Chương 150: Hậu thành hôn.
Cô hoảng hốt chạy lại nhặt điện thoại của anh lên, bấm bấm mở mở, cũng may vẫn còn hoạt động bình thường. Nhìn vẻ mặt đen thui của Vương Du, Vĩnh Hy sợ sệt: "Có chuyện gì sao?"
Vương Du vươn tay kéo Vĩnh Hy vào lòng, mệt mỏi nói: "Không có gì." Trong lòng thầm nghĩ, những ngày tiếp theo nên hạn chế hết mức việc Vĩnh Hy tiếp cận với tin tức bên ngoài.
Anh muốn bảo bọc cô trong lòng mình mãi mãi, không để cô va chạm với thế giới khắc nghiệt bên ngoài, cũng không muốn để cô nhận ra được bản chất của xã hội này là như thế nào.
Anh càng không muốn cô đọc những bài báo về mình rồi buồn rầu. Vốn rất thường xuất hiện ở các mặt báo, không chỉ được khen ngợi mà còn có bị chỉ trích, Vương Du đã quen rồi, nhưng anh biết chắc nếu để Vĩnh Hy biết người khác đang chán ghét cô, hay người khác đang vì cô mà buồn bực, thì tâm trạng cô sẽ còn tệ hơn người đó đến trăm nghìn lần.
Đôi khi, chính sự thiện lương đó của cô, lại chính là con dao sắc bén nhất dễ dàng cứa vào lòng cô một đường thật sâu.
Vương Du đau lòng mà ôm cô thật chặt, cũng chỉ vì anh cô mới rơi vào tình trạng như thế này, như trước kia thì tốt rồi, vô ưu vô lo. Cũng vì anh muốn mời tất cả mọi người đến, mới dẫn đến cớ sự như thế này.
Vĩnh Hy trong lòng Vương Du, cũng vòng tay siết lấy eo anh, đột nhiên ngẩng đầu: "Anh lại buồn bực chuyện gì, kể cho em đi, em sẽ giúp anh vui vẻ."
Vương Du ngẩn người một lát, rồi khóe môi từ từ nhếch lên: "Được... vậy giúp anh vui vẻ đi."
Không hiểu sao, cùng một câu nói, nhưng từ miệng cô chính là một câu nói vô cùng trong sáng, vô cùng đáng yêu, cũng vô cùng ấm áp quan tâm, vậy mà vào miệng Vương Du lại trở nên thập phần mờ ám vậy.
Vĩnh Hy giãy giãy người: "Này anh."
"Chính do em nói mà... khiến anh vui cũng rất đơn giản. Nghe thử xem."
Vĩnh Hy cũng vô cùng kiên nhẫn, lắng nghe: "Anh muốn gì?"
Vương Du vô sỉ nói: "Em chủ động một lần đi."
"..." đúng là kiên nhẫn có thừa mới đem thời gian quý giá của mình quăng cho người này "Anh cứ tự buồn chết luôn đi!"
Vương Du cười giòn kéo Vĩnh Hy đang muốn đứng dậy ngồi lại chỗ cũ, trong đôi mắt hết sức cưng chiều, vuốt ve mái tóc cô: "Anh chỉ đùa thôi. Đừng giận."
Vĩnh Hy đột nhiên trầm mặc, biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc như thế này hiếm khi thấy xuất hiện trên gương mặt trẻ con của cô. Vừa lúc Vương Du định mở miệng hỏi thì cô lại lên tiếng: "Cho dù anh làm bất cứ điều gì với em, em cũng sẽ không giận dỗi anh, cũng không oán trách anh đâu. Em chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cho dù cả thế giới đều chống lại anh, em vẫn sẽ tin anh, là người chắc chắn sẽ cùng anh gánh mọi hậu quả, qua mọi thử thách. Em chính là duy nhất, không có người thứ hai như em đâu. Cho nên... trên thế giới này, anh không cần có ai cả, anh chỉ cần duy nhất một mình em là đủ rồi."
Vương Du nghe vậy, nụ cười trên mặt dần cứng đờ lại, sau đó siết chặt cô vào lòng: "Đúng vậy, chỉ cho phép em ở cạnh anh, chỉ cho phép em như thế với mình anh... em là vợ của anh..."
Vĩnh Hy gật đầu... đúng vậy... cô là vợ của anh... "Anh là chồng của em. Chúng ta chỉ cần có nhau là đủ rồi."
...
Nhưng mà cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng bình lặng trôi qua.
Vài hôm sau đó, càng ngày lại càng có nhiều bài báo phản ánh về ảnh hưởng của lễ thành hôn của hai người, thậm chí còn đưa ra nhiều lời chỉ trích ác ý công khai. Mà điều khiến mọi người lo lắng nhất, chính phản ứng của quần chúng nhân dân cũng trở nên tiêu cực như vậy.
Vĩnh Hy hạ xuống tờ báo trong tay, nhíu mày, cô cũng biết Vương Du muốn cách li cô với thế giới bên ngoài, cô cũng đã nghi ngờ có chuyện gì đó đang xảy ra, nên mới nhân lúc anh đang làm việc lén ra ngoài mua báo.
Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thật tệ như thế này.
Cô cũng biết, không thể trách họ khi bọn họ phản ứng mạnh như vậy, ai đang hoang mang hoảng sợ thì cũng sẽ cố tìm người chịu trách nhiệm như họ mà thôi.
Cô cả ngày đều quanh đi quẩn lại trong nhà thì không bị ảnh hưởng, cô chỉ sợ mấy tin này sẽ ảnh hưởng đến Vương Du và tập đoàn Tô Vương.
Đắn đo một lúc, cô quyết định gọi cho Khắc Huy, hỏi thăm một chút về tình hình của Tô Vương. Khụ... cô biết là hai nhân vật này không liên quan gì đến nhau, nhưng cô nghĩ Khắc Huy là một trong những người có đủ hai điều kiện cô cần lúc bấy giờ: Hiểu rõ về tình hình kinh tế và... có thể hỏi chuyện được.
Cô chắc chắn nếu có hỏi Vương Du, anh cũng chỉ xoa đầu cô bảo không sao đâu.
"A lô?"
Cô còn đang ngẩn ngơ thì đầu dây bên kia đã xuất hiện tiếng nói.
Vĩnh Hy trở nên khẩn trương, suýt thì đánh rơi luôn cái điện thoại.
"Tôi... khụ có chuyện muốn hỏi."
Giọng của Khắc Huy thập phần ôn hòa: "Có chuyện gì sao?"
Hắn cũng biết chuyện lễ thành hôn của hai người đang bị lôi ra phán xét, ít nhiều hắn cũng tự hiểu chuyện muốn hỏi của Vĩnh Hy không phải những chuyện như chiều này ăn gì.
Hai người nói chuyện với nhau cả buổi, sắc mặt của Vĩnh Hy mới trở nên tốt hơn.
Ít ra tập đoàn nhà anh cũng không bị ảnh hưởng... ít ra anh cũng không phải nhọc lòng thêm một chuyện nữa... là được rồi.
"Vậy cảm ơn, tôi cúp máy đây."
"Khoan đã."
Vĩnh Hy không nói, chỉ chờ hắn nói tiếp.
"Tất cả những chuyện trước đây, tôi muốn xin lỗi em."
Vĩnh Hy cười cười: "Không có gì."
Mà cùng lúc này, từ sau lưng cô truyền đến tiếng mở cửa, Vĩnh Hy nhìn về sau theo phản xạ, thấy người đang bước vào là Vương Du, vội vàng nói "Tạm biệt." rồi cúp máy như một phản xạ có điều kiện.
Cúp máy xong, cô tự hận chính mình! Cúp máy làm gì chứ! Rõ ràng cô cũng đâu có làm chuyện gì mờ ám! Chỉ là hai người gọi điện thoại nói nhảm mấy câu với nhau thôi mà!!
Quả nhiên như cô nghĩ, Vương Du nghi ngờ hỏi: "Em nói chuyện với ai? Thấy anh liền cúp máy?"
Vĩnh Hy giật thót, lắc đầu: "Bạn của em."
Vương Du thấy mặt mày cô vô cùng nghiêm túc, cũng không hỏi nữa, ngồi lên giường kéo cô vào lòng ôm ôm. Cảm giác mềm mại ấm áp khiến anh cứ muốn ngồi mãi như thế này.
Vĩnh Hy thấy anh hơi kì lạ, đang trong giờ làm việc, đột nhiên chạy đến đây ôm cô?
"Có chuyện gì sao?"
"Không sao đâu." Vương Du xoa đầu cô.
"..." có thấy hay không, phản ứng của anh quả hệt như những gì cô nghĩ, lời nói còn không sai lệch lấy một từ.
"Chỉ là anh nhớ em thôi."
Vĩnh Hy cười, dụi dụi đầu trong ngực anh: "Vậy để em sang thư phòng ngồi đọc sách có được không? Chỉ cần nhìn sang là anh đã có thể thấy em rồi, mà em cũng có thể ngắm anh."
Vương Du cúi xuống hôn cô một cái lên trán, một cái lên môi.
"Đi thôi."
Hai người cứ thế lại trải qua những ngày bình lặng, mặc kệ dư luận thế nào, họ cũng xem như không phải chuyện của mình.
Nhưng vì tình huống ngày hôm đó, mà hiện tại cư dân hai thế giới đều trở nên hoang mang, cũng không còn ai muốn liều mạng mà qua thế giới bên kia nữa.
Có cảm giác như hai thế giới một lần nữa lại đang dần trở nên song song.
Cho đến khi tập đoàn Tô Vương thông báo cho cả hai thế giới rằng, sắp đến tập đoàn sẽ tổ chức một buổi tuyển dụng giành cho cư dân MS... thậm chí anh còn lập ra một phòng ban dành riêng cho các pháp sư, hoặc con người có hiểu biết về pháp thuật và phát triển pháp thuật ở MS... cũng như muốn tuyên bố rằng, chuyện vết nứt không gian kia, nếu biết cách kiểm soát, thì chẳng là gì cả.
Mà quan trọng nhất, thông báo này của anh lại dấy lên trong dư luận một làn sóng mới.
Hiện tại tổ chức của Tuệ Phong vẫn còn đang nghiên cứu, một ngày có thể bẻ cong không gian bao nhiêu lần. Cho đến khi tổ chức tuyên bố kết quả, thì mọi người vẫn hồi hộp chờ đợi.
Nói rằng không có hứng thú với thế giới kia chính là nói dối, nếu hai thế giới có thể bình ổn qua lại với nhau, trao đổi về văn hóa, kiến thức, hay thậm chí nhân lực, thì chắc chắn trong tương lai gần, nền kinh tế văn hóa chính trị,... của cả hai thế giới đều sẽ phát triển vượt bậc.
Cho nên hiện tại, mọi người đều phản ứng rất dữ dội với thông báo tuyển dụng của tập đoàn Tô Vương.
Tất cả các pháp sư ở MS đều đang chuẩn bị hồ sơ để xin việc.
Vĩnh Hy nhìn Vương Du càng ngày càng bận rộn, mà nhìn lại phản ứng của mọi người với lễ thành hôn của hai người cũng ngày một tốt hơn, thì tâm trạng phức tạp vô cùng.
Mỗi... trưa thức dậy, cô đều không thấy anh nằm cạnh bên như mọi khi nữa, mà đến tận tối anh mới về đến nhà.
Dạo gần đây anh cũng đi gặp đối tác rất nhiều, sau khi trở về thì mùi nước hoa trên người anh cứ loạn thành một mùi hỗn tạp khó ngửi.
Mà dạo này, khi Vương du không có ở nhà với Vĩnh Hy, cô thường hay mở ti vi xem mấy chương trình truyền hình, hoặc chăng thì xem mấy phim dài tập với đầy đủ tình tiết lâm li bi đát, qua đó, cô rút ra một chân lí, khi trên người của chồng nữ chính xuất hiện một mùi nước hoa lạ, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy sóng gió sắp đến, hoặc sẽ có một con hồ ly tinh nào đó nhảy vào, hoặc sẽ xuất hiện đối tác sexy nào đó quyến rũ chồng nữ chính.
Nghĩ đến đó, Vĩnh Hy dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn sang Vương Du.
Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của ai đó, anh liền nhìn sang, hai mắt chạm nhau... thế là nàng nào đó đỏ mặt.
Vương Du xoay cây bút trong tay, nhìn Vĩnh Hy: "Sao em lại nhìn anh chằm chằm vậy?"
Vĩnh Hy tằng hắng rồi nghiêm túc đáp: "Vì em xem ti vi không hiểu."
Vương Du liếc nhìn màn hình ti vi có nam chính đang lải nhải gì đó, rồi một màn đánh ghen hoành tráng, khó hiểu hỏi: "Em xem ti vi mà tắt tiếng thì làm sao nghe hiểu?"
Vĩnh Hy vẫn nghiêm túc đáp: "Vì em sợ làm phiền đến anh làm việc a."
Vương Du nghe xong, hít sâu một hơi rồi thở ra, khẽ khàng đặt cây bút xuống bàn rồi đi thẳng về phía cô.
Vĩnh Hy đang nằm ườn trên ghế bị anh làm cho giật mình, vội ngồi bật dậy: "Anh làm gì?"
Vương Du ôm chặt cô vào lòng cúi xuống hôn sâu: "Sao em lại có thể đáng yêu đến vậy!"
"Ưm... ưm!!"
Kể từ khi Vương Du quá bận rộn với công việc ở công ty, sáng thì ra ngoài, đến tối về nhà cũng ở trong thư phòng, thời gian hai người ở bên nhau càng ít lại, Vĩnh Hy liền đem luôn chăn gối vào thư phòng của anh xem ti vi, để hai người có thể ở gần nhau hơn một chút, nhưng lại ngại phiền đến anh nên chỉ xem hình mà không nghe tiếng, đương nhiên không thể hiểu gì.
Vĩnh Hy khóc không ra nước mắt!! Rõ ràng cô đã tận lực thu nhỏ mình lại rồi! Cả ti vi xem cũng không mở tiếng mà, sao người này vẫn như vậy!
Hôn đến mức Vĩnh Hy choáng váng rồi, Vương Du mới buông tay, sau đó thở dài kéo cô vào lòng: "Quả nhiên, đã rời khỏi cái bàn chết tiệt đó rồi thì không muốn quay lại mà."
Vĩnh Hy níu níu áo anh: "Nếu anh đã không muốn làm việc thì đừng ép mình nữa. Em thật không hiểu mỗi ngày anh đều làm việc nhiều như thế để làm gì."
Vương Du cười: "Đương nhiên là để nuôi heo con."
Vĩnh Hy theo phản xạ hỏi: "Nhà mình có nuôi heo sao?"
Nghe tiếng cười vang đến từ lồng ngực anh, Vĩnh Hy mới hiểu ra, ngồi phắt dậy, mặt đỏ ửng: "Anh nói ai là heo hả!"
Vương Du cười lớn, lại túm lấy cô kéo vào lòng: "Haha... đúng là heo con ngốc ngốc."
Vĩnh Hy bị trêu mặt đỏ bừng bừng, há mồm ngoạm lấy tay anh, để lại trên đó một dấu răng nho nhỏ.
...
Hơn một tháng sau đó,...
Nghiên cứu của Tuệ Phong cũng đã đi đến hồi kết, bọn họ thông báo với mọi người rằng việc mỗi ngày di chuyển qua lại giữa hai thế giới cũng không ảnh hưởng nhiều đến hai không gian, tuy nhiên là với một số lượng nhất định... mà thật ra thì số lượng đó cũng không hề nhỏ chút nào đâu.
Cho nên vấn đề mỗi ngày di chuyển qua lại giữa hai thế giới để làm việc cũng sẽ không có mấy rắc rối.
Tuy vậy, để tạo sự an tâm cho người dân, chính phủ hai thế giới đã ra bắt đầu khởi công xây dựng những trạm kiểm soát ở từng địa phương, nguyên tắc làm việc khá là giống với nhà ga, nếu người này muốn qua thế giới kia, vì một mục đích nào đó, thì người này phải đến trạm kiểm soát ở địa phương, báo với nhân viên, và người nhân viên đó sẽ gõ một dòng lệnh vào máy tính, lập tức thông tin sẽ truyền đến tất cả các trạm trên thế giới, qua đó, bọn họ sẽ quản lí được việc vào cùng một thời điểm có bao nhiêu người đang có nhu cầu qua lại... xem như giải quyết được vấn đề.
Mà thời điểm tuyển dụng cũng đã qua, tập đoàn Tô Vương tuyển thêm được rất nhiều nhân tài, Vương Du xem ra rất hài lòng... tâm trạng cũng vô cùng thoải mái mà... khụ khụ... lạm quyền nghỉ làm vài ngày.
Hai người đang ôm nhau nằm trên ghế xem ti vi thì bất chợt trên màn hình hiện ra quảng cáo của một trung tâm tổ chức tiệc cưới, Vĩnh Hy vốn còn không thèm để tâm cho đến khi Vương Du tối sầm mặt chuyển kênh.
Cô chọt chọt cằm anh, ngước đầu hỏi: "Sao vậy? Mặt mày khó chịu thế?"
Vương Du cau có, sau đó đột nhiên tắt ti vi đứng dậy.
Vĩnh Hy ngơ ngẩn nhìn theo anh, thấy anh vươn tay lấy cái laptop rồi đi về phía mình, mở miệng hỏi: "Vương Du?"
Lại kéo người ngồi vào trong lòng mình, Vương Du bình tĩnh mở máy tính lên.
Hình nền màn hình máy tính làm việc của anh chính là hình của mình, mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần Vĩnh Hy cảm thấy trong lòng ấm áp kì diệu.
Vương Du mở lên một trang web du lịch, sau đó bẹo bẹo má cô: "Vợ chọn đi, em thích đi nơi nào?"
Vương Du đột nhiên đổi cách xưng hô làm Vĩnh Hy mặt mũi đỏ bừng.
"Sao đột nhiên lại..."
Vương Du kéo cô tựa sát người mình, hơi cúi người xuống nói vào tai Vĩnh Hy, hơi nóng cứ phả đều đều thật là làm người khác ngượng ngùng: "Tuần trăng mật của chúng ta." nói xong còn gặm gặm vành tai cô làm Vĩnh Hy rùng mình, đầu óc đều trống rỗng.
Cô đẩy anh ra, cố ngồi thẳng người, không dám để người kia cứ tiếp tục cọ cọ mình: "Anh tránh ra một chút, để em xem."
Vương Du túm chặt lấy thắt lưng cô: "Không cho."
Vĩnh Hy khóc không ra nước mắt: "Anh cứ như vậy em không thể tập trung!"
"Anh cũng không muốn em tập trung vào thứ gì khác ngoài anh."
"..." dạo gần đây, anh bảo anh làm việc trong thư phòng thực chất là nói dối phải không, anh lén lút đọc ngôn tình phải không? Mấy lời nói sến cẩm này rốt cuộc anh học được từ đâu!!
Vương Du cười: "Anh chỉ đùa thôi, heo con."
Vĩnh Hy chỉ vào một ô vuông trên màn hình: "Chỗ này đi. Nhìn có vẻ rất đẹp."
~~~ Chương sau ~~~
Lúc cô bị gọi tỉnh, thì máy bay đã đáp đất... cũng không biết cô đã ngủ bao lâu và nơi này là nơi nào, cô cứ mơ mơ hồ hồ kéo theo va li đi theo Vương Du.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip