đây là một cảnh tượng hạnh phúc vui vẻ, nhưng đối với cậu... đối với một tên ích kỉ như cậu, thì hy vọng của cậu chấm dứt tại đây. Phượng Hằng sẽ không còn dựa vào cậu mỗi khi cảm thấy yếu đuối nữa... vì đã có gia đình của cô ở đây rồi.
~~~ Chương sau ~~~
"Cậu không hề ích kỉ." Nói rồi cô vòng tay qua ôm siết lấy anh "Bởi vì bản thân mình cũng chỉ muốn được ở bên cạnh cậu mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip