Chương 140: Lễ hội (tt).
Vương Du còn định lên tiếng càm ràm sự phiền phức của bộ quần áo thì Vĩnh Hy đã đưa tiền cho người bán.
Vương Du trợn mắt: "Em làm cái..."
"Anh mặc rất đẹp mà, cởi ra sẽ rất phí." Vĩnh Hy nũng nịu đáp... chủ yếu là để dụ Vương Du mua bộ quần áo này.
Vương Du cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: "Nói như vậy anh càng không thể mua nó rồi, nếu không làm sao em có thể cởi nó ra..."
Vương Du còn chưa nói hết câu thì Vĩnh Hy đã xấu hổ đẩy anh ra: "Lưu manh!"
Nụ cười trên mặt Vương Du lúc này rõ rành rành chứng minh cho hai chữ lưu manh vừa bị mắng kia.
Nhưng mà đến cả khi cười lưu manh nhìn cũng đẹp trai thế này thì thật là... nhan sắc này cũng nghịch thiên quá.
Sau khi hai người rời khỏi tiệm, Vương Du mới hỏi: "Nhưng không phải em muốn chúng ta mặc quần áo đôi sao? Em không mua luôn à?"
"Quần áo dạng này ở nhà em có một tủ rồi. Không cần mua thêm rất phí tiền." Vĩnh Hy nghiêm túc đáp lời.
Chi tiền cho anh thì bao nhiêu cũng được, nhưng mua sắm cho cô thì phải tiết kiệm một chút. Mọi ngày, Vương Du mới là người phải ra ngoài giao lưu với đối tác, cô chỉ là một cô gái vô dụng cả ngày nằm ở nhà, mua quần áo mới để làm gì trong khi cô không mặc.
Vương Du chỉ ù ạc gật đầu, nếu anh biết suy nghĩ lúc này của Vĩnh Hy, chắc sẽ đè cô ra hôn giữa đường lớn mất.
Nhưng sau khi đi một lát, cảm thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, Vương Du liền tỏ ra khó chịu: "Trả lại quần áo cũ cho anh đi. Bị mọi người chú ý thế này thật phiền."
Vĩnh Hy cười cười không nói. Bạn trai của cô được mọi người yêu thích, cô vừa thấy tự hào vừa thấy ghen tuông.
Cước bộ của cô dừng lại, Vương Du đang khó chịu cũng lập tức đứng lại, anh nhìn cô ân cần hỏi: "Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Vĩnh Hy nhìn về phía trước nheo mày, hình như cô thấy lẫn trong đám đông có mấy tên phiền phức.
Cũng không muốn phá hỏng chuyển đi chơi vui vẻ của Vương Du và mình, cô quyết định quay lưng đi đường khác: "Chúng ta qua bên này đi anh."
Vương Du đương nhiên nhận ra thái độ kì lạ của cô, liền chộp vai Vĩnh Hy làm một vẻ mặt nghiêm túc: "Nói cho anh, có chuyện gì?"
Vĩnh Hy lồng tay mình vào tay anh rồi kéo anh đi: "Đi thôi, em sẽ giải thích với anh. Chỉ là... vừa đi vừa giải thích đi."
Nghe qua một chút về mối quan hệ của Vĩnh Hy và người con trai ban nãy, Vương Du vốn đang khó chịu càng trở nên khó chịu hơn: "Vậy tại sao ban nãy em lại nói em không quen biết hắn ta."
Vĩnh Hy thấy anh nổi giận, liền hốt hoảng, hai tay níu lấy tay áo anh: "Em không cố ý, chẳng qua em nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, người đó đối với anh hay đối với em đều không quan trọng mà."
Vương Du hậm hực: "Nếu biết tên đó ngày trước đã bắt nạt em thì ban nãy anh không để yên như vậy đâu."
Vĩnh Hy dở khóc dở cười: "Thế nên em mới không nói cho anh biết mà!"
Vương Du im lặng một chút lại hỏi:
"Tại sao phải trốn họ?"
"Chẳng phải anh nói muốn chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Vĩnh Hy đẩy đẩy tay anh làm nũng... còn dùng loại giọng mè nheo hệt như trẻ con.
Một câu của Vĩnh Hy thành công hạ lửa giận của Vương Du.
Anh hít sâu một hơi rồi thở dài, nhéo má cô: "Dạo này em ăn nói càng ngày càng dẻo miệng. Thật là không biết học hỏi từ ai."
Vĩnh Hy vui vẻ cười cười, xem như anh đã hết giận, cô cũng vui vẻ kéo anh đi ăn, ai ngờ chạy trời không khỏi nắng. Cô đã cố tình tránh, nhưng bọn họ rõ ràng muốn tìm hai người để gây sự.
Tên ban nãy đem theo một nhóm người chặn đường Vĩnh Hy và Vương Du. Hai người đứng dối diện một đám người bọn họ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, mọi người đều lảng ra hết để tránh vạ vào thân. Thoáng chốc, cả khúc đường chỉ còn lại tốp người bọn họ và những người bán hàng.
Cảm thấy cái nhóm người trước mặt ảnh hưởng đến công việc làm ăn buôn bán của mình, một trong số những người chủ cửa hàng bước ra, thở dài nói: "Hôm nay là ngày vui mà, mọi người đừng như vậy được không?"
Vĩnh Hy cười cười với ông chú: "Vâng. Cháu xin lỗi." Nói rồi quay sang lườm tên đi đầu nhóm bên kia: "Anh có nghe gì không? Cớ gì chỉ để đối phó một đứa con gái mà đem theo một nhóm đông như vậy."
Không hề cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục, tên đầu đàn liền hừ giọng: "Đây không phải là chuyện tranh chấp một sớm một chiều, tôi và cô đã có thù với nhau từ vài năm trước rồi. Có thể giải quyết thì giải quyết ngay luôn đi."
Vĩnh Hy liếc mắt nhìn Vương Du một cái. Anh hiểu ý đứng lùi về sau để mọi chuyện cho Vĩnh Hy tự mình xử lý.
Mấy tên bên kia nhìn thấy một cảnh như vậy liền cười cợt trêu đùa: "Haha... thằng bạn trai của cô em cũng thật là nam tính quá. Gặp chuyện thấy không ổn liền lùi về phía sau, đùn hết mọi việc cho bạn gái."
"Đúng vậy, mấy tên đẹp mã như vậy quả nhiên là chỉ có mỗi cái mã."
Vương Du không hề bị khích, ngược lại còn nói cho bọn chúng cứng họng: "Vì tôi cảm thấy đối phó với mấy người chỉ cần một mình bạn gái của tôi là đủ, tôi cũng không cần phải ra tay."
Từ sau khi cô bị bắt cóc lần trước, sau khi thoát ra được, ngay nào Vĩnh Hy cũng rèn luyện thêm phép thuật của mình. Thay vì đến trường học tập, cô cả ngày ở nhà rất rảnh rỗi, tất cả khoảng thời gian đó đều được dùng để luyện phép. Phép thuật hiện tại của cô đã vươn xa hơn lúc trước rất nhiều.
Vĩnh Hy không hề khinh địch mà vẫn bình thản nhìn về phía họ. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại nếu đánh nhau vào thời điểm này, chính là làm xấu mặt MS với cư dân của thế giới song song rồi.
Thấy người đối diện bắt đầu manh động, Vĩnh Hy liền nói: "Bây giờ ở nơi này không chỉ có cư dân của MS mà còn có người bình thường của thế giới song song nữa. Nếu đánh nhau ở đây chắc chắn sẽ làm tổn hại đến bọn họ, nếu anh muốn đánh thì cũng được thôi, sau khi tuần lễ hội chấm dứt, chúng ta giải quyết cho xong một lần."
Tên đó suy nghĩ một lát rồi nói: "Được, cô cũng đừng hòng trốn."
Vĩnh Hy nhếch môi: "Tôi sẽ không làm loại chuyện hèn hạ như chạy trốn... hay là kéo theo một đám người để đối phó với một cô gái."
Nói rồi cô xoay người nắm tay Vương Du rời đi, để lại tên đầu đàn tức điên đứng ở chỗ cũ nghiến răng ken két.
Vương Du nhìn có vẻ vô cùng đắc ý, sau khi rời đi rồi không ngừng cười.
"Anh cười cái gì thế?"
"Hôm nay vợ của anh thật sự rất ngầu."
Thi thoảng nghe anh gọi mình là vợ, cả khuôn mặt của Vĩnh Hy đều đỏ hết cả lên, dáng vẻ người phụ nữ cường thế ban nãy hoàn toàn bị thay thế bởi dáng vẻ người phụ nữ e lệ thẹn thùng.
Vương Du cười cười xoa đầu cô... cảm giác lúc này chính là vui vẻ khó tả.
Mấy tiếng đồng hồ vậy mà trôi qua rất nhanh, đã đến giờ mọi người tập hợp.
Cả ba cặp đều đã đến điểm hẹn chỉ còn Tuệ Phong và Khắc Huy lại chẳng thấy đâu.
Hai người bọn họ hiện tại còn đang ăn bánh ngọt ở cách đó không xa, nói chuyện hợp ý đến mức quên luôn cả thời gian.
"Hai người đó, chắc là quên luôn chúng ta rồi."
Khả Ngạn cười cười.
"Chờ bọn họ thêm một chút, nếu vẫn không thấy đâu thì chúng ta cứ mặc kệ họ đi." Vương Du làu bàu.
Vĩnh Hy nhìn vẻ mặt mất hứng của người yêu bên cạnh, mỉm cười: "Cứ vậy đi, dù sao chú út cũng là người của MS mà, để chú ấy đi cùng với Khắc Huy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Không bao lâu sau đó, Phượng Hằng tinh mắt nhìn thấy hai người nọ đi bên cạnh nhau. Cả hai đều cao như nhau và vô cùng cao, nên tất nhiên sẽ trở nên nổi bật.
Thú thật thì cả nhóm người bọn họ ngày hôm nay, không có ai là không nổi bật cả.
Mà hai cái người kia, nhìn qua chẳng có vẻ gì là hối hả vì mình trễ giờ hẹn cả, thậm chí còn không trông thấy sáu người bọn họ mặt mày đen thui nhìn về phía đó mà vui vẻ mua thêm một cái bánh nữa.
Khắc Huy nhìn thấy bọn họ đầu tiên, liền khều khều người bên cạnh chỉ về phía họ: "Tại sao bọn họ lại tụ họp tại đó vậy?"
Thấy Khắc Huy nhìn về phía này, sáu người ra sức trừng mắt thể hiện thái độ trách cứ người đi trễ. Nhưng người đi trễ lại chẳng hiểu mô tê gì nhìn sang Tuệ Phong, nhận được một câu trả lời vô cùng thiếu đánh: "Có lẽ bọn họ tình cờ gặp nhau ở đó thôi. Chúng ta đi ăn tiếp. Ô! Cái này ngon lắm."
Nói rồi kéo Khắc Huy vào một gian hàng bên cạnh tiếp tục ăn. Mà Khắc Huy chỉ nhìn bọn họ một cái rồi bị thức ăn thu hút. Để lại sáu con người bên kia: "..."
Vương Du nở một nụ cười đầy sát khí, giọng gằn từng từ một: "Chúng! Ta! Đi! Thôi!"
Vĩnh Hy cười khổ nhìn về phía hai người kia một cái rồi vội vội vàng vàng chạy theo Vương Du. Người này chân dài gấp đôi cô, mà mỗi lần nắm tay cô đều sải bước đi hết cỡ, làm Vĩnh Hy phải vất vả chạy theo để không bị ngã.
Khắc Huy nhìn qua nhìn lại, thấy sáu người bọn họ đột nhiên biến mất thì kéo Tuệ Phong đi về phía đó: "Bọn họ đột nhiên đi đâu mất rồi."
Tuệ Phong túm vai Khắc Huy lại kéo vào một gian hàng gần đó: "Xiên nướng này ăn cũng ngon lắm."
Thế là một lần nữa, hai người này lại lạc khỏi nhóm.
Vĩnh Hy đem bọn họ đến tham quan ở vườn bách thú. Ở MS có nhiều con thú mà thế giới song song không có... đương nhiên ở thế giới kia cũng có nhiều loài mà ở MS không có.
Nhìn con vật vừa giống con heo vừa giống con hưu cao cổ trong chuồng, Phượng Hằng phá lên cười.
Vĩnh Hy nhìn cô vui vẻ cũng cười.
Sau khi rời khỏi vườn bách thú thì sáu người lại kéo nhau đi xem phim.
Xem phim ở MS rất khác so với xem phim ở thế giới kia... một phòng xem phim chỉ có 10 ghế. Tuy chất lượng âm thanh và phim ảnh không được bằng như ở thế giới song song, nhưng nội dung ở thế giới này so với thế giới kia thì rất khác, Vĩnh Hy nghĩ bọn họ sẽ thích.
Quả nhiên, ngồi vào phòng xem phim bọn họ thấy rất mới lạ... và bằng một cách tình cờ nào đó, bọn họ gặp Khắc Huy và Tuệ Phong ở rạp xem phim.
Sáu người bên này... nhìn hai người bên kia. Mà hai người bên kia... cũng nhìn sáu người bên này.
Tình huống này cũng thật là quái dị quá.
Thế mà Tuệ Phong chẳng cảm thấy được tình hình, vui vẻ cười nói: "Nếu đã tình cờ gặp nhau ở nơi này rồi thì chúng ta cùng xem phim thôi." nói rồi còn vô tư ôm vai Vinh Hy lay lay.
Rốt cuộc tám người bọn họ cùng nhau xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Vĩnh Hy và Tuệ Phong đều đã quá quen với kiểu cách quay phim ở MS, nhưng sáu người còn lại thì mới trải nghiệm lần đầu, vô cùng chăm chú theo dõi.
Sau khi xem phim xong, mọi người kéo nhau đi ăn, sau đó về biệt thự nhà Vĩnh Hy nghỉ ngơi. Hiện tại ba mẹ cô đang ở thế giới song song rồi, cả căn biệt thự to lớn chỉ có tám người bọn họ.
Vĩnh Hy và Phượng Hằng hào hứng vô cùng. Con gái luôn thích có tiệc ngủ mà, nên kết quả là cả tám người đều ngủ ở phòng khách.
Phòng khách vốn rất rộng nên họ cũng không cần phải dịch chuyển đồ dùng gì nhiều, chỉ là đem tất cả chăn dày trải xuống sàn làm đệm, đem chăn mỏng làm chăn đắp.
Tám người bọn họ cứ thế ngủ chung... cơ mà đương nhiên Vương Du sẽ không để Vĩnh Hy nằm gần bất cứ thằng con trai nào, nên lúc chia vị trí nằm bốn người đàn ông lại tranh cãi nhau một trận lớn hệt như con nít... ở bên này, Văn Kiệt và Khắc Huy cười khổ, lạnh nhạt nhìn bốn người kia cùng với hai cô gái từ sớm đã nằm xuống cười cười nói nói với nhau vui vẻ.
Văn Kiệt nhìn Gia Long gào đến khản cổ bên kia chẳng vì chuyện gì, liền bước lên túm cậu về chỗ nằm, tránh để người này vì ham vui quá mức mà sáng ngày hôm sau lại phát hiện ra mình bị đau họng.
Một người đã rời đi, còn ba người đàn ông vẫn cứ cãi nhau... cuối cùng Khả Ngạn cũng rời khỏi cuộc chiến, vui vẻ vì giành được chiến thắng, trở về bên cạnh Phượng Hằng cười hì hì. Mà người nọ còn chả thèm để cậu vào mắt, vui vẻ nói chuyện với Vĩnh Hy.
Khả Ngạn ngồi một bên ủy khuất nhìn hai người kia vẫn còn cãi nhau đến hăng say.
"Cậu phải nhớ tôi là chú út của Vĩnh Hy đấy nhé! Cậu thái độ với tôi như thế là sao đây hả?"
"Tôi không cần biết, anh dù có là chú út của em ấy đi chăng nữa thì anh cũng là con trai! Nam nữ thọ thọ bất thân! Ai cho phép anh nằm cạnh em ấy chứ!"
"Vậy cậu cũng đâu có quyền!"
"Tôi và cô ấy đã kết hôn rồi!" Vương Du cứ thế mà chạm vào nỗi đau thầm kính của Tuệ Phong.
Tuệ Phong nhảy dựng lên: "Đừng nghĩ có vợ rồi là hơn tôi nhé! Tôi... tôi cũng sắp có người yêu rồi!"
Vương Du cười lạnh: "Thế à." rồi ngang nhiên nằm vào vị trí bên cạnh Vĩnh Hy còn lại.
Tuệ Phong ấm ức hậm hực đi sang chỗ của Khắc Huy nằm xuống làu bàu: "Đáng ghét, tôi phải nói xấu cậu ta với anh rễ và chị hai, để họ ngăn không cho hai người đó kết hôn!"
Khắc Huy nhìn vẻ mặt của anh mà phì cười. Hắn nghe nói người này là thiên tài hiếm có... còn cái người trẻ con ở trước mặt hắn lúc này là ai chứ.
"Cậu cười cái gì mà cười! Không phải cậu cũng thích cháu gái tôi sao? Thấy hai người đó kết hôn mà cậu còn cười?"
Khắc Huy nghe vậy thì chưng hửng: "Tôi thích em ấy thật, nhưng là kiểu thích giữa bạn bè với nhau thôi. Cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui vẻ rồi."
Tuệ Phong xì một tiếng rồi xoay mặt vào tường đi ngủ.
Vĩnh Hy với Phượng Hằng nói chuyện với nhau rồi ngủ quên mất từ khi nào không hay.
Bất tri bất giác cứ thế, ngày đầu tiên của tuần lễ hội trôi qua thật nhanh chóng.
Người ta thường nói, khoảng thời gian bình yên và vui vẻ thường trôi qua rất nhanh. Rồi cứ thế ngày thứ hai cũng hết. Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Vương Du để Vĩnh Hy ngồi dựa lưng vào người mình, hai tay vòng lên trước nắm lấy hai bàn tay mềm mại của cô xoa xoa, nói: "Ngày mai em cùng mọi người tiếp tục chơi đi, anh trở về thế giới kia có chút việc."
Vĩnh Hy ôm ôm Vương Du, ngẩng đầu hỏi: "Có phải việc của anh là quảng bá sản phẩm không?"
"Ừ. Em thật là thông minh." Vương Du vui vẻ xoa đầu cô, rồi hạ xuống đó một cái hôn.
Vĩnh Hy rướn người đáp lại nụ hôn của anh, mà tư thế này càng khiến cô cảm thấy khó thở.
Vĩnh Hy vội vàng đẩy anh ra, mà người này lại kiềm cô lại, tiếp tục nụ hôn sâu. Khó thở cùng với cảm giác kích thích ngay khoang miệng làm cô mềm nhũn người, chỉ có thể yếu ớt dùng tay đẩy đẩy người kia... khóc không ra nước mắt. Loại cảm giác vừa khó chịu vừa dễ chịu này khiến cho cô run rẩy không ngừng.
~~~ Chương sau ~~~
Vĩnh Hy lắp bắp, xấu hổ vô cùng: "Khoan đã... để em... em chuẩn bị tinh thần một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip