Chương 125: Liên lụy.
Sau khi hợp đồng vừa rồi bị cướp mất, nói công ty không bị ảnh hưởng là nói dối, mọi người đều đã bắt đầu chuẩn bị để tiến hành dự án, bây giờ lại không còn dự án để tiến hành, tất cả những vật dụng chuẩn bị trước đó đều phải bỏ hết, tổn thất toàn bộ đều do công ty gánh chịu.
Nhưng cũng may Vương Du đã nhanh chóng tìm được một hợp đồng khác để lấp vào, không béo bở như hợp đồng đã bị giành đi kia, nhưng chí ít cũng làm giảm thiểu tổn thất của công ty.
Giải quyết xong chuyện hợp đồng, Vương Du lại tiếp tục xử lý chuyện trộm thông tin.
Vĩnh Hy nhìn thấy người yêu mỗi ngày đều vất vả chạy tới chạy lui làm việc quần quật, trong lòng lại xót xa một trận, nhưng lại không biết mình có thể làm gì cho anh lúc này.
Vương Du mỗi tối trước khi ngủ đều sẽ hôn cô một cái trấn an: "Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
Hôn một cái rồi nằm phịch xuống giường, quần áo cũng không thèm cởi ra, cà vạt thì quẳng qua một bên, cặp cũng rơi rớt một bên. Vĩnh Hy nhìn thấy vô cùng đau lòng. Mà mỗi khi như thế, cô sẽ cẩn thận kéo anh nằm thẳng người, gối đầu cho thoải mái, rồi lần lượt cởi áo sơ mi của anh, cởi cả thắt lưng để anh nằm cho thoải mái. Cô còn thu gom cà vạt cùng với cặp táp vào phòng làm việc của anh.
Nằm một bên nhìn khuôn mặt nghiêng lúc ngủ của Vương Du, Vĩnh Hy không kiềm được thở dài. Bây giờ cô rất muốn giúp, nhưng cô lại chẳng có khả năng gì.
Mỗi ngày cứ thầm lặng trôi qua như thế, một tuần sau, có thông tin truyền đến nói rằng kho nguyên liệu của tập đoàn vừa bị đột nhập vào đêm hôm qua.
Vương Du trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Cố gắng giữ nguyên hiện trường, tôi sẽ đến ngay."
"Nhưng hiện tại ở đây đang mưa, muốn giữ nguyên hiện trường e là..."
Vương Du không nhiều lời mà trực tiếp tắt điện thoại.
Anh thở dài, đi đến phòng ngủ của mình, đầu tiên là xoa đầu Vĩnh Hy: "Anh có việc phải đi đến tỉnh khác... em... ở nhà thay anh chăm sóc cho ba mẹ."
Vĩnh Hy không thắc mắc cũng không nháo nhào đòi đi theo, giương đôi mắt to tròn hỏi "Anh đi bao lâu?"
Vương Du nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cô "Vài ngày thôi."
"Được rồi, em ở nhà chờ anh, anh đi nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe."
Có trời mới biết được, Vương Du thích nghe câu 'em ở nhà chờ anh' của Vĩnh Hy đến mức nào.
Kiềm chế kích động không đẩy Vĩnh Hy xuống giường, Vương Du chỉ tặng cho cô một nụ hôn phớt trước khi rời khỏi.
Trước khi chuẩn bị vật dụng để đi xa, Vương Du còn chu đáo gọi cho thư ký bảo anh chuẩn bị trước trực thăng, chỉ cần có hiệu lệnh của Vương Du liền rời đi.
Vương Du đi rồi, Vĩnh Hy ngoan ngoãn tuân mệnh anh chăm sóc cho cả gia đình. Ba mẹ anh dạo gần đây đều bị áp lực vì chuyện kia, tâm tình có chút cáu kỉnh, Vĩnh Hy cũng vô cùng tận tâm chu đáo xuống bếp hỗ trợ nấu nướng, xào ra một chảo bún xào hải sản thật lớn... món duy nhất mà Vĩnh Hy cho rằng mình nấu ăn ngon.
Ngoài trừ món ăn của cô, các món trên bàn ăn đều được trang trí rất tỉ mỉ công phu, đương nhiên được làm bởi những đầu bếp nổi tiếng, cho nên, cả chảo bún xào thô sơ của cô đột nhiên trở nên thật nổi bật.
Người khác nhìn vào cả một bàn ăn lộng lẫy, đầu tiên đều phải chú ý đến cái chảo bún nọ.
"Đây là... ai làm?" mọi người hỏi thì hỏi như vậy, nhưng ánh mắt đều hướng về phía Vĩnh Hy để hỏi, như thể chắc chắn cô là tác giả của món này.
Vĩnh Hy chẳng những không thấy xấu hổ vì tác phẩm đặc biệt của mình, còn dõng dạc nói: "Là con nấu đấy ạ. Mọi người ăn thử đi, bảo đảm ngon không kém những món khác đâu ạ."
Rốt cuộc ngày hôm đó Vĩnh Hy nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người, chảo bún cũng là thứ được quét sạch sớm nhất. Người ta thường nói, khi ăn uống mà cảm nhận được tâm ý của người làm ra nó, thì dù món ăn đó có khó nuốt đến thế nào thì khi ăn nó bạn cũng cảm thấy nó thật ngon... chưa kể khả năng xào bún của Vĩnh Hy cũng đã được Vương Du chứng nhận là không tồi.
Biết là Vĩnh Hy đang thể hiện sự quan tâm với mình, ba mẹ Vương cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Vương Du không có mặt ở đây, lại có một chuyện khác xảy ra.
Phía gia tộc họ Vũ liên lạc với Khả Ngạn, hy vọng cậu có thể sắp xếp thời gian gặp bọn họ một lần.
Phượng Hằng bĩu môi nói: "Gặp cái gì chứ! Cậu cũng không phải là món hàng thích thì mua không thì trả."
Khả Ngạn trầm ngâm suy nghĩ một lát, thở dài: "Lần này gọi mình đến, nếu đi thì lành ít dữ nhiều. Mình không sợ họ làm gì mình, dù sao cũng đã quá quen với việc này rồi. Chỉ là... mình sợ họ sẽ lợi dụng mối quan hệ giữa mình và cậu mà đưa gia đình cậu vào nguy hiểm."
Phượng Hằng gật đầu. Chuyện này Khả Ngạn phân tích rất hợp lí, cô cũng không có ý kiến, nhưng quan trọng là ba mẹ cô lại suy nghĩ rất lâu: "Đưa ra đề nghị như thế này, chắc chắn bọn họ biết Khả Ngạn sẽ không đồng ý, nhưng vẫn làm như vậy là có ý gì?"
"Giống như đang chờ để tiến hành thêm một kế hoạch khác."
Phượng Hằng lo lắng nghĩ ngợi: "Nhưng là kế hoạch gì mới được?"
Ông Vương cau mày nói "Hiện tại Vương Du không có ở nhà, nếu bọn họ đột ngột tập kích vào nhà, hai người bọn ta cũng khó mà chống đỡ được."
Khả Ngạn thở dài, nói: "Thật sự vô cùng xin lỗi mọi người."
Tuệ Phong ngồi bên cạnh, bình tĩnh nói: "Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì gia đình chúng tôi cũng sẽ tận lực giúp đỡ mọi người. Cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Vĩnh Hy gật đầu phụ họa: "Đúng vậy ạ, hai bác đừng quá lo lắng. Dù có là thợ săn thì họ cũng chỉ là người thường, một pháp sư cũng dư sức chống lại mười người bọn họ."
Phượng Hằng dùng giọng nói mạnh mẽ, cứng rắn: "Nếu là đấu sức thì có chị dâu, nếu là đấu trí thì có ba mẹ, chúng ta chắc sẽ không thua thiệt ở bất cứ phương diện nào."
Khả Ngạn nghe thấy vậy, tâm tình vô cùng phức tạp. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, cậu ngồi đây mà như ngồi trên lửa... dù gì cậu cũng là người thuộc gia tộc họ Vũ, không giúp đỡ cho gia tộc đã đành, cậu lại đến đây ngồi an ủi động viên tinh thần của gia tộc kình địch với tộc của mình.
Phượng Hằng lặng lẽ dưới bàn, siết tay cậu một cái.
...
Ngay hôm sau, cảnh sát liên lạc với tập đoàn Vương Du.
Thư ký của anh hối hả gọi cho ông Vương đến giải quyết vì hiện tại Vương Du không ở đây.
"Có người tố cáo gia tộc họ Vương đang giam giữ phi pháp một thành viên của gia tộc họ Vũ."
Biểu cảm trên mặt ông Vương lúc này phải nói là lạnh còn hơn tiền, làm thư ký B bên cạnh hoảng sợ không thôi, hai chân run cầm cập, một lần nữa thầm than oán, tại sao lúc đầu, anh lại đăng ký vào làm việc ở cái công ty chết tiệt này chứ! Hai cha con này đúng là hổ phụ sinh hổ tử, anh đứng bên cạnh còn rét run, huống chi là người đang đối mặt với ánh mắt giết người đó.
Ông Vương vừa nhìn đã biết cảnh sát này đã bị họ Vũ mua chuộc, không có cảnh sát nào chỉ vì một lời tố cáo vớ vẩn như thế mà dắt theo hai người đến công ty của người khác làm loạn được. Hơn nữa lời khai còn mông lung như vậy,
Thái độ của ông dành cho ba vị cảnh sát không có dù chỉ một tí tôn trọng.
"Nếu các người có bằng chứng thì hãy đến tìm tôi. Đừng đến đây làm loạn. Để ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty chúng tôi, các người bồi thường kiểu gì."
"Xin lỗi nhưng ông như vầy là đang cản trở người thi hành công vụ, chúng tôi có thể tạm giam ông."
Xem ra hôm nay thật sự muốn đấu đến cùng?
Chết tiệt, phiền phức nhất là giải quyết những người cứng đầu như thế này.
"Được thôi, các người cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ tận lực cung cấp thông tin." Ông Vương nghiêm nghị nói "Mời ngồi."
Sau hơn nửa tiếng đấu trí, cuối cùng ông Vương cũng phải hạ xuống cái tôi để nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng lúc này, nếu là trước đây thì ông có thể giải quyết theo cách của ông, nhưng hiện tại, nơi này là tập đoàn Tô Vương, ông không thể làm chuyện manh động để ảnh hưởng đến tập đoàn, dù sao cho dù có bắt được Khả Ngạn đi, bọn họ cũng chẳng thể làm gì được ông, để bọn chúng đem người đi cũng không phải việc không thể: "Được thôi, sự thật là Khả Ngạn đang ở nhà tôi, tôi cũng không chối cãi, tuy nhiên, cậu ta ở đó là vì cậu ta muốn, không phải chúng tôi ép buộc gì cả. Nếu cậu ta thật sự đồng ý, thì chúng tôi sẽ giao người."
"Ngay lúc này, tôi đề nghị ông đưa chúng tôi và gia tộc họ Vũ đến nhà ông để đem người về, bọn họ muốn xem trong mấy ngày vừa qua, các người đối đãi với hai đứa con trai của họ như thế nào. Nếu có bằng chứng cho thấy các người hành hạ họ, thì chúng tôi buộc phải bắt giam mọi người."
Ông Vương cười lạnh. Thì ra là ý này. Cũng thật là hay. Nhưng đáng tiếc, không phải gia tộc nào cũng nhẫn tâm và lạnh lùng như gia tộc họ Vũ.
Tuy nhiên... vùng cấm địa của ma cà rồng, không thể để ai muốn vào thì vào như vậy được.
"Nếu ba vị cảnh sát đây đến đó thì không có việc gì, nhưng tôi không đồng ý để người khác bước chân vào nhà tôi chỉ vì họ thích thế."
Đôi tai với thính giác cực nhạy bén của ông nghe thấy tiếng xì xầm phát ra từ tai nghe đang gắn trên tai người cảnh sát đối diện, không nghe rõ là tiếng của ai, cũng không nghe rõ người đó đang nói gì. Chắc chắn đây là một trong những loại thiết bị dùng để khống chế giác quan của ma cà rồng nên ông Vương mới không thể nghe thấy, mọi khi người bên cạnh nói chuyện điện thoại, chỉ cần thích thì ông hoàn toàn có thể nghe lén cuộc trò chuyện. Như vậy ông càng chắc chắn hơn về sự cấu kết của nhà họ Vũ với ba người cảnh sát này.
Có lẽ hiện tại là đang chờ lệnh?
Người cảnh sát trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy được, ba chúng tôi đến, hy vọng anh sẽ hợp tác."
Ông Vương cười cười: "Mời đi lối này."
Sau khi ba người cảnh sát rời khỏi căn phòng, ông quay sang nói với thư ký B: "Việc ở công ty giao lại cho cậu."
"V-vâng." Đột ngột bị điểm danh làm anh ta giật mình, lại lắp bắp.
Ông Vương cũng rời đi, dẫn đường cho ba người cảnh sát nọ đến biệt thự trong rừng. Lúc mọi người đến, bà An Nhi đang ngồi trên ghế sô pha, không chút ngạc nhiên mà mỉm cười chào hỏi rồi lui vào trong bếp pha trà.
"Căn nhà rất đẹp."
"Cảm ơn."
Khách sáo với nhau vài ba câu, ông Vương cho người gọi Khả Ngạn và Khắc Huy đến.
Sáu người ngồi đối diện nhau trên ghế, bình thản như thể tất cả chỉ là diễn kịch, một vở kịch mà tất cả mọi người đều biết người đối diện đang đeo mặt nạ.
Ông Vương nói trước: "Gia tộc của mấy đứa nghi ngờ bọn ta bắt giữ mấy đứa ở đây, hai đứa có gì muốn nói với ba vị cảnh sát đây không?"
Khả Ngạn và Khắc Huy đồng thanh nói: "Không hề có chuyện đó."
Mặt của vị cảnh sát không chút biến sắc, bình tĩnh nói như thể đã biết trước chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra: "Vị này thì tôi không nói, nhưng vị này vẫn còn là trẻ thành viên, không thể bỏ ra nhà ra đi như vậy được, ba mẹ cháu rất lo lắng, cháu nên quay về đi."
"Cháu không muốn. Ba mẹ cháu sẽ không lo lắng."
"Ít nhất cháu hãy gọi điện nói chuyện với ba mẹ cháu một lần để họ yên tâm đã." Vị cảnh sát tỏ ra thân thiết nói.
Hừ... không phải mấy ngày trước vừa mới gọi điện nói là muốn gặp sao? Hiện tại còn muốn gọi cái gì...
Nhưng trước những ánh nhìn chăm chú của mọi người, Khả Ngạn đành phải nhấc điện thoại gọi cho gia đình.
Vẻ mặt của Khả Ngạn càng ngày càng khó coi, cuối cùng lặng lẽ tắt máy rồi đứng dậy: "X-xin lỗi, tôi cần hít thở một chút."
Phượng Hằng đứng từ trên tầng nhìn xuống, thấy Khả Ngạn tâm trạng bất ổn, vội vàng đuổi theo.
Đứng trước mặt một Khả Ngạn với khuôn mặt đẫm nước mắt, trái tim của Phượng Hằng như rỉ máu, không biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng người con trai này phải chịu tổn thương đến mức nào mới bật khóc như đứa trẻ thế này... dù có là chuyện gì đi nữa thì Phượng Hằng vẫn là không thể chịu được khi nhìn thấy Khả Ngạn chịu đau khổ, khóe mắt cô cũng từ từ nóng lên.
Nhìn thấy cô đứng trước mặt mình, không chút e dè, Khả Ngạn ôm chặt lấy cô như thể đây chính là cái phao cứu mạng cuối cùng khi cậu đang lênh đênh trên biển. Nước mắt chảy ra càng nhiều, ướt hết áo của Phượng Hằng, nhưng cô không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy rồi khóc cùng với cậu.
"Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mình sẽ luôn ở bên cậu. Không sao đâu... không sao đâu."
Phượng Hằng ôm chặt Khả Ngạn, liên tục thì thầm những lời này để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi của cậu.
Cùng lúc này, trong nhà,...
Ông Vương cùng với ba vị cảnh sát và Khắc Huy nói thêm mấy câu rồi tiễn họ về.
Sau đó, Khắc Huy hỏi ông Vương: "Bác làm như thế có sao không? Bọn họ đã biết được vị trí biệt thự của bác, chắc chắn sẽ quay trở về báo với gia tộc nhà tôi. Bọn họ có thể tổ chức tập kích bất cứ lúc nào."
"Không sao, trong phạm vi khu rừng này, nếu không có sự cho phép của tôi và vợ tôi thì không ai có thể tự do ra vào. Cậu... đừng lo lắng quá."
Đến Khắc Huy cũng có thể nhận ra, đây chính là kế hoạch của gia tộc họ Vũ. Chính là muốn tìm ra nhà ở của ma cà rồng để từ từ tiến hành kế hoạch tận diệt.
Hắn thật sự cảm thấy có lỗi đối với gia đình của Vương Du. Chỉ vì sự tùy ý của hắn và Khả Ngạn lại đem đến rắc rối cho gia đình anh.
...
Tối hôm đó, Vĩnh Hy tình cờ đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ Vương, vô tình nghe thấy được.
"Hồi trưa nay lúc Khả Ngạn gọi điện nói chuyện với ba mẹ thằng nhỏ, em dùng điện thoại con trong phòng ngủ để nghe lén mới hiểu đầu đuôi cớ sự hôm nay bọn chúng đang giở trò gì. Bọn chúng một hai muốn đem Khả Ngạn và Khắc Huy trở về, không phải là vì lo lắng, mà vì sợ chúng ta sẽ dùng hai người đó để đối phó với chúng."
"Suy cho cùng thì bọn chúng chính là sợ chúng ta dùng Khả Ngạn và Khắc Huy thành con tin nên mới cho người gọi về? Thật là quá nhẫn tâm lạnh lùng mà." Ông Vương thở dài than thở một câu.
Vĩnh Hy ở bên ngoài nghe thấy cũng không khỏi sửng sốt... cái gia tộc kia cũng quá là tàn nhẫn mà. Con cái của mình mà cũng nhẫn tâm vứt bỏ, chỉ khi cần đến mới cho gọi về sao? Cũng không phải cần đến nữa, mà là khi cảm thấy chúng có thể trở thành thứ đe dọa an toàn của mình mới tỏ ra quan tâm thì đúng hơn.
~~~ Chương sau ~~~
Khó xử nhất trong trường hợp này vẫn là Khắc Huy, Khả Ngạn và Phượng Hằng. Cô vốn là một cô gái vô tư thiếu nhạy cảm, nhưng cô cũng thừa biết tâm trạng những ngày gần đây của Khả Ngạn như thế nào, nhưng lại không thể làm gì hơn mà im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip