Chương 135: Sóng gió lại đến.

Lễ cưới lần này, cả Vương Du và Vĩnh Hy đều quyết định, ngoại trừ người thân thì chỉ mời một số bạn thân chứ không muốn tổ chức rầm rộ quá.

Mặc dù vậy, nhưng tin đồn về lễ cưới của người đứng đầu một tập đoàn lớn như Vương Du, hơn nữa còn vừa trẻ vừa đẹp trai, vẫn rất thu hút sự chú ý của báo chí, nên Vĩnh Hy đột nhiên cũng trở nên nổi tiếng.

Vương Du liền khó chịu khi hình ảnh của cô cứ liên tục xuất hiện trên mặt báo, như thế này thì mọi người đều sẽ thấy được sự dễ thương đáng yêu của cô mất.

Thật không biết ngay từ đầu mọi người biết về lễ cưới của hai người từ ai.

Vĩnh Hy trái lại không chút quan tâm, khi đi thử áo cưới, cảm thấy mọi người cứ nhìn mình cũng không để ý, ánh mắt của cô chỉ chăm chăm đặt vào Vương Du mà thôi.

Vương Du trong bộ vest trắng nhìn vô cùng vô cùng đẹp trai, ánh mắt của Vĩnh Hy cứ bị hút về phía đó.

Vương Du liếc nhìn cô gái tư vấn khách hàng bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm mình, nhếch môi cười khẽ: "Cô ra ngoài một chút được không?"

Cô gái nọ suýt ngất, lập tức gật đầu rồi chạy đi. Ôi trời, người gì đâu vừa đẹp trai vừa có giọng nói ấm áp. Thật đáng tiếc là đã có người yêu rồi.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới, đem cô kéo vào trong lòng, cười buồn: "Xin lỗi vì không thể chính thức cho em một thân phận."

Vĩnh Hy ngước đầu khó hiểu nhìn anh, lại bị người nọ một lần nữa kéo vào trong lòng không cho manh động.

"Ở thế giới của anh, thân phận của em trên giấy tờ chính là em nuôi của anh, chúng ta không thể đi đăng kí kết hôn, chỉ có thể tổ chức một hôn lễ như thế này thôi. Nhưng anh thề anh sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho em, sẽ không bao giờ rời xa em nữa... danh phận gì đó... dù không thể cho em, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi. Anh hứa."

Vĩnh Hy xúc động trong ngực Vương Du. Cô cũng không hề nghĩ nhiều như thế, nhưng Vương Du lại thay cô buồn bực, biểu cảm của anh lúc này khiến cô rất muốn hôn anh một cái.

Vòng tay siết chặt thắt lưng anh, Vĩnh Hy mỉm cười: "Em cũng không cần thân phận vợ của anh, chỉ cần được ở bên cạnh anh như từ trước đến giờ là được rồi."

Vương Du hít sâu một hơi, trong lòng đau như có con kiến cứ cắn cắn.

Tối hôm đó, sau khi hai người trở về nhà, Tuệ Phong đang nằm ườn trên sô pha phòng khách, nhìn thấy hai người lập tức tiến lại gần, vui vẻ cười nói: "Vĩnh Hy, chú út muốn hỏi ý kiến của con, dù sao con cũng chính là người sở hữu viên Parallel đầu tiên."

"Sao ạ?" Vĩnh Hy trợn tròn mắt.

"Chú định sẽ công bố về sự tồn tại của hai thế giới, cũng như phương pháp qua lại, con... cảm thấy có nên hay không?"

Vương Du chỉ về phía sô pha: "Ngồi xuống trước đi đã rồi tiếp tục nói." Vĩnh Hy đi thử quần áo cả ngày chắc cũng đã mệt rồi, anh không đành lòng để cô đứng tiếp chuyện.

Vĩnh Hy nói: "Nhưng chú à, như vậy có chút bất công đối với con người đó. Họ không có thuật dịch chuyển, làm sao qua lại giữa hai thế giới đây."

Tuệ Phong cười cười nói: "Thật ra ngoại trừ viên đá, dịch chuyển, thì vẫn còn một cách khác để qua lại giữa hai thế giới."

"Thật sao?"

"Chú đã phân tích thành phần của viên Parallel, phát hiện ra những nguyên tố có trong nó đều có mặt ở MS, chú có thể tập hợp lại được. Nói cách khác, chúng ta có thể tự tạo ra một viên Parallel."

Vương Du nói: "Nhưng làm như vậy... cũng không hẳn là ý kiến hay. Lần trước anh cũng thấy rồi, trên thế giới này không phải ai cũng thiện lương, có rất nhiều người tâm địa xấu xa, sẵn sàng làm tất cả để đạt được thứ mà mình muốn, cũng sẵn sàng hãm hại những người khác để bản thân có thể vươn lên... tôi sợ viên Parallel này... sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của mọi người. Nếu như như lần trước thì thế nào, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của thế giới song song, con người lại trở nên ích kỷ..."

Vĩnh Hy nghe thấy Vương Du nói vậy, trong tâm nhớ đến chuyện lần trước thì thở ra, vô thức tựa đầu vào vai anh.

Tuệ Phong ngẫm nghĩ, sau đó thở dài: "Như vậy... nếu như chúng ta không tuyên bố, thì sự thật về hai thế giới cứ mãi bị giấu kín như vậy sao? Thế hệ sau này cũng không thể biết về chúng ư?"

"Thật ra nếu công bố chuyện hai thế giới thì không hẳn là chỉ có hại, vẫn có mặt lợi ích mà."

"Như thế nào?" Vĩnh Hy mù mờ hỏi.

Tuệ Phong nói: "Cư dân ở MS có thể mua bán vật dụng máy móc hiện đại của thế giới này, còn người dân của thế giới này có thể tiếp xúc với pháp thuật, đa dạng hóa cuộc sống của họ. Như thế cả hai thế giới đều cùng có lợi rồi."

Vĩnh Hy gật gù, cũng đúng. Nhưng không ai chắc được điều gì... ván bài 5 ăn 5 thua này... khiến người khác đau cả đầu.

Vương Du hơi xoa xoa lưng Vĩnh Hy: "Em đi tắm trước đi, anh cùng với chú út của em nói chuyện thêm một lát sẽ đến tìm em."

"Vâng." Vĩnh Hy ngọt ngào dạ một tiếng rồi rời đi.

Vương Du nhìn chằm chằm Tuệ Phong, nở nụ cười: "Như vầy đi, vào lễ thành hôn của tôi và Vĩnh Hy, mọi người sẽ có mặt đầy đủ, khi đó chúng ta tiếp tục đưa ra vấn đề này được không?"

Tuệ Phong gật đầu. Thật ra sau rắc rối lúc trước, Tuệ Phong đã tự trách mình rất nhiều, chỉ vì anh không nhận ra sự kì lạ trong hợp đồng với tổ chức, cùng với bộ mặt thật của giám đốc, mà sự tình mới trở nên phức tạp vô cùng như vậy. Lần này anh sợ cũng chỉ vì một phút suy nghĩ không cẩn thận của mình mà lại gây ra chuyện lớn.

Khi người ta càng thông minh, thì trọng trách của người ta càng lớn. Mà khi đó, người ta càng suy nghĩ nhiều.

Giống như một tên trộm ngu ngốc sẽ không thể nào nguy hiểm bằng một tên trộm thông minh. Người như Tuệ Phong, mỗi một hành động đều sẽ có ảnh hưởng đến cả thế giới. Cho nên lần này anh phải suy nghĩ cho thật chu đáo. Hôm nay đến đây để hỏi ý Vĩnh Hy, xem ra cô cũng không phản đối.

...

Nhưng sự thật chứng minh, cuộc đời không phải lúc nào cũng sẽ trải qua êm đềm như những gì con người ta suy tính.

Trước lễ thành hôn của cả hai đúng 3 ngày thì ở MS đột nhiên xuất hiện một chứng bệnh lạ.

Pháp sư thì mất đi phép thuật, còn con người thì toàn thân mệt mỏi rã rời. Các nhà khoa học phối hợp với các bệnh viện lớn để nghiên cứu, cũng không tìm ra được nguyên nhân là từ đâu, hình như là một loại virus mới nào đó. Đây là hiện tượng từ trước đến nay chưa từng có.

Tuệ Phong bận bù đầu trong viện nghiên cứu, cả nhóm của anh đều vô cùng khẩn trương trước loại bệnh quái dị này.

Vĩnh Hy nghe thấy tin, liền gấp rút gọi ba mẹ cùng người nhà của mình xuyên qua thế giới của Vương Du để phòng họ dính phải virus. Như trước, cả nhà cô đều sống ở căn biệt thự của ba mẹ Vương.

Dù sao cũng trở thành thông gia, hai gia đình đối với nhau cũng không còn khách sáo nữa.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy, thở dài: "Tại sao lễ thành hôn của chúng ta cứ bị dời lại thế này."

Vĩnh Hy cười cười, nép vào lòng anh: "Thật ra, em cảm thấy lễ thành hôn gì đó cũng chẳng cần phải tổ chức, chỉ cần em và anh tự nhận thức được thân phận đặc biệt của nhau là được rồi."

"Thế sao được, anh còn phải giới thiệu vợ của anh với tổ tiên dòng họ. Em quý giá như vậy, tất cả mọi chuyện liên quan đến em, anh không thể cứ qua loa được."

Vĩnh Hy cười tít mắt, không thể phủ nhận hiện tại cô đang rất vui, nhưng vẫn rất lo lắng về căn bệnh kì lạ ở MS.

"Rốt cuộc đây là tại sao chứ?"

Vương Du ôm cô, bàn tay mất kiên nhẫn luồn vào bên dưới áo cô, khổ sở nói: "Tại sao... cứ nghĩ chỉ cần nhịn thêm vài ngày, bây giờ lại kéo dài kéo dài."

Làn da mịn màng ấm áp dưới lớp áo này khiến cho Vương Du sờ thích không thôi, Vĩnh Hy còn đang tựa lưng vào ngực anh, bị sờ như vậy bất giác run rẩy, vặn vặn eo né tránh: "Khoan... anh đang làm gì..."

"Làm gì chẳng lẽ em còn không biết sao." Hơi thở của anh phả thẳng vào vành tai cô, cảm giác ấm nóng khiến Vĩnh Hy cảm thấy mơ hồ.

Vĩnh Hy đỏ mặt, vội đẩy tay anh ra, nhưng người nọ còn chả quan tâm đến hai bàn tay yếu xìu đang ra sức đẩy tay mình, sờ sờ còn tiến lên cao hơn tiếp tục sờ sờ.

Vĩnh Hy run run, ẹo người sang bên này sang bên kia tránh né tay anh, nhưng hành động nháo nhào này của cô trong lòng anh như châm dầu vào lửa.

Khuỷu tay cô sẽ vô tình chạm vào bụng anh, lưng cô sẽ vô tình cọ vào người anh, đôi chân trần trắng nõn mịn màng sẽ vô tình chạm vào chân anh.

Vương Du hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên buông tay đứng dậy, Vĩnh Hy còn đang yên lành tựa vào người anh, chỗ dựa đột nhiên biến mất làm cô ngơ ngẩn nhìn Vương Du, sau đó mới ngồi thẳng người dậy.

Từ góc độ này mà nói, cùng với ánh mắt hơi ngận nước của Vĩnh Hy, thì giống như cô sẽ sẵn sàng phục tùng anh bất cứ lúc nào, chính cái cảm giác chinh phục được người khác này càng kích thích đến nửa thân dưới của Vương Du... đây chính là một trong những đặc trưng của đàn ông. Tuy anh là ma cà rồng, nhưng vẫn không ngoại lệ.

Sắc mặt của anh có chút tệ, nhưng anh vẫn mỉm cười ôn nhu: "Em giúp anh chuẩn bị bữa tối, anh đi tắm đây."

Vĩnh Hy đơn giản đương nhiên không thể nhìn thấy sự kì dị trong ánh mắt Vương Du, gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn chui xuống bếp nấu món sở trường duy nhất của cô _ miến xào hải sản.

Vương Du đi thẳng vào phòng tắm xả nước lạnh vào người để làm dịu lửa dục... nhưng hình như càng cố làm dịu xuống chỉ càng khiến ngọn lửa này bùng lên dữ dội hơn.

Thức ăn ở ngay bên cạnh lại không thể đụng vào, hơn nữa cái thức ăn đó cứ như vô tình như cố ý chạm vào người anh... khiêu khích sự nhẫn nại của anh.

Vĩnh Hy có điện thoại, là Gia Long gọi đến: "Vĩnh Hy, lễ cưới tại sao lại bị hủy vậy?"

Mấy ngày trước nhận được thiệp mời dự lễ cưới của Vương Du và Vĩnh Hy, Gia Long đã rất cao hứng đòi Văn Kiệt cùng nhau đi mua sắm quà tặng cho hai người, kết quả hôm nay lại nghe nói hủy lễ cưới. Cậu lo sợ không biết có phải Vương Du lại bắt nạt Vĩnh Hy hay không, nên mới gọi hỏi thăm.

"À, chuyện là ở MS đột nhiên xuất hiện một chứng bệnh rất kì quái, cũng rất nguy hiểm, cho nên hiện tại em cũng không còn tâm trạng cưới hỏi gì nữa."

"Như thế Vương Du cũng cam chịu à?"

"Dạ?" Vĩnh Hy trợn mắt ngạc nhiên.

"..." lúc này Gia Long mới cảm thấy Vương Du thật đáng thương. Người bạn thân của cậu từ trước đến nay hô mưa gọi gió, bất cứ ai cũng không dám làm phật lòng anh, hiện tại lại bị Vĩnh Hy chỉnh, khiến cậu cảm thấy hơi tội nghiệp cho anh "Cậu ta... đã động vào em chưa?"

"Động... a..." Vĩnh Hy bất giác đỏ mặt, vì xấu hổ nên hơi cao giọng lên "Không có."

"Thật sự là không có?" Gia Long trợn trừng mắt.

Vĩnh Hy nhớ lại mấy cái động chạm của anh, cũng không biết động chạm đó có tính là động chạm của Gia Long hay không, còn chưa kịp nói thì anh đã nói tiếp "Vương Du nhịn cũng thật là hay quá!"

Bùm một cái, mặt Vĩnh Hy nổ tung đỏ rực.

"..."

"Anh cảm thấy thương cho cậu ấy."

"..."

"Vĩnh Hy à, nhịn cái đó cũng vất vả lắm, em đừng khiêu khích cậu ấy nhé."

"Em không có!"

"Được rồi, Văn Kiệt muốn ăn rồi, anh tắt máy đây, tạm biệt."

"Khoan đã." Vĩnh Hy mím mím môi, thu hết can đảm nói "Nhịn cái đó... rất vất vả sao?"

"Đương nhiên, nếu có một cái bánh ngọt chạy qua chạy lại trước mặt em mà em lại vô cùng đói bụng thì em phải làm gì?"

"Đương nhiên ăn nó rồi."

"Hiện tại, Vương Du vẫn còn chưa ăn em."

"..." Vĩnh Hy đã hiểu tâm trạng của Vương Du rồi. Thật sự cô cũng không muốn anh phải vất vả đâu, nhưng cô vẫn rất sợ, dù sao đây cũng là lần đầu của cô mà.

"Nếu em hiểu rồi thì anh tắt máy đây."

"Vâng, tạm biệt anh."

"Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, hôn lễ của hai người sớm cử hành."

"Cảm ơn anh."

Nghe thấy tiếng cười khẽ của Gia Long truyền đến từ đầu dây bên kia, Vĩnh Hy bất đắc dĩ thở dài.

Tắt điện thoại, Vĩnh Hy liếc mắt nhìn về phía phòng tắm của Vương Du, hít sâu một hơi.

Từ khi lễ cưới bị hủy, thì Vương Du cũng đã trở lại với công việc, mấy ngày vừa rồi anh đều chăm chỉ làm việc... chắc cũng rất mệt mỏi, lại còn phải... nhịn.

Vĩnh Hy càng lúc càng cảm thấy tội lỗi, nhưng cô vẫn rất sợ. Thôi bỏ đi.

Còn đang mơ màng thì thắt lưng cô cảm thấy một lực siết lấy: "Lại đang suy nghĩ gì vậy?"

Vương Du vừa mới tắm xong, trên tóc còn vươn hơi nước, mềm mại rủ xuống hai bên thái dương, trên người anh tản ra hơi mát lạnh dễ chịu vô cùng.

Đứng trong vòng tay của Vương Du, Vĩnh Hy cười khẽ, vô thức tựa sát vào người anh một chút: "Em nấu xong rồi."

Cảm thấy cơ thể người sau lưng cứng đờ lại, trong đầu Vĩnh Hy vang lên tiếng chuông báo động, câu nói vừa rồi của Gia Long cứ liên tục hiện ra trong đầu cô: "Nếu có một cái bánh ngọt chạy qua chạy lại trước mặt em mà em lại vô cùng đói bụng thì em phải làm gì?"

Nhưng mà... tại sao chỉ có hôm nay anh mới phản ứng như vậy, từ trước đến nay cô đều có thói quen sẽ rúc vào người anh như thế này mà.

Như phát hiện gì đó, cô la khẽ một tiếng. Chẳng lẽ... từ trước đến nay anh đều căng thẳng như thế mỗi khi chạm vào cô, chẳng qua cô quá ngờ nghệch không phát hiện ra?

Như vậy... Gia Long nói cô đừng khiêu khích anh nữa chính là ý này sao?

"Bánh ngọt trước mặt... ăn không?" giọng nói của Gia Long cứ không ngừng vang lên.

"Đương nhiên là ăn rồi." Nghe Vĩnh Hy lẩm bẩm gì đó, Vương Du ôn nhu kéo cô quay người nhìn thẳng vào mắt cô cười khẽ: "Em mới vừa rồi nói gì vậy?"

Vĩnh Hy lắc đầu: "Không có gì." sau đó như phản xạ lùi về sau một bước, né tránh bàn tay anh chạm vào cơ thể mình.

Tay của Vương Du còn đang cảm nhận hơi ấm của cô, đột nhiên bị từ chối thì đơ ra trong không khí.

Anh sửng sốt trong giây lát, nhìn chằm chằm biểu cảm kì dị trên gương mặt của Vĩnh Hy, khó hiểu.

Trong đôi mắt màu xanh lục lóe lên một tia bi thương rồi ngay lập tức biến mất.

Cô cảm thấy xấu hổ, hơi lùi về phía sau, sau đó cười như không có gì, đi đến ngồi vào ghế cười nói: "Em nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi, không khéo lại thức ăn lại nguội mất."

Vương Du cũng chậm rãi ngồi xuống, nhìn người con gái trước mặt cứ cố nở nụ cười thật tự nhiên, trong lòng ẩn ẩn đau.

~~~Chương sau~~~

Thật ra sau một khoảng thời gian dài sống ở nhà Vương Du lần trước, Tuệ Phong đã đem hết sách trong thư phòng nhà bọn họ đọc hết. Lúc đó anh mới biết, thì ra hai thế giới khác biệt nhau rất lớn, vị trí các lục địa, tên gọi, ngôn ngữ,... mà điều đặc biệt nhất ở thế giới kia có mà ở MS không có, chính là các hòn đảo hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip