Chương 123: Kế hoạch.
Vương Du nhìn sắc mặt tồi tệ của Khắc Huy, lớp phòng ngự cũng dỡ bỏ được một chút.
Có lẽ hắn ta thật sự không hề có ý xấu.
Hai người nói chuyện một hồi, Vương Du mới đóng cửa phòng ra ngoài.
Lúc ra ngoài thì anh giật mình khi nhìn thấy Vĩnh Hy đang đứng tựa vào bức tường bên cạnh, cô khẩn trương hỏi: "Anh và anh ta đã nói cái gì vậy?"
Lần trước không phải Khắc Huy đã từng nói hắn ta thích Vương Du sao, đương nhiên hắn sẽ được Vĩnh Hy đá từ kẻ thù zone sang tình địch zone rồi.
Để hai người bọn họ cùng nhau ở trong một căn phòng là sơ suất nhất thời của cô.
Vương Du lắc đầu: "Không có gì." Anh đi đến, khoác tay qua vai cô rồi kéo cô đi "Về phòng thôi, em đứng ở đó làm gì thế?"
Vĩnh Hy phụng phịu, sau đó lại bị Vương Du chọc cười, quăng luôn chuyện mình cần hỏi ra sau đầu, vui vẻ ôm tay Vương Du về phòng.
Khắc Huy ngồi trong phòng nhìn lên trần nhà. Nếu có thể tiếp tục được ở lại đây, hắn cũng không muốn về lại căn nhà kia nữa. Hiện tại hắn làm trái lời của bọn họ, nếu quay về đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt... hơn nữa vừa rồi hắn lại còn tiết lộ ra dự tính tấn công bí mật của bọn họ, chắc chắn sẽ không được yên thân khi quay về.
Nói vậy... nhưng hắn cũng không thể cả đời chạy trốn, cũng không thể cả đời cứ tiếp tục ở đây được.
Thôi thì cứ tạm nghỉ ngơi ở đây một thời gian, để xem sắp tới mọi chuyện như thế nào rồi hắn sẽ tính tiếp.
Tối hôm đó, Vương Du và Vĩnh Hy ngồi bên cạnh nhau trên chiếc xích đu ở tầng thượng, cô nghiêng người tựa vào anh, hai người nắm tay nhau ngắm sao.
"Anh nghĩ xem tại sao gia tộc bọn họ lại nhẫn tâm như vậy, dù cho có mang trong mình sứ mệnh là một thợ săn đi nữa, họ cũng vẫn có tim mà, vẫn phải biết đau mà."
"Đó là chuyện nhà người khác, có thể đó là cách để bọn họ giáo huấn người trong nhà, chúng ta là người ngoài, không thể bình luận được gì đâu."
"Nhưng em nhìn bọn họ như thế... cảm thấy rất đáng thương."
Vương Du đột nhiên quay sang nhìn Vĩnh Hy: "Em nói lại xem, ai đáng thương? Em thương bọn họ?"
Vĩnh Hy dở khóc dở cười: "Anh nghĩ đi đâu vậy!!" hơn nữa còn nói ra cái câu vô cùng không logic đó với một khuôn mặt nghiêm túc... thật là làm người ta không biết nên cười hay nên khóc.
Nghe Vĩnh Hy trả lời như thế, Vương Du phụng phịu ngồi tựa người về sau.
Cô nhìn Vương Du cười khổ... người yêu của cô từ khi nào trở thành một đứa con nít to xác như thế chứ!
Loáng thấy bóng dáng quen thuộc dưới sân sau, Vĩnh Hy lập tức đứng dậy chạy sang nhìn "Là Phượng Hằng kìa! Cạnh bên còn có Khả Ngạn nữa."
Nghe đến cái tên này, Vương Du lập tức chạy đến nhìn xuống.
"Anh phải xuống đó xem tụi nó nói gì."
Vĩnh Hy trợn lớn mắt nắm chặt tay Vương Du: "Khoan khoan, anh định làm cái gì vậy? Chỗ người ta tâm tình anh chạy đến đó làm gì."
"Ai biết thằng nhóc đó định làm gì Phượng Hằng, anh phải xuống rình xem."
Vĩnh Hy dở khóc dở cười, vội vã ôm lấy Vương Du: "Trời ạ! Anh nghĩ gì trong đầu thế? Không phải anh đã đồng ý cho Khả Ngạn và Phượng Hằng ở bên nhau rồi sao?"
Vương Du tỉnh bơ vòng tay qua ôm lấy cô, nhưng giọng vẫn đều đều nói: "Ừ, nhưng nó làm gì em gái anh làm sao anh biết. Anh phải đi xem xét tình hình."
Vĩnh Hy nghe tới đây càng ôm anh chặt hơn: "Anh đừng có đi quấy rầy người ta chứ."
Vì sự chênh lệch chiều cao mà khi ôm nhau, đầu của Vĩnh Hy sẽ tựa vào ngực của Vương Du, ngoài tiếng tim đập trầm ổn, cô còn nghe thấy... tiếng cười?
Ngẩng đầu lên mới thấy Vương Du đang cười đắc ý... lúc này cô mới hiểu ra... mình bị lừa rồi.
Vĩnh Hy hận không thể làm cho não mình có nhiều nếp nhăn một chút!!
...
Khả Ngạn và Phượng Hằng tản bộ ở sân sau. Tắm mình dưới ánh trăng, làn da trắng ngần của Phượng Hằng cứ như trong suốt, hình ảnh này rơi vào mắt Khả Ngạn lại khiến cho cậu cảm thấy muốn ôm lấy cô.
Thật là... dạo gần đây sao cậu cứ hay có những suy nghĩ như thế!
"Cậu không sao chứ?" giọng nói trong trẻo của Phượng Hằng vang lên trong không gian yên tĩnh càng trở nên dễ nghe.
"Ừm."
"Thật sự không sao chứ!" cô cho rằng sự việc Khắc Huy đến đây hôm nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Khả Ngạn "Lần đầu tiên mình thấy cậu đối xử với người khác như thế."
Khả Ngạn trong lòng nhói lên một cái, đột nhiên dừng bước, cậu nhìn sang Phượng Hằng, giọng nói có chút hoảng loạn: "Cậu... có ghét mình không? Cậu ghét mình không?"
Phượng Hằng bị biểu cảm của Khả Ngạn làm cho giật mình, vội vã lắc đầu: "Không... không thể nào. Làm sao mình ghét cậu được!"
Khả Ngạn đột nhiên nắm lấy bàn tay của Phượng Hằng, nói: "Vì quá xúc động mà lỡ để cậu nhìn thấy bộ mắt xấu xa nhất của mình... mình cứ sợ rằng cậu sẽ ghét mình."
"Mình không bao giờ ghét cậu đâu."
"Không ghét thì tốt rồi."
Cả hai vẫn không nhận ra tay của Phượng Hằng vẫn còn được bao bọc trong bàn tay to lớn của Khả Ngạn. Mà Vương Du đứng ở trên cao liếc xuống, thản nhiên xem như không thấy tiếp tục trêu ghẹo đứa ngốc của anh.
Trong lòng Phượng Hằng rối như tơ vò. Không lẽ từ trước đến nay, lúc nào Khả Ngạn cũng suy nghĩ nhiều như vậy sao? Luôn cho rằng người khác sẽ ghét mình, nên lúc nào cũng trưng ra nụ cười vô hại kia, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ ôn nhu vui vẻ, gượng ép mình phải che giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Bởi vì cậu sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi, sợ người khác sẽ ghét bỏ mình sao? Càng nghĩ Phượng Hằng càng đau lòng, càng cảm thấy trong lòng mình nóng như lửa đốt... cả khóe mắt cũng đang nóng bừng lên. Người cô thương yêu rốt cuộc đã phải chịu đứng thứ gì chứ...
Ở bên cạnh cậu, cô nâng niu cậu như thủy tinh dễ vỡ, một chút cũng không dám thô bạo, bọn người kia lấy quyền gì mà đả thương nghiêm trọng tinh thần của Khả Ngạn đến vậy. Không đúng... những ngày vừa qua người đã làm tổn thương cậu nhiều nhất chính là cô, không ai khác mà chính bản thân cô... lúc này cô thật sự rất hận bản thân không biết quý trọng cậu sớm hơn, không nhận ra sự cô đơn trong ánh mắt của cậu, luôn cho rằng cậu tươi cười chính là hạnh phúc. Lại còn ghi đè ghi đè lên vết thương lòng của cậu.
Một đứa con gái không chút tinh tế lại tồi tệ như cô, không đáng để được một người tử tế như Khả Ngạn thích!
Trái với Phượng Hằng đang tự dằn vặt mình, lúc này, Khả Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Từ nhỏ đến lớn, sống trong căn nhà lạnh lẽo kia, cậu đã tập cho mình phải quen với ánh mắt của mọi người xung quanh, bọn họ có nóng giận cũng mặc kệ, họ có lạnh nhạt cũng mặc kệ, chỉ cần cậu kiên trì sống tiếp, sống đến cái ngày cậu có thể tự lập, có thể rời khỏi căn nhà không tiếng cười đó, rồi sẽ bắt đầu sống một cuộc sống thật sự. Nhưng mười mấy năm... cậu đã quen với việc đeo trên mặt cái mặt nạ, lúc nào cũng tươi cười, không cần biết cảm xúc bấy giờ của mình ra sao, cậu vẫn cứ cười, vui cũng cười, buồn cũng cười, tức giận hay tuyệt vọng cũng sẽ cười. Mãi rồi bản thân cậu cũng quên mất cách để thể hiện những cảm xúc còn lại là như thế nào.
Thấy vẻ mặt đau lòng của Phượng Hằng, Khả Ngạn lại như thói quen gượng cười: "A... mình cũng không buồn đâu, cậu đừng nhìn mình như vậy..."
Phượng Hằng kiềm không được chảy nước mắt, cất giọng nghẹn ngào: "Đừng cười nữa."
Khả Ngạn bị nước mắt của cô dọa cho hoảng sợ, nụ cười liền tắt ngúm, cậu loay hoay bên cạnh không biết phải làm gì, vụng về đưa tay lau nước mắt cho cô, khẩn trương vô cùng.
"Đừng... đừng khóc mà. Đừng khóc. Mình xin lỗi. Đừng khóc."
Phượng Hằng nấc lên, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Cô biết khi thấy cô khóc, Khả Ngạn sẽ đau lòng, sẽ bối rối nhưng nước mắt lại không kiềm lại được. Cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Cô nức nở vừa khóc vừa nói: "Không dừng được." Vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, nhưng hình như càng lau, nước mắt lại chảy ra càng nhiều.
"Đừng khóc, cậu khóc mình không biết phải làm sao nữa."
"Mình cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt không thể ngừng chảy được." Phượng Hằng vốn là một cô nàng cá tính phóng khoáng mạnh mẽ, rất lâu rồi chưa khóc trước mặt người khác.
Khả Ngạn muốn đưa tay ôm cô vào lòng, kết quả rụt lại, chỉ có thể xoa xoa đầu cô.
"Đừng khóc nữa. Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa mà!!" càng nghe Khả Ngạn nói, Phượng Hằng càng cảm thấy đau lòng hơn, khóc càng dữ tợn hơn.
"Được rồi, không xin lỗi nữa, không xin lỗi nữa, nhưng phải làm gì thì cậu mới hết khóc đây."
Phượng Hằng vẫn còn khóc nức nở, cúi thấp đầu, đưa tay níu níu vạt áo cậu: "Không cần làm gì hết, chỉ cần cậu ở đây thôi. Ở bên cạnh mình là được rồi."
Có trời mới biết lúc này trong lòng Khả Ngạn vui đến mức nào, người con gái trước mặt sao lại có thể dễ thương như vậy...
Khả Ngạn nhìn cô một cái, rồi chầm chậm lùi về sau, Phượng Hằng đầu vẫn cúi gằm, một tay giữ chặt vạt áo cậu một tay dụi dụi mắt nhưng ngặt nỗi nước mắt vẫn cứ tuông. Thấy người mình đang nắm vào đi đâu đó, cơ thể cô cũng tự động tiến về phía trước theo cậu. Hai người lúc này giống như nối đuôi nhau mà đi vậy, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng hài hước, nhưng đương sự _ Khả Ngạn lại cảm thấy bộ dạng mèo nhỏ khóc lóc níu níu còn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau anh của cô đáng yêu tới mức nào. Có cảm giác như là... gà mẹ và gà con vậy.
Khả Ngạn đi lùi đi lùi về sau, cúi cùng ngồi lên cái ghế gỗ màu nâu sẫm.
Phượng Hằng ngồi xuống bên cạnh, vẫn còn thút thít nhưng khóc cũng không còn dữ tợn như ban nãy nữa.
Cô ngơ ngác nhìn về phía trước, cuối cùng Khả Ngạn khoác vai cô: "Thế nào rồi? Đừng khóc nữa nhé."
"Ừm."
Một Phượng Hằng yếu đuối như thế này là lần đầu tiên Khả Ngạn nhìn thấy. Ngày trước muốn bảo vệ cô là vì không muốn để cho người luôn vui cười tỏa nắng này bị đánh mất niềm vui, hôm nay lại khiến cậu muốn bảo vệ cô vì không muốn để cô phải chịu tổn thương buồn bã.
Khe khẽ kéo cô tựa vào lòng mình, Khả Ngạn tự nhủ nhất định sẽ không để Phượng Hằng phải rơi thêm dù chỉ một giọt nước mắt nào nữa.
...
Sáng hôm sau, ông Vương quay trở về, vẻ mặt tươi tỉnh sáng rỡ này khiến người ta cảm thấy yên lòng.
Ông nói: "Hội đồng cấp cao đã đưa ra quyết định rồi, chúng ta sẽ án binh bất động, không được phép tấn công gia tộc họ Vũ nếu chưa được phép. Hơn nữa, tất cả mọi hoạt động sống hiện tại đều cứ diễn ra bình thường, nhưng bất kì một chi tiết kì lạ nào xuất hiện cũng phải cấp báo cho họ."
"Vậy... chúng ta vẫn như trước đây?"
Khả Ngạn ngồi một bên, trầm ngâm không nói gì.
"Phải." Nhận được cái gật đầu của ông Vương, cậu càng cảm thấy trong lòng mình vô cùng phức tạp.
Nói rằng cậu hận gia tộc của mình thì cũng đúng, nhưng dù sao bọn họ đối với cậu cũng có công sinh thành dưỡng dục, không thể khoanh tay nhìn họ bước vào đường cùng chứ. Mà cậu cũng không thể phản bội Phượng Hằng được.
Rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây.
"Thật sự... sẽ không giết họ?"
Một câu hỏi của Khả Ngạn khiến không khí trong phòng đột nhiên chùn xuống.
Nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ông Vương, ông gật đầu nói: "Ừ. Chắc chắn. Tôi lấy danh dự ra thề là sẽ không. Nhưng chỉ đảm bảo như vậy nếu không có gì bất trắc xảy ra."
"Bất trắc tức là..."
"Nếu người bên họ giết bất cứ một người nào bên ta, thì giết không tha."
Ánh mắt sắt bén của ông lúc này khiến người đối diện khiếp sợ, nhưng lại không có tác dụng với Khả Ngạn, cậu chỉ "Vâng." một tiếng rồi cúi đầu không nói.
Xem như yên tâm rồi đi.
Phượng Hằng nhìn Khả Ngạn một cái, lại không biết nên nói gì.
Sau khi ông Vương nói xong với mọi người về việc tiếp theo nên làm gì, thì mệt mỏi quay trở về phòng ngủ. Đêm hôm qua ông đã thức trắng rồi, hơn nữa còn phải đi đường xa như vậy, hiện tại cả người đều uể oải.
Vĩnh Hy thấy người giúp việc bưng theo một mâm thức ăn thật lớn, ngay lập tức hiểu ra đó là của ai. Cô vội đỡ lấy, cười nói: "Chị để cho em. Em đem giúp chị."
"A... như thế sao được."
"Không sao, em cũng là thuận đường đến đó."
Còn chưa để người giúp việc kịp phản ứng cái gì, Vĩnh Hy đã bưng lên mâm thức ăn chuồn thẳng.
Khắc Huy mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài là Vĩnh Hy thì có chút sửng sốt: "Em... vào đi."
Vĩnh Hy có tâm tóm tắt lại những gì ông Vương đã nói... cuối cùng kết thúc bằng câu: "Anh thật sự sẽ ở lại đây?"
Khắc Huy gật đầu, sau đó miễn cưỡng rặn ra nụ cười mà hỏi Vĩnh Hy: "Sao lại nói cho tôi nghe hết như vậy, em tin tưởng tôi đến vậy ư."
Vĩnh Hy gật đầu: "Không chỉ có tôi tin tưởng anh, mà cả Vương Du cũng tin tưởng anh. Xin đừng khiến chúng tôi thất vọng."
Khắc Huy cười nhạt. Một Vĩnh Hy đơn thuần từ khi nào biết ăn nói thế, từ khi nào biết đem điểm yếu của người khác ra mà bắt thóp thế. Xem ra hắn phải nhìn Vĩnh Hy với một con mắt khác rồi.
Nói xong Vĩnh Hy rời khỏi, bắt gặp Vương Du đang đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm, có chút chột dạ. Vĩnh Hy co vai ôm chầm lấy anh cười nói: "Anh làm gì ở đây vậy."
Mùi hương trên tóc Vĩnh Hy thoang thoảng bên mũi Vương Du, cảm giác mềm mại dễ chịu.
"Câu này anh phải hỏi em mới đúng, em làm cái gì trong đó cả buổi chiều vậy?"
Vĩnh Hy trợn mắt... bây giờ mới là buổi sáng! Anh nói quá cũng thật là logic mà!
Eo đột nhiên cảm thấy bị siết lấy, Vĩnh Hy đành phải tựa hẳn vào người Vương Du.
"Á khoan... lỡ như có người..."
"Không có ai đến chỗ này đâu."
Nói rồi tỉnh bơ cúi người xuống hôn cô.
Vĩnh Hy bị hôn đến mức choáng váng đầu óc. Cái lưỡi nóng hổi của anh lập tức trườn vào, khuấy đảo trong khoang miệng cô.
Vĩnh Hy suýt chút là nghẹt thở. Đã hôn bao nhiêu lần vẫn không biết cách thở cho đúng. Vương Du thường nói cô như vậy.
Đôi môi bóng bóng lên ánh nước của Vĩnh Hy khiến đôi mắt của Vương Du đột nhiên tối sầm xuống: "Anh nghĩ chúng ta cần phải kết hôn ngay lập tức."
"Hở." Vĩnh Hy đưa ra biểu tình ngơ ngác. Đột nhiên lại nói một câu không liên quan cả gì thế này.
"Anh không biết mình còn có thể kiềm chế đến khi nào nữa." Nói rồi lại cúi xuống hôn.
Vương Du đem môi của Vĩnh Hy trở thành cái bánh ngọt quyến rũ thơm lừng mà ngấu nghiến.
Vĩnh Hy có hơi hoảng, cả người mềm nhũn cố bấu víu vào Vương Du. Cuối cùng lại tựa vào tường, cứ vậy từ từ trượt xuống.
Vương Du bế bổng cô lên, vừa hôn vừa quay trở về phòng. Đến lúc Vĩnh Hy nhận thức được thì cô đã bị anh đặt nằm trên giường rồi.
Cảm giác lưng của mình chạm vào chăn đệm mềm mại khiến Vĩnh Hy càng cảm thấy thoải mái, mở miệng đáp lại nụ hôn của anh.
~~~ Chương sau ~~~
Vài ngày sau, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra được gia tộc họ Vũ đã bắt đầu cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip