Chương 120: Phượng Hằng và Khả Ngạn (tt).
Vì rất thích cô, nên mới muốn đem lại hạnh phúc cho cô, nhưng mà cậu lại không thể, cảm giác đau khổ này... đau khổ đến mức không chịu được.
Khả Ngạn vừa đau đớn vừa mệt mỏi, cậu cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ khi nào. Trái tim và tâm hồn của cậu như vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ.
Có ai đó làm ơn cho cậu biết... phải làm sao, phải làm sao thì cậu mới có thể thoát ra khỏi sự đau đớn âm ỉ này.
"Khả Ngạn."
Một giọng nói trong trẻo vang lên làm cậu giật mình.
"Cậu sao vậy? Sắc mặt thật là tệ." Phượng Hằng nghiêng người nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì vừa khóc, lộ ra tia lo lắng "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Khả Ngạn cố lắm mới nặn ra được nụ cười gượng gạo: "Không có vấn đề gì."
"Thật không? Nhìn mặt cậu không giống như không có vấn đề gì." Phượng Hằng lo lắng đứng trước mặt anh. Có phải cậu đã phải chịu đựng quá nhiều khi ở bên cạnh cô. Bây giờ tuy gia đình cô đã quay trở về, nhưng Phượng Hằng vẫn không muốn để cậu rời đi.
Phòng khách lúc đó chỉ còn có hai người bọn họ... mọi người đều đem áo quần cùng hành lí của mình về phòng ngủ cả.
Phượng Hằng đánh bạo bước lên trước một bước, hai người cách nhau chưa đến một cánh tay, chỉ cần đưa tay liền có thể chạm vào người trước mặt.
Phượng Hằng siết chặt tay, hỏi: "Cậu... có phải muốn về nhà rồi?"
Trái tim Khả Ngạn như bị ai đó bóp chặt, hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Cậu... muốn mình trở về nhà?" có phải đã không cần mình ở đây nữa?
"Không phải... chỉ là..." chỉ là khi nhìn thấy cảnh gia đình mình đoàn tụ, tại sao mặt cậu lại để lộ ra vẻ cô đơn như vậy... "Cậu có nhớ nhà không?"
Khả Ngạn im lặng không nói, ngực trái của anh đau đến mức thở cũng không thông.
"Cậu sao thế? Sắc mặt rất tệ!"
"Cậu không cần mình ở đây nữa, có phải không?" Khó khăn lắm, Khả Ngạn mới thu được hết can đảm để hỏi ra điều này.
Phượng Hằng lập tức giãy lên: "Không thể nào! Không bao giờ mình muốn cậu rời khỏi đây!"
Trong đôi mắt sâu như nước biển của Khả Ngạn đột nhiên lóe lên vài tia sáng mỏng manh: "Thật?"
Phượng Hằng cúi đầu: "Mình biết là mình rất ích kỉ... nên... ừm... mình chỉ biết xin lỗi cậu thôi. Mấy ngày nay ép cậu phải ở bên cạnh mình, phải rời xa gia đình. Mình cảm thấy rất biến ơn... và rất có lỗi nữa."
Những tia sáng mỏng manh trong đôi mắt đen láy đột nhiên lay động, xẹt một cái liền sáng lấp lánh như sao trời: "Thật?"
Phượng Hằng cúi đầu càng thấp, hoàn toàn không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Khả Ngạn, cô chỉ nghĩ rằng cậu đang nổi giận vì sự ích kỉ của mình, hai tay cô siết chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi: "Mình xin lỗi, lí ra mình không nên bắt cậu phải ở bên cạnh mình... xin lỗi... vì mình mà cậu phải chống lại cả gia tộc của cậu... mình... cũng rất cảm ơn cậu... nhờ có cậu ở bên cạnh mình những ngày vừa rồi mà mình lúc nào cũng cảm thấy rất an tâm, mỗi tối cũng không thấy sợ hãi... a!"
Lời còn nói chưa hết, Phượng Hằng đã bị Khả Ngạn kéo lại ôm chặt vào lòng. Cánh tay nam tính khẽ run rẩy nhưng lực siết lại thật mạnh mẽ, khiến cho Phượng Hằng không thể nhúc nhích.
"Cậu... cậu làm gì..."
Nghe tiếng thở ra của Khả Ngạn kề sát bên tai, Phượng Hằng mặt đỏ tía tai, cảm thấy tay chân của mình thật thừa thãi, cũng không biết nên để ở đâu, đành phải luống cuống bấu lấy lưng áo của cậu, cả người cứng đờ lại.
Khả Ngạn ôm ghì lấy cô, lần đầu tiên cậu được ôm lấy cô, ôm lấy cô gái mà mình vẫn thầm mến, nỗi xúc động dâng trào trong lòng, tràn ngập khắp cơ thể: "Cậu không có lỗi gì cả, là lỗi của mình. Tất cả đều là lỗi của mình."
Phượng Hằng không hiểu, bày ra vẻ mặt ngu ngốc: "Cậu có lỗi cái gì? Tất cả phải là lỗi của mình."
"Vì mình ích kỉ muốn được ở bên cạnh cậu mà để cậu phải chịu không ít uất ức và đau khổ."
Phượng Hằng trợn tròn mắt, vốn định cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu, nhưng khi cảm nhận thấy bàn tay đang ôm eo mình không ngừng run rẩy như đang kiềm nén cái gì, cô lại đau lòng không thôi, hít sâu một hơi rồi nói: "Cậu không hề ích kỉ." Nói rồi cô vòng tay qua ôm siết lấy anh "Bởi vì bản thân mình cũng chỉ muốn được ở bên cạnh cậu mãi mãi."
Khả Ngạn kiềm chế xúc động muốn hôn Phượng Hằng, lặng lẽ siết chặt vòng tay.
Nhưng một câu của Phượng Hằng đã đánh gãy lí trí của cậu: "Thật ra dạo gần đây mình bị mất ngủ, mỗi tối đều phải chạy đi tìm, nhìn thấy cậu một cái mình mới có thể ngủ được."
Khả Ngạn vội đẩy cô ra, khó xử nói: "Đừng an ủi mình nữa, cũng đừng đối xử tốt với mình như vậy, bởi vì mình không phải là người tốt như cậu nghĩ đâu. Thực ra mình là một người rất ích kỉ. Mình ở bên cạnh cậu không phải vì muốn tốt cho cậu, từ đầu đến cuối cũng đều là vì mong muốn của bản thân mình mà thôi."
Thấy Phượng Hằng không nói gì, chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn mình, Khả Ngạn thu hết can đảm tiếp tục nói: "Mình ở bên cậu, là vì muốn ở bên cạnh cậu, là vì mình thích cậu."
Phượng Hằng sững người, ánh mắt tỏ vẻ mông lung nhìn thẳng vào Khả Ngạn, sau đó lập tức đỏ mặt.
Cả khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn đột nhiên đỏ bừng lên như quả cà chua nhỏ... biểu cảm gương mặt cô lúc này cũng thập phần đáng yêu.
Trong lòng Khả Ngạn như lóe lên một tia sáng.
Phượng Hằng ngượng ngùng cúi đầu, mở miệng định nói gì đó, kết quả lại không cất thành lời.
Khả Ngạn suy nghĩ gì đó, một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện ngay khóe môi cậu. Ngón tay thon dài chạm vào cằm của Phượng Hằng, đẩy mặt cô đối diện mình, giọng nói trầm trầm từ tính vang lên sát bên tai: "Phượng Hằng... phản ứng của cậu như thế này là sao đây."
"Mình... mình..."
"Nếu cậu không phản đối, mình sẽ làm bất cứ gì mình muốn nhé."
Phượng Hằng run rẩy trả lời: "Không được... không được đâu."
Lời chống cự này cũng thật là đáng yêu quá rồi.
Khả Ngạn nhếch mép nở nụ cười gian tà: "Không được là không được thế nào? Mình không hiểu."
Phượng Hằng mặt càng ngày càng đỏ, yếu đuối chống cự, đẩy Khả Ngạn ra mà anh thậm chí còn chẳng cảm thấy được chút lực đạo nào từ cô: "Không."
Khả Ngạn lại cười khẩy, cậu dễ dàng ôm Phượng Hằng vào lòng, siết chặt như muốn đem cô và mình hòa lại làm một: "Cậu là người đáng yêu nhất mình từng gặp. Không thể nào không thích một cô gái như cậu được."
Phượng Hằng cảm thấy đầu óc mình nóng đến mức kêu ong ong, còn đang lúng túng không biết nên làm gì thì từ sau lưng truyền đến một giọng nói: "Hai đứa diễn tuồng có đủ chưa?"
Phượng Hằng xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống trốn đi cho rồi.
Khả Ngạn vậy mà vẫn bình thản, không có tí nào rụt rè của người vừa bị bắt quả tang, vui vẻ ôm chặt Phượng Hằng, dúi mặt cô vào ngực mình, gác cằm lên đầu cô cười nói: "Anh đi về không mệt sao? Không cần nghỉ ngơi sao?"
Vương Du cười nhạt, kéo Vĩnh Hy đi về phía hai người: "Có gì phải mệt a... hai đứa diễn kịch mới phải mệt chứ."
Phượng Hằng thẳng tay đẩy Khả Ngạn ra, mà cậu cũng không ghì cô lại nữa. Sau đó cậu vô cùng vô cùng thản nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô về phía ghế sô pha, ngồi xuống đối diện Vương Du và Vĩnh Hy, mặc cho mặt của Phượng Hằng đang nóng đến mức độ có thể đem trứng đặt lên mà chiên.
Nếu là mọi ngày thì Phượng Hằng sẽ giật phăng ra vì quá xấu hổ rồi, nhưng hôm nay giật mãi cũng không có ra, là tại sao? Mọi khi Khả Ngạn vẫn chưa xác định được chính xác tình cảm cô dành cho anh, nên không dám ép buộc cô làm bất cứ việc gì. Nhưng hiện tại cậu đã rõ, Phượng Hằng, cô gái đáng yêu này cũng dành cho cậu một phần tình cảm, không ít thì nhiều nhưng vẫn là thứ tình cảm đặc biệt hơn so với những người khác... cậu cũng nhận ra một điều, mọi khi chống cự như vậy là vì Phượng Hằng xấu hổ mà thôi.
Như vậy... cậu sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa, cho dù cô có giật tay ra, thì cậu cũng sẽ không cho phép.
"Hai đứa suốt khoảng thời gian vừa rồi đều sống ở nơi này??" Vĩnh Hy hỏi.
Phượng Hằng gật đầu: "Vâng, em thấy đây là chỗ an toàn nhất rồi, nếu không có sự cho phép của chủ nhà, sẽ rất khó để người ngoài có thể tìm ra nơi này, đúng không?"
Vĩnh Hy hơi nghiêng đầu nhìn Vương Du: "Nếu vậy... sao ngày đó em lại có thể tìm thấy căn nhà của anh nhỉ?"
"Có thể là trong vô thức anh bị thu hút bởi mùi máu của em chăng?" Vương Du nở nụ cười lưu manh, ánh mắt như xoáy sâu vào cô, Vĩnh Hy xấu hổ quay mặt đi. Cứ thế, trò đùa của cô lại biến thành sự trêu chọc của anh.
"E hèm... mấy đứa đừng có quăng hường tung tóe như thế nữa đi." Tại sao trong căn nhà này chỉ có mỗi mình anh là đơn than lẻ bóng chứ!
Tuệ Phong lèm bèm đi tới, thả mình cái phịch xuống bên cạnh Vĩnh Hy.
Anh hướng phía Khả Ngạn, nói: "Hai đứa ở đây suốt, còn gia đình cậu thì sao? Cậu có biết là bọn họ đang cho người truy lùng hai người hay không?"
Khả Ngạn không nói gì mà gật đầu.
Phượng Hằng cướp lời cậu, nói: "Ban đầu lúc ở trong nhà em đã thấy ngờ ngợ, đột nhiên Khả Ngạn không để cho hai đứa em đến trường nữa. Gặng hỏi thì cậu ta mới chịu nói cho em biết, ở bên ngoài căn nhà đang có người theo dõi hai đứa em. Kết quả tối hôm nào đó, cậu ta đem theo mấy vali quần áo và thức ăn, kéo em tỉnh dậy rồi hai đứa bỏ chạy khỏi nhà."
Vương Du nghe mà choáng, càng tự dằn vặt vô cùng. Anh cảm thấy lúc ban đầu mình đã quá xem nhẹ chuyện này rồi. Tại sao lúc đó lại đem Phượng Hằng đến chỗ của Khả Ngạn mà giao phó cho cậu ta được chứ!
Cứ nghĩ gia đình mình như thế thì gia đình người khác cũng như thế, anh cho rằng vì gia tộc của mình lục đục nội bộ lung tung, thì gia tộc họ Vũ cũng vậy... Khả Ngạn cũng có đủ khả năng để đối đầu lại gia tộc để bảo vệ hai đứa. Không hiểu sao lúc đó anh lại tin tưởng người này đến vậy chứ.
Khả Ngạn đột nhiên cúi đầu nói: "Xin lỗi." vẻ mặt tự tin của người con trai ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đầy đau khổ "Mọi người chịu khổ nhiều như vậy đều là vì gia tộc nhà tôi."
Vương Du dung ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người con trai đối diện: "Khả Ngạn, thành thật trả lời cho tôi. Nếu bây giờ tôi nói, chúng tôi đang có một kế hoạch để tiêu diệt hoàn toàn gia tộc nhà cậu, thì cậu sẽ làm gì?"
Đôi mắt đen tinh nghịch mọi khi đột nhiên tối sầm lại, Khả Ngạn kiềm lại hai bàn tay hơi run của mình, cố tỏ vẻ bình thản, hiện tại cũng không biết nói gì, đôi môi mỏng mấp máy rồi cuối cùng lại không thể cất lời. Phượng Hằng lập tức siết chặt tay cậu, kích động nói: "A... Anh hai! Anh đang nói gì vậy."
Tuệ Phong nghiêm giọng nói: "Lời đó đều là sự thật. Cậu sẽ làm gì."
Phượng Hằng ngồi ở giữa gia đình và người yêu, cảm thấy bối rối, mà trong lòng Khả Ngạn càng khó chịu bộn phần.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cậu thở dài, cậu biết, người khó xử trong lúc này không chỉ có cậu, mà còn có Phượng Hằng. Mặc dù mối quan hệ giữa cậu và gia đình cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng dù sao họ cũng vẫn là những người đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu đến giờ, không thể trơ mắt ra nhìn cha mẹ anh chị em của mình bị đuổi giết được.
Phượng Hằng nhìn vẻ mặt lúc này của Khả Ngạn, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, cô nhíu mày nói: "Anh hai, anh làm vậy có phải là đang muốn cố tình ép cậu ấy vào đường cùng hay không?"
Khả Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, vươn tay phủ lấy mu bàn tay của cô, khẽ nói: "Việc mọi người muốn đuổi giết gia tộc nhà chúng tôi, tôi không thể không có ý kiến, nhưng cho dù có ý kiến thì làm sao, cũng không thể làm gì cả. Hai gia tộc đối đầu với nhau, đứng ngang hàng nhau, đều có mục đích như nhau, làm sao tôi có thể bất công mà đứng về phía gia tộc mình để lên tiếng ngăn cản mọi người không được phép chống trả được. Nhưng tôi chỉ hy vọng mọi người có thể lắng nghe một chút lý do tại sao gia tộc nhà tôi lại đối đầu với gia tộc họ Vương, cũng không phải tự nhiên chúng tôi lại muốn có thêm một kẻ thù.
Có lẽ mọi người đã biết, gia tộc chúng tôi là tộc diệt quỷ, từ xưa đến nay đều cống hiến sức lực và tính mạng của mình cho nhân loại, trong bóng tối mà âm thầm tiêu diệt những sinh vật đe dọa sự tồn tại của con người. Có thể chẳng ai biết đến sự tồn tại của chúng tôi, cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại của loài quỷ dữ, nhưng chúng tôi vẫn theo truyền thống của người đi trước mà tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình.
Sau cùng thì cái gì đến cũng phải đến, trong một lần đi gác đêm, cậu của tôi đã tình cờ nhìn thấy một con ma cà rồng đang hút máu một cô gái. Vốn chuyện cũng không có gì... ma cà rồng kiếm ăn là chuyện thường. Như con người, bọn họ cũng phải ăn mới có thể sống, mà thức ăn của bọn họ là máu người, chỉ đơn thuần là uống máu chứ không đến mức giết người, cho nên ma cà rồng vẫn chưa bị liệt vào danh sách quỷ. Cậu của tôi cũng bỏ qua mà tiếp tục đi tuần tra, nhưng sau khi quay lại chỗ đó thì phát hiện ra cô gái kia đã bị hút máu đến chết khô.
Ma cà rồng đã giết người liền biến thành quỷ, đó là quy luật ngầm trong giới người diệt quỷ bọn tôi. Cậu của tôi liền đuổi theo dấu vết của ma cà rồng kia, sau khi đánh nhau một trận kịch liệt, cậu tôi bị thương nặng, tên ma cà rồng kia liền phất áo bỏ đi. Cậu tôi khó khăn quay trở về nhà, liền thông báo với trưởng tộc như vậy. Ông nội tôi liền cho người đi điều tra danh tính của tên ma cà rồng kia.
Hắn ta chính là một người trong gia tộc họ Vương. Sau đó cậu của tôi vì mất máu mà chết, nhưng đấng tối cao của ma cà rồng lại chẳng có vẻ gì là sẽ xử phạt tên ma cà rồng kia. Rõ ràng hắn ta đã giết đến hai mạng người, không đúng, đã giết một cô gái thì ai biết hắn ta đã còn giết thêm ai nữa hay không. Sau khi cho người tìm hiểu mới biết, gia đình của hắn ta đã quăng lại một đống tiền rồi ra nước ngoài với lí do du học. Đấng tối cao cũng không tỏ vẻ gì là không đồng tình, sau đó mọi chuyện lại trôi vào dĩ vãng.
Có công bằng hay không...
Cái người lý ra phải bị xử phạt lại dung dăng dung dẻ ở nước ngoài, trong khi cả gia tộc của tôi đều đang đắm mình trong nỗi mất mát khốn khổ. Nếu lúc đó tên ma cà rồng đó bị xử lí thích đáng thì cũng sẽ không dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.
Tôi nói như vậy không phải là muốn xin sự đồng cảm hay tha thứ, tôi chỉ muốn mọi người có thể hiểu rõ lẫn nhau, dù cho không thể hòa giải, nhưng chí ít cũng làm giảm bớt căng thẳng trong mối quan hệ lúc này, quá lắm cũng chỉ là đối kháng trong kinh doanh chứ không đến mức đuổi giết như thế."
~~~ Chương sau ~~~
Nhìn thấy biểu cảm méo mó trên gương mặt của Phượng Hằng, Khả Ngạn chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng: "Mọi người đừng như vậy, gia đình tôi vốn là như vậy rồi, tôi cũng không cảm thấy buồn hay cô đơn gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip