Chương 142: Quảng bá.
Người chống đến tận bây giờ mới lên tiếng: "Hai đứa nhỏ này là sinh đôi, năm nay bốn tuổi, bé trai tên Phong, bé gái tên Phương."
Nghe ba của mình lên tiếng, cả hai đứa nhỏ quay sang lễ phép nói với Vĩnh Hy: "Tụi em chào chị."
Vĩnh Hy kiềm lại ý định nhào đến ôm hôn mỗi đứa vài cái, gật đầu cười: "Gia đình anh chị ở lục địa nào ạ? Khi nào trở về MS, mới mọi người đến nhà em chơi." Nói gì thì nói, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà Vĩnh Hy đã có cảm tình rất tốt đối với gia đình nhỏ này... cô cực kì muốn gặp lại hai đứa nhỏ ngoan ngoãn này.
"Tụi chị ở lục địa trung tâm. Còn em thì sao?"
"Em cũng ở lục địa trung tâm!" Vĩnh Hy vui vẻ càng vui vẻ "Xem như chúng ta thật có duyên. Em có thể chọn giúp anh chị mấy món hàng ở đây."
"Được, cảm ơn em."
Vĩnh Hy nhìn về phía Vương Du, mĩ mãn nở nụ cười.
Cuộc sống hiện tại của cô thật tốt, thật sự rất tốt!
Lúc cô đi vòng ra sau sân khấu tìm Vương Du, cô thấy có một bé gái ngồi co mình trên bục đá bên cạnh, cúi đầu không nói gì. Nhìn quần áo cũ kĩ cùng với mái tóc xơ xác của cô bé, Vĩnh Hy liền lại gần, không ngại bẩn mà thân thiết vỗ vỗ vai cô bé: "Em sao lại ngồi đây chỉ có một mình thế?"
Cô bé ngước mặt nhìn Vĩnh Hy... quả đúng như cô nghĩ, cô bé này không có gia đình, hơn nữa không có tiền mua viên Parallel cũng không có tiền để vui chơi trong lễ hội, mới tủi thân ngồi ở đây.
Lúc này cô liền nghĩ, tại sao viên Parallel lại là bán chứ không phải cho, nếu là bán thì những người thậm chí còn không có đủ kinh phí để sống thì làm sao có thể sở hữu viên đá đó đây. Mặc dù Tuệ Phong chỉ bán với giá cực kì bình dân, nhưng có những người, còn không đủ ăn đủ mặc, bọn họ cũng đâu hứng thú mua một viên đá để đi qua đi lại giữa hai thế giới chứ.
Mà những đứa trẻ như cô bé này, rất muốn được thử đến MS một lần, thử xem nơi đó là nơi kì diệu như thế nào, có phải giống như thế giới cổ tích hay không, nào là phép thuật với pháp sư, bọn trẻ luôn nghĩ người có phép thuật sẽ giống bà tiên, có thể biến ra thức ăn và quần áo đẹp cho chúng.
Cô bé rì rầm nói: "Em muốn đến đó thử, nhưng em không có tiền."
Vĩnh Hy ngày hôm nay đang vô cùng cao hứng, không thể bỏ rơi một cô bé đáng thương như vậy ở đây được, liền mỉm cười: "Vậy ngày hôm nay, chị sẽ làm bà tiên cho em có được không? Cho em quần áo mới và đưa em đi chơi nhé."
Vĩnh Hy ngẫm đi ngẫm lại, lần trước làm việc ở Fly, tất cả tiền lương cô đều đưa cho Vương Du, nhưng anh một đồng cũng không chịu nhận, hai người giằn co qua lại rồi kết quả anh đem số tiền đó của cô nhét vào một con heo đất nhỏ xíu, anh nói: "Cứ coi như đó là quỹ đen của cô, sau này có dịp cần dùng thì lấy ra dùng."
Mà một thời gian sau đó Vương Du nuôi cô hệt như bảo bối, cái gì cô muốn cũng mua cho cô, thậm chí những thứ cô không muốn anh cũng mua cho cô. Vĩnh Hy cũng không có dịp gì để dùng. Mãi cho đến hôm nay... đã tự nhận mình sẽ là bà tiên cho cô bé, thì tiền đương nhiên phải là cô bỏ ra.
"Em chờ chị một lúc." Trở về nhà lấy tiền ra, lúc Vĩnh Hy trở lại đã là mười lăm phút sau.
Vương Du có gọi điện thoại cho cô một lần hỏi cô đang ở đâu để anh đến đón. Vĩnh Hy liền bảo anh đến trò chuyện với cô bé trước. Mà lúc Vĩnh Hy đến nơi thì cảnh tượng trước mặt thật sự rất ba chấm.
Vương Du và cô bé, hai người ngồi trên cùng một bồn cây, nhưng không thèm nói chuyện không thèm nhìn nhau, mỗi người nhìn về một phía, giống như người bên cạnh chính là kẻ thù không đội trời chung vậy.
Vĩnh Hy cười cười đi về phía hai người: "Hai người... sao vậy?"
Vương Du chỉ im lặng, cô bé thì cúi đầu nói: "Anh ấy lạnh lùng quá, em cố bắt chuyện anh ấy cũng không thèm đáp lại."
Vĩnh Hy trợn mắt. Vương Du mà lạnh lùng á? Anh ấy rõ ôn nhu mà! À phải rồi! Bản chất của anh vốn là người lạnh lùng mà, khoảng thời gian đầu khi nói chuyện với anh, đôi khi Vĩnh Hy cũng bị hàn khí từ anh dọa cho lạnh cóng. Dần rồi Vương Du lại đối với cô ấm áp vô đối, cho nên Vĩnh Hy cũng vô tình quên mất bản chất thực sự của anh.
Giới thiệu sơ cho hai người về người còn lại. Vĩnh Hy cười với Vương Du đến là ngọt ngào: "Anh xong việc rồi có đúng không? Chúng ta cùng nhau đi chơi đi."
Vương Du đánh mắt sang đứa bé: "Cùng nhau chơi tức là có cả đứa nhỏ này?"
Thấy ánh mắt lạnh lẽo anh dành cho mình, cô bé rụt rè cúi đầu, vĩnh Hy bị bộ dạnh đó của cô bé làm cho động tâm, liền kéo cô bé đi mua quần áo mới, cho cô bé tắm rửa sạch sẽ rồi mới bắt đầu đi chơi.
Lúc chờ cô bé tắm, hai người ngồi bên cạnh nhau ở ngoài phòng chờ, Vĩnh Hy cười lấy lòng: "Vương Du, hôm nay chúng ta trở lại MS có được không?"
Vương Du lừ mắt nhìn cánh cửa phòng: "Là vì muốn đem cô bé kia đi chơi?"
Vĩnh Hy gật gật: "Nhé! Một ngày hôm nay nữa thôi. Ngày mai chúng ta sẽ chơi ở nơi này, anh mua thức ăn ngon cho em, nhé?"
Vương Du nhìn chằm chằm Vĩnh Hy, thở dài một hơi. Đúng là không bao giờ có thể không chiều theo ý của cô nàng này.
Bẹo má cô day day, Vương Du lạnh giọng nói: "Chỉ ngày hôm nay nữa thôi. Hơn nữa, con nhóc kia em nhặt nó từ đâu ra thế?"
Vĩnh Hy đặt tay mình lên tay anh, xoa xoa, cười: "Cô bé đó em nhìn thấy ngồi một mình ở đó, sao anh lại dùng từ nhặt chứ."
Vương Du lạnh nhạt nói: "Hừ, nhặt thì nói là nhặt thôi."
Vĩnh Hy thật không còn gì để nói.
Quả nhiên như Vĩnh Hy nghĩ, đứa trẻ này sau khi tắm rửa và mặc quần áo mới nhìn rất đáng yêu, thậm chí còn có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Ba mẹ của nhóc chắc chắn cũng là hai người rất đẹp.
Vĩnh Hy một bên nắm tay Vương Du, một bên nắm tay bé gái, nhỏ giọng hỏi: "Bé gái, ba mẹ em đâu rồi? Chị xin lỗi nếu như chị có gợi lại cho em ký ức buồn, nhưng nhìn em rất giống một người quen của chị." Đây là nói thật, Vĩnh Hy cảm thấy không lẽ cô bé có họ hàng gì đó.
Cô bé cười cười: "Không buồn, từ nhỏ em đã sống ở cô nhi viện rồi, em không biết gia đình của mình là ai, cũng không cảm thấy buồn."
Cô bé chỉ mới 5 tuổi lại có thể nói chuyện ngoan ngoãn như vậy, làm cho Vĩnh Hy thật là cảm động muốn khóc.
Thế mới nói, không hiểu sao Vương Du lại thấy không vừa mắt cô bé đáng yêu này chứ!
Vì số tiền lương ít ỏi của mình, Vĩnh Hy cũng không thể mua cho cô bé nhiều quần áo hàng hiệu, chỉ có thể kéo hai người đến khu chợ bình dân để mua. Mà Vương Du, chính là lần đầu tiên đến nơi này, nhìn cái gì cũng rẻ đến mức không thể tin được mà bàng hoàng. Cái áo này rõ ràng hắn thấy trong bộ sưu tập thu của nhà thiết kế XYZ, giá trên thị trường cũng đã gấp trăm lần giá bán ở đây.
Còn cái áo này nữa...
Vĩnh Hy kéo cô bé đi mua đồ, biết là Vương Du sẽ không có kiên nhẫn chờ hai người mua sắm, nên cô bảo anh cứ việc đi lòng vòng tham quan.
Mà lúc Vĩnh Hy dắt tay đứa nhỏ quay trở lại thì thấy một cảnh tượng vô cùng ngứa mắt.
Vương Du ngồi trên nền cỏ xanh, hai tay chống ra sau làm trụ cột, hơi ngước mặt lên trời nhắm mắt đón ánh nắng dìu dịu buổi hoàng hôn ấm áp... từng cơn gió khe khẽ thổi đến lay động mái tóc mềm mại của anh đung đưa. Thật là đẹp như một bức tranh.
Hình ảnh này thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là quang cảnh xung quanh kia!
Có rất nhiều cô gái tụ tập lại chỉ trỏ vào Vương Du cười khúc khích, làm Vĩnh Hy có cảm giác mình sắp nộ khí xung thiên... liền dắt theo đứa nhỏ hùng hổ đi về phía của anh.
Cũng không làm phiền anh đang tận hưởng gió trời, cô chỉ phụng phịu ngồi phịch xuống bên cạnh Vương Du, trừng mắt nhìn mấy bạn nữ kia. Bọn họ bị ánh nhìn của Vĩnh Hy cùng với đứa trẻ xinh đẹp bên cạnh dọa sợ, nói nói gì đó rồi đều tản ra mất.
Đứa nhỏ nhìn Vĩnh Hy cười đến ngọt ngào: "Chị đang ghen!"
Hàng mi khe khẽ động, Vương Du hơi mở mắt, liếc nhìn sang bên cạnh, lần đầu tiên trong ngày hắn có tí ấn tượng tốt với đứa nhỏ này.
"Hửm? Em ghen cái gì?" chất giọng trầm trầm đầy từ tính của Vương Du sau khi rót vào tai cô, thực chất nội dung câu nói cũng không có gì, nhưng chính vì chất giọng cùng với ngữ điệu của anh khiến cho cô cảm giác câu vừa rồi như thể lưu manh đang trêu ghẹo con gái nhà lành vậy, cứ thế bất giác mà đỏ mặt.
Ánh mắt của Vương Du quét từ đứa nhỏ sang Vĩnh Hy, mà vô tình ở tư thế này, xương quai xanh của cô thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt của anh, cảm giác vô cùng mê người.
Nuốt nước bọt một cái, Vương Du nói: "Mua xong chưa? Chúng ta đến MS."
Vĩnh Hy gật đầu: "Đi thôi."
Ba người chơi đến tối, khi đang dạo chợ thì đột nhiên Vương Du túm lấy đứa nhỏ đặt lên vai mình, tay còn lại anh túm chặt lấy cổ tay cô kéo về phía mình.
Cùng lúc này có một tốp người đang xô đẩy nhau đi qua, nếu đứa bé không được Vương Du nhấc lên, và cô không được Vương Du kéo lại, thì hai người đã bị tốp đông ban nãy xô đẩy đi mất rồi.
Thở phào một hơi, Vĩnh Hy cười cười nhìn Vương Du: "Cảm ơn anh."
Đơn giản là vì chiều cao của cô có hạn, trong khi Vương Du lại cao hơn dòng người cả nửa cái đầu, anh có thể dễ dàng quan sát xung quanh.
"Cứ để đứa bé trên vai anh. Em cứ thoải mái đi dạo đi."
Đứa bé ôm ôm Vương Du, mái tóc mềm mại của anh làm bé cảm thấy rất thích.
"Oa! Anh thật cao. Trên này thật thích!"
Vương Du cười nhạt, mà Vĩnh Hy bị hình ảnh ấm áp hài hòa này làm cho mỉm cười, trong lòng lại hạnh phúc lâng lâng.
Ba người như thế này tựa như một gia đình nhỏ đầm ấm hạnh phúc vậy.
Vĩnh Hy ngước đầu nhìn bé gái: "Bé gái nhỏ, mọi khi em ngủ ở đâu?"
Cô bé rụt rè nói: "Em ạ? Trước đó em ở nhà tình thương, sau đó em bị lạc."
"Bị lạc sao? Chị đưa em về. Em ở nhà tình thương nào?"
"Em không nhớ."
Vương Du từ đầu đến cuối đều im lặng, sắc mặt âm trầm, cuối cùng kéo cả Vĩnh Hy và cô bé vào một khoảng sân vắng người. Sau khi đặt cô bé xuống, Vương Du nghiêm mặt: "Đừng nói dối nữa, không ai có thể để một đứa nhỏ lang thang một mình trên đường được. Nếu ai đó thấy em thì họ chắc chắn sẽ đưa em đến nhà tình thương hay đến đồn cảnh sát. Hoặc nếu họ thật sự không quan tâm thì một đứa trẻ không việc làm như em làm sao có thể tự mình nuôi sống bản thân những ngày vừa rồi."
Cô bé không nói gì, chỉ đứng yên nghe Vương Du nói... mà anh nói xong, cô bé cũng không có phản ứng, từ đầu đến cuối cũng chỉ giữ im lặng. Vĩnh Hy ở bên cạnh sốt ruột, liền ngồi xổm vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô bé trấn an: "Em nói đi? Bọn chị không làm gì em đâu."
Cô bé cúi đầu: "Em xin lỗi, là em nói dối. Thật ra nhà em rất nghèo, ba mẹ không cho em tiền đi chơi, cho nên em mới ngồi ở đó nhìn mọi người chơi... em... xin lỗi."
Vĩnh Hy bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng em cũng không được nói dối rằng em là trẻ mồ côi chứ! Ba mẹ của em mà biết sẽ buồn lắm."
"Thật ra... đó cũng không phải là ba mẹ ruột của em. Ba mẹ của em đã mất rồi, bọn họ là ba mẹ nuôi."
Vương Du bạo lực xoa đầu cô bé, cau mày nói: "Được rồi, chơi hết hôm nay rồi anh và chị đưa em về."
Vĩnh Hy đứng dậy, ngồi có hơi lâu làm chân của cô hơi tê. Vương Du vừa vặn bắt lấy tay cô, kéo cô tựa vào mình để đứng cho vững. Ba người sau đó tiếp tục đi chơi, đến khuya mới kéo nhau về nhà.
Vương Du và Vĩnh Hy dắt cô bé về nhà, đứng trước căn nhà của cô bé, anh và cô đều hiểu tại sao cô bé không được vui chơi vào tuần lễ hội này. Căn nhà bé tí, hơn nữa còn là nhà chỉ có một tầng trệt.
Vương Du liếc mắt nhìn vĩnh Hy, nghĩ nghĩ gì đó, anh vươn tay đẩy đẩy cô bé: "Em vào nhà đi, anh chị về đây."
Cô bé níu vạt áo của Vĩnh Hy: "Hai người vào nhà chơi ạ?"
Vĩnh Hy cười cười, lại ngồi xổm xuống nhìn cô bé: "Hiện tại cũng đã muộn rồi, chị về trước, hôm khác có dịp anh chị sẽ đến chơi nhé."
Cô bé ngoan ngoãn buông tay, gật đầu: "Dạ."
Hai người tản bộ trở về, trên đường đi chính là tay trong tay nắm chặt.
Vương Du đột nhiên nói: "Đã hứa thì phải làm."
Vĩnh Hy ngẩn người một lát mới hiểu ý của anh hứa là hứa cái gì, gật gật đầu: "Em biết rồi! Mùi thơm quá!"
Vương Du nhìn quầy hàng bên cạnh, kéo Vĩnh Hy sang đó, ân cần hỏi: "Em muốn ăn không?"
Vĩnh Hy lắc đầu: "Thơm thật nhưng em không đói."
Vương Du vẫn cứ mua, bẹo bẹo má cô: "Không đói nhưng cũng không no, anh phải nuôi em cho thật béo." Còn đang nói thì anh đột nhiên cúi người, nói nhỏ vào tai cô "Nhất là sau khi nhìn thấy em đêm hôm qua thật gầy. Anh cũng không dám làm em đau."
Vĩnh Hy lập tức bị trêu cho đỏ mặt.
Hai người cầm trên tay hai cây đồ nướng còn đang bốc khói, mùi thơm nức mũi, vừa đi vừa đút cho nhau ăn, cười đến là vui vẻ.
Vương Du cố tình đút lệch, làm khóe miệng của cô bị lem ra một mảng, sau đó nhìn xung quanh thấy không có ai, liền như lưu manh cúi xuống liếm liếm khóe môi cô.
Vĩnh Hy giật mình trợn mắt né tránh, sau đó la í ới lên với Vương Du. Ăn xong, cô đưa cho anh một tờ khăn giấy để lau tay. Hai người lại tay trong tay tiếp tục vừa tản bộ vừa trò chuyện.
"Hôm nay em muốn ngủ lại đây hay trở về MS?"
Vĩnh Hy lại cười đến ngọt ngào: "Ngủ ở đây đi, ngày mai chúng ta đi hẹn hò."
Vương Du gật đầu.
Hai người nhanh chóng quay trở về nhà của Vương Du ở sâu trong rừng.
Ba mẹ Vĩnh Hy sau khi đến đây thì ở lại nhà của ba mẹ Vương Du rồi, hiện tại cả căn nhà lớn này cũng chỉ có hai người bọn họ thôi.
Vĩnh Hy nhớ đến hôm nào đó cùng với Vương Du làm chuyện gì kia đó, trong lòng lại trở nên khẩn trương đến lạ kì.
Cô tắm xong thì ngồi khoanh hai chân trên giường dùng khăn lau lau tóc. Vương Du rất nhanh cũng tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước từ trong phòng tắm bốc ra như làm nền cho anh, khiến Vĩnh Hy có ảo giác như thể Vương Du đang bước ra từ thiên đường vậy.
~~~ Chương sau ~~~
"Anh hỏi thật em..."
"Dạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip